16
Kim Seokjin khẽ đóng cửa phòng làm việc của Namjoon, âm thanh khe khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh của tầng mười hai. Cậu đứng lặng vài giây, lòng ngổn ngang như đống tài liệu vừa bị xáo tung. Sự thất vọng len lỏi trong ngực không quá dữ dội nhưng đủ để làm cậu thấy nghẹn. Namjoon không hề để ý đến sự hiện diện của cậu; mọi câu nói, mọi cử chỉ của anh hôm nay đều lạnh lùng đến mức lạ lùng như thể giữa họ tồn tại một bức tường vô hình mà Seokjin không thể chạm qua.
Nhưng điều khiến cậu ta bận tâm hơn cả là khoảnh khắc Namjoon đột ngột rời khỏi văn phòng giữa giờ làm, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, tay nắm chặt hộp cháo mà Seokjin từng mang tới. Không một người đàn ông độc thân nào lại rời công ty trong vội vã và ánh mắt thì phảng phất điều gì đó… dịu dàng.
Seokjin bặm môi. Trong đầu, hàng loạt suy nghĩ chen nhau: "Người đó là ai? Một người thân thật sao? Hay là ai khác… đặc biệt hơn?" Sự tò mò và ghen tị là thứ cảm xúc mà cậu ta cố chối bỏ suốt bao lâu giờ đang lớn dần lên, nhức nhối như kim châm vào ngực. Trong một quyết định liều lĩnh Seokjin nắm chặt chìa khóa xe.
"Chỉ là… muốn biết thôi." Seok Jin tự biện hộ. "Chỉ muốn chắc chắn rằng anh ấy không lừa mình."
Trời Seoul chiều muộn, mây xám giăng ngang thành phố. Seok Jin lái xe chậm rãi, mắt không rời chiếc sedan bạc của Namjoon phía trước. Anh ta chạy cẩn thận dáng ngồi nghiêm túc, ánh nhìn tập trung về phía con đường đang trôi dài. Mỗi khi đèn đỏ bật sáng, Seok Jin lại tranh thủ quan sát: trên ghế phụ là hộp cháo dinh dưỡng mà cậu ta đã tự tay chuẩn bị sáng nay chiếc hộp giờ nằm ngay ngắn, được phủ bằng khăn giấy như thể Namjoon sợ nó bị đổ.
Khoảnh khắc đó khiến Seok Jin thấy lồng ngực mình siết lại. Có gì đó thật cay đắng. Nếu người nhận là ba hoặc mẹ thì Namjoon đâu cần chăm chút đến vậy?
Rồi chiếc xe bạc rẽ vào lối vào của bệnh viện. Namjoon tắt máy bước xuống xe với dáng đi nhanh và có phần khẩn trương. Seok Jin dừng lại cách đó một quãng, bàn tay siết vô lăng đến trắng bệch. Ánh mắt cậu ta bám theo từng bước chân của người kia, không hề nhận ra bản thân đang run nhẹ.
Giữa dòng xe cộ chậm rãi của buổi chiều muộn, không ai trong số họ biết rằng một chiếc xe đen khác đang lặng lẽ nối đuôi ẩn mình như chiếc bóng của những bí mật chưa được hé lộ.
Namjoon không hề hay biết, còn Seok Jin thì chẳng rõ liệu mình đang tìm kiếm câu trả lời… hay chỉ đang tự làm tổn thương chính mình.
Khi đến bệnh viện, Seokjin đỗ xe ở một khoảng khá xa khu vực chính. Cậu tắt máy, hít một hơi dài rồi tự cười khổ. "Đúng là điên thật rồi, Kim Seok Jin à." Cậu ta lẩm bẩm, tay chống lên vô lăng lòng ngổn ngang như vừa phạm tội nhưng đôi chân vẫn phản bội lý trí, tự động mở cửa bước ra lặng lẽ đi về phía khu chính của bệnh viện.
