Truyen3h.Co

taekook || cua lại vợ bầu

29

borntaeguk07

Tiếng nói vang lên phía sau khiến toàn thân Seulgi đông cứng như bị điện giật. Một giọng nam trầm, điềm tĩnh nhưng lạnh buốt vang lên rõ từng chữ giữa không gian im lặng của phòng bệnh.

"Cô đang làm gì trong phòng bệnh của người khác vậy?"

Lời nói ấy như một nhát dao cứa thẳng vào sống lưng cô. Mồ hôi lạnh túa ra ở gáy cô. Bàn tay đang cầm ống tiêm run lên suýt thì đánh rơi. Seulgi khẽ quay đầu động tác chậm rãi như thể chỉ cần cử động mạnh sẽ khiến sự thật bại lộ. Khi ánh mắt cô bắt gặp người đàn ông đứng ở cửa, tim cô lập tức nảy lên một nhịp mạnh đến nghẹt thở. Kim Namjoon với dáng cao, áo sơ mi trắng vẫn còn vương vệt mưa, tay cầm túi giấy đựng thực phẩm dinh dưỡng. Anh không cần cau mày chỉ với ánh nhìn sắc lạnh ấy thôi đủ khiến  không khí trong phòng như bị đóng băng.

Ánh mắt anh quét qua toàn bộ khung cảnh: giường bệnh, Jungkook vẫn đang ngủ say cánh tay buông thõng; rồi dừng lại trên Seulgi người phụ nữ với chân bó bột, gương mặt căng thẳng, cử chỉ thì lén lút đến khó hiểu. Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để anh nhận ra sự bất thường.

Khi ấy, trái tim Seulgi đập thình thịch từng nhịp như đe dọa làm lộ ra bí mật mà cô đang cố giấu. Cô không ngờ sẽ gặp ai ở đây càng không ngờ người đó lại xuất hiện đúng lúc nhất. Tất cả kế hoạch, sự toan tính cẩn trọng của cô sụp đổ chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Cô lập tức lùi lại một bước, bản năng sinh tồn thúc ép cô phải che giấu. Cô ta giấu nhanh ống tiêm ra sau lưng, ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Khuôn mặt cô cố nặn ra một nụ cười gượng gạo dẫu vậy nụ cười đó méo mó đầy căng thẳng đến khó chịu.

"Anh… anh là ai?" giọng Seulgi run lên như một người đang cố tìm cách kiểm soát tình huống đã vượt khỏi tầm tay. "Tôi chỉ là bạn của cậu ấy thôi. Thấy cửa mở, nên… nên vào thăm một chút."

Lời nói nghe chừng hợp lý ngược lại lại thiếu sự tự nhiên. Mỗi chữ cô ta nói ra đều như bị nghẹn trong cổ nặng nề khô khốc. Mắt cô tránh ánh nhìn của Namjoon vô thức liếc về phía Jungkook rồi lại lảng sang hướng khác.

Namjoon không trả lời ngay. Anh bước vào trong chậm rãi từng bước nặng nề vang lên trên sàn gạch. Bầu không khí trong phòng càng trở nên đặc quánh như thiếu đi dưỡng khí. Cái túi giấy trong tay anh khẽ kêu sột soạt nhưng đôi mắt anh không rời khỏi Seulgi.

Anh nhận ra rõ ràng cái cách cô ta đứng chắn giữa mình và giường bệnh, cái cách giấu một tay ra sau lưng, cái cách mồ hôi nhỏ giọt trên thái dương dù trong phòng mát lạnh. Mọi dấu hiệu đều tố cáo.

Seulgi cảm thấy cổ họng khô rát. Trong lòng cô hiện giờ là một hỗn hợp kỳ lạ giữa sợ hãi và cay cú, cô ta sợ bị bắt nhưng cũng giận chính bản thân vì để mình bị người khác phát hiện. Cô ta cố gắng nở một nụ cười yếu ớt tìm cách thoát thân nhanh nhất có thể, nhưng từng bước tiến của Namjoon đang dồn cô về phía mép giường, nơi Jungkook vẫn ngoan mà ngủ yên hoàn toàn không hay biết rằng mình vừa thoát khỏi một mối hiểm nguy trong gang tấc.

