52
📍em xin nói nhẹ một điều: lập luận điều tra của thám tử là điều em diễn tả khó nhất, em không biết phải diễn tả như thế nào để dễ hiểu. càng nói càng rối, nên mọi người đừng để ý khúc đấy giúp em nha huhu.
***
Taehyung vừa lần mò được một manh mối quan trọng trong vụ việc gần đây, vậy mà hắn lại chọn cách giấu nhẹm đi, hoàn toàn không cho Jungkook hay nửa lời. Không phải vì hắn không tin tưởng cậu mà bởi hắn sợ Jungkook lo lắng, sợ cậu stress thêm khi bản thân đang mang thai và đã phải gánh quá nhiều áp lực. Hắn muốn tự mình xử lý mọi thứ, lẳng lặng đứng ở tuyến đầu để bảo vệ hai người hắn yêu nhất.
Cùng lúc đó, như một quyết định gần như trái ngược với bản tính trước giờ của hắn, Taehyung lại thẳng thắn đồng ý góp mặt trong một show người mẫu. Đây không chỉ đơn thuần là một lời mời hấp dẫn hay một cơ hội phô diễn ngoại hình trời phú của hắn. Taehyung muốn mình có một công việc thật sự, một nguồn thu nhập rõ ràng, thứ mà hắn tự tay gây dựng chứ không phải dựa dẫm vào cái bóng của tài sản thừa kế hay danh tiếng gia đình. Hắn muốn chứng minh bản thân trước Jungkook, trước đứa con nhỏ đang lớn lên từng ngày trong bụng cậu và trước chính bản thân hắn.
Với Taehyung đây sẽ là một cột mốc mới nhất từ trước đến nay. Hắn muốn trở thành một người đàn ông trưởng thành hơn, độc lập hơn, đủ vững vàng để che chở cho người thương và con yêu của mình. Muốn tương lai mà họ cùng nhau xây dựng không chỉ đứng vững trên tình cảm, mà còn trên nỗ lực và trách nhiệm thật sự của hắn.
Mới đầu, Jungkook còn đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Cậu thật sự bối rối, bất an đến mức chỉ cần nhìn thấy tin nhắn mời Taehyung tham gia show người mẫu là tim đã thắt lại. Cậu sợ… sợ đến ám ảnh. Sợ hắn bước chân vào môi trường toàn những con người đẹp đẽ, hoàn hảo, quyến rũ đến mức khiến người ta chỉ cần liếc một cái cũng đỏ mặt. Người mẫu hay diễn viên hay idol, toàn những người có sức hút hơn người. Cậu không dám nói ra nhưng trong lòng lại run rẩy vì cảm giác mình sẽ bị so sánh.
Bởi vậy nên Jungkook một mực không đồng ý.
"Em sợ anh đi làm rồi lại bị cô nào đó quyến rũ. Em không thích!" Jungkook chu môi, giọng vừa giận vừa buồn, đôi mắt long lanh nhìn hắn như muốn trách móc cả thế giới.
Taehyung chỉ biết bật cười bất lực, dù vậy hắn vẫn không bỏ cuộc. Hắn nhây đến mức cực hạn, cứ bám lấy Jungkook nói mãi không dứt, từ dỗ ngọt đến hứa hẹn, từ giải thích đến cam kết. Hắn dùng mọi lời lẽ có thể nghĩ ra, chỉ mong cậu an tâm mà đồng ý.
"Tôi thề sẽ không nhìn ai khác. Không đụng chạm, không thân thiết, không để bất kỳ ai lại gần." hắn nói, giọng nghiêm túc hiếm thấy. "Giờ nghỉ tôi sẽ gọi cho em, mỗi giờ. Tôi hứa đó"
Jungkook khó chịu, bực bội vô cùng, cái kiểu Taehyung năn nỉ dai dẳng như mèo con không chịu buông chân chủ. Cuối cùng, biết rằng cậu không thể nào cản nổi quyết tâm trong mắt hắn Jungkook đành gật đầu cho qua.
