Truyen3h.Co

taekook || cua lại vợ bầu

13

borntaeguk07

Taehyung gần như bế xốc Jungkook vào xe hắn cũng chẳng buồn kéo cửa kỹ, bánh xe nghiến mạnh lên mặt đường rít dài trong không khí như tiếng hét nghẹn của hắn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức chính Taehyung cũng không hiểu nổi mình đang làm gì. Hắn chỉ biết phải đưa cậu đến bệnh viện bằng mọi giá như thể chỉ cần chậm một giây thôi điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra.

Hắn không dám nhìn thẳng vào Jungkook trong suốt quãng đường. Chỉ dám liếc qua gương chiếu hậu nơi cậu ngồi co lại một tay ôm bụng, mắt nhắm nghiền, hơi thở đứt quãng. Mỗi lần Jungkook nhăn mặt tim hắn lại nhói lên từng cơn như thể có bàn tay vô hình bóp chặt. Hắn lái xe nhanh đến mức chính bản thân cũng thấy sợ nhưng không thể dừng lại.

Khi xe dừng trước cổng bệnh viện, Taehyung bật tung cửa chạy vòng qua ghế phụ rồi không nói không rằng bế Jungkook ra khỏi xe. Cánh tay hắn run nhưng vẫn giữ chặt. "Làm ơn… giúp tôi! Người này đang đau bụng dữ dội!" tiếng hắn vang khàn, gấp gáp đến mức khiến vài y tá giật mình.

Cậu được đưa vào phòng cấp cứu trong tích tắc. Cánh cửa khép lại để lại Taehyung đứng chôn chân ở hành lang trắng lạnh. Chỉ đến lúc ấy hơi thở hắn mới bật ra dồn dập, khô khốc như người vừa chạy trốn khỏi bão.

Hắn ngồi xuống ghế chờ hai khuỷu tay chống lên đầu gối, đầu cúi gằm, mồ hôi còn chưa kịp khô. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi làm đầu óc hắn quay cuồng. Trong khoảng không im ắng ấy chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ và nhịp tim hắn đập hỗn loạn.

Phải mất một lúc lâu, hắn mới dám thở đều lại và khi ngẩng lên Kim Taehyung thấy chính mình trong tấm kính hành lang đôi mắt đỏ ngầu, tóc rối, khuôn mặt người đàn ông tưởng chừng luôn bình tĩnh giờ lại đầy hoảng loạn.

Hắn cười nhạt, tự nhủ: "Mày lo gì chứ, Kim Taehyung. Cậu ta chỉ là 'vợ cũ' là quá khứ là chuyện đã kết thúc rồi."

Nhưng giọng cười ấy nghe chẳng khác gì một lời thú tội. Trong đầu Taehyung lúc này có hàng trăm lý do bật lên chúng tranh cãi nhau ầm ĩ. Chỉ là trách nhiệm thôi. Là vì đứa bé. Là vì giọt máu nhà Kim, mày không thể bỏ mặc được. Mày làm thế là đúng. Là cần thiết.

Hắn nhắc đi nhắc lại như một lời kinh cứu rỗi. Thế mà càng lặp, tim càng nặng. Vì sâu trong đó hắn biết chẳng có trách nhiệm nào khiến người ta hoảng hốt đến mức quên cả thở khi thấy ai đó ngã quỵ.

Jungkook gầy đi. Điều đó ám ảnh hắn. Cái gầy không phải kiểu thiếu ngủ vài đêm mà là kiểu hao mòn như người đã phải gồng mình chịu đựng quá lâu. Gò má cậu nhọn hơn, da cậu xanh hơn, môi nứt nẻ. Còn bụng thì to đến mức gần như nuốt trọn thân hình mảnh khảnh của cậu.

Nhìn cảnh đó, Taehyung thấy như có ai đó đang cầm dao cứa từng nhát vào tim. Một người đàn ông từng có cả thế giới trong tay, từng kiểm soát mọi thứ giờ lại chẳng kiểm soát nổi chính cảm xúc của mình.

Hắn tự hỏi: Tại sao đến giờ mình mới thấy sợ?

Sợ mất cậu.

Sợ đứa bé không chào đời bình an.

Sợ mọi thứ đã muộn.

Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt. Ánh đèn báo màu đỏ trên tường nhấp nháy, phản chiếu trong đôi mắt hắn như một nhịp tim nhân tạo cho trái tim đang dần vỡ nát bên trong. Hắn tựa đầu ra sau, khẽ thở dài rồi lẩm bẩm giọng khàn đặc:

"Chỉ là trách nhiệm thôi… phải không, Kim Taehyung?"