Trời dần se lạnh, gió lùa qua hành lang khiến tà áo blouse mà cậu đang khoác run nhẹ. Mỗi bước chân của Seok Jin đều lén lút, cẩn trọng như thể sợ ánh đèn huỳnh quang trên cao sẽ tố cáo mình. Trong đầu cậu ta vang lên những lời mắng mỏ chính mình:
"Mình là một thực tập sinh ưu tú cơ mà! Đáng lẽ giờ này phải đang ở công ty chỉnh sửa báo cáo, chứ không phải… đi làm cái trò mèo bám đuôi người ta thế này!" Rồi ngay sau đó, tiếng lý trí yếu ớt kia bị chôn vùi bởi một giọng nói khác mềm yếu hơn, nhưng tha thiết hơn: "Mà thôi… chỉ lần này thôi. Mình phải biết rõ ai đang chiếm lấy sự chú ý của Namjoon hyung…"
Cậu không hiểu vì sao mình lại quan tâm đến mức này. Có lẽ là do ánh mắt Namjoon khi rời công ty ánh mắt pha lẫn lo lắng và dịu dàng, thứ cảm xúc mà Seok Jin chưa từng được thấy hướng về phía mình. Chính khoảnh khắc ấy đã đốt lên ngọn lửa ghen tuông mù quáng trong lòng cậu.
Seok Jin men theo dãy hành lang dài, nơi mùi thuốc sát trùng lẫn với hương hoa tươi từ bàn lễ tân. Đôi mắt nhanh nhẹn quét khắp khu vực và rồi dừng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc: Namjoon đang đứng nói chuyện với một y tá. Anh cúi nhẹ đầu, nụ cười lịch sự nhưng vội vã, giọng trầm và thấp như thể đang hỏi han điều gì quan trọng.
Sau khi nhận được thông tin, Namjoon cảm ơn rồi quay người sải bước nhanh về phía hành lang dẫn đến khu VIP. Seok Jin lập tức nép mình sau một cột trụ gần đó. Cảnh tượng hệt như trong mấy bộ phim trinh thám dở hơi chỉ khác là nhân vật chính đang mặc áo sơ mi nhàu nhĩ, tóc rối và tim đập thình thịch vì sợ bị bắt gặp.
Một vài bệnh nhân ngồi gần đó nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lẫm, thậm chí có người khẽ cười khi thấy Seok Jin thò đầu ra rồi lại rụt vào dáng vẻ ngượng ngùng đến tội nhưng chính cậu ta cũng mặc kệ. Bất kể có bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn vào mình Seok Jin vẫn kiên quyết bám theo Namjoon, cẩn thận giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện.
Cậu bạn này tự biết hành động này thật ngu ngốc, thậm chí hèn hạ nhưng trái tim lại chẳng nghe lời. Seok Jin không hiểu nổi vì sao bản thân lại thích Namjoon đến thế một người gần như hoàn hảo đến mức xa cách. Anh thông minh, điềm đạm, nói năng chừng mực luôn biết cách khiến người khác nể trọng… và dịu dàng dù chỉ là dịu dàng với người khác chưa từng là với cậu.
Có lẽ chính điều đó khiến Seok Jin bị hút vào anh như con thiêu thân lao vào quầng sáng biết trước là sẽ bỏng rát. Bởi vì chỉ cần Namjoon mỉm cười cả thế giới của Seok Jin cũng nghiêng theo nụ cười ấy. Giờ đây, trong hành lang yên ắng của bệnh viện, cậu thực tập sinh ấy đang đi theo người mình yêu không phải với hy vọng mà chỉ với một nỗi sợ mơ hồ: sợ rằng, nếu hôm nay không theo dõi ngày mai mình sẽ chẳng còn cơ hội được biết Namjoon đang dịu dàng vì ai.
Khi Namjoon bước đến cửa phòng VIP, anh bỗng khựng lại. Ánh mắt nghiêm nghị ẩn sau tròng kính khẽ dao động khi thấy Kim Taehyung đang ngồi co ro trên chiếc ghế băng bên ngoài, dáng vẻ thảm hại đến mức khiến người ta khó nhận ra. Kẻ từng được gọi là 'thiếu gia ngông nghênh của Kim gia' giờ đây chỉ còn là một hình bóng tàn tạ vai run run, khuôn mặt tái nhợt, hai tay ôm đầu như muốn che đi cả thế giới. Hắn không còn vẻ kiêu căng chỉ còn lại sự mệt mỏi và tội lỗi đang gặm nhấm từng hơi thở.
Namjoon bước lại gần, mỗi bước chân của anh vang lên khẽ khàng nhưng nặng nề. Anh dừng trước mặt em trai khẽ đẩy gọng kính lên giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng sự thất vọng không thể giấu.
"Em còn ngồi đây làm gì? Sao không vào?"
