51
Taehyung vốn đã là kiểu đàn ông một khi đã yêu là yêu đến tận xương, nhưng sau chuyện lần này, hắn chuyển từ yêu sang… bảo hộ toàn diện. Giống như có công tắc nào đó trong đầu bị bật lên, khiến hắn từ bố trẻ mềm như kẹo bông hóa thành con sói mặc vest, chỉ đợi thời cơ lao ra cắn nát bất cứ thứ gì dám đụng đến Jungkook.
Ngay sau khi thấy Jungkook chủ động ôm mình, tựa đầu vào vai mình, tin tưởng mình vô điều kiện… Taehyung gần như đứng chết trân vài giây. Rồi cái cảm giác ấm áp chạy dọc sống lưng, kéo theo một lời thề âm thầm nhưng bén ngót.
Không ai được phép chạm vào gia đình của hắn.
Cũng chính khoảnh khắc đó, hắn hiểu rằng mọi thứ đã vượt khỏi mức xử lý cho xong. Hắn không còn muốn đối phó nữa. Hắn muốn diệt tận gốc kẻo gặp họa. Hắn bắt đầu bằng cách đơn giản nhất, vệ tinh quanh Jungkook được dựng lên y như vòng bảo hộ tuyệt mật của tổng thống. Camera được lắp đặt và nâng cấp. Lịch trình của Jungkook được hắn kiểm soát nhẹ nhàng, khéo léo đến mức Jungkook chẳng nhận ra. Còn Taehyung thì mỗi tối ngồi trong phòng khách, ánh đèn vàng hắt lên sống mũi cao và đôi mắt sắc như dao găm.
Trên màn hình laptop là danh sách hàng chục tài khoản. Hắn không chỉ tìm ai đã phát tán tấm ảnh… mà tìm luôn kẻ chủ mưu đứng sau chúng, kẻ muốn phá nát cuộc sống của họ từ đầu đến cuối. Dưới lòng bàn tay hắn, cây bút bi xoay đều, tinh thần lạnh đến mức tưởng tượng được cả sương mù.
"Động vào Jungkook…" taehyung khẽ nói, giọng nhỏ nhưng nặng tựa đá nghiền. "…là động vào người nhà của tôi."
Một khi Taehyung đã định nghĩa 'người nhà', thì mọi sự mềm mại của hắn chỉ dành cho họ. Còn thế giới bên ngoài… hắn sẵn sàng cứng rắn đến mức tàn bạo. Jungkook không biết trong những lúc mình mệt mỏi ôm bụng ngủ thiếp đi chính là khi Kim Taehyung đang ngồi trước màn hình, ánh sáng xanh rọi lên đôi mắt căng đầy sát ý.
Không biết rằng mỗi cái chớp mắt của cậu đều đang khiến Taehyung lao sâu hơn vào cuộc truy tìm sự thật.
Không biết rằng người đàn ông mà cậu yêu đang âm thầm chuẩn bị một trận cuồng phong đủ sức xóa sổ mọi kẻ muốn hại họ.
Đêm càng về khuya, những manh mối mới càng hiện ra rõ hơn. Hắn càng nhìn, càng đọc, càng nối lại các dấu vết, Taehyung càng thấy sự kiên nhẫn rơi xuống từng chút. Hắn thì thầm, gần như nhấn từng chữ:
"Để xem… kẻ nào có gan lớn đến nổi dám đụng vào gia đình tôi."
Taehyung có thể lạnh lùng với cả thế giới, nhưng đứng trước Jungkook… hắn hoàn toàn thua sạch. Mà cái cảm giác thua này không phải kiểu thua vì bị bắt bài, mà là thua vì yêu đến độ không còn cơ chế tự vệ. Vậy nên nói hắn không ghen khi nhìn thấy tấm ảnh Jungkook trần trụi nằm cạnh một gã đàn ông khác dù là ảnh giả, dù là bối cảnh bẩn thỉu do kẻ khác dàn dựng thì đúng là tự lừa mình.
