17
Trong căn phòng bệnh VIP được phủ bởi ánh sáng trắng dịu, mọi thứ đều sạch sẽ đến mức gần như vô cảm. Hương thuốc sát trùng phảng phất trong không khí xen lẫn một chút mùi hoa cúc tươi, mà y tá vừa thay trong bình thủy tinh đầu giường thứ hương thơm nhẹ nhàng ấy cố gắng xoa dịu cái cảm giác bệnh viện vốn luôn gợi buồn.
Kim Namjoon ngồi bên cạnh giường bệnh, dáng anh điềm đạm và bình tĩnh như thường ngày. Ánh sáng từ ô cửa sổ hắt nghiêng, lấp lánh trên gọng kính bạc khiến khuôn mặt anh trở nên vừa nghiêm vừa dịu. Giọng anh trầm ấm và nhịp nhàng như sóng nhỏ vỗ vào bờ, từng lời nói ra đều mang theo thứ sức an ủi khiến người nghe muốn thả lỏng.
Khi anh cất tiếng, căn phòng dường như lắng lại. Giọng anh không chỉ là âm thanh mà dường như một dòng nước mát, len lỏi qua từng ngóc ngách trong tâm trí Jungkook nơi đang đầy những mảnh vụn lo âu, kiệt sức và cô đơn. Chỉ bằng vài câu quan tâm đơn giản Namjoon khiến mọi thứ trong lòng cậu tạm thời lắng xuống, để lại sự bình yên mong manh như thể thế giới ngoài kia chẳng còn gì đáng sợ nữa.
Ánh mắt anh chăm chú, không hề có sự thương hại chỉ là một sự quan tâm chân thành và kiên định thứ mà Jungkook luôn khao khát nhưng ít khi dám nhận. Trong khoảnh khắc ấy, Namjoon giống như một khoảng trời an ổn giữa cuộc đời hỗn loạn mà Jungkook đang mắc kẹt.
"Em đỡ hơn chưa? Bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi."
Giọng Namjoon trầm thấp, ấm áp mang theo nhịp điệu của một người luôn biết cách khiến người khác yên tâm. Không quá thân mật cũng chẳng lạnh nhạt chỉ vừa đủ để chạm vào cảm xúc như tách trà còn hơi ấm trong buổi sáng se lạnh, anh nói chậm rãi từng từ một như được đo đếm bằng sự quan tâm chân thành.
Jungkook nằm dựa vào gối, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt vẫn sáng. "Em đỡ hơn rồi, Namjoon hyung." cậu đáp, giọng nhỏ và run nhẹ. Bàn tay cậu siết lấy mép chăn, một động tác tưởng như vô thức nhưng lại bộc lộ hết những xúc cảm đang dâng lên. "Em cảm ơn anh… anh lúc nào cũng giúp em hết."
Câu nói đó nghe vừa chân thành, vừa chứa chút gì nghèn nghẹn. Cậu cụp mắt xuống, hàng mi run lên muốn che đi cảm xúc đang giằng xé bên trong. Có lẽ vì xúc động, cũng có thể vì tội lỗi. Bởi lẽ, người nên ngồi ở vị trí này bên cạnh giường bệnh, cầm tay cậu hỏi han cậu từng chút một không phải Namjoon. Là một người khác. Là Kim Taehyung.
Không khí trong phòng lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng máy đo nhịp tim kêu tít... tít... đều đặn hòa cùng âm thanh xa xăm của bánh xe đẩy y tá ngoài hành lang. Tất cả dường như đang giữ nhịp cho một khoảnh khắc bình yên mong manh.
Rồi cạch tiếng mở cửa vang lên, đột ngột và khô khốc như một nhát cắt vào bầu không khí yên tĩnh ấy. Namjoon khẽ giật mình, đôi mắt anh ngước lên ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu khiến tròng kính khẽ lóe.
Ngay lập tức, biểu cảm anh cứng lại.
