Truyen3h.Co

taekook || cua lại vợ bầu

12

borntaeguk07

Kể từ ngày nhận chiếc phong bì từ Namjoon, việc lái xe đến khu phố cũ như một thói quen không thể dừng lại của Kim Taehyung. Hắn không biết vì sao mình lại làm thế chỉ biết mỗi buổi chiều, khi thành phố bắt đầu chuyển sang sắc vàng nhạt hắn lại rẽ qua con đường quen thuộc ấy, dừng xe ở góc khuất gần tiệm sách nhỏ mang cái tên dịu dàng: Bình Yên.

Chiếc xe thể thao sang trọng đỗ lặng lẽ giữa những ngôi nhà cũ kỹ, tiếng động cơ tắt đi để lại khoảng trống mênh mông. Hắn hạ kính xuống một chút tay đặt lỏng trên vô lăng ánh mắt dõi qua lớp cửa kính nhuốm màu khói. Ở bên kia con đường, Jungkook vẫn xuất hiện như mọi khi dịu dàng, yên tĩnh và... rực rỡ đến mức khiến cả hoàng hôn như dừng lại.

Cậu nói chuyện với cô chủ tiệm, cười nghiêng đầu khi được ai đó chào hỏi. Có khi cậu cúi xuống nhặt một quyển sách rơi động tác chậm rãi, cẩn thận rồi vô thức đặt tay lên bụng mình một cái chạm nhẹ thôi nhưng đủ khiến Taehyung thấy nghẹn thở. Một nỗi đau âm ỉ, vừa ngọt ngào vừa tàn nhẫn len qua từng mạch máu.

"Mình chỉ quan tâm vì trách nhiệm thôi." hắn lẩm bẩm, giọng khàn đi vì chính câu nói ấy. "Vì đứa bé... chứ không phải vì cậu ấy."

Hắn nói dối hết lần này đến lần khác như thể lặp lại đủ nhiều thì sẽ trở thành sự thật nhưng sự thật chẳng bao giờ chịu im lặng. Mỗi lần Jungkook mỉm cười ánh sáng trong đôi mắt ấy lại đâm xuyên qua mọi phòng tuyến mà Taehyung dựng lên. Hắn thấy tim mình co rút, một phản xạ bản năng không thể kiểm soát.

Hắn đã từng nghĩ mình mạnh mẽ. Cả đời Taehyung luôn là kẻ ra lệnh, kẻ kiểm soát, kẻ đứng trên đỉnh mọi cuộc chơi. Vậy mà giờ đây, chỉ một ánh nhìn của Jungkook thôi cũng đủ khiến hắn sụp đổ. Hắn sợ phải bước ra khỏi xe sợ thấy sự bình thản trong ánh mắt ấy, sợ nhận ra cuộc sống của Jungkook đã thật sự bình yên mà không có hắn.

Bên trong Taehyung là một cơn bão hỗn độn: hối hận, giận dữ, thèm khát và trống rỗng.

Mỗi cảm xúc xô đẩy nhau cuộn trào làm hắn mất phương hướng. Có những lúc hắn muốn mở cửa xe lao đến ôm chặt lấy Jungkook nói ra tất cả những điều đã giấu trong lòng nhưng rồi chỉ cần tưởng tượng đến ánh mắt thất vọng của cậu, hắn lại chùn bước.

Cả thế giới của Taehyung bây giờ chỉ còn gói gọn trong khung cảnh ấy chàng trai trẻ mỉm cười dưới nắng chiều và hắn kẻ ngồi lặng lẽ trong chiếc xe tối dằn vặt giữa quá khứ không thể cứu và hiện tại không dám chạm.

Hắn không hề biết rằng, mọi hành động lén lút của mình chẳng hề tinh vi như hắn tưởng.

Ba ngày liên tiếp, chiếc xe thể thao đen bóng ấy vẫn nằm lì ở cùng một góc phố bất động như một vết mực đen loang giữa khung cảnh dịu dàng của khu phố cũ. Dưới ánh nắng chiều lớp sơn phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo, sang trọng đến mức lạc lõng giữa những bức tường loang lổ và mái hiên bạc màu.