Cơn ghen ấy không bùng nổ, nó âm âm như than hồng dưới lớp tro chỉ chờ chạm gió là bùng cháy. Hắn biết mình mà mở miệng ra, kiểu gì cũng thành đổ dầu vào lửa, nên đành nén lại nuốt xuống bụng, để nó chạy lòng vòng trong lồng ngực như con thú nhỏ bất mãn.
Cũng vì nén lâu quá nên Taehyung… bỗng biến dạng. Biến thành phiên bản Taehyung 5 tuổi, mềm như bánh bò sồ vào người Jungkook bất cứ lúc nào rảnh, nhõng nhẽo không biết ngượng.
Jungkook vừa ngồi xuống sofa một cái là hắn nhào tới ôm ngang bụng, úp mặt vào eo cậu như con mèo con tìm hơi chủ. Jungkook vừa cúi xuống buộc dây giày là hắn dí đầu vào vai cậu, gần như ngồi luôn lên người cậu vì:
"Tại chân tôi mỏi."
Còn cái vụ cắn cổ… khỏi nói.
Taehyung cắn cổ cậu như thể đó là môn thể thao quốc gia. Cắn nhẹ không đủ, hắn lỡ gặm mạnh vài cái để lại những vệt đỏ rõ ràng đến mức Jungkook soi gương muốn độn thổ.
"Anh làm gì mà cứ cắn tôi mãi thế? Đau đấy!" Jungkook nhăn mặt, vừa gãi nhẹ vừa thở dài.
Taehyung lúc này lại giả ngu hết nấc, vùi mặt sâu vào hõm cổ Jungkook, giọng mơ màng như thể sắp ngủ:
"Chắc… muỗi."
"Anh cắn thì có."
"Là muỗi mà."
"Kim Taehyung!" Jungkook bực bội gọi thẳng tên hắn.
Hắn thoáng chốc im lặng một lát, rồi lí nhí như đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng:
"Chỉ là… tôi sợ em bị người khác cướp mất thôi mà. Làm gì căng."
Một câu nói nhỏ xíu mà khiến Jungkook đứng hình, trái tim nhỏ bé của cậu mềm ra như kẹo bỏ vào lò vi sóng. Cậu không nói gì thêm, chỉ thở dài rồi xoa đầu hắn âu yếm. Có những lúc Jungkook nhận ra người mạnh mẽ, tàn nhẫn với thế giới kia thực chất chỉ muốn bám vào mình để chắc rằng đây không phải giấc mơ.
Trong khi phần trẻ con bám vào Jungkook để giải tỏa ghen tuông, thì phần người đàn ông bên trong Taehyung lại lạnh hơn gió mùa.
Ngay khi Jungkook ngủ, hắn lẳng lặng rời giường, mở laptop, lấy sổ tay đen ra. Tên đầu tiên trong danh sách: Tài khoản email chứa chuỗi số 30120109.
Hắn đã thuê thám tử tư, loại thám tử không ghi tên trên biển hiệu chỉ làm việc qua tín hiệu ngầm và báo cáo bằng mã hóa. Taehyung cần biết ai đứng sau vụ gửi ảnh, ai dàn dựng, ai có động cơ nhất, ai đang rình rập gia đình nhỏ của hắn. Cái cách hắn bảo vệ không còn là buộc dây an toàn hay chọn đường đi an toàn cho Jungkook nữa.
Hắn muốn giết tận gốc sự đe dọa đó, theo đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen nếu cần.
Bên ngoài, hắn là người đàn ông úp mặt vào cổ người yêu mà làm nũng như con nít. Bên trong, hắn là lưỡi dao lạnh lẽo đang từ từ xoay, tìm điểm trí mạng của kẻ dám chọc vào gia đình hắn.
Nếu thế giới muốn lấy Jungkook khỏi vòng tay hắn… thế giới nên chuẩn bị trả giá cho sự ngu ngốc ấy.