Câu hỏi đó không có lời đáp. Chỉ có im lặng và tiếng tim hắn đập loạn như thể đang chờ một phán quyết mà hắn sợ nhất đời rằng hóa ra hắn chưa từng ngừng yêu Jungkook?



Trong lúc chờ đợi, Taehyung chẳng thể ngồi yên. Ánh đèn trắng trong hành lang bệnh viện hắt xuống sàn gạch lạnh lẽo, kéo dài bóng hắn thành một vệt run rẩy. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, khiến tim hắn đập nhanh như muốn vỡ. Từng giây trôi qua nặng nề như có ai đang cố kéo lê thời gian.

Hắn bấu chặt điện thoại đầu ngón tay lạnh buốt. Cuối cùng hắn lấy hết can đảm gọi cho Namjoon. Giọng hắn khàn khàn lẫn vào tiếng thở gấp:

"Hyung… Jungkook đang ở bệnh viện. Cậu ấy bị đau bụng."

Phía bên kia, tiếng ghế đổ và bước chân gấp gáp vang lên. Namjoon hỏi dồn: "Địa chỉ cụ thể mau."

Taehyung báo nhanh chưa kịp tắt máy thì nghe tiếng khóa cửa lách cách, hình như Namjoon đã lao đi rồi. Hắn cúp máy, lòng tràn ngập hỗn loạn vừa biết ơn vừa thấy điều gì đó lạ lùng trong cách anh trai phản ứng. Chưa đầy một phút sau, điện thoại lại reo. Là Bà Kim. Hắn vừa kịp nuốt khan một hơi thì giọng quát giận dữ đã dội vào tai:

"Thằng trời đánh! Mày đang ở đâu? Tại sao cháu tao lại bị làm sao? Mày lại hành hạ nó hả? Tao đã bảo mày cút đi rồi cơ mà!"

Tiếng bà như những nhát roi quất thẳng vào lòng. Taehyung khựng lại, mím môi cố nói nhanh: "Mẹ! Con không làm gì cả! Con vừa tìm thấy cậu ấy ở gần tiệm sách, con đưa cậu ấy vào bệnh viện rồi! Giờ con—"

"Mày còn dám nói hả?" Bà gào lên, giọng run rẩy vì lo lắng. "Mày để nó phải tự đi làm trong khi bụng mang dạ chửa, giờ thì động thai! Nếu đứa bé có mệnh hệ gì, mày đừng hòng nhìn mặt tao nữa!"

Hắn lặng người. Mỗi câu của mẹ như một nhát búa dập xuống, khiến ngực hắn đau nhói. Hắn muốn giải thích, muốn gào lên rằng hắn không hề biết Jungkook đã đi làm rằng hắn cũng hoảng loạn chẳng kém gì bà. Nhưng rồi hắn im lặng. Vì hắn biết, trong mắt mọi người hắn mãi là kẻ khiến Jungkook phải chịu khổ.

Bàn tay hắn nắm chặt, gân nổi lên trắng bệch. Ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu chỉ chờ nó mở ra và rồi tiếng bản lề vang lên. Vị bác sĩ bước ra khẩu trang che gần nửa khuôn mặt nhưng ánh mắt dịu lại, Taehyung bật dậy giọng hắn khàn đi, gần như năn nỉ:

"Bác sĩ, cậu ấy… và đứa bé sao rồi?"

"Cậu Jeon đã tỉnh lại rồi. Mọi thứ tạm ổn. Chỉ là động thai nhẹ do làm việc nặng và thiếu nghỉ ngơi. Cậu ấy cần được bồi dưỡng thêm và tuyệt đối không được lao động quá sức."

Cả cơ thể Taehyung như được tháo ra từng khớp. Hắn thở ra một hơi dài, đến mức phải chống tay vào tường để khỏi ngã. Hắn nghe tim mình đập loạn, nhói lên rồi dần dịu xuống.

"Cậu ấy… có thể về nhà ngay được không?"

"Sau khi truyền nước xong là được. Nhưng người nhà cần chăm sóc cẩn thận hơn, không thể để việc này tái diễn."

Hắn gật đầu cảm ơn, cúi đầu thật sâu. Khi ngẩng lên, mắt hắn dán chặt vào cánh cửa phòng bệnh khép hờ nơi Jungkook đang nằm, yếu ớt như thể chỉ cần gió mạnh thêm một chút cũng đủ khiến cậu biến mất khỏi đời hắn.

Taehyung khẽ tự nói, giọng trầm thấp: "Xin lỗi."

Nhưng hắn chưa kịp bước vào thì một tiếng gọi vội vang lên từ hành lang: "Taehyung!"