Đứng ở ngưỡng cửa là Kim Seok Jin, khuôn mặt đỏ bừng, tay ôm một bó hoa hướng dương vàng rực màu sắc rạng rỡ đến chói mắt trong căn phòng trắng nhợt. Trên tay còn là hộp cháo nghi ngút khói hệt như sự vụng về của cậu ta: chân thành, hấp tấp và có phần lạc lõng. Jin trông như một kẻ vừa bị bắt quả tang làm điều ngốc nghếch nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Nhưng điều khiến Namjoon sững người hơn cả không phải Seok Jin là người bước vào sau cậu bạn.
Kim Taehyung.
Hắn ta bước vào chậm rãi bóng dáng cao lớn đổ dài trên sàn sáng màu, khuôn mặt phờ phạc nhưng ánh mắt lại sắc lạnh và khó đoán.
Namjoon nhìn hai người và biểu cảm anh biến đổi rõ rệt từ ngạc nhiên sang cảnh giác rồi dừng lại ở một thứ lẫn lộn giữa hoang mang và bất an. Hai người này, làm gì cùng nhau? Jin đi theo anh đến đây đã là chuyện lạ nhưng việc Taehyung xuất hiện sau lưng cậu ta... chẳng khác nào một câu đố khó chịu.
Ánh mắt Namjoon vô thức liếc sang Jungkook. Cậu trai trẻ vẫn nằm yên nhưng rõ ràng đã nghe thấy tiếng động. Jungkook sững lại, vai cậu khẽ run rồi nhanh chóng quay mặt đi hướng về phía cửa sổ. Bàn tay vẫn nắm lấy mép chăn, mạnh hơn một chút thể chỉ cần buông ra thôi mọi cảm xúc sẽ vỡ tung.
Không ai lên tiếng. Trong thoáng chốc, căn phòng bỗng trở nên chật hẹp đến nghẹt thở nơi từng người đều có bí mật của riêng mình và mỗi bí mật ấy lại đang va chạm nhau trong im lặng.
Khi Namjoon vừa định mở miệng hỏi, Kim Taehyung đã chậm rãi lên tiếng giọng hắn trầm và mượt pha chút lạnh nhạt nhưng vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ tự tin đến đáng ghét. Từng chữ được thốt ra tưởng như vô tình nhưng thực chất lại được cân nhắc kỹ càng từng nhịp, từng hơi thở đều như một lời thách thức khéo léo.
"Em thấy cậu nhóc này cứ lẽo đẽo theo anh, nên em gọi vào luôn cho đỡ kỳ. Dù sao, sẵn tiện làm quen cũng tốt, đúng không?"
Lời nói nghe như trêu chọc nhưng trong âm điệu lại ẩn chứa một tầng cảm xúc lạ lùng vừa cay đắng, vừa như muốn gài bẫy ai đó. Miệng hắn nhắc đến Seok Jin nhưng ánh mắt lại không hề hướng về Jin. Đôi mắt ấy, đen sâu và u buồn vẫn dán chặt vào Jungkook người đang cố tỏ ra không để tâm. Cái nhìn của hắn không phải kiểu dữ dội, mà là sự cố chấp âm ỉ như ngọn lửa cháy âm thầm dưới lớp tro. Hắn muốn cho Jungkook thấy rằng hắn không ghen, không yếu đuối rằng hắn vẫn là Kim Taehyung ngạo nghễ như ngày nào nhưng chính cái nỗ lực ấy lại khiến sự giả vờ của hắn càng thêm rõ ràng.
Namjoon khẽ "ừm' một tiếng, âm thanh ngắn ngủi nhưng nặng nề. Anh đẩy nhẹ gọng kính, giấu đi ánh nhìn phức tạp sau lớp tròng phản chiếu. Anh hiểu rõ em trai mình hơn ai hết cái kiểu dùng sự bình thản làm vỏ bọc cho nỗi hỗn loạn trong lòng, cái cách cố tỏ ra mạnh mẽ chỉ để che giấu một cơn ghen vừa bối rối vừa vụng về. Namjoon cũng hiểu rằng, trong giây phút này Seok Jin với tất cả sự ngây thơ và vụng về của cậu ta đang bị Taehyung vô tình biến thành một tấm khiên, một bức tường mỏng manh để hắn trốn sau đó giữ chút tự trọng còn sót lại.
Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề. Jungkook nằm trên giường, ánh mắt cậu hướng về phía tường hàng mi run nhẹ, môi mím chặt. Cậu cố tỏ ra dửng dưng nhưng bàn tay dưới lớp chăn lại siết chặt đến mức gân xanh nổi lên. Cái dáng quay mặt đi của cậu, cái cách cậu không nói lời nào đều là biểu hiện của giận dữ. Giận đến mức chẳng buồn nhìn, giận đến mức phải quay đi để khỏi bật khóc. Ngược lại trái tim, trái tim yếu mềm kia lại không chịu nghe lời. Nó đập loạn lên, hoảng loạn, run rẩy như thể vừa nghe thấy bản nhạc cũ vang lại sau thời gian dài im lặng.
"Cái tên khốn ấy…" Jungkook thầm chửi trong lòng, câu chữ lặp lại như một điệp khúc cay đắng. Đẹp trai thì giỏi lắm sao? Làm người ta đau lòng đến thế mà vẫn có thể ung dung bước vào như chưa từng có gì xảy ra. Làm người ta mang trong mình đứa con, rồi bỏ đi bây giờ lại xuất hiện với vẻ mặt điềm nhiên như thể hắn là nạn nhân trong câu chuyện này.
Cậu giận hắn. Giận đến mức chỉ cần nghe tên hắn thôi cũng thấy nghẹn nhưng cái giận ấy lại lẫn vào nỗi nhớ thứ nỗi nhớ vừa yếu đuối vừa cứng đầu, như vết thương chưa kịp lành đã bị xé toạc ra lần nữa. Jungkook tự mắng mình, song cũng không thể chối bỏ rằng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng hắn thôi, tim Jungkook đã phản bội lý trí mất rồi.
Taehyung cũng nhận ra điều đó. Chỉ cần nhìn cách Jungkook quay mặt đi, hắn đã biết cậu vẫn còn cảm xúc gì đó với mình. Cái cúi đầu né tránh kia không phải là lạnh nhạt, mà là trốn chạy khỏi một thứ cảm xúc quá lớn một thứ mà chính Jungkook cũng không dám đối diện. Điều ấy, thật trớ trêi lại khiến Taehyung thấy nhẹ nhõm. Ít nhất, cậu vẫn còn quan tâm đến hắn. Ít nhất, hắn vẫn chưa biến thành người dưng trong mắt cậu.
Taehyung hít một hơi thật sâu, rồi bước lên một bước đứng chắn giữa giường bệnh và Namjoon hành động mang đầy bản năng chiếm hữu. Cử chỉ ấy vừa mâu thuẫn vừa vụng về: hắn muốn chứng tỏ mình không quan tâm, nhưng lại vô thức đứng che Jungkook khỏi người khác. Muốn tỏ ra mạnh mẽ mà ánh mắt lại run rẩy khi bắt gặp đôi vai gầy kia dưới tấm chăn mỏng.
Hắn chỉ đứng đó, không nói gì sự hiện diện của hắn đã đủ để không khí trong phòng trở nên đặc quánh giữa ba người, mỗi người mang một nỗi niềm riêng, không ai nói ra dẫu vậy tất cả đều cảm nhận rõ: chẳng còn ai có thể giả vờ bình thản được nữa.
Trong khi không khí trong phòng vẫn đang treo lơ lửng giữa những ánh nhìn ngầm va chạm, Seok Jin vẫn chưa nhận ra mình vừa bước thẳng vào tâm bão. Cậu bạn ngơ ngác như thể không khí nặng nề kia chỉ là ảo giác, rồi vẫn giữ nụ cười hiền lành quen thuộc bước đến gần giường bệnh.
