Truyen3h.Co

taekook || cua lại vợ bầu

15

borntaeguk07

Kim Taehyung lầm lũi bước ra khỏi phòng bệnh, cánh cửa khép lại sau lưng hắn bằng một âm thanh khô khốc như vết cắt vào tim. Bên trong là tiếng nấc của Jungkook vẫn còn vang vọng nhỏ thôi đủ để nghiền nát toàn bộ lớp kiêu hãnh cuối cùng còn sót lại trong hắn.

Hắn bị đẩy ra khỏi căn phòng ấy một cách thảm hại. Không phải bởi một đối thủ, không phải bởi một thế lực nào đó lớn hơn hắn mà bởi chính cơn giận dữ của vị bác sĩ, người đã đứng ra bảo vệ Jungkook khi hắn mất kiểm soát.

Hắn ngồi phịch xuống ghế dài trong phòng chờ, lưng đổ ra sau hai bàn tay nặng trĩu đặt lên đầu gối. Đầu cúi thấp đến mức cằm gần như chạm ngực. Cảm giác nhục nhã, hối hận và một thứ gì đó như nỗi sợ len lỏi khắp cơ thể. Hắn không còn nhớ rõ mình đã nói những gì, chỉ nhớ hình ảnh Jungkook khóc nấc lên, tay che bụng, hơi thở đứt quãng. Đứa con trong bụng cậu sinh linh bé nhỏ ấy suýt chút nữa gặp nguy hiểm chỉ vì một phút giận dữ mù quáng của hắn.

Taehyung vốn là kẻ chỉ biết ra lệnh, kẻ khiến người khác phải sợ hãi. Nhưng giờ đây, chính hắn lại run rẩy vì sợ mất một người. Lần đầu tiên trong nhiều năm sống, hắn cảm thấy mình chẳng khác gì một đứa trẻ phạm lỗi bị đuổi ra khỏi lớp học trần trụi, trơ trọi và không biết phải làm gì để sửa chữa.

Trong khi Taehyung vẫn còn chìm trong sự dằn vặt ấy, Kim Namjoon đã quay trở lại công ty. Anh không có thời gian để cho phép bản thân yếu mềm dù trong lòng cũng đang bị kéo căng bởi lo lắng về cả Taehyung lẫn Jungkook. Anh là người sẽ kế thừa tập đoàn một vị trí đòi hỏi đầu óc tỉnh táo, từng bước đi phải chính xác như cỗ máy được lập trình hoàn hảo. Hôm nay, anh phải hoàn tất bản hợp đồng hợp tác với một đối tác nước ngoài văn bản dài đến hàng trăm trang, rối rắm như mê cung chỉ cần một chi tiết sai cũng đủ khiến hàng chục triệu đô la bay mất.

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi chiều vỡ vụn trên mặt bàn làm việc phản chiếu lên đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ của Namjoon. Anh đã định sẽ dành trọn cả buổi để tập trung thế nhưng... rắc rối lại đến theo cách chẳng ai ngờ tới. Và rắc rối ấy có tên: Kim Seokjin.

Seokjin thực tập sinh mới vào công ty chưa đầy hai tuần là kiểu người khiến cả văn phòng phải ngoái nhìn. Đẹp trai, tươi sáng, và luôn toả ra năng lượng như ánh đèn sân khấu. Đằng sau nụ cười tươi rói ấy là một tâm hồn con nít, bốc đồng chưa học được cách phân biệt giữa sự ngưỡng mộ và tình yêu.

Và chẳng hiểu từ khi nào, cậu chàng ấy lại sa vào 'bẫy' của chính trái tim mình... bẫy mang tên Kim Namjoon.

Cậu chàng theo đuổi Namjoon ra mặt, đến mức ai trong công ty cũng biết. Cậu thường xuyên mang đồ ăn đến văn phòng anh, gửi tin nhắn tán tỉnh với giọng điệu ngây ngô đến mức khiến người ta không biết nên cười hay nên thở dài. Có hôm, cậu còn viện cớ 'vô tình đi ngang' để bám theo anh trong các cuộc họp nội bộ.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Cánh cửa phòng Namjoon bật mở. Seok Jin bước vào với nụ cười sáng rực và một ly cà phê to tổ bố trong tay.