…
Đêm nay trời khoác lên mình lớp nhung đen mềm mịn, điểm bằng những vì sao sáng như kim tuyến rắc tay. Jungkook đứng ở ban công, hai tay ôm lấy bụng bầu tròn trịa, ánh mắt long lanh phản chiếu hàng ngàn ánh sáng trên cao. Cậu nghĩ thầm:
"Nếu có bức tranh nào diễn tả được cảm giác bình yên, hẳn nó sẽ giống khoảnh khắc này đêm lạnh, gió nhẹ và trái tim ngập tràn yêu thương."
Cậu từng mơ ước, đầy tham vọng về một cuộc sống như thế này. Dưới một mái nhà đơn sơ mà hạnh phúc. Một người đàn ông vừa cọc cằn vừa thương cậu. Một đứa trẻ chưa chào đời nhưng đã là cả thế giới. Cậu từng nghĩ mình đang đòi hỏi nhiều quá, nhưng đời lại ưu ái trao cho cậu nhiều hơn cả lời cầu nguyện.
Kim Taehyung người mà trước đây chỉ cần cậu được hắn liếc qua một lần thôi cũng đủ để vui cả tuần, bây giờ lại đứng cạnh cậu theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Người đàn ông cậu từng thầm thương, từng ngắm trộm, từng nghĩ chắc chẳng bao giờ chạm vào được… lại đang trở thành bầu trời che chắn cho cậu mỗi ngày.
Cậu cười nhẹ, nghĩ yới nghĩ lui Taehyung đúng là một sinh vật lạ. Cọc cằn thì khỏi nói, gia trưởng thì không giấu giếm nổi, bảo vệ thì hơi quá tay, đôi khi nói chuyện như thể lời hắn là luật của quốc gia. Thế nhưng chỉ cần Jungkook hơi mệt, hắn lại cuống quýt như bố trẻ lần đầu trông con, đến mức một người mềm tính như cậu còn phải bật cười.
Có lúc hắn giận dỗi, nũng nịu như con mèo to xác ôm ôm đòi vuốt lông. Có lúc hắn ôm Jungkook từ sau, dụi mặt vào cổ cậu để xin chút chú ý. Nhìn thì buồn cười đấy, nhưng khiến Jungkook cảm thấy bản thân được yêu thương đến mức khó tin.
Cậu đặt tay lên bụng, bàn tay ấm áp ve vuốt theo những đường cong mới của cơ thể.
"Bé cưng thấy không? Ba lớn yêu thương hai chúng ta nhiều lắm…" Jungkook thì thầm, giọng đầy trìu mến như đang hát ru.
Gió đêm luồn qua tóc cậu, phảng phất mùi hoa đêm. Mọi thứ đẹp đến mức khiến lòng cậu nhói lên một chút sợ hãi kiểu sợ khi hạnh phúc quá nhiều, quá lớn, quá mong manh.
Nhưng Jungkook không còn run rẩy như trước nữa. Cậu có Taehyung người đàn ông sẵn sàng gầm lên bảo vệ gia đình. Cậu có đứa trẻ đang đạp nhẹ trong bụng như lời nhắc:
"Ba nhỏ ơi, con vẫn ở đây ạ."
Cậu mở mắt, ngửa mặt nhìn bầu trời tràn sao, trái tim nhẹ như sương. Dù thử thách có đến, Jungkook tin rằng tình yêu của họ không chỉ lớn dần, mà còn mạnh đến mức đủ sức xé nát mọi bóng tối muốn chen vào giữa họ.
Taehyung bước đến nhẹ như bóng đêm vừa dịch chuyển, giọng hắn thì trầm rõ và đầy cái kiểu gia trưởng hoặc là kiểu chồng lớn lên tiếng:
"Bé hư."
Jungkook giật mình quay lại, hai mắt mở to như con thỏ vừa bị bắt quả tang trộm cà rốt.
"Trời… hú hồn."
