Truyen3h.Co

taekook || cua lại vợ bầu

40

borntaeguk07

Taehyung đúng kiểu cưng Jungkook tới mức người ngoài nhìn vào còn muốn ganh tị với cậu. Hắn xem Jungkook như một em bé biết đi vừa quý vừa lo chỉ sợ cậu vấp một cái là ngã, đau một chút là khóc. Mỗi bước chân của bạn bầu Jungkook đặt xuống sàn thì ánh mắt Taehyung liền dõi theo như radar. Cậu đứng dậy hắn sẽ đứng theo,cậu bước sang phòng khách hắn sẽ đi sau nửa bước. Chỉ cần Jungkook cau mày Taehyung đã cúi xuống hỏi "Đau ở đâu?" giống hệt người ba trẻ lo cho đứa bé sắp chào đời lẫn… ba nhỏ của nó.

Tất cả những điều đó, Jungkook đã từng mơ chính xác là từng khao khát đến đau lòng. Một gia đình nhỏ, một người bên cạnh đủ kiên nhẫn để yêu cả phần yếu đuối nhất của cậu. Giờ đây, điều ấy nằm trong tầm tay, nằm ngay trong từng cái vuốt tóc, từng lần Taehyung ngồi xổm xuống để mang dép cho cậu, từng tiếng "bầu xinh" mà hắn gọi đầy cưng chiều ấy.

Jungkook hạnh phúc, thật sự hạnh phúc nhưng cái bản tính cứng đầu của Jungkook khiến cậu phải… giữ chút sĩ diện. Dù lòng mềm như thạch cậu vẫn tỏ ra vẻ giận dỗi, làm như thể mình không cần hắn quan tâm đến thế. Mỗi lần Taehyung hỏi han quá mức cậu còn liếc hắn một cái môi bĩu dài ra hơn nhưng trái tim thì mềm nhũn như bơ vừa chảy.

Bụng Jungkook tròn vo rồi, cũng vừa bước sang tháng thứ năm nhẹ nhàng mà cũng đầy bất ngờ. Đứa bé bắt đầu có cá tính hơn một xíu, không còn ngoan như lời ba nhỏ vẫn khen mỗi tối nữa.

Em quậy dữ dội theo đúng nghĩa đen.

Chỉ cần Jungkook ngửi mùi thức ăn hơi nồng một chút, em trong bụng lập tức phản đối khiếnbcậu nôn thốc nôn tháo. Thậm chí chỉ cần mùi thoang thoảng từ bếp qua cậu đã nhăn mặt, trợn tròn mắt rồi lao vào nhà vệ sinh để nôn dù chẳng ăn là bao. Taehyung mỗi lần chứng kiến cảnh ấy đều tái mặt. Hắn vội dìu cậu rồi khẽ vuốt lưng, miệng lẩm bẩm như đang dỗ một con mèo nhỏ:

"Con lại phá ba nhỏ nữa rồi… khi nào chào đời ba lớn sẽ đánh mông con."

Jungkook vừa mệt, vừa muốn cười trông Taehyung chẳng khác gì kẻ ngốc. Mỗi lần như vậy, cậu lại thấy trong lòng mình mềm ra thêm chút nữa. Cái sự chăm sóc này, cái cách Taehyung nghiêm túc đến mức ngốc nghếch cứ khiến cậu cảm thấy… mình được yêu. Chính điều đó làm Jungkook càng thêm mong manh hoặc thêm khao khát hoặc thêm nhiều hy vọng hơn mức mà lý trí cho phép.

Ban đêm là khoảng thời gian Jungkook ngại nhất. Không phải vì trời lạnh cũng chẳng phải vì bụng nặng nề… mà vì chuyện tiểu đêm. Cứ chợp mắt được một lát bàng quang lại réo gọi, cậu mắc cỡ đến mức chẳng dám đánh thức Taehyung cũng không dám để hắn biết mình phải đi lại nhiều như thế.