"Namjoonie hyung! Em làm cà phê cho anh nè! Americano, không đường, không đá! Uống cái này thông minh gấp đôi luôn đó!" Seok Jin nói giọng lanh lảnh rồi đặt cốc cà phê ngay lên chồng tài liệu dày cộp.

Namjoon ngẩng lên, ánh mắt mệt mỏi pha chút bất lực. Anh hít một hơi sâu. Cậu nhóc này đúng là tai họa hình người.

"Seokjin à!" anh nói cố giữ giọng ôn hòa, "Đừng đặt cà phê gần tài liệu quan trọng thế này. Chỉ cần đổ một giọt thôi là anh phải làm lại từ đầu đấy."

Nhưng cậu chàng với tâm hồn yêu đương bốc đồng của tuổi trẻ lại hiểu lệch đi. "Ôi, anh lo cho em à? Anh sợ em bị bỏng đúng không?" Jin chớp chớp mắt tròn, môi cong lên vừa đáng yêu vừa khiến Namjoon muốn... thở dài đến hết kiếp.

Anh buông cây bút xuống bàn, chống tay lên trán cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang bị thử thách nghiêm trọng. Seok Jin không hề xấu tính. Chỉ là quá trong sáng, quá nhiệt tình, và quá... không biết điểm dừng. Namjoon thẳng lưng, quay lại nhìn cậu, giọng nhẹ nhưng dứt khoát:

"Seokjin, ngồi xuống đi. Đọc tài liệu hay gì đó cũng được. Nếu em cứ làm ồn, anh sẽ phải đưa em về phòng thực tập đấy."

Cậu ta xụ mặt, bĩu dài môi dẫu vậy vẫn ngoan ngoãn nghe lời người lớn kéo ghế ngồi xuống sofa. Tuy nhiên, đôi mắt vẫn dõi theo Namjoon từng chút một lấp lánh thứ ánh sáng mà anh vừa thương vừa ngại.

Namjoon thở ra một hơi dài, quay lại với bản hợp đồng trước mặt. Bút máy kêu sột soạt từng dòng chữ trôi đều trên trang giấy. Nhưng trong đầu anh những hình ảnh đan xen: gương mặt tái nhợt của Jungkook trong bệnh viện, cái dáng lầm lũi của Taehyung... và ánh mắt trong veo của Seokjin nhìn anh như thể anh là cả thế giới.

Anh khẽ tự nhủ mọi người đều có lý do để mệt mỏi, chỉ là mỗi người chọn cách giấu đi khác nhau.

Kim Namjoon cố gắng tập trung vào bản hợp đồng trước mặt, nhưng từng dòng chữ dày đặc như đang tan ra trước mắt anh. Lý do không phải vì áp lực công việc mà vì sự hiện diện ngoan cố của Kim Seokjin ở góc phòng. Cậu thực tập sinh trẻ tuổi ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, hai chân đung đưa nhẹ qua lại, thỉnh thoảng lại thở dài một cái nghe rõ ràng như cố tình hoặc lén nhìn anh qua tấm kính phản chiếu. Ánh mắt ấy vừa trong veo, vừa bướng bỉnh khiến căn phòng trở nên ồn ào dù không có tiếng động nào.

Namjoon đặt bút xuống, day nhẹ thái dương. Anh biết rõ nếu cứ để thế này cả anh lẫn Seokjin đều chẳng thể làm được việc gì ra hồn. Anh không muốn nặng lời nhưng cũng không thể giả vờ như không thấy.

"Seokjin." anh gọi, giọng đều và kiên nhẫn "Em có vẻ rảnh rỗi quá ha. Anh có một việc muốn nhờ em."

Ngay lập tức, đôi mắt Jin sáng rỡ như bật đèn. Cậu bật dậy nhanh đến mức tưởng chừng có thể đổ luôn cái bàn. "Vâng! Anh cứ nói! Em làm được hết, anh muốn gì cũng được!"

Namjoon bật cười khẽ nụ cười mỏi mệt, pha lẫn thương cảm. "Không có gì to tát đâu. Anh cần em mang tài liệu này sang bộ phận Kế toán. À, tiện đường ghé qua tiệm cháo 'Min's Diner' ở khu Kangnam, mua một suất cháo dinh dưỡng đặc biệt. Anh có người thân đang bệnh, cần bồi bổ chút."