Giữa căn phòng trắng với bốn bức tường, hơi thở của cả hai như đan vào nhau trong sự căng thẳng cực độ một người cố giấu tội, một người đang nhìn thấu tận tâm can kẻ trước mặt.

Jungkook giật mình tỉnh giấc bởi ánh sáng hắt qua mí mắt và tiếng sột soạt lạ tai trong phòng. Cậu khẽ chớp mắt vài lần, đầu óc mơ hồ sau giấc ngủ ngon song khung cảnh hiện ra trước mắt khiến toàn thân cậu bừng tỉnh ngay tức khắc.

Seulgi đang đứng sát ngay bên giường, gương mặt căng thẳng và đầy hoảng loạn, một tay cô ta giấu ra sau lưng. Ở phía cánh cửa là hình ảnh Namjoon đứng đó với thân người cao lớn và điềm tĩnh, nhưng ánh mắt anh lại lạnh như thép đang dán chặt vào người phụ nữ kia. Không khí đặc quánh, căng như sợi dây đàn sắp đứt.

"Namjoon… hyung?" Jungkook cất tiếng gọi, giọng khàn khàn còn pha chút ngái ngủ. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ thấy Seulgi như thể bị bắt quả tang.

Namjoon không đáp lại. Anh không rời mắt khỏi Seulgi giọng anh trầm xuống, đều đặn ẩn chứa sự cảnh giác lẫn tức giận.

"Bạn của cậu ấy? Thế thì tại sao cô phải giấu tay ra sau lưng? Tại sao cô lại đứng sát giường bệnh nhân như thế?"

Anh bước lên một bước. Cả căn phòng dường như thu hẹp lại theo nhịp chân anh. Tiếng nạng của Seulgi khua lên chói tai khi cô ta theo phản xạ lùi lại, mồ hôi rịn trên thái dương.

"Tôi… tôi thấy cậu ấy ngủ say quá, chỉ định đắp lại chăn thôi mà…" Seulgi cố gắng chống chế, giọng run lên. "Anh đừng hiểu lầm."

Namjoon khẽ nheo mắt như thể đang quan sát một thí nghiệm mà anh đã biết trước kết quả. Anh không cần thêm lời nào, mọi biểu cảm trên gương mặt cô ta đã nói hết.

"Đắp chăn mà phải rón rén, rồi giấu tay như thế à?" Anh lạnh giọng, từng chữ rơi xuống nặng nề. "Ra khỏi đây ngay, trước khi tôi gọi bảo vệ."

Sự dứt khoát trong lời nói của Namjoon khiến Seulgi sững lại. Cô ta hiểu mình đã bị dồn đến đường cùng. Trong mắt cô lóe lên sự điên cuồng đầy căm hận. Cô quay đầu lại phía giiường nhìn Jungkook người đang chậm chạp ngồi dậy với cái bụng bầu, hai tay siết chặt tấm chăn trắng, ánh mắt vẫn chưa kịp giấu đi sự sợ hãi.

"Jeon Jungkook." Seulgi nghiến răng, từng tiếng bật ra khỏi kẽ môi. "Mày may mắn đấy."
Rồi cô ta quay sang Namjoon, giọng rít qua kẽ răng: "Còn anh, anh sẽ hối hận vì đã xen vào chuyện này."

Câu nói như một lời nguyền. Cô ta khập khiễng chống nạng bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, để lại sau lưng mùi thuốc sát trùng và căng thẳng đặc quánh. Namjoon lập tức tiến đến bên giường. Túi đồ trong tay anh rơi xuống bàn phát ra tiếng bịch khẽ. Anh nhìn Jungkook giọng trở nên dịu lại nhưng vẫn đầy lo lắng.