Vậy nên mỗi lần thức giấc, Jungkook chỉ dám chống tay ngồi dậy thật khẽ. Cậu ưỡn bụng lên di chuyển từng bước một, cố gắng không tạo tiếng động. Cả người cứ lom khom như chú mèo con lén ra khỏi ổ. Trong lòng thì lẩm bẩm "đừng thức… đừng thức… để tôi còn giữ chút sĩ diện chứ."

Taehyung và Jungkook ngủ chung trong căn nhà nhỏ hơi chật mà ấm, nơi chỉ cần hai hơi thở hòa vào nhau là đã thành mái ấm rồi. Đáng ra, theo lý thuyết Jungkook từng nói: "không đời nào cho hắn ngủ cùng nữa".

Kim Taehyung thì lại thuộc loại mặt dày miễn nhiễm mọi lời đuổi khéo. Hắn cứ thế leo lên giường, nằm phình ra chiếm một nửa diện tích, song lại giả vờ ngây thơ như thể chẳng nghe thấy Jungkook càu nhàu bất cứ điều gì. Cậu đuổi một lần hắn liền cười, đuổi hai lần hắn liền kéo chăn che người, đến lần thứ ba thì Jungkook mệt quá nên đành… mặc kệ.

Ngược lại trong lòng Jungkook, cậu thích lắm. Thích đến phát sợ. Thích đến mức phải giả bộ cau có để che giấu sự mềm yếu của mình. Mỗi đêm, khi Taehyung vòng tay qua ôm eo cậu, cằm hắn tựa lên vai mảnh khảnh ấy, hơi thở hắn phả ấm bên tai Jungkook làm cả người Jungkook như được bọc trong một cái kén an toàn. Cậu chưa từng biết cảm giác có người thuộc về mình lại êm đềm đến thế. Taehyung ngủ say như đá nhưng vòng tay vẫn siết lại vô thức như thể chỉ cần lơ là một chút Jungkook sẽ tan mất trong bóng tối.

Đôi lúc, cậu thấy hơi khó chịu vì bé con trong bụng quậy phá về đêm xoay mình, đạp nhẹ rồi lại khiến cậu mất ngủ. Thế nhưng Jungkook hiểu rănngf đây là hành trình của một người sắp làm ba là khó chịu đáng giá nhất, là mệt mỏi đi kèm hạnh phúc. Điều khiến mà cậu chịu đựng được tất cả chính là sự hiện diện của người đàn ông nằm bên cạnh.

Taehyung không chỉ là người ôm cậu ngủ, hắn là nơi để Jungkook tựa vào mỗi khi yếu lòng. Mỗi lần Jungkook nằm trong bóng tối lắng nghe hơi thở của hắn, cảm nhận vòng tay ấy giữ mình lại cậu biết mình không còn cô độc.
Sự chia sẻ ấy giản dị mà thiêng liêng khiến Jungkook thấy ánh sáng ngay cả giữa đêm dài.

Nửa đêm ấy, gió ngoài cửa sổ rít khe khẽ, còn trong phòng ngủ chỉ có hơi ấm quẩn quanh từ hai cơ thể nằm sát nhau. Taehyung đang ngủ say thì bản năng quen thuộc khiến hắn trở mình đưa tay sang ôm bạn bầu như mọi khi, bất ngờ cánh tay hắn chỉ chạm vào khoảng trống lạnh ngắt. Không có hơi thở quen thuộc, không có thân hình mềm mại luôn co vào lòng hắn như chú mèo nhỏ.

Một nhịp lại thêm một nhịp, Taehyung mở bừng mắt, giấc ngủ bị khoảng giường lạnh ngắt xé toạc hoàn toàn. Hắn bật người dậy nhanh đến mức chăn suýt rơi khỏi giường. Cả ngực thắt lại trong một khoảnh khắc hoang mang vô lý. Hắn định cất tiếng gọi Jungkook, giọng còn khàn vì ngủ thì từ phía nhà vệ sinh loáng lên ánh đèn vàng nhạt. Khi thấy ánh sáng đó, hắn mới thở hắt ra như người vừa thoát khỏi cơn ác mộng.