"Được rồi, đi thì đi. Nhưng mà…" Jungkook nghiêng đầu, ánh mắt sắc lại. Cậu đưa tay chỉ thẳng vào cổ hắn.
"Bây giờ vết cắn của em phải luôn ở đây. Anh không được che nó lại, không được xóa, không được làm gì khiến nó mờ đi nha"
Taehyung nghe vậy liền bật cười rộ, nụ cười vừa mềm vừa hạnh phúc.
"Được. Tôi sẽ đeo theo em cả ngày."
Giọng hắn khàn nhẹ như thể việc bị đánh dấu lại khiến hắn tự hào đến khó tin. Jungkook vội vã quay mặt đi để che đi gò má đỏ lên, tim cậu cũng vì thế mà mềm nhũn như mật ong. Taehyung thì biết ơn vô cùng sự đồng ý miễn cưỡng nhưng lại thật lòng của cậu, hắn hiểu Jungkook không muốn hắn đi không phải vì ích kỷ mà vì lo lắng và yêu đến mức sợ mất.
Việc tham gia show người mẫu với hắn không chỉ là một công việc hào nhoáng. Nó còn mở ra cơ hội tiếp cận những mối quan hệ mới, giúp hắn dễ dàng ẩn mình trong thế giới giải trí rộng lớn trong khi thám tử của hắn âm thầm điều tra manh mối mà hắn đang giấu.
Hơn hết, nó là bước đầu tiên trên con đường để hắn trở thành người đàn ông đủ trưởng thành để bảo vệ gia đình nhỏ của mình.
…
Sáng hôm sau, khi Jungkook vẫn còn cuộn mình trong chăn và ngủ say, hơi thở đều đặn phả lên cổ áo của Taehyung, hắn lại lặng lẽ tỉnh dậy trước. Mí mắt vẫn còn nặng trĩu sau giấc dài, đầu óc chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn ngái ngủ. Vậy mà điện thoại đã rung lên liên tục trên tủ đầu giường. Hắn nhìn màn hình, không lâu sau đó Taehyung lập tức tỉnh hẳn, đó là số của thám tử tư hắn đã thuê âm thầm suốt mấy tuần nay.
Vì không muốn làm Jungkook thức giấc khi còn quá sớm, Taehyung vội vã bước ra ban công, đóng cửa lại thật nhẹ nhàng. Tiết trời buổi sáng lạnh se khiến hắn vô thức kéo áo khoác lại gần người. Hắn nhanh chóng nhấn nút nghe.
"Tìm được gì rồi?" Taehyung hỏi với chất giọng trầm thấp pha chút lo lắng không thể che giấu.
Giọng thám tử vang qua loa điện thoại, bình tĩnh nhưng nặng nề: "Thưa thiếu gia, chúng tôi đã theo dõi và điều tra kỹ nơi xuất phát phong bì đó. Nơi cuối cùng hệ thống truy vết dẫn đến là một quán cà phê nhỏ ở ngoại ô… nhưng điều đáng chú ý là người gửi đã sử dụng một dịch vụ bảo mật cao cấp, ẩn danh nhiều tầng."
Taehyung nhíu chặt mày. "Ý của ông là… không thể truy ra danh tính thật sự?"
"Vâng rất khó, thưa ngài. Chúng tôi không dừng lại ở đó." giọng người thám tử hạ thấp như để nhấn mạnh. "Chúng tôi đã cố thu hẹp danh sách những người có khả năng tiếp cận loại bảo mật này và đồng thời có thù oán với ngài hoặc Jeon thiếu gia. Trong đó, xuất hiện một cái tên nổi bật lên là Kang Seulgi."
Taehyung sững lại vài giây, hơi thở như ngắt quãng. "Seulgi? … Cô ta làm chuyện này để làm gì?"
"Chúng tôi không chắc, với những dấu hiệu gần đây rất đáng ngờ. Cô ta đã liên lạc mật thiết với một tay hacker chuyên nghiệp và một công ty chuyên làm giả giấy tờ. Ngoài ra, Seulgi vừa bán đi một món trang sức vô cùng giá trị để nhận lại một khoản tiền lớn, có thể là để trả chi phí cho những việc này."