"Em không sao chứ? Cô ta… có làm gì em không?"

Jungkook lắc đầu, môi cậu run lên khẽ. "Em… không sao. Em chỉ… tỉnh dậy vì tiếng động thôi. Cô ta chưa kịp làm gì cả." cậu nói mà ánh mắt vẫn còn vương sự hoảng loạn.

Namjoon nhìn cậu thật lâu rồi thở ra một hơi nặng nề. Anh biết rõ Jungkook đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Dù lời nói có thật sự nhẹ nhàng đến đâu đi chăng nữa thì bàn tay cậu vẫn đang cố siết chặt lấy tấm chăn đến trắng bệch.

"Không sao là tốt rồi." Anh khẽ nói, giọng thấp trầm nhưng ẩn chứa cơn giận bị dồn nén. Anh quay sang cửa, ánh mắt thoáng lạnh buốt, trong đầu anh đã hiện lên hàng loạt giả thiết. Nếu anh hoặc Taehyung hoặc có thể một ai khác không đến kịp lúc, Jungkook ắt hẳn sẽ gặp chuyện nguy hiểm.

Một người phụ nữ với ý đồ xấu đã lẻn vào phòng bệnh của em trai mình. Namjoon ngầm chắc chắn chuyện này không dừng lại ở đây.
Trong căn phòng lặng như tờ Jungkook ngồi lặng lẽ bên giường, còn Namjoon đứng đó lưng anh thẳng tấp, ánh mắt chung thủy hướng về phía cửa như một bức tường chắn giữa cậu và mọi hiểm nguy đang rình rập ngoài kia.

Namjoon đặt túi đồ tẩm bổ lên bàn, ánh mắt anh dõi theo Jungkook ánh mắt của một người anh đang cố giữ bình tĩnh dù trong lòng đã đầy nghi hoặc. Anh ngồi xuống ghế cạnh giường, giọng trầm thấp nhưng không giấu nổi sự khắt khe.

"Taehyung đâu rồi? Mấy ngày qua nó có chăm sóc em không? Còn đứa bé… ổn chứ? Em phải nói thật với anh."

Jungkook khựng lại. Chỉ một câu hỏi thôi mà sao ngực cậu như bị bóp chặt. Cậu cúi đầu, bàn tay siết chặt góc chăn cố tránh ánh nhìn sắc bén kia. Trong đầu cậu là hàng loạt hình ảnh đan xen những lời cay nghiệt, ánh mắt lạnh lùng của Taehyung và cả cảm giác đau đớn khi bị bỏ lại. Cậu không thể nói. Không thể để Namjoon biết được những gì đã xảy ra giữa hai người họ càng không thể để lộ chuyện về Seulgi.

Giọng Jungkook khẽ run, yếu ớt đến mức gần như hòa vào tiếng máy theo dõi nhịp tim bên cạnh.

"Anh ấy… có ở đây một lúc. Rồi đi rồi."

Namjoon im lặng trong vài giây. Anh hiểu rõ đứa em dâu này, hiểu đến mức chỉ cần nghe một câu là biết trong đó có bao nhiêu điều chưa được nói ra. Anh không trách Jungkook, cũng không hỏi thêm. Chuyện tình cảm đặc biệt là của Taehyung vốn chẳng thể dùng lý lẽ mà giải quyết. Anh thở nhẹ, ánh mắt mềm đi hẳn rồi khẽ mỉm cười.

"Thôi được rồi. Anh có mua ít đồ tẩm bổ cho em đây. Ăn hết nhé, đừng để mình đói. Cơ thể yếu đi thì khó mà bảo vệ được chính mình."

Jungkook lễ phép gật đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt. Cậu biết Namjoon đang lo cho mình nhưng vẫn không dám kể ra nửa sự thật. Trong lòng cậu chỉ còn một khoảng trống vừa xấu hổ, vừa đau đớn, vừa mơ hồ như thể đang đứng giữa một ngã rẽ mà không biết rẽ hướng nào.