Cô Min bà chủ tiệm Bình Yên vốn là người ghét sự bừa bộn và có đôi mắt sắc như dao. Ngay ngày đầu tiên, bà đã cau mày gõ mạnh lên cửa kính xe yêu cầu tài xế di chuyển vì làm chắn chỗ đậu xe của khách. Ngược lại không có tiếng đáp.

Tiếp đến ngày thứ hai bà vẫn quay lại bực mình hơn song vẫn chỉ nhận được sự im lặng tuyệt đối từ bên trong.

Đến ngày thứ ba, cả khu phố bắt đầu xì xào người ta bàn tán đồn đoán nhưng chiếc xe vẫn trơ trơ, lì lợm như thể chủ nhân của nó đã mọc rễ trong bóng tối.

Sự im lặng ấy khiến Jungkook chú ý, cậu không phải kiểu người tò mò. Cuộc sống của cậu giờ gói gọn trong những cuốn sách, tiếng chuông cửa và hơi thở của đứa bé trong bụng. Với cái cách chiếc xe ấy cứ nằm lì ở một chỗ lặng lẽ mà kiên trì lại khiến trái tim cậu bất an một cách mơ hồ.

Buổi chiều hôm đó, trong khoảnh khắc tiễn vị khách cuối cùng ra cửa ánh mắt cậu chợt dừng lại nơi con số in trên biển xe. Một nhịp tim lỡ mất.

Chiếc xe ấy.

Màu sơn ấy.

Đường viền kim loại uốn quanh nắp capo ấy.

Không thể nhầm được chính xác là chồng cũ cậu... Kim Taehyung.

Không khí trong phổi Jungkook như bị rút sạch. Cậu đứng chết lặng giữa ngưỡng cửa, bàn tay vẫn nắm chặt tờ hóa đơn chưa kịp gấp lại. Một dòng ký ức xa xôi vừa ngọt vừa đắng tràn ngập tâm trí. Hơi thở cậu run lên không phải vì sợ mà vì quá khứ đột ngột sống dậy ồn ào, rực rỡ và tàn nhẫn.

Tại sao hắn lại ở đây?

Hắn muốn gì?

Hắn tìm đến vì cậu, hay vì đứa bé trong bụng?

Jungkook biết giữa họ giờ chẳng còn gì ràng buộc. Giấy ly hôn đã ký, con dấu đã khô, tên hắn giờ chỉ còn là ký ức dẫu vậy trái tim đáng ghét thay chưa bao giờ biết cách nghe lời lý trí.

Một thoáng lạnh chạy dọc sống lưng khi cậu nghĩ đến viễn cảnh tệ nhất: Taehyung muốn giành lại quyền kiểm soát, muốn buộc cậu từ bỏ đứa con này. Hắn vốn là người như thế khi đã muốn thứ gì, hắn sẽ tìm mọi cách để có được. Cậu từng yêu và từng chịu đựng bản tính đó đủ lâu để biết hắn không biết thế nào là dừng lại.

Bàn tay Jungkook khẽ run mà rồi cậu siết chặt lại. Bên dưới lớp áo rộng đứa bé khẽ động đậy một cú đạp nhỏ thôi lại khiến lòng cậu lặng đi. Cậu đi vào trong ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở góc quầy khuất ánh nhìn của chiếc xe đen kia. Jungkook đặt tay lên bụng mình, giọng nói khẽ khàng nhưng dứt khoát, từng chữ như được mài từ trái tim:

"Con trai à, ba lớn của con đến rồi đấy." Cậu khẽ cười một nụ cười mỏng như sương, dịu dàng mà nhói buốt: "Ba lớn con ngốc lắm, tưởng mình ẩn giấu giỏi lắm nhưng chẳng có gì qua mắt được ba nhỏ đâu. Con đừng sợ nhé... dù ba lớn có muốn gì ba nhỏ cũng sẽ bảo vệ con. Không ai được làm hại con đâu."

Giọng nói ấy hòa vào tiếng đồng hồ tích tắc tan trong mùi giấy cũ và hương trà bạc hà thoang thoảng. Ánh mắt Jungkook dõi ra cửa sổ nơi chiếc xe đen vẫn nằm yên như một linh hồn bị mắc kẹt giữa quá khứ và hiện tại.

