58
Đúng thật khi hận thù khoác lên chiếc áo mang tên tình yêu, nó có đủ sức che mờ mọi lý trí còn sót lại. Seulgi đã đi quá xa, xa đến mức chính cô ta cũng không còn nhận ra mình là ai.
Chiếc xe bán tải cỡ vừa được thuê từ sáng sớm, màu đen trầm lì như chính những suy nghĩ vặn vẹo trong đầu cô ta lúc này. Seulgi đỗ xe ngay trước cổng nhà Jungkook, cố tình cách ra một quãng vừa đủ để không gây chú ý. Cô ta ngồi yên trong xe, hai tay đặt trên vô lăng, ánh mắt dán chặt vào căn nhà yên bình phía trước như một con thú săn mồi đang chờ thời cơ.
Trong không gian chật hẹp của khoang lái, Seulgi bật cười thành tiếng một tiếng cười khô khốc, méo mó. Cô ta bắt đầu độc thoại nội tâm, giọng nói run lên vì phẫn nộ.
"Phải chi mày đừng xuất hiện…"
"Phải chi mày chưa từng bước vào cuộc đời của Taehyung…"
"Thì tên khốn đó sẽ không bao giờ bỏ rơi tao!"
Những lời nguyền rủa tuôn ra không ngừng, vừa chửi rủa Jungkook, vừa như đang tự xé nát chính trái tim mình. Ghen ghét, tổn thương hay uất ức tất cả hòa trộn lại, đẩy Seulgi đến bờ vực của sự điên loạn không lối thoát.
Qua lớp kính chắn gió, cô ta nhìn thấy Jeon Jungkook. Cậu bạn bầu đang đứng ngoài sân trước, chậm rãi tưới những chậu cây cẩm tú cầu. Dáng người gầy gầy vác theo cái bụng to to cử động hết sức cẩn thận, trên gương mặt là vẻ dịu dàng rất quen thuộc. Chiếc bụng bầu tròn vo được cậu vô thức che chở bằng một tay như thể đó là điều quý giá nhất trên đời.
Khung cảnh ấy yên bình, ấm áp, hạnh phúc nhưng đối với Seulgi lại giống hệt một nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tim. Cô ta cảm thấy phổi mình không còn đủ không khí để thở, bàn tay trên vô lăng run lên dữ dội.
"Đáng lẽ vị trí đó phải là của tao…"
"Đáng lẽ người mang đứa con của anh ấy… phải là tao."
Ý nghĩ cuối cùng ấy khiến một thứ gì đó trong đầu Seulgi đứt phựt. Cô ta không chần chừ, không do dự và tất nhiên cô ta mhông còn đường lui nào nữa. Seulgi siết chặt vô lăng đồng thời nhấn mạnh chân ga. Chiếc xe bán tải gầm lên một tiếng dữ dội rồi lao vọt về phía trước như con quái thú bị tháo xích, hướng thẳng về phía Jungkook với tốc độ kinh hoàng.
Tiếng bánh xe kéo lê trên mặt đường vang lên chói tai Seulgi giẫm phanh trong khoảnh khắc cuối cùng, nhưng đã quá muộn. Mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng.
Jungkook giật mình vì tiếng động lớn phía sau. Cậu xoay người lại theo phản xạ, đôi mắt mở to trong khoảnh khắc nhận ra ánh đèn pha chói lòa đang lao thẳng về phía mình.
Thời gian như chậm lại.
Rồi cơn đau ập đến dữ dội, tàn nhẫn bao lấy Jungkook. Lúc đó cơ thể Jungkook bị hất văng xa ra, đầu óc trống rỗng, cảm giác nóng rát lan khắp người. Khi ý thức dần quay trở lại, cậu đã nằm bất động trên nền đất lạnh, xung quanh là vũng máu đỏ tươi loang ra dưới thân.
Tiếng va chạm khủng khiếp vang lên, sau đó là sự im lặng ghê rợn bao trùm. Chỉ còn lại tiếng rên rỉ yếu ớt, đứt quãng của Jungkook mong manh đến đáng sợ.
Trong xe, Seulgi thở dốc. Trái tim cô ta đập điên cuồng như muốn phá tung lồng ngực, mồ hôi lạnh túa ra khắp người ngược lại, trên gương mặt trắng bệch ấy… không hề có nước mắt.
Cô ta căm phẫn nhìn Jungkook nằm đó thêm một giây ngắn ngủi, rồi nhấn ga lần nữa. Chiếc xe nhanh chóng biến mất ở cuối con đường bỏ lại phía sau là máu, là sự sống mong manh và là một bi kịch không thể quay đầu.
Seulgi không hề cảm thấy hối hận, ít nhất là vào khoảnh khắc ấy.