Taehyung ngước lên. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn gặp ánh nhìn lạnh của anh trai. Trong mắt hắn, sự kiêu ngạo đã tan biến chỉ còn lại chút tự trọng mong manh cố níu lại giữa cơn xấu hổ. Giọng hắn khàn đi, lạc nhịp:
"Em… bị bác sĩ đuổi rồi. Em lỡ làm Jungkook khóc."
Namjoon khẽ cau mày, nỗi thất vọng in hằn trong từng từ anh nói. "Em lại mắng cậu ấy hám lợi à?"
Câu hỏi đơn giản, nhưng đủ để khiến Taehyung như bị đâm một nhát thẳng vào tim. Hắn cúi đầu, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Không phải vì sợ Namjoon, mà vì sợ chính bản thân mình. Hắn không dám cãi, không còn lời biện minh nào cả. Chỉ có hai chữ lọt qua kẽ môi nhỏ bé đến tội nghiệp:
"Ừm. Em… em không kiểm soát được mình."
Namjoon khẽ lắc đầu. Cái lắc đầu ấy nặng hơn bất kỳ lời mắng chửi nào. "Thật nực cười. Em làm cậu ấy khóc, làm cậu ấy khổ trong suốt thời gian qua, rồi em lại ngồi đây giả vờ hối hận. Nếu em thực sự hối hận… em đã không để cậu ấy một mình đến mức phải vào đây. Em có biết cậu ấy gầy đi bao nhiêu không?" Giọng anh không to nhưng lạnh đến rợn người.
"Em biết!" Taehyung bất ngờ ngắt lời giọng hắn vỡ ra, run rẩy nhưng chứa đựng nỗi tuyệt vọng thật sự. "Em thấy rồi… cái bụng to đùng kia… thật đáng ghét. Em đã làm cậu ấy thành ra như vậy."
Đôi vai hắn run lên và trong giây lát Namjoon nhìn thấy ở em trai mình không phải một kẻ ích kỷ, mà là một đứa trẻ lạc lối đang bị chính lỗi lầm của mình nuốt chửng. Không khí giữa hai người đặc quánh lại chỉ còn tiếng máy điều hòa khe khẽ chạy.
Cả hai không hề biết rằng, ở cách đó vài mét có một đôi mắt to tròn đang dán chặt vào họ, nửa sững sờ, nửa hoang mang.
Kim Seok Jin đứng lặng, tim đập như trống dồn. Cậu không tin vào những gì mình đang thấy và nghe. Kim Taehyung cái tên từng xuất hiện đầy tai tiếng trên mặt báo, cậu thiếu gia ăn chơi khét tiếng của Kim gia lại chính là em trai của Namjoonie hyung sao? Và còn tệ hơn, hai người đang nói về… một cậu nào đó đang mang thai?
Những mảnh câu chữ đứt quãng bay đến tai Seokjin: 'lỡ làm khóc', 'mắng hám lợi', 'gầy đi'… Cậu thực tập sinh bắt đầu ráp nối chúng trong đầu mình và rồi nảy ra một giả thuyết táo bạo: phải chăng đây là một chuyện tình tay ba phức tạp và đầy tổn thương? Nhưng điều khiến cậu ta bối rối là không ai trong số họ có vẻ xấu xa. Chỉ là… họ đều đang đau theo cách riêng của mình.
Seokjin rụt người lại nép sau cột trụ, cậu không dám thở mạnh. Nếu Namjoon mà phát hiện cậu xuất hiện tại đây, chắc anh sẽ mắng cho một trận tơi bời "Thực tập sinh mà rảnh việc bám theo sếp à?". Nghĩ đến đó thôi mà mặt Seokjin đỏ bừng nhưng rồi tò mò vẫn thắng lí trí. Seok Jin cố nghiêng người lắng nghe thêm vài chút.
Tuy nhiên, Namjoon đã nói dứt khoát: "Em ngồi đây đi. Anh vào xem Jungkook thế nào."
Giọng anh lạnh nhưng đầy trách nhiệm. Anh cầm hộp cháo bước đến cửa phòng bệnh đẩy nhẹ cánh cửa. Taehyung nhìn theo, ánh mắt hắn dính chặt vào lưng anh trai nơi gói ghém tất cả nỗi hy vọng và nỗi sợ mà hắn không dám nói ra. Hắn cũng muốn vào, cũng muốn được nhìn thấy Jungkook, cũng muốn nói xin lỗi… nhưng đôi chân lại như dính chặt xuống nền gạch.
Và chính lúc ấy, Kim Seọk Jin quyết định hành động.