Taehyung không thèm nói thêm, chỉ khoác áo ấm lên người cậu, động tác thuần thục đến mức hắn đã làm chuyện này suốt mười kiếp. Đến khi mắt hắn hạ xuống nhìn đôi chân trần trắng trẻo, thon gọn ấy, sống mũi hắn giật giật như sắp càm rà.
"Lại không mang tất?" Giọng hắn trầm xuống một nấc, vừa bực vừa thương. "Em xem lời tôi dặn là gió thổi ngang tai à?"
Jungkook liền xụ mặt ngay, mím môi xinh xắn, hai tay vô thức ôm bụng như tìm nơi trú ẩn.
"Em quên… xin lỗi chồng."
Một chữ chồng thôi cũng đủ làm Taehyung khựng trước gió. Hắn cảm giác như có tia sét chạy thẳng qua hệ thần kinh, đánh một phát cho tim mềm xèo. Hắn cố làm bộ nghiêm nhưng khóe môi đã đòi cong lên tố cáo mọi hoạt động của Taehyung.
"Nói lại." Hắn cúi đầu, giọng nhỏ đi nhưng nhiệt độ lại tăng bất thường. "Ai là chồng em?"
Jungkook bĩu môi, cố cứu vớt chút sĩ diện mong manh: "Không biết đâu. Chỉ nói một lần thôi."
Taehyung nghe vậy mà như nghe… lời tỏ tình thứ hai. Hắn mặc kệ vì hắn đã nghe rồi, nghe đủ để sĩ cả đời. Mắt hắn cong thành nụ cười ngu ngốc thuần bản năng. Chẳng nói chẳng rằng, hắn cúi xuống bế bổng Jungkook lên như bế một cái gối ôm hàng hiệu.
"Taehyung!!" Jungkook đỏ bừng, vung tay vung chân yếu ớt. "Thả em xuống! Người ta nhìn thấy bây giờ!"
"Cục cưng ngoan." Taehyung vùi mặt vào cổ cậu, hít sâu cái mùi sữa ấm mềm mịn quen thuộc. "Tôi ôm một tẹo thôi."
Ừm…một tẹo của Taehyung thường kéo dài ba tiếng đồng hồ và bao gồm cả việc dụi đầu, cọ cổ, cắn nhẹ để đánh dấu và thỉnh thoảng… rên khẽ trong vô thức. Jungkook biết tuốt, nhưng cậu cũng quen rồi, dù có nóng mặt cỡ nào thì cậu… quen rồi.
Taehyung ôm cậu chặt như muốn che gió, che cả thế giới. Trong đầu hắn thoáng qua một chuỗi ký ức những đêm ăn chơi, mùi rượu, tiếng cười lố bịch, cuộc sống phóng túng vô nghĩa. Tất cả mấy thứ đó, khi đặt cạnh Jungkook trông rẻ tiền đến mức đau mắt.
Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu ai đến mức này. Yêu đến mù quáng, yêu đến mức nhìn vào Jungkook là não hắn đóng băng, chỉ còn trái tim chỉ đạo mọi hành động như một kẻ độc tài lãng mạn. Dù hiện tại hắn vẫn là cậu ấm chưa có sự nghiệp để khoe, hắn vẫn quyết tâm thay đổi. Vì Jungkook. Vì đứa nhỏ sắp chào đời. Vì mái nhà đang lớn lên từ chính lồng ngực hắn. TTaehyung áp trán lên trán cậu, giọng chân thành hiếm thấy:
"Anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Bằng tất cả những gì anh có… và những gì anh sẽ có."
Gió đêm lướt qua hai con người, nhẹ như lời chứng giám. Jungkook nằm ngoan trong tay hắn, đỏ mặt nhưng nét mặt bình yên.
Một kẻ từng ăn chơi nay lại đang học cách trở thành người đàn ông của gia đình. Tất cả bắt đầu từ một cái "Chồng." nhỏ xíu Jungkook lỡ miệng nói ra.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co