Khi bàn chân cô ta vẫn còn đặt trên bàn đạp ga, khi tiếng động cơ gầm rú át đi mọi âm thanh phía sau, trong đầu Seulgi chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất trống rỗng nhưng tuyệt đối chắc chắn. Cô ta không khóc, cũng không quay đầu nhìn lại thành phẩm mà mình tạo ra. Mọi cảm giác tội lỗi, sợ hãi hay ăn năn mà người ta vẫn hay nói đến… đều chưa kịp xuất hiện.
Trong nhận thức méo mó của Seulgi, những gì vừa xảy ra không phải là tội ác, mà là sự đòi lại công bằng. Đòi lại tình yêu mà cô ta cho rằng đã bị cướp mất, hoặc đòi lại vị trí vốn dĩ phải thuộc về mình, hoặc đòi lại một tương lai mà cô ta tin rằng chính Jeon Jungkook đã ngang nhiên chiếm đoạt.
Ở khoảnh khắc ấy, Seulgi tự thuyết phục bản thân rằng mọi thứ đã được đưa về đúng chỗ. Rằng chỉ cần Jungkook biến mất, thì Kim Taehyung sẽ quay lại. Rằng chỉ cần không còn cái bụng bầu kia, không còn nụ cười dịu dàng kia, không còn sự tồn tại khiến cô ta đau đớn đến phát điên thì thế giới của cô ta sẽ lại cân bằng.
Niềm tin ấy mong manh đến đáng sợ, cũng vào giây phút đó nó là thứ duy nhất giúp Seulgi thở được. Cô ta bám víu vào nó như kẻ sắp chết đuối ôm lấy mảnh gỗ mục.
Chiếc xe tiếp tục lao đi trong không gian yên bình, mang theo một Seulgi run rẩy nhưng kiêu hãnh, trái tim đập loạn xạ nhưng đầu óc thì trơ lì đến tàn nhẫn. Cô ta tin rằng mình vừa chiến thắng. Tin rằng mình đã giành lại tất cả những gì từng thuộc về mình tình yêu, danh phận và cả quyền được hạnh phúc.
Cô ta không biết hay cố tình không biết rằng kể từ giây phút ấy, thứ mà cô ta thật sự đánh mất… chính là con đường quay đầu.
Jungkook nằm bất động trong vũng máu đang loang rộng dưới thân mình. Chiếc bụng bầu đã bước sang tháng thứ bảy, chỉ còn khoảng hai tháng nữa thôi là đến ngày dự sinh. Hai tháng ngắn ngủi mà lúc này với cậu lại xa vời như một điều không bao giờ có thể chạm tới.
Cơn đau ập đến dữ dội, dữ dội đến mức Jungkook có cảm giác như toàn bộ nội tạng trong người đang bị xé toạc ra khỏi cơ thể. Mỗi nhịp thở đều mang theo đau đớn, lồng ngực nhói lên như có ai đó đang dùng dao khoét sâu từng chút một. Cậu không còn phân biệt nổi đâu là đau do va chạm, đâu là đau vì bụng đang co thắt bất thường.
Jungkook run rẩy ôm chặt lấy bụng mình, cả người cong lại theo bản năng bảo vệ. Miệng cậu bật ra những tiếng khóc nghẹn ngào, vỡ vụn.
"Có, có ai không…?"
"Cứu tôi với…"
Nhưng không có ai trả lời cả.
Sân trước yên tĩnh đến tàn nhẫn. Gió thổi nhè nhẹ làm lá cây xào xạc như thể thế giới vẫn đang tiếp diễn một cách bình thản, mặc cho cậu đang nằm đây, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Jungkook nhớ ra hôm nay, đội vệ sĩ đã được Taehyung cho nghỉ, chính cậu là người mong hắn đồng ý với yêu cầu của mình. Căn nhà này cũng vào khoảnh khắc này… chỉ còn lại một mình cậu.
Sự thật ấy khiến nỗi sợ trong Jungkook dâng lên nghẹn cổ.
Cậu hoảng loạn, nước mắt trào ra không kiểm soát. Bằng chút ý thức còn sót lại, Jungkook cố gắng cất tiếng gọi người duy nhất cậu tin rằng có thể cứu mình.
"Taehyung…"
"Anh ơi…"
Giọng cậu yếu ớt, đứt quãng mỗi chữ thốt ra đều như rút cạn thêm sinh lực trong cơ thể.
"…cứu em…"
Máu vẫn không ngừng chảy ra, nóng hổi và đáng sợ. Nền đất lạnh lẽo nhanh chóng bị nhuộm đỏ. Jungkook cố gắng nhúc nhích, cố gắng gượng dậy dù chỉ một chút, tuy nhiên cơ thể hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh. Mọi cử động đều kéo theo cơn đau thấu trời, khiến cậu chỉ có thể bất lực nằm đó mà thở dốc.