Cậu ta không dám đối diện với Namjoon nhưng lại không chịu nổi khi thấy Taehyung ngồi đó, cô độc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Bản năng khiến cậu tiến đến gần mỗi bước đều chậm và đầy do dự. Khi chỉ còn cách vài bước, cậu cất giọng, ngập ngừng:
"Anh… anh Taehyung đúng không ạ?"
Taehyung ngẩng lên. Đôi mắt mệt mỏi của hắn ánh lên một tia cảnh giác, giọng khàn đục: "Cậu là ai?"
Seokjin nuốt nước bọt, giọng cậu líu ríu như học sinh bị bắt quả tang. "Em là Kim Seokjin. Thực tập sinh ở Kim Holdings. Em là… người theo Namjoon hyung đến đây." Cậu cúi đầu, hai tay đan vào nhau nói nhanh hơn vì sợ bị hiểu lầm: "Em… em thấy anh buồn quá. Anh đừng buồn nữa. Anh không nên quát người đang có bầu đâu. À… anh có muốn ăn cháo không? Em mua đấy, rất ngon!"
Nói rồi, Seok Jin chìa ra một gói cháo khác thứ đã mua vội trên đường cùng bó hoa hướng dương mà Namjoon đã từ chối khi nãy.
Taehyung sững lại. Ánh nhìn hắn dừng ở đôi tay nhỏ bé đang chìa ra trước mặt mình, một gói cháo còn nóng và bó hoa rực rỡ đến chói mắt giữa hành lang lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không biết nên cười hay nên khóc. Hắn Kim Taehyung, người từng coi cả thế giới này là sân chơi giờ lại được một cậu thực tập sinh xa lạ đối xử bằng sự ngây thơ và chân thành đến vậy.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tim hắn bớt đau một chút. Có lẽ vì nhận ra, hóa ra vẫn còn người tin rằng hắn xứng đáng được an ủi.
Taehyung khẽ liếc mắt nhìn Seok Jin cậu thực tập sinh đang đứng trước mặt mình, hai tay ôm chặt bó hoa hướng dương đến nỗi những cánh hoa rung nhẹ theo nhịp run của cậu. Gương mặt Seok Jin đỏ hồng, đôi mắt không dám nhìn thẳng, môi mím chặt như thể chỉ cần ai chạm vào cũng sẽ nổ tung vì ngượng.
Dáng vẻ ngây ngô, vụng về ấy khiến Taehyung thoáng khựng lại. Hắn một kẻ từng trải qua hàng tá mối tình chóng vánh, từng xem cảm xúc chỉ là thú tiêu khiển, nay lại cảm thấy... lạ. Có gì đó nơi cậu trai này khiến hắn thấy nhẹ lòng. Sự ngây thơ của Seok Jin như một mảnh gương phản chiếu tất cả những gì hắn đã đánh mất niềm tin, sự trong sáng và khả năng yêu ai đó mà không toan tính. Taehyung ngả người ra sau ghế đôi mắt nheo lại đầy châm chọc, giọng nói vang lên khàn khàn nhưng vẫn toát ra vẻ từng trải.
"Thích Namjoon à?'
Câu hỏi buông ra tự nhiên, không cần suy nghĩ nhưng lại khiến không khí ngưng đọng ngay tức khắc. Seok Jin gần như bật dậy hai tay xua loạn lên trước mặt, gương mặt đỏ như quả cà chua chín.
'Không! Không phải! Anh… anh nói gì lạ vậy! Em chỉ là ngưỡng mộ Namjoon hyung thôi! Anh ấy là sếp của em mà!" Cậu thực tập nói nhanh đến mức như sợ chính miệng mình thừa nhận điều đó.
Taehyung khẽ bật cười, tiếng cười vừa chế giễu vừa có chút mỏi mệt. Hắn tặc lưỡi, nhướng mày: "Ngưỡng mộ mà bám theo anh ấy từ công ty đến tận bệnh viện này à?"
Ánh mắt hắn sắc bén như dao mổ, dễ dàng cắt xuyên qua lớp ngụy biện vụng về của Seok Jin. Hắn dựa lưng vào tường, khoanh tay, giọng khẽ trầm xuống pha chút giễu cợt.
"Thôi đi, tôi biết thừa."
Seok Jin cứng họng. Không có lời nào để phản bác. Cậu chỉ biết cúi gằm mặt, tay ôm chặt bó hoa và gói cháo như một đứa trẻ vừa bị người lớn bắt gặp khi đang làm điều dại dột. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác xấu hổ và lo lắng hòa lẫn vào nhau khiến lồng ngực nghèn nghẹn đến khó thở.