Anh cố tình nói nhẹ, không nhắc đến bệnh viện đặt biệt không nhắc đến Jungkook. Chỉ cần thốt ra cái tên ấy thôi chắc chắn Seokjin sẽ tò mò đến mức không chịu yên. Seok Jin chớp mắt khuôn mặt đang rạng rỡ bỗng xịu xuống.

"Em không muốn đi đâu. Em muốn ở lại với anh cơ." Giọng cậu mềm và nhỏ như tiếng mèo con, khiến Namjoon suýt bật cười. Nhưng anh lấy lại vẻ nghiêm nghị giọng trầm hơn mang theo chút uy quyền.

"Đây là công việc, Seokjin. Và cũng là chuyện riêng của anh. Anh cần một người đáng tin. Em không muốn giúp anh sao?"

Câu nói chạm trúng lòng tự trọng non nớt của cậu nhóc. Cậu ta vội gật đầu lia lịa. "Muốn chứ ạ! Em sẽ làm ngay! Nhưng... sau khi mua cháo xong, em được quay lại đây chứ?"

Namjoon thở ra, nửa muốn lắc đầu nửa lại không nỡ. "Tuỳ em." anh đáp, cố tình mơ hồ. "Bây giờ đi đi, anh cần yên tĩnh một lát."

Seokjin bước ra khỏi phòng với vẻ phấn khích, tim đập nhanh như thể vừa được nhận nhiệm vụ tối mật. Cậu xem việc Namjoon nhờ mình là dấu hiệu tin tưởng hay thậm chí là sự quan tâm đặc biệt mà anh không nói ra. Trong đầu cậu đã vẽ ra hàng tá kịch bản lãng mạn: anh gọi cậu là 'người duy nhất anh tin được', rồi hai người tình cờ chạm tay...

Xĩu mất thôi.

Ngoài trời, gió buổi chiều thổi nhẹ qua hàng cây ven phố mang theo mùi hoa sữa ngọt nồng vương trên vai áo. Dòng người vẫn tấp nập tiếng xe, tiếng rao hàng hòa lẫn vào nhau như bản nhạc cũ của thành phố.

Seokjin bước đi giữa khung cảnh ấy với tâm trạng phơi phới. Môi cậu khẽ cong lên chẳng rõ vì điều gì chỉ biết lòng nhẹ tênh và có chút lấp lánh. Cậu không hẳn đang nghĩ đến Namjoon, mà là nghĩ đến cảm giác được anh nhờ vả. Cảm giác ấy nhỏ thôi nhưng khiến thế giới quanh cậu như bừng sáng.

Tiệm cháo Namjoon nói đến nằm khuất trong con ngõ nhỏ. Tấm biển cũ kỹ ghi dòng chữ 'Min's Diner' tróc sơn ngược lại bên trong lại ấm cúng lạ kỳ.

Mùi gạo, mùi thịt, mùi hành phi hòa quyện lan ra tận cửa khiến dạ dày Seok Jin khẽ réo lên. Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ mắt nhìn theo đôi tay của bà chủ đang múc cháo, đôi tay cẩn thận, chậm rãi giống như bàn tay mẹ ngày xưa mỗi khi nấu cho cậu ăn.

Cậu không hiểu vì sao, nhưng tim lại ấm lên.
"Người mà anh ấy muốn mang cháo đến... chắc cũng cần hơi ấm này lắm." Seok Jin nghĩ, trong đầu hiện lên hình ảnh mơ hồ: một ai đó nằm trên giường bệnh, yếu ớt nhưng được Namjoon chăm sóc ân cần. Ý nghĩ ấy khiến ngực cậu nhói lên thoáng qua một chút ghen tuông, pha lẫn tò mò rồi tan ra trong tiếng cười nhẹ của chính mình.

Khi bà chủ đặt hộp cháo gói cẩn thận lên quầy, Seok Jin nhanh nhẹn cúi đầu cảm ơn rồi nhận lấy rảo bước ra bên ngoài nhưng khi vừa đến đầu ngõ cậu chợt dừng lại.

Trước mắt là một cửa hàng hoa rực rỡ. Ánh chiều vàng phủ xuống những chậu hoa phản chiếu lên tấm kính khiến mọi thứ như được bọc trong một lớp ánh sáng mật ong. Hương thơm thoang thoảng của hoa baby, hoa ly, hoa hồng... quyện lẫn vào nhau. Ở giữa tất cả, là cả một hàng hướng dương đang nghiêng mình đón nắng, từng cánh hoa vàng tươi như đang mỉm cười với gió.

