Truyen3h.Co

taekook || cua lại vợ bầu

28

borntaeguk07

Sau tất cả những lời nói gằn, sau những lời đe dọa và sự lạnh lùng sặc mùi quyền lực bức tường trong lồng ngực Jungkook vỡ tan.

Đầu tiên là một tiếng nấc nhỏ, yếu rồi thành những tiếng nấc gấp không thể kìm. Nước mắt trào ra như một con đê vỡ: không kiềm chế được, cậu không sợ người nhìn. Mỗi giọt nước rơi xuống như một mũi kim châm vào một ký ức đau đớn những đêm cậu thức khóc một mình, những lần tự dặn lòng phải mạnh mẽ vì đứa con trong bụng, những lời nói lạnh lùng của người đã từng hứa hẹn.

Cậu cảm thấy mình bị băm nhỏ từ bên trong. Đau vì bị phản bội, tủi thân vì đã đặt niềm tin vào một người rồi bị bỏ rơi, vừa xót xa vừa hoang mang vì tự hỏi bản thân liệu có đủ mạnh để che chở cho sinh linh bé bỏng kia giữa một thế giới đầy toan tính. Tay cậu đặt lên bụng tròn nhô dần, vuốt nhẹ như thể muốn an ủi một sinh mệnh chưa chào đời: chuyển động ấy vừa là bản năng bảo vệ, vừa là lời cầu khẩn nho nhỏ cho tương lai.

Song  nỗi đau đáng buồn nhất chính là: cậu vẫn yêu hắn ta. Yêu một từ đơn giản mà nặng đến vô cùng. Yêu đến nỗi mỗi lời xin lỗi, mỗi lời thổ lộ muộn màng đều khiến tim cậu quặn thắt thay vì được hàn gắn. Biết Taehyung vẫn chưa ly hôn biết hắn vẫn là chồng về mặt pháp lý không mang đến sự an tâm, ngược lại nó chỉ đốt thêm ngọn lửa tủi hổ trong lòng: yêu một kẻ đã làm mình tổn thương, chẳng thể buông mà cũng chẳng dám níu.

Chaeyoung đứng bên cạnh nhìn bạn mình khóc mà lòng tan nát. Cô không có kinh nghiệm để an ủi một trái tim tan vỡ bởi chuyện tình phức tạp; mọi sách vở an ủi đều vô dụng trước tiếng nấc khô cứng của người thân. Cô biết mình bất lực, bản năng bạn bè bắt cô phải ở đó không nói quá nhiều, không đưa ra lời khuyên sáo rỗng chỉ ôm lấy Jungkook để cậu dựa vào bờ vai mình mà trút hết.

Cái ôm ấy ấm, rối rắm và đầy ý nghĩa là nơi tạm trú cho mọi mệt mỏi; là nơi nhận thay giọt nước mắt; là nơi gửi gắm lời hứa rằng cậu không phải một mình. Dần dần tiếng nấc mệt mỏi lắng xuống; nước mắt vẫn còn nhưng mắt Jungkook nặng đến mức chìm vào giấc ngủ một giấc ngủ không bình thường là giấc ngủ của kẻ choáng váng vì quá nhiều cảm xúc, thể xác kiệt quệ vì căng thẳng và tinh thần cạn kiệt vì không còn sức mà chiến đấu.

Chaeyoung ngồi xuống bên giường, thở dài thật sâu. Cô nhìn khuôn mặt bạn mình xanh xao, gợn vệt mệt mỏi thấy cả một trời thương cảm dâng lên. Bàn tay cô chạm lên bụng nhỏ lộ ra vuốt ve thật nhẹ như sợ đánh thức một giấc mơ mong manh. Trong đầu cô chợt hiện ra một câu nói nửa đùa nửa thật, để vực lên chút tinh thần và thắp lửa trả thù theo cách của riêng mình:

"Bé con, con mau chào đời đi nhé. Đến lúc đó dì Park sẽ giúp con xử lý cái tên đã làm ba con đau lòng."

Câu nói như một lời thề nhoi nhói: giọng hài hước vụn nhưng lại đầy quyết tâm. Chaeyoung không chỉ nói để trấn an Jungkook mà còn để tự nhắc mình rằng cô sẽ không đứng nhìn kẻ đã làm tổn thương bạn mình tiếp tục thao túng cuộc đời họ. Tấm lòng ấy vừa dịu dàng, vừa dữ dội một sự bảo vệ bằng cả bộ óc lẫn trái tim.

Trong hành lang bệnh viện lạnh lẽo, ánh đèn vàng lẩn khuất, Taehyung chung thủy đứng ngoài cửa để có thể nghe mọi âm thanh vọng từ phòng ra: tiếng thở đều của máy đo, tiếng nấc cắt ngắn của Jungkook, tiếng thở dài của Chaeyoung. Mỗi âm thanh đánh vào hắn như một mẻ dao. Hắn hiểu rằng lời nói, nước mắt và quyết tâm của Jungkook đã vẽ ra một bức tranh quá đỗi rõ ràng: lỗi lầm không dễ xóa; tin tưởng khó phục hồi; trách nhiệm không thể chỉ nói suông phải chứng minh bằng hành động, bằng thời gian, bằng sự kiên nhẫn không mệt mỏi.

Khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Taehyung không còn là kẻ muốn chiếm đoạt nữa hắn trở thành người đứng ngoài, bị vứt lại với quyết tâm gầy dựng lại mọi thứ hoặc chứng kiến mất mát không thể bù đắp một đời.

Sau khi Jungkook chìm vào giấc ngủ, căn phòng bệnh trở nên tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở yếu ớt của cậu. Chaeyoung ngồi bên giường một lát, lặng lẽ quan sát khuôn mặt mệt mỏi đến thương của bạn mình. Hàng mi Jungkook vẫn còn đọng nước mắt, đôi môi nhợt nhạt khẽ run lên như vẫn còn đang mơ thấy những ký ức đau đớn. Cảnh tượng đó khiến lòng cô nặng trĩu.

Cô đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp mọi thứ một cách tỉ mỉ. Bình hoa hướng dương đặt ở góc cửa sổ đã hơi héo, cánh hoa cụp xuống ủ rũ như chính tâm trạng của căn phòng này. Chaeyoung khẽ thở dài bắt đầu thay bình hoa khác. Màu vàng tươi mới của những bông hướng dương như một cách cô cố gắng xua tan đi chút buồn u ám bao trùm không khí. Cô chỉnh lại chăn gối giúp Jungkook, kéo tấm rèm lên để ánh sáng buổi chiều muộn hắt nhẹ vào mong rằng khi Jungkook tỉnh dậy cậu sẽ không thấy mọi thứ quá nặng nề.

Cô biết mình không thể ở lại lâu hơn nữa. Ở công ty vẫn còn cả đống công việc chờ xử lý và cấp trên của cô thì chẳng bao giờ kiên nhẫn. Dù vậy Chaeyoung vẫn do dự, đôi mắt cô cứ nhìn mãi về phía Jungkook. Cậu ấy là người bạn thân nhất của cô là người hiền lành, nhạy cảm và lúc nào cũng chịu thiệt thòi trong tình cảm. Nghĩ đến những gì Jungkook vừa trải qua trái tim Chaeyoung như bị siết lại. Trước khi rời đi, cô rút từ túi áo khoác ra một mẩu giấy nhỏ. Cô viết nắn nót từng dòng:

"Nhớ ăn cháo nhé, không được bỏ bữa. Nếu thấy khó chịu, phải gọi bác sĩ ngay. Nhớ kỹ tớ dặn tuyệt đối không được nói chuyện với tên Kim Taehyung khốn nạn đó. Nếu tên đó đến cứ gọi cho mình, mình sẽ tới ngay."

Cô đặt tờ giấy lên bàn cạnh đầu giường, chỉnh lại cho thậy ngay ngắn. Ánh nhìn cô dừng lại trên khuôn mặt yên ngủ của Jungkook, mềm mại nhưng phảng phất nỗi cô độc. Chaeyoung cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc cậu.

Cô khẽ thì thầm, giọng dịu dàng mà dứt khoát:
"Ngủ ngon đi Jungkookie. Mình sẽ không để ai làm tổn thương cậu nữa đâu."

Ánh mắt Chaeyoung rồi dừng lại nơi bụng cậu, hơi nhô lên dưới lớp chăn trắng. Cô khẽ mỉm cười buồn đưa tay chạm nhẹ nói nhỏ như trò chuyện với một bí mật:

"Bé con, con phải lớn lên mạnh mẽ nhé. Dì Park sẽ giúp con và ba con vượt qua hết những chuyện này. Dì hứa đấy."

Khi bước ra khỏi phòng, cô mang theo trong lòng một cơn giông nửa là giận dữ nửa là lo sợ. Giận vì Kim Taehyung đã khiến bạn cô khổ sở đến thế. Sợ vì trong bóng tối của mối quan hệ rối rắm này, còn có một người như Seulgi nguy hiểm, bất ổn và sẵn sàng hủy diệt bất cứ ai.

Cửa phòng khép lại. Chaeyoung đứng ngoài hành lang, ngẩng đầu nhìn bảng tên trước cửa phòng bệnh: Jeon Jungkook. Cô siết chặt nắm tay, ánh mắt ánh lên vẻ quyết tâm. Dù Taehyung có quay lại, dù Seulgi có bày trò gì đi chăng nữa cô cũng sẽ không để bất kỳ ai chạm đến bạn mình và đứa trẻ trong bụng cậu.

Đó không chỉ là lời hứa. Mà là lời thề.