Nỗi đau thể xác dữ dội là thế, vẫn không bằng nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt tim cậu, nỗi sợ mất đi đứa con trong bụng.
Bàn tay Jungkook run rẩy đưa lên dính đầy máu tươi. Cậu đặt nó lên bụng mình, vuốt ve thật nhẹ, cậu sợ chỉ cần dùng thêm một chút lực thôi cũng sẽ làm tổn thương sinh linh bé nhỏ bên trong. Giọng cậu vỡ ra, nghẹn ngào đến tội nghiệp.
"Bé… bé con…"
"Kh-không sao cả đâu mà…"
Cậu hít một hơi thật khó khăn, cố gắng trấn an cả đứa trẻ lẫn chính mình.
"Ba nhỏ ở đây…"
"Ba sẽ bảo vệ con… nghe không…"
Những lời nói ấy mong manh và yếu ớt, bạn bầy Jeon vẫn cố lặp đi lặp lại, như một lời cầu nguyện tuyệt vọng. Nước mắt cậu hòa lẫn với máu, chảy dài trên gương mặt tái nhợt thấm đẫm xuống nền đất lạnh.
Ý thức của Jungkook bắt đầu chao đảo. Mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ nhòe, tiếng tim đập trong tai ngày càng chậm và nặng nề. Cậu không dám buông xuôi, thật sự không dám nhắm mắt.
Bằng chút sức lực cuối cùng, Jungkook cố giữ mình tỉnh táo, cố bám lấy ý nghĩ rằng sẽ có người đến. Rằng Taehyung sẽ quay về, rằng sẽ có ai đó nghe thấy cậu hoặc là ba con cậu… vẫn còn cơ hội sống.
Cậu không cầu xin cho bản thân mình. Jungkook chỉ cầu xin cho đứa bé trong bụng được an toàn.
Chẳng biết có phải ông trời cuối cùng cũng động lòng thương xót cho số phận bèo trôi, khổ cực của Jungkook hay không mà lại khiến Kim Taehyung quay trở về đúng vào khoảnh khắc mang tính sinh tử ấy. Chỉ chậm thêm một chút thôi… có lẽ mọi thứ đã hoàn toàn không thể cứu vãn.
Khoảng nửa tiếng trước đó, Taehyung vẫn còn ngồi trong phòng họp bàn bạc cùng quản lý về lịch trình sắp tới. Công việc vẫn diễn ra bình thường, thậm chí còn khá suôn sẻ. Nhưng rồi, không một dấu hiệu báo trước tim hắn bỗng hẫng đi một nhịp.
Một cảm giác kỳ lạ tràn lên lồng ngực. Không phải đau mà nó vốn llà trống rỗng, lạnh buốt như có thứ gì đó vừa bị rút phăng ra khỏi cơ thể.
Nhịp tim bắt đầu dồn dập một cách bất thường. Hơi thở Taehyung trở nên nặng nề, bàn tay đang đặt trên bàn họp khẽ run lên. Hắn cau mày cố phớt lờ cảm giác ấy, tự nhủ rằng mình chỉ đang lo lắng quá mức mà thôi.
Dù trước đó không lâu, hắn đã gọi điện cho Jungkook. Bạn nhỏ ấy vẫn bắt máy hắn, giọng nói vẫn mềm mại như rót mật vào tai, bạn ấy vẫn nói mình ổn, vẫn cười nhẹ còn dặn hắn đừng lo.
Nhưng chính điều đó… lại khiến Taehyung càng thêm bất an.
Cảm giác bức rức trong lòng hắn không hề dịu xuống, ngược lại còn ngày một rõ rệt hơn. Giống như có ai đó đang không ngừng kéo căng sợi dây thần kinh trong đầu hắn, từng chút một đến mức sắp đứt tới nơi.
Taehyung không thể ngồi yên thêm được nữa.
Hắn xin lỗi quản lý, gần như không chờ đối phương kịp phản ứng đã đứng dậy, bỏ lại buổi họp phía sau. Trong đầu hắn lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất phải về nhà… ngay lập tức.
Chiếc xe lao đi trên đường với tốc độ cao nhất có thể. Taehyung siết chặt vô lăng, ánh mắt dán chặt về phía trước. Linh cảm tồi tệ như con thú dữ, từng chút một gặm nhấm tâm trí hắn. Mỗi ngã rẽ trôi qua đều khiến tim hắn đập mạnh hơn.