Cậu không còn muốn trốn chạy nữa. Bởi chạy cũng chẳng thay đổi được gì. Taehyung rồi sẽ bước ra khỏi chiếc xe đó như hắn vẫn luôn làm tự tin, kiêu hãnh và mang theo cơn bão trong đôi mắt. Nhưng lần này, người hắn đối diện sẽ không còn là Jungkook năm xưa kẻ chỉ biết run rẩy và cầu xin một chút dịu dàng.

Giờ đây, Jungkook là một người ba và trong đôi mắt cậu, đã có cả một thế giới để bảo vệ thế giới nhỏ bé đang đập những nhịp tim non nớt ngay trong cơ thể mình.

...

Tầm 5:30 chiều, ánh nắng cuối ngày rải xuống những con phố cũ như một tấm lụa cam nhạt. Bầu trời trôi chậm đượm buồn và dịu như tiếng thở dài của ngày sắp tắt. Trong tiệm sách Bình Yên, Jungkook thu dọn lại chồng giấy tờ trên bàn, từng động tác cẩn thận đến mức có phần mệt mỏi. Màn hình máy tính phản chiếu khuôn mặt cậu tái đi vì thiếu ngủ nhưng vẫn giữ được nét hiền hòa khó tả.

Cậu vốn định ở lại làm thêm như mọi khi mà suốt cả buổi chiều một cơn đau âm ỉ nơi bụng dưới cứ dai dẳng lặp lại. Lúc đầu chỉ như một nhịp co nhẹ một thoáng nhói qua nhanh. Càng về sau cảm giác ấy trở nên lạ không dữ dội, chỉ đều đặn, nặng nề và khó chịu như từng con sóng nhỏ lặng lẽ xô bờ. Mỗi lần cơn đau lan ra, mồ hôi rịn ướt lòng bàn tay còn hơi thở thì trở nên ngắn và dốc hơn.

Jungkook khẽ mím môi, thu dọn nốt đống sổ ghi chú, rồi nở nụ cười gượng với cô Min người đồng nghiệp lớn tuổi vẫn đang lúi húi sắp sách.

"Em về trước nhé." cậu nói giọng nhẹ và khàn, "chắc do ngồi lâu quá nên hơi mỏi bụng thôi."

Cô Min ngẩng đầu, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. "Đi cẩn thận đấy, Jungkook à. Dạo này trông cậu yếu hơn trước nhiều lắm."

Cậu chỉ gật đầu nụ cười mỏng tan rồi bước ra cửa. Không ai nhận ra nụ cười ấy chỉ là tấm mặt nạ che đi cơn đau đang siết chặt nơi bụng.

Bên ngoài, gió đầu chiều lùa qua dãy phố nhỏ, mùi mưa cũ và bụi giấy quyện lại thành thứ hương rất đặc trưng của khu phố này. Jungkook kéo nhẹ áo khoác, cúi đầu bước đi chậm rãi. Chiếc áo thun dài rộng phập phồng trong gió, đủ lớn để che đi phần bụng đang nhô lên ngày một rõ. Mỗi bước đi đều thận trọng như thể cậu sợ chính mặt đất cũng có thể làm tổn thương đứa bé đang mang trong mình.

Dáng đi của Jungkook là một nghịch lý vừa mảnh khảnh, vừa nặng nề; vừa yếu ớt, vừa kiên định. Cậu vẫn giữ thói quen cúi đầu, hai tay đan trước bụng mái tóc nâu mềm rủ xuống trán, ánh chiều nghiêng qua khiến cả người cậu như được bao phủ bởi thứ ánh sáng dịu dàng đến tội nghiệp.

Ở góc đường phía đối diện, chiếc xe thể thao màu đen vẫn nằm đó như một con thú đang rình mồi im lặng, cảnh giác và căng thẳng đến nghẹt thở.

Trong khoang xe, Kim Taehyung ngồi bất động. Ánh mắt hắn dõi theo từng bước chân của Jungkook, từng chuyển động nhỏ cũng khiến hắn thắt lại. Hắn đã theo dõi cậu suốt mấy ngày qua và hình như hôm nay có gì đó khác. Cái cách cậu bước đi hơi nghiêng người bàn tay thỉnh thoảng khẽ siết bụng tất cả khiến tim hắn nảy lên một nhịp lo sợ.