Seokjin đứng chết lặng trong giây lát. Đôi mắt cậu sáng lên long lanh như thể vừa tìm ra điều quan trọng bậc nhất thế gian.

"Người bệnh thì cần cháo..." cậu thì thầm, rồi bật cười một mình. "Nhưng cũng cần hoa nữa chứ! Hoa là liều thuốc tinh thần tốt nhất mà!"

Không chần chừ, cậu đẩy cửa bước vào. Chiếc chuông nhỏ treo trên khung cửa vang lên leng keng trong veo như tiếng đồng hồ báo hiệu cho một nhiệm vụ vừa bắt đầu. Cô chủ tiệm một người phụ nữ trung niên có ánh mắt hiền hậu ngẩng lên, mỉm cười:

"Chào em, chọn hoa tặng ai đây?"

Jin cười tươi, đáp không cần suy nghĩ: "Cho người thân của người mà em thích."

Câu trả lời khiến cô bật cười, nụ cười ấm áp như nắng chiều. "Vậy thì phải chọn hoa tươi nhất rồi. Hướng dương nhé? Loài này tượng trưng cho hy vọng và nghị lực sống."

Cậu ngẩn người một chút. "Hy vọng và nghị lực..." hai chữ ấy nghe sao giống hệt Namjoon. Người đàn ông ấy lúc nào cũng mạnh mẽ, điềm tĩnh, kiên định. Dù bão tố hay áp lực anh vẫn đứng vững; có lẽ người anh quan tâm kia cũng đang cần một ánh sáng như vậy một lời động viên hoặc một bó hoa hướng dương.

"Dạ, đúng rồi! Anh ấy... à không, người đó... chắc chắn cần hy vọng lắm!" Jin đáp, giọng hăng hái nhưng ánh mắt lại thoáng chút ngập ngừng.

Cậu cúi xuống chọn hoa, từng bông một những ngón tay thon dài khẽ chạm vào cánh hoa mềm, động tác dịu dàng đến mức cô chủ cũng phải mỉm cười. Cậu không chọn đại, mà xem xét từng bông có bông bị gãy cánh cậu bỏ qua; có bông hơi nghiêng cậu khẽ chỉnh lại. Giống như đang chăm chút cho một món quà thiêng liêng.

Khi cô chủ gói bó hoa xong, giấy kraft nâu ôm lấy những bông hướng dương vàng rực buộc thêm một sợi dây thừng mảnh mộc mạc mà đẹp đến lạ. Seok Jin đưa tay nhận lấy, ôm sát vào ngực. Cậu nhìn bó hoa một lúc lâu rồi cười nụ cười rạng rỡ, trong trẻo có chút ngây ngô mà chân thành. Với cậu, đây không chỉ là bó hoa dành cho người bệnh. Đây là một cách nhỏ bé để nói với Namjoon rằng em hiểu anh, rằng em cũng muốn cùng anh chia sẻ một phần gánh nặng ấy.

Gió chiều lại thổi làm vài cánh hoa khẽ rung rinh. Seokjin hít sâu hương hoa hòa vào trong phổi ấm áp và ngọt ngào như nỗi si mê vừa chớm. Cậu tự nhủ nếu Namjoon thấy bó hoa này, chắc chắn anh sẽ mỉm cười và chỉ cần vậy thôi Seokjin đã thấy mình thắng cả thế giới.

Trở lại công ty, Seokjin đứng trước cửa phòng Namjoon một lúc lâu. Tay cậu khẽ nắm bó hoa hướng dương những cánh vàng rung rinh theo nhịp tim đang đập lạc điệu trong lồng ngực. Cậu hít sâu, cố dằn lại nỗi hồi hộp đang dâng lên tận cổ. Cánh cửa kính phản chiếu khuôn mặt cậu vừa háo hức, vừa lo lắng. Rồi cậu đẩy nhẹ tay nắm cửa bước vào.

Namjoon vẫn ngồi đó với dáng điềm tĩnh như tượng gỗ. Trên bàn là một đống tài liệu những trang giấy được đánh dấu bằng bút dạ nhiều màu, chứng minh anh đã chiến đấu với công việc này hàng giờ liền. Không khí trong phòng đặc quánh mùi cà phê nguội, hòa lẫn chút căng thẳng vô hình.