Là Namjoon. Anh đã chạy đến, áo sơ mi chưa kịp cài hết nút hơi thở dồn dập, trán lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt anh đảo quanh, gần như hoảng hốt:

"Jungkook đâu? Cậu ấy có sao không? Đứa nhỏ—"

Taehyung chớp mắt, sự lo lắng trong giọng Namjoon không giống kiểu lo của một người anh trai bình thường. Nó có gì đó… quá mức. Quá tự nhiên như thể Jungkook là người thân ruột thịt của anh. Một ý nghĩ thoáng qua khiến lồng ngực Taehyung thắt lại lạnh lẽo và ngờ vực.

"Ổn rồi." hắn đáp, giọng khàn và chậm rãi. "Bác sĩ nói chỉ là động thai nhẹ thôi."

Namjoon thở phào, bàn tay vẫn siết chặt khớp ngón tay trắng bệch. Ánh mắt anh vẫn chưa rời khỏi cánh cửa phòng bệnh. Taehyung nhìn anh đôi môi khẽ mím. Trong khoảnh khắc, hắn nhận ra lòng mình đang nổi lên thứ cảm xúc vừa cay vừa mặn nửa cảm kích, nửa khó chịu.

Từ khi nào, ánh mắt Namjoon lại mang vẻ… thân thuộc như thế khi nhắc đến Jungkook?
Và từ khi nào, chính hắn Kim Taehyung người mang danh 'chồng' của Jungkook lại trở thành kẻ đứng ngoài nỗi lo ấy?

Hắn đứng im, cảm thấy tim mình như bị siết lại, một phần vì ghen, một phần vì hổ thẹn. Dù sao… cũng chính hắn đã khiến mọi thứ ra nông nỗi này. Taehyung nhìn cánh cửa phòng bệnh khẽ khép, ánh đèn mờ hắt ra một vệt sáng yếu ớt. Hắn hít sâu cố ep mình bình tĩnh lại dù trong lòng có bao nhiêu rối ren, giờ đây hắn chỉ có thể làm một việc duy nhất chờ Jungkook mở mắt.

Sau khi Namjoon rời đi, Taehyung vẫn đứng lặng ở hành lang bệnh viện. Cuộc nói chuyện giữa hai anh em chỉ kéo dài chưa đến mười phút đủ để tạo ra một khoảng lặng lạ lùng. Namjoon đã cố giữ vẻ bình tĩnh nói về việc "để mọi chuyện trong quá khứ ngủ yên", rằng "giờ quan trọng là bảo vệ Jungkook và đứa nhỏ". Nhưng ánh mắt anh, cái cách nó khẽ run lên khi nhìn cánh cửa phòng bệnh khiến Taehyung không sao quên được.

Rồi cuộc điện thoại khẩn từ công ty vang lên khiến Namjoon phải rời đi ngay. Anh dặn lại vài câu rồi vội vã bước vào thang máy. Cánh cửa đóng lại phản chiếu gương mặt Taehyung trong khoảnh khắc mệt mỏi, nghi ngờ và lạnh buốt một cách kỳ lạ.

Hắn nhìn theo anh trai, mày khẽ nhíu lại. Có điều gì đó không ổn. Sự lo lắng của Namjoon quá thật, quá sâu. Giống như anh ta có một phần bí mật đang giấu kín và Jungkook ở trung tâm của bí mật ấy. Taehyung cười nhạt trong cổ họng dẫu vậy trong lòng lại bất an không thôi. Hắn không muốn tin nhưng cũng chẳng dám phủ nhận rằng mình đang… ghen?

Jungkook được chuyển vào một phòng VIP yên tĩnh và sạch sẽ do chính Taehyung sắp xếp khi đang thanh toán viện phí. Căn phòng tràn ngập mùi tinh dầu dịu nhẹ, ánh sáng ấm áp rọi qua rèm trắng. Jungkook nằm nghiêng trên giường chăn kéo lên đến vai trong cậu ngủ say thật, giấc ngủ nặng nề của người mệt mỏi xen lẫn tác dụng của thuốc an thai. Cậu co người lại tay vòng qua bụng như đang vô thức bảo vệ sinh linh nhỏ bé bên trong khỏi thế giới bên ngoài.

Taehyung ngồi bên ngoài khoảng mười phút, mắt không rời cánh cửa. Mỗi phút trôi qua tâm trí hắn lại rối tung.

Hắn tự nhủ: "Mình làm xong trách nhiệm rồi. Gọi cô bạn gì đó đến trông cậu ta, rồi mình đi. Thế là xong."

Nhưng cơ thể hắn chẳng nghe theo. Đôi chân vẫn dính chặt xuống nền trái tim đập nhanh như muốn trêu ngươi lý trí. Cuối cùng, Taehyung bật dậy. Không nói không rằng Taehyung bước đi thật nhanh như thể nếu chậm lại hắn sẽ nghĩ quá nhiều mà chẳng làm nổi gì.