Taehyung cảm giác từng đốt ngón tay đang lạnh dần trên điện thoại nhưng thám tử chưa dừng lại ở đó. Thám tử nói tiếp:
"Và điều quan trọng nhất, thưa thiếu gia…" Một khoảng lặng ngắn vang lên trước khi ông ta nói tiếp. "Chúng tôi đã thu thập được dữ liệu từ camera giám sát gần căn nhà thuê của ngài vào đúng ngày đó. Hình ảnh cho thấy một phụ nữ bị thương ở chân chính là cô Kang Seulgi lén lút đặt phong bì trước cửa nhà. Cô ta đi khập khiễng, có vẻ như bị ngã hoặc bị tác động gì đó."
Cơn giận như một làn sóng nóng tràn lên ngực Taehyung, hắn cố nghiến răng nén xuống cơn tức giận trobg người. Kim Taehyung không được bộc lộ cảm xúc lúc này, không được mất bình tĩnh.
Kang Seulgi
Hắn đã biết cô ta độc đoán, ghen tuông và ích kỷ đến mức đáng sợ. Thật sự không ngờ cô ả tâm cơ ấy lại suy đồi đến mức này động tay lung tung, thậm chí hợp tác với hacker làm giả giấy tờ, còn liều lĩnh đặt thứ nguy hiểm ngay trước cửa nhà hắn.
"Được rồi." Taehyung lên tiếng, giọng lạnh đi vài độ. "Tiếp tục theo dõi Kang Seulgi. Tuyệt đối không để cô ta phát hiện, bất kỳ hành động bất thường nào cũng phải báo ngay lập tức."
"Vâng, thưa ngài."
"Và thêm một việc nữa." Taehyung hít sâu, đôi mắt ánh lên sự quyết liệt chưa từng có. "Tôi muốn một đội vệ sĩ chuyên nghiệp, có kín đáo. Không gây chú ý. Túc trực 24/7 xung quanh Jungkook. Em ấy không được phép gặp bất kỳ nguy hiểm nào dù là nhỏ nhất."
"Chúng tôi sẽ sắp xếp ngay."
Taehyung cúp máy. Hắn đứng bất động vài giây, bàn tay vẫn còn siết chặt chiếc điện thoại có chút nóng kia. Gió sương sáng sớm lạnh phả qua khiến hắn bừng tỉnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng như một cơn bão ngầm. Sự hoang mang và nghi ngờ ngày hôm qua đã biến mất hoàn toàn.
Thay vào đó là sự tàn nhẫn trầm tĩnh.
Seulgi đã chọc nhầm người. Hắn sẽ khiến cô ta phải trả giá. Tuy nhiên, trước khi phản công điều quan trọng nhất điều luôn khiến trái tim hắn trở nên yếu mềm chính là bảo vệ Jungkook và đứa con đang lớn dần trong bụng cậu, không ai được phép chạm vào gia đình của hắn.
Dù chỉ một lần.
Hắn cũng nhanh chóng trở lại vị trí cũ, Taehyung vừa bước trở vào phòng định nhẹ nhàng leo lại lên giường ôm lấy người thương thì hắn bất ngờ khựng lại. Bởi ngay trước mặt hắn, cách chưa đến một bước chân là Jungkook với bụng tròn vo, đôi chân trần khẽ run đứng đó từ lúc nào không hay.
Gương mặt Jungkook ướt đẫm nước mắt, từng giọt lăn dài xuống cằm, đôi môi đỏ mọng mím lại như đang cố nhịn nhưng không thể.
Trái tim Taehyung rớt xuống tận đáy.
"Em… sao vậy? Jungkookie?" hắn quýnh quáng bước tới ôm lấy cậu thật nhanh, tay siết lấy bờ vai mảnh nhưng hơi mềm đi của người mang thai.