Seokjin khẽ nhón chân bước đến, sợ làm anh giật mình. Cậu đặt hộp cháo cùng bó hoa xuống bàn, cố nở nụ cười tươi nhất có thể:

"Hyung! Em về rồi đây! Em còn mua cả hoa nữa! Hoa hướng dương đó nha để người thân của anh nhanh khỏi bệnh hơn!"

Giọng cậu như luồng gió nhỏ len qua bức tường im lặng, khiến Namjoon khẽ ngẩng lên. Anh nhướn mày, cặp kính trượt nhẹ xuống sống mũi. Ánh sáng phản chiếu qua thấu kính khiến đôi mắt anh trông vừa xa vừa lạnh. Anh nhìn bó hoa rực rỡ, tươi tắn, sống động một sự tương phản hoàn toàn với bàn làm việc khô khốc trước mặt.

"Seokjin." anh nói chậm rãi, giọng đều đặn, không cao không thấp. "Cảm ơn em. Nhưng anh đã nói là chỉ cần cháo thôi. Hoa không hợp với nơi làm việc."

Chỉ một câu, nhưng như thể ai đó vừa thổi tắt ngọn đèn trong mắt Jin. Cậu sững người, nụ cười gượng trên môi cứng lại; "Anh... không thích sao? Em chọn kỹ lắm đó. Hoa này tươi nhất cửa hàng luôn. Người ta còn bảo... hướng dương mang lại hy vọng nữa mà."

Namjoon thoáng chớp mắt. Có lẽ anh thấy được chút hụt hẫng trong giọng nói ấy chút chân thành ngây ngô mà anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương. Nhưng tâm trí anh giờ rối bời hợp đồng, bệnh viện, Taehyung, Jungkook mọi thứ đang đan chéo nóp nghẹt kiên nhẫn của anh.

"Anh không nói là anh không thích." anh dịu giọng, tay khẽ đẩy kính lên. "Chỉ là... người nhận hoa không phải anh. Người đó... không cần phiền phức thế này. Em giúp anh mua cháo đến được rồi."

Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người. Jin cúi đầu, ngón tay siết chặt cuống bó hoa đến mức lớp giấy kraft phát ra tiếng sột soạt khẽ khàng. Cậu khẽ đáp, giọng nhỏ như gió tan trong căn phòng kín:

"Được thôi..."

Namjoon quay lại với tập hồ sơ, cố chôn nỗi áy náy bằng công việc. Nhưng rồi giọng Jin lại vang lên, nhẹ như tơ mà vẫn khiến anh dừng bút:

"Anh... chưa nói người đó là ai mà. Cho em biết đi, được không? Em chỉ muốn xem thử người như thế nào mà được anh quan tâm đến vậy."

Namjoon khựng lại. Bút máy dừng giữa trang, để lại một vệt mực lem nhỏ. Ánh mắt anh trầm xuống kiểu trầm của người đã mệt mỏi đến tận xương tủy. Nếu nói ra, cậu nhóc này chắc chắn sẽ đến bệnh viện rồi vô tình làm vỡ mảnh yên tĩnh mong manh anh đang cố giữ cho cả Taehyung và Jungkook.

Anh lo xa quá.

"Không cần đâu, Seokjin." NamJOon nói khẽ nhưng dứt khoát. "Em cứ để cháo ở đây. Anh sẽ tự mang đi. Giờ về phòng làm việc của em đi."

Cậu im lặng. Một, hai, ba giây trôi qua. Rồi Jin khẽ gật đầu, môi cậu cong nhẹ nhưng chẳng giấu nổi nỗi buồn: "Dạ..."

Cậu quay lưng bước đi. Cánh cửa kính khẽ rung khi khép lại, phản chiếu bóng cậu đang khuất dần sau hành lang dài. Trước khi rời hẳn, Jin ngoái đầu nhìn lại đôi mắt pha giữa tò mò, tổn thương và một thứ gì đó chưa chịu tan: niềm tin rằng Namjoon không thực sự lạnh lùng như anh tỏ ra.

Namjoon buông bút, tựa người ra ghế. Một hơi thở dài, nặng nề. Anh biết rõ cậu nhóc đó sẽ không dừng lại và anh cũng biết rắc rối này, chẳng khác nào một cơn gió đang từ từ thổi bung cánh cửa mà anh cố giữ kín suốt bấy lâu.

***

nay cho chin chin nhỏ tủi hơn chun 🥹🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co