39
Hiện tại, Jungkook đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế hai chân duỗi ra, mắt tròn cụp xuống nhìn bàn tay của Taehyung đang chậm rãi xoa bóp cổ chân mình. Nước ấm trong thau vẫn còn bốc khói, mùi bạc hà thoang thoảng quanh phòng. Taehyung vừa nấu nước, vừa cẩn thận thử nhiệt độ hắn sợ quá nóng sẽ làm cậu đau, sợ quá nguội lại chẳng đủ ấm để xua đi cơn mỏi.
Những ngón tay của hắn to đầy thô ráp vì công việc, vậy mà khi chạm vào da cậu lại dịu dàng đến lạ. Mỗi lần ấn nhẹ, Jungkook khẽ nhăn mặt không phải vì đau mà vì cái cảm giác lạ lẫm len vào lòng vừa khó chịu, vừa khiến tim cậu nhói lên. Hắn cúi đầu không nói gì chỉ tập trung vào từng động tác, từng cử chỉ của hắn giống như đang cố bù đắp cho tất cả những lạnh lùng trước đó.
Jungkook lặng im. Trong đầu cậu là mớ suy nghĩ rối bời tại sao hắn phải quan tâm đến mức này? Chỉ là một cơn đau chân nhất thời thôi đâu cần phải nấu nước (thật sự không cần đau Taehyung vẫn nấu bởi hắn muốn cậu ngâm chân), xoa bóp rồi dỗ dành như thể cậu là thứ gì đó quý giá nhất vậy.
Cậu muốn rút chân lại, muốn nói "đừng làm nữa" nhưng đôi tay của hắn lại giữ chặt cỗ chân Jungkook vừa đủ để khiến cậu không thể trốn. Ánh mắt hắn khi ngẩng lên sâu tĩnh mang chút mệt mỏi khiến lời từ chối của Jungkook tan biến trong cổ họng. Giây phút ấy, căn phòng nhỏ chỉ còn lại hơi nước, tiếng xoa nhẹ của da thịt chạm nhau, nhịp tim của cậu đập loạn như đang phản bội chính mình.
Khi nãy, Jungkook có đỏ mặt đến mức hai tai cũng nóng bừng. Cái hôn của Taehyung không còn mang vị say rượu cũng chẳng phải kiểu chiếm đoạt vội vã như đêm ở quán bar mà là một nụ hôn thật sự. Nụ hôn từ hắn tỉnh táo đầy mặn nồng. Một nụ hôn của kẻ biết rõ mình đang làm gì đặt biệt đang muốn ai. Chính vì thế, Jungkook hoảng sợ. Cậu lập tức quay đi trốn tránh không dám đối diện với hắn. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình cảm của hắn khi cả hai đều tỉnh táo không men say, không cưỡng ép chỉ là hai người với một khoảng gần đến nghẹt thở.
Cậu nằm vùi trên sofa tim vẫn còn đập mạnh, ánh mắt lại chẳng chịu nghe lời mà liếc nhìn sang Taehyung. Hắn đang ngồi cạnh, tập trung xoa bóp cổ chân cho cậu, gương mặt nghiêng nghiêng, sống mũi cao từng đường nét như được tạc bằng tay của một nghệ nhân tàn nhẫn đến mức không cho phép khuyết điểm tồn tại. Cậu thầm nghĩ: chẳng biết mẹ chồng có nặn mặt hắn không mà đẹp đến thế? Vừa đẹp trai, vừa giàu có lại có sức hút khiến cả nam lẫn nữ đều phải ngoái nhìn. Một người như vậy, làm sao lại dính vào cậu một Jungkook vụng về, dễ tủi thân bây giờ còn đang mang thai nẫ cơ chứ?
Nỗi bất an bắt đầu dâng lên, âm ỉ như nước ngầm. Cậu nghĩ người như hắn… chắc chỉ đang hứng thú nhất thời thôi. Tình cảm của Taehyung có thể là nhất thời, là thứ bồng bột, là kiểu cảm xúc đến rồi đi như gió. Còn cậu kẻ yêu nhiều hơn lại là người phải chịu tổn thương khi cơn gió ấy tan biến. Nghĩ đến đó, cổ họng Jungkook nghẹn lại. Một cơn giận dỗi vô lý trào lên thiêu đốt cả sự dịu dàng vừa nãy. Cậu rụt chân về đẩy tay Taehyung ra.