Namjoon ngồi lại thêm một lúc, nói những chuyện nhẹ nhàng chuyện công việc, chuyện vài bệnh nhân khác khi anh vô tình gặp, thật ra Namjoon đang cố làm Jungkook bớt căng thẳng. Anh thỉnh thoảng liếc ra cửa như sợ Seulgi sẽ quay lại. Cuối cùng, khi thấy Jungkook đã bình tâm hơn anh mới đứng dậy kéo lại chăn cho cậu.

"Anh về trước nhé. Nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều quá."

Cánh cửa khép lại, để lại trong căn phòng chỉ còn tiếng thở đều của Jungkook và ánh đèn mờ hắt lên khuôn mặt vẫn chưa thôi trăn trở của cậu.



Taehyung không ở trong biệt thự. Hắn ngồi lặng trong một góc tối của quán bar sang trọng một không gian mà người ta đến để che giấu hơn là để trưng diện. Ánh đèn vàng mờ, khói thuốc lững lờ, tiếng saxophone rơi buông những nốt buồn như vết cắt mỏng trên không khí. Trước mặt hắn là những chiếc ly đã cạn, những chai rượu nặng và một khoảng lặng toả ra như muốn nuốt cả người đàn ông toả ra mùi rượu đó.

Hắn uống.

Uống nhiều đến mức bàn tay run nhẹ, đến mức cổ họng như bị thiêu nhưng vậy hắn vẫn tiếp tục. Mỗi ngụm rượu như một lớp băng tạm thời phủ lên vết thương không thể chữa lành, chỉ làm cho cảm giác trống rỗng lắng xuống để rồi bật dậy mạnh hơn khi cơn say qua đi.

Trong đầu hắn, những lời của Jungkook vẫn như một đoạn ghi âm bị tua đi tua lại: "Xin lỗi, nhưng nó là con tôi, không phải con anh." Câu nói ấy không phải một mũi dao đơn thuần nó là cả một bản án. Mỗi lần câu ấy vang lên, tim hắn như bị bóp một lần nữa.

Còn Seulgi lời đe dọa của cô ta như một bóng đen lớn: "Tôi sẽ nghiền nát những thứ anh thấy tốt đẹp. Kể cả đứa nhỏ chưa kịp chào đời." Hắn nhìn vào đáy ly, nước rượu quẩn lên xoáy, chính Kim Taehyung tự hỏi:

Người ta có thể trả giá bao nhiêu cho sự bất cẩn của mình?

Bao nhiêu để mua lại sự an toàn cho người khác?

Hắn biết mình đã đến quá muộn. Hắn biết mình đã đẩy Jungkook ra khỏi đời mình bằng những lời lạnh lùng, bằng sự trốn tránh, bằng sự ích kỷ muốn chạy trốn khỏi ràng buộc. Hắn biết câu xin lỗi giờ đây nghe mỏng manh như chiếc lá ẩm. Biết và làm khác nhau một trời một vực. Hắn không thể quay ngược thời gian để xé bỏ những gì đã làm chỉ có thể cố gắng không để nó tiếp tục huỷ hoại người mà hắn đã từng gọi là 'vợ'.

Nỗi sợ khác cũng chực nổi lên, nếu Seulgi làm thật, nếu cô ta hại đứa bé, nếu chỉ vì ham muốn trả thù mà một sinh mệnh bị lấy đi thì hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Nghĩ tới điều đó, hắn cảm thấy hai tay lạnh, người run. Tỉnh táo thì đau, say thì quên nhưng quên cũng là nhu nhược. Hắn tự hỏi:

Tỉnh táo làm gì nếu không thể hành động?

Say đến mức quên thì cũng vô nghĩa những quyết tâm cần hành động có mặt khi đầu còn tỉnh táo.