Hắn muốn mở cửa, muốn chạy đến, muốn nói điều gì đó nhưng rồi cơ thể lại như bị giam cứng trong chiếc ghế lái. Chỉ có bàn tay hắn là chuyển động nắm chặt lấy vô lăng đến mức các đốt ngón tay trắng bệch gân xanh hằn lên rõ rệt.

Taehyung siết mạnh đến nỗi vô lăng kêu lên một tiếng cạch nhỏ hắn vẫn không buông. Trong lòng hắn mọi thứ đang hỗn loạn: lo lắng, khao khát, tội lỗi và một nỗi sợ mơ hồ mà hắn không gọi tên nổi.

Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, chậm rãi bám theo bóng lưng Jungkook. Hắn giữ khoảng cách vừa đủ sợ cậu phát hiện, sợ cả chính bản thân mình sợ rằng nếu đến gần hơn nữa hắn sẽ không thể kiềm chế.

Người đi đường chắc sẽ thấy lạ: một chàng trai bụng bầu đi bộ chậm rãi trên vỉa hè, còn phía sau là một chiếc xe sang trọng bò theo như cái bóng ngoan cố. Không ai biết rằng trong khoang xe ấy, trái tim của người đàn ông đang đập dữ dội như muốn xé toang lồng ngực, còn trong từng bước chân của Jungkook là cả một sự kiên cường im lặng được chắp vá từ nỗi sợ và tình yêu.

Hai con người, hai thế giới chỉ cách nhau một khoảng đường ngắn nhưng giữa họ là cả một vực sâu mang tên quá khứ.

Jungkook đi chưa được trăm mét thì cơn đau đột ngột siết chặt, dữ dội như một bàn tay vô hình bóp nghẹt phần bụng dưới. Cậu khựng lại hơi thở nghẹn ở cổ, mặt tái đi không còn giọt máu. Mồ hôi lạnh túa ra trượt dọc theo thái dương rồi rơi xuống cằm. Bàn tay run rẩy ôm lấy bụng cảm giác như bên trong có ai đang cào xé từng đợt co rút lan khắp cơ thể, rát buốt và hỗn loạn. Cậu nghiến răng cố trụ vững nhưng chân đã bắt đầu run lẩy bẩy.

"Không sao... chỉ là đau bình thường thôi mà…" Jungkook tự nhủ, giọng yếu đến mức nghe như tiếng gió. "Chắc đứa bé lại xoay người thôi...'

Lời nói dối nhỏ ấy bật ra chỉ để tự trấn an nhưng mỗi lần cậu cố nhấc chân lên, nỗi đau lại đè nặng hơn. Không khí buổi chiều vốn ấm, giờ trở nên ngột ngạt. Đường phố đông người, vậy mà Jungkook lại thấy cô độc đến lạ. Mỗi bước đi là một lần trái tim đập thình thịch dội thẳng xuống bụng nóng rát như bị dao cứa.

Khi trạm xe buýt chỉ còn cách vài chục mét, đầu gối cậu khuỵu xuống. Cậu dựa hẳn vào bức tường gạch ven đường, bàn tay chống lên mặt tường lạnh buốt. Mắt nhòe đi, tầm nhìn chỉ còn là những mảng màu tan chảy. Cậu nuốt khan, môi bật máu, thì thầm như cầu xin:

"Làm ơn... đừng bây giờ mà..."

Trong đầu cậu hiện lên gương mặt Chaeyoung người bạn duy nhất lúc nào cũng dặn: "Có gì lạ là phải gọi cho tớ ngay, đồ ngốc. Đừng cố chịu!?" Jungkook chật vật lục tìm điện thoại trong túi quần, ngón tay cậu run đến mức không giữ nổi. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo vang lên tiếng cạch khô khốc âm thanh nhỏ thôi mà nghe như tiếng cảnh báo số phận.

Cậu cố cúi xuống nhặt khi vừa khom người cơn đau ập đến mạnh như sóng thần. Toàn thân co lại, hơi thở đứt quãng. Jungkook quỵ xuống bàn tay chống yếu ớt lên tường miệng bật ra tiếng rên nghẹn. "Không được ngất... không được ngất bây giờ mà…" Cậu lặp đi lặp lại vừa run vừa hoảng như thể câu nói đó là sợi dây duy nhất níu cậu lại với thực tại.