Ánh đèn hành lang lặng lẽ rọi xuống, kéo theo những vệt sáng mỏng trên nền gạch như sợi chỉ bạc. Sau khi Chaeyoung rời đi, mọi thứ yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng máy điều hoà thở đều; bệnh viện trong đêm như một cơ thể ngủ mê chỉ còn vài nhịp thở yếu ớt vẫn đều đều vang vọng.

Cánh cửa phòng bệnh mở hé một cách thận trọng không phải bởi ai đó đến thăm, mà bởi một bóng người bước vào giữa bóng đêm từng bước khập khiễng nhưng đầy mục đích. Seulgi xuất hiện như một vệt tối phủ giữa ánh sáng trắng, nạng chống nghiêng nghiêng chống xuống nền sàn, tư thế cô làm bật lên sự kiêu hãnh cũ bị bào mòn. Ánh đèn trong phòng hắt ra, vẽ một cái khung sáng mờ trên khuôn mặt cô làm lộ rõ từng đường nét vừa yếu đuối vừa độc ác.

Cô dừng lại, hai mắt liếc nhẹ về phía giường nơi thân hình gầy guộc với cái bụng nhô lên kia đang ngủ say vô phòng vệ. Nhìn thấy cái bụng Seulgi không thấy mềm lòng, trái tim cô co rút vì thứ đau đớn nghiệt ngã, không phải vì sợ mà vì cái tôi bị vùi dập. Những khoảnh khắc được nuông chiều, những hợp đồng người mẫu, những bữa tiệc đêm rực rỡ tất cả như một tấm màn đã bị mão tước. Cô đã hy sinh sự nghiệp cho một toan tính một cú té giả tạo để kiếm lòng thương và vị trí nhưng cái giá phải trả lại là sự bị ruồng bỏ nhục nhã.

Nỗi hận trong cô không phải nãy sinh mà là kết tinh của quá trình bị chế giễu, bị bỏ rơi, bị xem thường. Cô nhìn Jungkook người mà trong tâm trí cô giờ là nhân chứng cho mọi thua thiệt của mình và lòng đầy ý nghĩ tàn khốc. Nếu không có cậu xuất hiện cô sẽ không bị đá văng khỏi cuộc đời hắn. Ý nghĩ đó vừa vặn như lửa bén vào giấy khô, nó làm nảy sinh quyết tâm trừng phạt chứ không còn là ý muốn níu kéo chân hắn nữa.

Seulgi bước khập khiễng tới gần giường, từng bước in lên hành lang như dấu ấn của một kẻ quyết chơi tới cùng. Trong đầu cô, lời than vãn bi lụy của những ngày bị bỏ rơi chuyển dần thành mưu toan trả đũa để chiếm lại, dập tắt đối thủ để chiếm chỗ. Cô tự thuyết phục mình rằng mọi bi kịch của cô đều có nguyên do từ Jungkook một cách lý giải dễ thấy nhưng độc ác đủ để biến nỗi đau thành thù hận.

Cô rút từ túi áo bệnh nhân ra một ống tiêm hiện vật lạnh lùng vô hồn như định mệnh. Bên trong là một chất lỏng mờ không cần thiết phải gọi tên, nó tồn tại như biểu tượng của ý định một lần nữa vượt quá biên giới đạo đức. Khuôn mặt Seulgi méo đi, một nửa là vẻ tàn nhẫn được mài giũa, một nửa là một nỗi đau bị xúc phạm sâu thẳm. Cô tự nhắc mình rằng hành động này là cần thiết để giành lại những gì cô cho là của mình, cô nói với bản thân rằng thế giới không cho cô cơ hội khác.

Khi cô tiến sát đến giường, tim cô đập loạn không phải chỉ vì lo sợ bị phát giác, mà nhiều hơn là vì một cảm giác trống rỗng bên trong, hành động sắp làm sẽ không mang lại sự an ủi thật sự cho cô chỉ là trả thù bằng cách tàn nhẫn. Dù vậy, đôi tay cô vẫn cứng rắn nỗi tự ái che mờ mọi chuẩn mực.

Mắt Seulgi dừng lại trên cánh tay buông thõng của Jungkook cái cánh tay mảnh dẻ có vệt tĩnh lặng rất con người. Cô cúi xuống, hơi thở khẽ phả vào không gian gần đó nghe thấy tiếng tim của chính mình và tiếng nhịp máy đo tim cách xa hai nhịp song hành, một nhân tạo, một tự nhiên. Trong khoảnh khắc đó, nhiều thứ chồng chất lên nhau: khao khát có, thất vọng có, niềm hận và cả một nỗi cô độc da diết khiến cô tin rằng chỉ bằng hành động cực đoan mới có thể chấm dứt nỗi nhục của mình.

Cô ta giơ tay lên một cử động nhỏ nhưng chứa cả quyết định lớn thì…

***

muốn mng vote để tiếp, nhm kbiet chương sau ra sao nựa😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co