Có một thứ trong hắn bắt đầu chuyển từ hỗn độn sang rõ nét, không phải muốn lấy lại trái tim Jungkook ít nhất không phải theo cách chỉ có lời nói mà là muốn đảm bảo an toàn cho cậu và cho đứa bé. Bảo vệ từ bây giờ đó phải là mục tiêu duy nhất. Không phải bằng mệnh lệnh, không phải bằng tiền mà bằng kế hoạch, bằng hành động có thể kiểm chứng.

Hắn thử tưởng tượng hàng loạt việc cần làm: kiểm tra hồ sơ pháp lý, thuê an ninh riêng cho bệnh viện, tìm bác sĩ tốt nhất, cảnh báo bệnh viện về khả năng có kẻ ác ý lẻn vào, chủ động báo cho luật sư kể cả nhìn thẳng vào khả năng dùng quyền lực và tiền bạc để ngăn điều xấu xảy ra. Mỗi ý tưởng nảy lên là một bước bước ra khỏi trạng thái mê mẩn, đầu hắn bỗng trở nên hoạt động theo một logic khắc nghiệt: cứ loạn nắm lấy từng sợi dây rồi kéo.

Nhưng trước hết hắn phải tỉnh. Không thể để mình rơi vào vòng lặp tự hủy uống để quên, quên thì ngủ và sáng mai lại im lặng. Hắn nén bớt cơn run trong tay đặt ly xuống, đập mạnh lòng bàn tay lên mặt để đánh dấu sự tỉnh ngộ. Cảm giác đau do rượu đánh trên mặt lại khiến hắn tỉnh một phần.

Đó là cái tỉnh cần thiết.

Hắn rút điện thoại, nhìn danh sách liên lạc luật sư, bác sĩ riêng, số bảo vệ mà hắn từng dùng cho những buổi tiệc… rồi dừng ở tên Namjoon. Một nhánh hy vọng vụt lóe anh trai Taehyung. Người có lẽ sẽ không hành động theo cảm xúc mà theo lý trí sự lạnh lùng có hệ thống mà hắn thiếu vào lúc này. Hắn biết, nếu cần chiến thuật cần người đứng ngoài mà vạch lộ mọi khả năng… Namjoon là lựa chọn đầu tiên.

Hắn nghĩ tới Jungkook, tới cái bụng mảnh mai đang chứa một sinh mệnh. Có những việc không thể đợi câu trả lời "anh yêu em" hay "em tha thứ". Phải là: bảo đảm an toàn, gọi bác sĩ chuyên môn, bảo vệ nơi ở, kiểm tra mọi người tiếp cận Jungkook, xử lý pháp lý với Seulgi nếu cô ta còn dám làm liều.

Những kế hoạch ấy hiện lên trong đầu hắn như một checklist lạnh lùng và hằn lên một quyết tâm khác nữa. Lần này không phải để giữ thể diện hay quyền lực mà để trả giá cho lỗi lầm bằng hành động thực tế. Hắn sẽ làm cho Jungkook thấy nếu không thể làm cậu yêu lại, ít nhất cậu sẽ biết mình đã cố gắng bằng mọi giá để giữ an toàn cho em và cho đứa bé.

Taehyung đặt chiếc điện thoại xuống, vai hơi run. Ánh đèn quán vẫn lặng, tiếng saxophone vẫn rơi nhưng trong lòng hắn không còn trống rỗng nữa. Cơn say đang dần bị quyết tâm thay thế một quyết tâm thô ráp không lãng mạn nhưng cứng rắn hơn tất cả những lời hứa suông từng nói.

Hắn phải làm gì trước tiên?

Câu hỏi tự vấn không phải để oán trách mà để bắt đầu hành động. Khoảnh khắc đó, giữa khói thuốc và men rượu còn vương, Kim Taehyung đứng dậy bước ra khỏi bóng tối của quán bar bước về phía ánh đèn đường lạnh lẽo của thành phố mang theo một nỗi hối hận lớn và một kế hoạch còn chưa hoàn thiện nhưng đầy máu lửa: cứu lấy cái gì có thể cứu, dù giá phải trả là gì đi nữa.

***

👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co