Và rồi, giữa dòng xe cộ có ai đó nhìn thấy tất cả.

Kim Taehyung.

Từ trong xe, hắn dõi theo và trong tích tắc mọi lý trí hắn cố gắng xây dựng suốt bao ngày qua tan rã. Hình ảnh Jungkook dựa vào tường tay ôm bụng khuôn mặt nhăn lại vì đau như một mũi dao xoáy thẳng vào lồng ngực hắn. Hắn từng tự hứa sẽ đứng ngoài cuộc đời của cậu, ít nhất là cho đến khi Jungkook thật sự muốn nhìn thấy hắn nhưng vào giây phút ấy Taehyung không còn là người từng hứa điều gì cả.

Hắn chỉ là một kẻ đang hoảng sợ.

Chân hắn đạp mạnh lên ga. Tiếng lốp xe rít lên, chát chúa xé toang buổi chiều tĩnh lặng. Cửa xe bật mở, Taehyung lao ra ngoài giọng hắn vang dội giữa phố:

"Jungkook!" Người đi đường quay lại vài ánh mắt tò mò, vài lời xì xào nhưng hắn chẳng nghe thấy gì.

Jungkook ngẩng lên, mắt mờ nước, môi run run: "Kim… Taehyung."

Cậu tưởng mình đang mơ. Cậu tưởng hắn chỉ là ảo giác do đau đớn tạo ra, không hắn thật sự ở đó hắn đang thở hổn hển, tóc rối áo sơ mi nhăn nhúm vì vội. Gương mặt ấy vẫn như cũ, chỉ khác ở ánh mắt: không còn lạnh lùng mà rối loạn, sợ hãi và đầy yêu thương đến tuyệt vọng.

Taehyung quỳ xuống cạnh cậu, nhặt chiếc điện thoại rơi trên đất rồi ánh mắt dừng lại nơi bụng nơi bàn tay nhỏ đang ôm chặt lấy. Cả thế giới im bặt.

"Em bị sao vậy? Có phải… chuyển dạ rồi không?"

Jungkook thở dốc, mắt long lanh vì nước: "Anh điên hả… chưa đến tháng đâu. Đau kiểu này chắc do anh nhìn trúng bụng tôi đấy…"

Giữa cơn hoảng, Taehyung sững lại. Một giây. Rồi khóe môi hắn khẽ giật chẳng biết nên cười hay khóc. "Đây là lúc em đổ lỗi cho ánh nhìn của tôi sao? Thật sự đấy à, Jeon Jungkook?"

"Anh im đi… nói nhiều quá… tôi chóng mặt thêm rồi."

"Bình tĩnh, nghe tôi hỏi." Hắn gằn giọng, run như chính hắn mới là người đau. "Bệnh viện gần nhất ở đâu?"

Jungkook lắc đầu, môi run lên từng đợt, nước mắt lăn trên má. Không hỏi thêm, Taehyung cúi xuống một tay đỡ vai tay kia vòng qua eo cậu rồi gần như bế xốc Jungkook lên. Hắn hành động bản năng dứt khoát đến mức chính cậu cũng sững sờ.

"Anh… anh làm gì vậy, buông ra! Bộ anh tính bắt cóc sản phu hả?"

"Đưa em đến bệnh viện." Giọng hắn trầm, kiên quyết. "tôi chưa từng bắt cóc ai một lần hai người đâu…"

"Câu đó không khiến tôi an tâm hơn đâu…" Jungkook rít lên yếu ớt mà vẫn cứng đầu khiến Taehyung vừa muốn chửi, vừa muốn bật cười.

Jungkook chẳng còn sức đâu mà đôi co. Đầu gục xuống vai hắn, hơi thở yếu đi tim vẫn đập dồn dập. Mùi hương của hắn bao quanh bạc hà, thuốc lá, và chút xà phòng cũ kỹ mùi hương từng khiến cậu khóc cả một đêm dài, giờ lại làm cậu thấy an toàn đến nghẹn ngào.

Trong tiếng xe lao đi, giữa gió lùa qua cửa kính, Jungkook khẽ khép mắt, thì thầm như giấc mơ lẫn vào hơi thở:

"Lần này… mình không cô đơn nữa."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co