Taehyung quan sát cậu ta, nụ cười dần tắt. Có gì đó trong ánh mắt Seok Jin khiến hắn phải ngoảnh đi một loại cảm xúc mà hắn đã quá lâu rồi không dám đối diện. Một thứ tình cảm thuần khiết thật đến mức khiến hắn thấy bản thân mình dơ bẩn.
Ánh mắt hắn chợt bị hút về phía cánh cửa phòng bệnh VIP. Nơi đó, Namjoon đã bước vào. Taehyung hình dung rõ cảnh tượng bên trong: Namjoon đặt hộp cháo lên bàn, giọng nói dịu dàng khi hỏi thăm Jungkook, bàn tay cẩn thận điều chỉnh chiếc chăn cho cậu và Jungkook người với khuôn mặt mà hắn từng ghét, giờ có lẽ đang nhìn Namjoon bằng ánh mắt biết ơn nụ cười yếu ớt xen lẫn nước mắt.
Một cơn nhói dâng lên nơi lồng ngực. Ban đầu, hắn tưởng đó là hối hận nhưng không, nó là ghen. Ghen đến điên dại. Ghen vì Namjoon có thể đối xử với Jungkook bằng sự dịu dàng mà hắn không đủ kiên nhẫn để dành. Ghen vì anh trai hắn được phép bước vào căn phòng đó, còn hắn thì bị đuổi ra như kẻ thừa.
Trong đầu Taehyung, hàng trăm ký ức lướt qua những lần hắn buông lời cay nghiệt; những giọt nước mắt của Jungkook, những đêm hắn rời đi trong im lặng chỉ vì cái tôi của chính mình. Giờ đây, người khác đang thay hắn làm điều hắn không thể và điều đó khiến hắn phát điên.
Hắn nghiến răng, quay sang nhìn Seok Jin. Gương mặt hắn căng cứng, giọng nói trầm thấp pha chút giận dữ.
"Này, cậu kia."
Seokjin giật mình. "Dạ?"
"Theo tôi vào phòng bệnh.” Giọng hắn như mệnh lệnh, dứt khoát đến mức không cho Seok Jin thời gian phản ứng.
"Hả? Em… em không dám đâu!" Seokjin lắp bắp, lùi lại nửa bước, tim đập thình thịch. "Namjoon hyung mà thấy em ở đây là mắng em chết mất!"
Taehyung đứng dậy, bước về phía cánh cửa từng cử động toát ra vẻ bức bối khó tả. "Không phải cậu muốn xem người được Namjoon hyung quan tâm là ai sao? Vào đi."
Seok Jin tròn mắt nhìn hắn. "Cái gì ạ?!"
Taehyung hơi nghiêng đầu, giọng hắn thấp hẳn mang theo sự đe dọa lạnh lùng: "Cậu mà không vào, tôi sẽ nói với Namjoon hyung là cậu bỏ bê công việc để lén theo dõi anh ấy."
Câu nói như sét đánh ngang tai. Seok Jin đứng đờ ra trong đầu lặp đi lặp lại hai chữ bị đuổi.
Taehyung thừa biết mình đang lợi dụng cậu ta nhưng hắn không buồn quan tâm. Hắn cần một cái cớ để bước vào căn phòng đó, cần một vật cản hợp lý để tránh ánh nhìn trách móc của Namjoon và Seok Jin với bó hoa sặc sỡ và gói cháo trong tay chính là chiếc lá nho hoàn hảo che đậy cho cơn ghen của hắn. Hắn đẩy nhẹ cánh cửa tiếng bản lề vang lên khẽ khàng. Rồi quay lại, trừng mắt ra hiệu.
Seok Jin đứng yên vài giây, đầu óc quay cuồng. Cậu sợ bị mắng, sợ bị hiểu lầm, sợ mất điểm trong mắt Namjoon jhưng giữa nỗi sợ ấy, vẫn có một tia háo hức nhỏ bé một cơ hội để được ở gần anh hơn dù chỉ là giây lát.
Cắn môi, Seok Jin ôm chặt bó hoa và gói cháo, hít sâu rồi bước theo Taehyung vào phòng bệnh. Hai người một vì ghen, một vì yêu cùng đẩy cánh cửa mở ra, bước vào nơi chứa đựng tất cả những điều họ chưa sẵn sàng đối mặt.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co