Chỉ đến khi xe rẽ vào con đường quen thuộc dẫn về nhà, Taehyung mới cảm thấy nhẹ đi đôi chút. Cảnh vật thân quen khiến hắn tự trấn an bản thân.
"Không sao đâu."
"Chắc là mình lo quá mà thôi."
"Jungkook đang ở nhà an toàn."
Nhưng sự an tâm ấy… chỉ kéo dài đúng vài giây.
Taehyung vừa bước xuống xe, ánh mắt còn chưa kịp thích nghi thì đã mở to kinh hoàng. Cảnh tượng trước mắt khiến toàn bộ máu trong người hắn như đông cứng lại, tim như bị ai đó bóp nghẹt đến không thể đập nổi.
Trước cửa nhà, hình ảnh Jungkook đang nằm đó.
Cơ thể cậu bất động trên nền đất lạnh, quần áo lấm lem bụi bẩn và máu. Một vũng máu đỏ tươi đang lan rộng ra xung quanh, nhuộm thẫm cả khoảng sân trước. Chiếc bụng bầu tròn vo, thứ mà Taehyung từng nâng niu bằng tất cả dịu dàng giờ đây lại trở thành điểm nhấn đau đớn đến tàn nhẫn.
Taehyung chết lặng, hệt như vừa bị một tia sét đánh thẳng vào người.
"JUNGKOOK!"
Tiếng hét xé toạc không gian yên tĩnh. Giọng hắn khản đặc, tuyệt vọng đến mức chính Taehyung cũng không nhận ra đó là tiếng của mình. Hắn lao tới quỳ sụp xuống bên cạnh Jungkook, hoàn toàn không quan tâm đến việc máu thấm ướt đầu gối hay quần áo mình.
"Em… em làm sao thế này?"
"Ch-chuyện gì đã xảy ra?"
Bàn tay Taehyung run rẩy đỡ đầu Jungkook lên, cẩn thận đặt lên đùi mình như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi là cậu sẽ vỡ ra. Hơi thở Jungkook yếu ớt, gương mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc.
Jungkook hé mắt. Ánh nhìn mờ đục, đầy nước mắt và đau đớn. Cậu cố gắng tập trung, phải rất vất vả mới nhận ra người trước mặt mình là ai. Bàn tay yếu ớt đưa lên, nắm lấy vạt áo Taehyung dính đầy máu.
"Anh…"
"Taehyung…"
Giọng cậu run rẩy, đứt quãng.
"…bé con…"
Chỉ hai chữ ấy thôi đủ để Taehyung gần như phát điên.
Nhìn Jungkook đau đớn vật vã trong vòng tay mình, Taehyung cảm thấy cả thế giới sụp đổ. Sự hối hận dâng lên nghẹn ngào, hòa cùng cơn giận dữ dữ dội đến mức hắn muốn tự xé nát chính mình. Hắn đã sai. Sai đến ngu ngốc khi nghe lời Jungkook mà cho vệ sĩ nghỉ.
"Ngu ngốc… mình thật ngu ngốc…"
Taehyung cúi xuống, trán chạm trán Jungkook, giọng hắn vỡ ra thấy rõ.
"Không sao đâu… bé con sẽ không sao cả."
"Anh đây rồi… anh ở đây…"
Hắn không biết những lời đó là để trấn an Jungkook hay để tự giữ mình không sụp đổ.
Kim Taehyung không chần chừ thêm một giây nào, Taehyung bế xốc Jungkook lên, ôm chặt cậu vào lòng như thể chỉ cần buông ra là sẽ mất. Hắn chạy như bay về phía xe. Chiếc áo sơ mi đắt tiền bị nhuộm đỏ bởi máu nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm.
Chiếc xe lao đi trong tiếng động cơ gầm rú. Taehyung vừa lái, vừa gọi cấp cứu, vừa gọi cho Namjoon nhưng gọi thế nào cũng không được; giọng Taehyung run rẩy, ngày càng dồn dập hơn. Suốt quãng đường dài, hắn không ngừng nói chuyện với Jungkook, liên tục gọi tên cậu ép cậu phải tỉnh táo.
"Nhìn anh này, Jungkook!"
"Đừng ngủ, nghe không!"
"Anh xin lỗi… xin lỗi em…"
Trong sự hỗn loạn ấy, hình ảnh Seulgi bất chợt lại lóe lên trong đầu Taehyung cùng với những lời cảnh cáo đầy ám ảnh trước kia. Hắn nghiến chặt răng. Hắn biết chắc chắn đây là thành quả do cô ta gây ra. Kim Taehyung lập một lời thề lạnh lẽo được khắc sâu.
"Nếu Jungkook và con của hắn có mệnh hệ gì… Seulgi sẽ phải trả giá."
"Một cái giá đắt nhất, không còn đường lui."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co