"Em làm gì thế?" Taehyung ngẩng đầu mang theo sự nhíu mày kèm giọng khàn nhưng vẫn kiềm chế.
"Tôi không muốn anh xoa nữa! Anh đi ra đi!" Jungkook nói gắt lên giọng lạc hẳn đi vừa như giận, vừa như sắp khóc.
Taehyung thở dài, đặt tay lên đầu gối im lặng trong vài giây. Hắn hiểu, cơn giận này chẳng liên quan gì đến chuyện xoa bóp cả. Hắn cúi người xuống khẽ nắm lấy cổ chân cậu, bàn tay hắn vừa ấm vừa cứng nhưng cách hắn chạm lại nhẹ như sợ làm đau.
"Em giận dỗi cái gì thế, hửm? Nói tôi nghe đi bầu xinh."
Giọng hắn mềm mại lại hay chạm đúng vào tầng cảm xúc đang chênh vênh nhất của Jungkook. Cậu cắn môi cố nén cảm xúc, song cuối cùng nước mắt vẫn lăn dài. Không biết là nước mắt của giận, của tủi thân hay của nỗi sợ rằng mình sẽ không bao giờ đủ để được yêu thật lòng.
Taehyung lập tức hốt hoảng. Hắn không biết mình nói sai điều gì chỉ thấy Jungkook cứ rưng rức khóc nước mắt lăn mãi không điềm dừng. Hắn vội vàng lấy khăn giấy, luống cuống lau cho cậu miệng không ngừng xin lỗi:
"Đừng… đừng khóc, tôi xin lỗi. Nào, em làm sao thế nói tôi nghe đi…"
Jeon Jungkook chẳng buồn trả lời, chỉ vùi mặt vào tay trắng trẻo khóc nấc lên như đứa trẻ. Cậu biết tính mình dạo này thất thường dễ tủi thân lại dễ nước mắt tất cả vì hormone thai kỳ, bởi cũng vì yêu quá nhiều nên lòng cậu trở nên yếu đuối đến thế.
Taehyung nhìn cảnh đó mà hoảng thật sự. Hắn quen đối mặt với mọi thứ bằng lý trí và bình tĩnh nhưng chỉ cần Jungkook khóc cả thế giới của hắn dường như đổ sụp. Hắn luống cuống vừa dỗ vừa run, giọng khàn hẳn đi hơn bình thường:
"Jungkook!"
Âm thanh đó có chút nghiêm nhanh không nặng lời đủ khiến Jungkook giật mình ngẩng lên. Đôi mắt tròn xoe đẫm nước, môi run run cố nén tiếng nấc. Hình ảnh ấy khiến tim hắn thắt lại.
Rồi Taehyung bật cười khẽ không phải cười chế giễu mà là cười vì thương, hắn kéo cậu lại gần mình hơn ôm trọn thân hình mảnh mai vào lòng, đặt cậu lên đùi như ôm một đứa bé. Một tay xoa tấm lưng đang run lên, một tay lau nước mắt trên gương mặt béo ú.
"Được rồi, tôi sai rồi. Tôi xấu tính. Tôi chỉ thích em thôi, được chưa? Ngoan nào, nín đi… không thì con lại cười ba đấy."
Giọng hắn trầm ấm như mùa thu, mỗi chữ như chạm đến tận đáy tim. Jungkook ngồi im trong lòng hắn đôi vai run khẽ, nước mắt vẫn còn vương nơi khóe mi. Taehyung cúi đầu hôn lên mái tóc mềm, hít thật sâu hơi ấm quen thuộc của người mình yêu. Hắn nhận ra chưa bao giờ hắn muốn giữ ai chặt đến thế. Cái ôm này, lần đầu tiên… là thật. Là ôm trong tỉnh táo, ôm bằng trái tim và hắn biết… hắn không muốn buông Jungkook một lần nào nữa.
***
ngọt xẽooo he💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co