Truyen3h.Co

taekook || cua lại vợ bầu

57

borntaeguk07

Sau khi những dư chấn cuối cùng của hoảng loạn đã lắng xuống, khi hơi thở của Jungkook không còn run rẩy và tim cậu thôi đập dồn dập trong lồng ngực, Taehyung mới chậm rãi kéo cậu vào vòng tay mình. Vòng ôm ấy không gấp gáp mà chắc chắn và ấm áp như một nơi trú ẩn duy nhất giữa thế giới đầy bất an.

Hắn cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn thật khẽ, rồi thêm một nụ nữa nơi thái dương hay nơi gò má còn vương chút lạnh. Những nụ hôn nhẹ nhàng ấy không mang theo dục vọng, chỉ có sự dỗ dành, xoa dịu và nâng niu đến tận cùng. Giọng hắn trầm xuống, thấp và dịu như thì thầm:

"Không sao rồi… có anh ở đây."

Taehyung biết đã đến lúc không thể tiếp tục giấu giếm tất cả, hắn không thể nói ra toàn bộ sự thật không phải vì không tin Jungkook, mà vì hắn sợ chỉ cần một phần quá nặng nề cũng đủ khiến cậu hoảng loạn thêm. Nhưng ít nhất, cậu cần hiểu vì sao hắn lại trở nên bảo vệ cậu đến mức gần như cực đoan.

Hắn chậm rãi kể, rằng vì sao dạo gần đây hắn luôn để mắt đến mọi thứ xung quanh cậu. Vì sao hắn cẩn thận đến từng bước chân, từng cuộc gọi, từng người tiếp cận. Rằng hắn đã thuê thám tử, đã âm thầm điều tra và phát hiện có kẻ đang cố tình gây rối hay lén lút theo dõi, sắp đặt những chuyện không hề vô tình.

Jungkook lặng người đi khi nghe những lời ấy. Màu máu trên khuôn mặt cậu như rút cạn, đôi môi khẽ hé ra nhưng không thốt nổi một câu. Bàn tay cậu vô thức nắm chặt lấy áo Taehyung như thể chỉ cần buông ra một chút thôi thế giới xung quanh cậu sẽ sụp đổ.

Chỉ vài giây sau, Jungkook hít sâu một hơi. Cậu ngẩng mái đầu tròn lên, ánh mắt tuy còn sợ hãi nhưng lại cố gắng cứng cỏi đến mức khiến người khác xót xa.

"Em sẽ không sao đâu." cậu nói giọng run run nhưng kiên định. "Em sẽ mạnh mẽ… để tự bảo vệ bản thân và bé cưng của chúng ta."

Taehyung sững lại một nhịp, rồi bật cười khẽ không phải cười chế giễu, mà là cười vì vừa thương vừa giận. Hắn đưa tay lên gõ nhẹ vào trán cậu, giọng mắng yêu không giấu được lo lắng:

"Em nói cái gì vậy, đồ ngốc." hắn nhìn cậu thật lâu, ánh mắt trầm xuống. "Em đang mang thai đấy. Anh làm sao có thể để em một mình được chứ?"

Vòng tay hắn siết chặt hơn, Kim Taehyung muốn dùng chính cơ thể mình che chắn tất cả sóng gió ngoài kia. Taehyung tựa cằm lên vai Jungkook, giọng nói nhỏ lại nhưng chứa đầy quyết tâm:

"Anh còn bận rộn với công việc, bận đến mức đôi khi chẳng có thời gian thở… chỉ để kiếm thật nhiều tiền, để lo cho bạn bầu này và cho đứa bé sắp chào đời." Hắn khựng lại một chút rồi nói tiếp, cố tình lược bỏ những cái tên và sự thật nhạy cảm. "Chỉ là một kẻ ghen ghét thôi. Anh sẽ xử lý được."

Jungkook không hỏi thêm. Cậu hiểu sự tránh né ấy không phải vì dối trá chính xác là vì Taehyung đang cố bảo vệ cậu theo cách của riêng mình. Một cách đầy chiếm hữu.

Cảm giác ấm áp lan ra trong lồng ngực Jungkook, dịu dàng đến mức khiến mắt cậu cay cay. Cậu vòng tay ôm lại thân thể cao lớn của Taehyung, chủ động hôn lên môi hắn nụ hôn nhẹ đầy biết ơn.