Jungkook không trả lời. Chỉ hít hít, giật giật bả vai như bị uất ức ghìm lại. Jungkook càng khóc Taehyung lại càng luống cuống. Trong đầu chỉ vụt qua một nỗi sợ duy nhất: có khi nào cậu nghe được cuộc gọi vừa rồi? Có khi nào cậu biết chuyện Seulgi? Có khi nào cậu lo sợ đến mức bật khóc như thế này?
"Em sao thế? Có đau ở đâu không? Hay… hay em thấy khó thở? Nói tôi nghe đi." Giọng hắn run hẳn.
Ngược lại Jungkook không nín mà chỉ càng khóc to hơn. Môi hồng bé xíu xiu bĩu ra, đôi mắt vừa thức giấc lại đỏ hoe chằm chằm nhìn hắn như thể hắn đã làm gì sai nghiêm trọng lắm. Taehyung vừa thương vừa không biết phải làm gì ngoài ôm chặt, dỗ mãi không ngừng.
Hắn dìu Jungkook về giường, nhẹ nhàng như sợ chỉ cần mạnh tay một chút là cậu sẽ vỡ ra. Hắn ngồi xuống, kéo cậu ngồi trên đùi, để gương mặt hai người đối diện nhau. Tay hắn rộng, ấm và nổi gân rõ rệt vòng lấy eo cậu, xoa xoa lưng run lên đầy cẩn trọng. Jungkook thuận theo tựa đầu vào ngực hắn, hít hít mùi hương quen thuộc rồi lại khóc thút thít như một chú mèo bị bỏ rơi.
Một lúc lâu sau, khi Taehyung gần như không chịu nổi vì lo Jungkook cuối cùng mới nói, giọng vừa nấc vừa run:
"Anh… anh nói chuyện với… hức… ai thế? Anh… anh lại hẹn hò sau lưng tôi đúng không…?"
Câu hỏi ấy nghẹn lại ở cổ họng Jungkook, vang lên vừa tủi thân vừa giận như một đứa nhỏ sợ bị bỏ rơi. Taehyung im lặng vài giây, rồi… hắn thở phào. Hóa ra cậu không nghe chuyện Seulgi. Cậu chỉ… hiểu lầm theo hướng cực kỳ ngố đáng yêu đến mức hắn muốn cắn.
Một nụ cười ngốc nghếch tràn lên môi Taehyung vốn không thể kìm được. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm của cậu.
"Nào sao em lại nghĩ lung tung rồi, cục cưng ạ." Giọng hắn trầm mà dịu đến mức ngực Jungkook cũng rung lên theo.
"Tôi chỉ đang nói chuyện với công ty về công việc thôi. Làm gì có cái chuyện hẹn hò nào ở đây chứ hả" Hắn cưng xăm cọ mũi cao vào trán cậu. "Tôi chỉ có một mình em. Một. Mình. Em. Hiểu không?"
Taehyung kéo cậu lại gần hơn, ôm riết như muốn nuốt cậu vào lòng.
"Tôi còn bận yêu em không hết, thời gian đâu mà hẹn hò với người khác? Ngoan nào… đừng khóc nữa, mắt sưng lên nhìn thương muốn chết rồi."
Jungkook nghe thế càng mếu nhiều hơn.
"Anh… anh đáng ghét lắm… huhu…" Cậu nói mà vẫn tựa đầu vào vai hắn như đang trút hết uất ức từ sớm.
Taehyung bật cười khẽ, vừa vuốt vừa xoa lưng nhẹ cho cậu từng chút một.
"Được rồi, anh biết anh đáng ghét rồi." Hắn hôn nhẹ lên má ướt của Jungkook. "Nhưng đừng ghét anh nha… cục cưng xinh yêu của anh đáng yêu lắm, khóc làm anh đau tim muốn chết rồi đây này."
Jungkook chỉ biết dụi mặt vào ngực hắn, nấc nhẹ lên, hai tay ôm lấy eo hắn như sợ hắn biến mất, Taehyung thì siết cậu lại như bảo vật không muốn mất.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co