Taehyung bước xuống giường, chân trần trên nền gỗ nhưng chẳng buồn để ý. Hắn đi đến trước cửa nhà vệ sinh, cánh cửa chỉ khép hờ chẳng đóng lại đàng hoàng. Cái tính ẩu của Jungkook đúng là không bỏ được.

Vừa định gõ cửa nhẹ thì ánh mắt Taehyung dừng lại ở sàn nhà trong nhà vệ sinh, đôi chân trắng hồng của Jungkook đang đứng trên nền gạch lạnh buốt. Là không mang tất, không dép lông đi trong nhà vào lúc nửa đêm. Trời thì lạnh đến mức tay Taehyung còn se lại vào nhau, hắn nghiến răng vì lo không phải vì giận.

"Jungkook à…" Taehyung gọi khẽ bầu, giọng hắn mềm mại đến mức như muốn tan vào không khí.

Jungkook giật mình quay ra, đôi mắt mở to như bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, đến cả cổ cũng hồng nốt. Chỉ là đi tiểu đêm thôi mà trông Jungkook như thể vừa bị phát hiện đang giấu tội tày đình.

"Tae…" Jungkook lắp bắp xấu hổ muốn chui xuống đất, cậu cố che đi vẻ buồn nôn đang dâng lên sau khi cúi người quá lâu lại cố tỏ ra như chẳng có gì hết gì xảy ra hết. Taehyung nhìn cậu một giây, rồi nỗi lo lắng dâng đến nghẹn cả ngực.

"Em hư quá." hắn mắng nhưng là mắng yêu, cái giọng thì nhẹ như nhung. "Nào, để tôi bế em."

Không đợi Jungkook phản đối, hắn đã nhanh chân bước vào vòng tay qua dưới đùi và lưng cậu, nhấc Jungkook lên như thể cậu chỉ nhẹ bằng một hơi thở. Jungkook hoảng hốt bám vào vai hắn, mặt đỏ rực.

"Taehyung! Tôi… tôi tự đi được mà…"

"Không." 

Vỏn vẹn một chữ thôi lại trầm và chắc đến mức Jungkook cứng người lại. Taehyung ép đôi chân trần của Jungkook vào bụng mình, nơi có hơi ấm phập phồng theo nhịp thở. Hắn muốn truyền ấm cho cậu ngay lập tức. Hắn sợ cậu lạnh, sợ cậu mệt, sợ cậu đau…hắn sợ tất cả.

"Vì sao không mang tất?" hắn cằn nhằn nhưng tay thì đặt lên cổ chân cậu xoa xoa. "Lỡ bị cảm lạnh thì sao? Em tưởng tôi không lo à?"

Giọng hắn có phần trách móc ngược lại từng động tác lại dịu đến mức khiến ngực Jungkook nghẹn lại. Trong vòng tay hắn, Jungkook bỗng thấy mình nhỏ bé nhưng lại được bảo vệ đến mức… muốn khóc. Taehyung bế cậu ra khỏi nhà vệ sinh, từng bước cẩn thận như đang bế cả thế giới của hắn.

Jungkook rúc ngay vào chăn khi Taehyung đặt cậu xuống giường, trong cậu như chú thỏ nhỏ gặp hơi ấm thì chui tọt vào đó. Chiếc chăn mỏng mà ấm phút chốc liền phồng lên, khẽ rung theo từng cái thở nhẹ của cậu. Đôi mắt tròn xoe vẫn còn hoe đỏ, khuôn mặt thì phơn phớt xấu hổ cứ như ai đó vừa bắt gặp cậu lén lút làm chuyện vụng trộm trong đêm.