"Chào anh… à, chào cậu!" Jin hơi khựng lại giọng cậu ta nhỏ dần, đôi tay khẽ đưa ra trước, chìa bó hoa hướng dương tươi sáng cùng hộp cháo còn bốc khói. "Cậu là người mà Namjoon hyung quan tâm sao? Cậu nghỉ ngơi nhé, em có mang hoa với cháo đến này."
Giọng nói trong trẻo và hơi vụng về ấy vang lên như một nốt nhạc lạc quãng giữa bản giao hưởng trầm lắng. Nó hồn nhiên đến mức phá vỡ cả bầu không khí đang nén chặt trong căn phòng nơi ba người kia đều mang trên vai những lớp cảm xúc chằng chịt không tên.
Namjoon khẽ nhắm mắt, cố lấy lại nhịp thở. Anh biết Jin chẳng cố ý, chính sự chân thành ấy lại khiến mọi chuyện trở nên khó xử gấp bội. Anh toan mở miệng, giọng thấp cố gắng giữ bình tĩnh.
"Seokjin, cậu ấy là em dâu cũ của anh. Em đừng—"
Chưa kịp nói hết, Taehyung đã lạnh lùng chen vào lời hắn cắt ngang như lưỡi dao mảnh, khô khốc mà đầy ẩn ý.
"Không sao. Cậu cứ nói chuyện đi. Jungkook đang buồn mà."
Giọng nói ấy vang lên nhẹ hều nhưng từng chữ lại mang theo cái kiểu bình thản khiến người ta phải đề phòng. Đôi mắt hắn khi ấy không hướng về Namjoon, mà thẳng vào Jungkook ánh nhìn vừa trêu ngươi vừa đầy thách thức như thể muốn nói rằng:
"Anh vẫn còn đủ quyền chen vào cuộc đời em đấy."
Hắn nhướng mày, quay sang Jin nở một nụ cười lịch sự đến giả tạo. Thái độ ấy khiến cả căn phòng như đông cứng lại. Namjoon khẽ cau mày; anh hiểu Taehyung quá rõ hiểu cái cách hắn cố tỏ ra ung dung chỉ để che đi cơn ghen đang bốc âm ỉ trong lòng.
Jungkook thì ngồi im vaayj mà đôi tay đã siết chặt lấy mép chăn. Cậu cố không nhìn, cố tỏ ra dửng dưng nhưng ánh mắt lén liếc sang Taehyung vẫn phản bội lại trái tim đang nhói lên từng nhịp.
Ghen à? Có lẽ là có. Mà đau thì chắc chắn là có.
Một thoáng lặng trôi qua. Tiếng đồng hồ treo tường khẽ tích tắc nghe rõ đến khó chịu. Không ai nói gì. Namjoon khẽ cúi đầu, giấu đi vẻ mệt mỏi; Taehyung vẫn đứng đó, vai thẳng, miệng cười nhưng ánh mắt rực lửa; Jungkook im thin thít mà lòng thì rối như tơ vò; còn Seok Jin vẫn đứng ngẩn ngơ, không hiểu vì sao cả ba người kia lại trông như sắp đánh nhau chỉ vì một bó hoa và hộp cháo.
Giữa tất cả sự hỗn độn ấy, chỉ có những bông hướng dương trong tay Jin là vẫn rực rỡ, vàng óng đang ngẩng đầu kiêu hãnh hướng về phía ánh sáng. Trông chúng như đang chế nhạo cả bốn người: Các người tưởng mình đang giấu được cảm xúc sao? Thật ra, ai cũng đang bốc cháy chỉ khác là mỗi người cháy theo một cách khác nhau.
Cuộc gặp tưởng chừng bình thường ấy, lại hóa thành một ván cờ lặng lẽ nơi từng ánh mắt, từng cử chỉ đều là một nước đi, và không ai dám nói trước ai sẽ là kẻ thua.
***
thực sự viết chương này tận 4k chữ, em thấy nó dài quá nên cắt up chương sau nha😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co