Nửa giờ sau, hắn quay lại. Mồ hôi thấm ướt gáy hơi thở gấp gáp. Hắn vừa chạy quanh khu bệnh viện rồi lái xe đến một cửa hàng thực dưỡng nổi tiếng cách đó gần chục cây số chỉ để mua bằng được hộp cháo nóng dành riêng cho phụ nam mang thai. Hộp cháo được gói cẩn thận trong túi giấy vẫn còn bốc hơi ấm. Hắn nhìn nó rồi mày cau chặt lại tự trấn an như đang thuyết phục cả thế giới:

"Chỉ là để cái thai nó khỏe mạnh thôi. Không phải vì cậu ta. Phải rồi… nếu cậu ta chết đói, mẹ mình sẽ giết mình mất thôi."

Giọng hắn khàn khàn, đầy gượng gạo. Thế nhưng khi đặt tay lên nắp hộp cảm giác ấm nóng lan vào da khiến tim hắn mềm ra. Hắn ghét cảm giác đó. Ghét sự dịu dàng đang trỗi dậy, ghét luôn việc bản thân vẫn quan tâm đến một người không còn thuộc về mình. Dẫu vậy, trong lòng lại len lỏi một cảm giác nhỏ bé nhưng rõ ràng: hài lòng. Như thể được làm điều gì đó đúng đắn… dù chỉ một lần.

Taehyung hít sâu, lau vội giọt mồ hôi trên trán, rồi đẩy cửa bước vào. Ánh đèn ngủ vàng nhạt bao phủ căn phòng, tạo nên một không gian yên bình đến mức khiến hắn quên mất đây là bệnh viện. Jungkook nằm nghiêng, gương mặt xanh xao nhưng mềm mại, mái tóc rũ xuống trán, làn môi hơi hé mở, hàng mi dài khẽ run theo nhịp thở. Cậu trông nhỏ bé đến mức khiến người ta muốn đưa tay chạm vào chỉ để chắc rằng cậu vẫn còn ở đó.

Chiếc áo bệnh viện rộng thùng thình càng làm cậu trông gầy gò, mong manh honw. Cái bụng tròn nổi bật dưới lớp chăn như một minh chứng vừa ngọt ngào vừa tàn nhẫn cho mối dây ràng buộc giữa hai người. Taehyung khẽ chau mày, cố kìm thứ cảm xúc mềm yếu đang dâng lên.

"Đã ốm như cò ma còn mang cái bụng kia… thật phiền phức." hắn lầm bầm, giọng khàn đặc mhưng câu nói nghe không hề chứa chút giận dữ nào, mà chỉ như một lời cằn nhằn bất lực của một người không biết phải đối mặt với trái tim mình ra sao.

Hắn đặt hộp cháo lên bàn nhưng rồi lại chẳng rời đi được. Ánh mắt hắn như bị hút về phía giường. Từng bước một, hắn tiến lại gần, cúi xuống, khẽ kéo chăn lên cao hơn để che kín vai Jungkook.

Động tác chậm rãi đến mức dịu dàng.

Một lúc lâu, hắn chỉ đứng đó và nhìn. Taehyung ần như bị thôi thúc bởi bản năng hắn ngồi xuống bên giường. Ánh mắt hắn dừng lại nơi bụng cậu. Bàn tay to lớn hơi run chậm rãi đặt lên lớp chăn mỏng rồi dừng lại. Một dòng ấm áp len qua lòng bàn tay nơi có sự sống đang cựa quậy. Cảm giác ấy khiến hắn khựng lại. Tim hắn siết chặt, ngực nhói lên một cách kỳ lạ.

Đã bao lâu rồi hắn chưa từng chạm vào con mình?

Chưa từng.

Giờ đây, chỉ một cái chạm nhẹ mọi ký ức như ùa về. Hơi ấm này… là thật. Đứa bé này… là thật và người đang ngủ kia là người hắn đã từng  khiến hắn chán ghét.

Taehyung nhắm mắt lại, tự nhủ thầm: "Đừng mềm lòng, Kim Taehyung. Đừng có yêu. Đừng có cảm xúc."

Song lòng bàn tay hắn vẫn đặt yên trên bụng Jungkook, chẳng thể rút lại. Vì giữa căn phòng lặng như tờ ấy mọi sự kiêu ngạo của Kim Taehyung đã tan rã. Hắn không còn là kẻ lạnh lùng, không còn là người chồng cũ đầy tội lỗi. Chỉ là một người đàn ông hoảng loạn đang run rẩy vì lần đầu tiên thực sự cảm nhận được con mình.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co