Taehyung nhìn cái bọc chăn ấy mà trong lòng vừa thương vừa buồn cười, hắn vươn tay vỗ nhẹ vào bờ mông tròn mềm của Jungkook, cái vỗ không đủ để đau nhưng đủ để cậu giật nhẹ một cái rồi càng trốn sâu hơn. Hắn thích cái phản ứng ấy, thích đến mức chỉ muốn lặp lại một lần nữa để xem cái cục bông này còn cuộn vào chăn đến đâu.

"Được rồi, nằm ngoan đó" Giọng hắn nửa dỗ dành nửa ra lệnh. "Tôi lấy tất cho em mang."

Taehyung đứng dậy mà trái tim còn chưa trở lại nhịp bình thường. Hắn mở ngăn tủ nơi hắn cất vài đôi tất trắng mới tinh mà tự tay chọn. Không ai nói ra nhưng hắn biết rõ Jungkook thích mang tất trắng, thích cái cảm giác êm êm ôm lấy cổ chân, thích cảm giác sạch sẽ mềm mại.

Mà hắn… hắn thích Jungkook khi mang tất thích hơn mức bình thường, nhiều hơn mức an toàn.

Lúc lấy đôi tất lên, hắn thoáng nhìn sang giường nơi hai bắp chân mảnh mai của Jungkook đang thò ra khỏi chăn, trắng đến mức ánh đèn vàng ấm cũng chẳng che nổi. Chỉ vừa thấy thôi, trong người Taehyung đã nổi lên một cảm giác khó gọi tên nửa dịu dàng, nửa kích động theo bản năng nam tính.

Rồi trí óc của hắn… trượt đi một bước.

Quá xa.

Hắn tưởng tượng đôi chân ấy khi được bao phủ bởi lớp tất trắng mềm, nâng lên đặt trên vai mình. Tưởng tượng sự run rẩy của Jungkook, hơi thở đứt quãng của cậu, giọng nói ngọt mà nghẹn lại vì điều gì đó hay bàn tay nhỏ bấu lấy vai hắn…

Sự tưởng tượng ấy đến nhanh như sét đánh thiêu sạch sự tỉnh táo còn sót lại. Taehyung bỗng chốc khựng lại, mắt mở lớn hơn. Hắn gần như nghe được tiếng bản thân chửi thề trong đầu:

"Kim Taehyung, mày nghĩ vớ vẩn cái gì thế? Em ấy đang mang thai. Là. Mang. Thai."

Hắn siết chặt đôi tất trong tay để tự trấn mình, hít sâu một hơi thật sâu. Rồi hắn trở lại bên giường, ngồi xuống mép nệm cạnh bạn bầu. Tay hắn kéo nhẹ lớp chăn lên để lộ đôi chân trần nhỏ nhắn ấy, jungkook chỉ khẽ cựa không mở mắt chỉ rụt rụt ngón chân như muốn tránh cái lạnh trong phòng.

Taehyung nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân cậu, bàn tay hắn nóng đến mức Jungkook vô thức thả lỏng. Từng động tác xỏ tất lên chân cậu đều chậm rãi, mềm mại như thể hắn đang nâng một báu vật.

"Mang tất vào cho ấm." Giọng Taehyung khàn hơn bình thường như bị bóp lại bởi thứ cảm xúc khó nói. Hắn vuốt nhẹ cổ chân cậu qua lớp vải trắng, rồi nói tiếp: "Từ nay trở đi, nếu muốn đi đâu lúc nửa đêm thì phải gọi tôi dậy. Không được đi chân trần nữa, hiểu không?"

Jungkook hé mắt một chút, chỉ đủ để thấy Taehyung đang cúi đầu chăm chú mang tất cho mình. Cậu chẳng biết những hình ảnh hỗn loạn vừa chạy qua trong đầu hắn. Chỉ biết rằng đôi tất ấm dần lên theo hơi tay Taehyung và tim cậu cũng ấm theo.

***

bắt lỗi 9 tả nha mngg, tui viet lúc học anh văn cơ😭😭 gấp quáa chắc có sai tùm lum ă

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co