"Nếu thật sự là như vậy." Jungkook thì thầm, môi còn chạm môi. "Thì em hạnh phúc lắm."

Taehyung khẽ cười, cạ mũi mình lên mũi cậu cử chỉ thân mật quen thuộc mang theo sự cưng chiều không hề che giấu. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt mà chỉ dành riêng cho Jungkook, rồi nói chậm rãi rõ ràng từng câu từng chữ:

"Anh yêu em. Thật sự yêu em."

Hắn biết rất rõ với Jungkook lời thừa nhận này còn quý giá hơn bất kỳ lớp bảo vệ nào, còn quan trọng hơn cả sự an toàn thể xác. Đó là điểm tựa tinh thần duy nhất giúp cậu đứng vững giữa những bất ổn đang rình rập.

Taehyung tự nhủ dù có phải trả giá bằng điều gì đi nữa, hắn cũng sẽ giữ chặt lấy hạnh phúc nhỏ bé này.

Bằng mọi giá.

Nếu nói Taehyung và Jungkook đang chìm đắm trong thứ hạnh phúc non nớt nhưng chân thành của tình yêu đầu đời, thì ở một nơi khác Namjoon và Seokjin cũng đang bước đi trên con đường tương tự chậm rãi, dè dặt nhưng không kém phần dịu dàng từ đối phương.

Hai cặp đôi gà bông, mỗi người một cách yêu, mỗi người một nhịp tim, họ đều đang học cách ở bên ai đó mà không cần phải vội vàng đặt tên cho mối quan hệ. Với Namjoon và Seokjin sự im lặng đôi khi lại là cách thấu hiểu rõ ràng nhất.

Họ đã đặt chân đến Paris thành phố của ánh đèn vàng, của những con phố lát đá cổ kính và những cây cầu soi bóng xuống dòng Seine lặng lẽ. Chuyến đi mang danh nghĩa công tác nhưng giữa lịch trình dày đặc và những cuộc họp nối tiếp nhau, vẫn có những khoảng thời gian rất riêng chỉ dành cho hai người.

Một buổi sáng cùng nhau uống cà phê bên cửa sổ khách sạn hoặc một buổi tối đi bộ dưới tháp Eiffel, vai chạm vai nhưng không ai nói gì, hoặc một cái liếc mắt vô tình cũng đủ khiến tim rung lên nhẹ khẽ.

Dù chưa một lần chính thức thừa nhận rằng giữa họ đã nảy mầm tình yêu, dẫu vậy sự quan tâm âm thầm hay những cử chỉ gần gũi tưởng chừng vô tình ấy lại gieo vào lòng cả hai một thứ hy vọng mong manh. Có lẽ, họ đều hiểu có những mối quan hệ không cần lời hứa vội vàng, chỉ cần thời gian đủ lâu để chứng minh lựa chọn của mình là đúng.

Và thế là họ để thời gian trả lời. Để Paris làm chứng cho những cảm xúc còn dang dở ấy.

Trái ngược hoàn toàn với bức tranh dịu dàng đó, ở một góc khuất khác của thế giới nỗi đau đang âm ỉ lớn dần lặng lẽ, độc địa và khó mà nhìn thấu được.

Có thể nói vào thời điểm này, cuộc đời của Seulgi là một chuỗi những cay đắng nối tiếp nhau, nghiệt ngã đến mức không cho cô ta bất kỳ cơ hội nào để đứng dậy một cách tử tế. Cô ta đã mất đi thứ mà mình xem là tình yêu với Taehyung. Và đồng thời, cũng mất luôn cả sự nghiệp mà cô ta từng kiêu hãnh nắm giữ, sau scandal nối tiếp scandal và những hợp đồng lần lượt bị hủy bỏ không thương tiếc.

Danh tiếng sụp đổ.

Uy tín tan biến.

Mọi cánh cửa từng rộng mở đều đóng sầm lại trước mắt.

Những kế hoạch mà Seulgi đã dày công bày ra từng bước tính toán, từng nước cờ tưởng chừng hoàn hảo cuối cùng đều đổ sông đổ biển. Mưu đồ chia rẽ Taehyung và Jungkook không những không đạt được mục đích, mà còn phản tác dụng khiến Taehyung trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết. Mọi hành động của cô ta giờ đây đều bị đặt dưới ánh nhìn đề phòng.

Sự thất bại ấy không chỉ làm Seulgi tuyệt vọng, nó còn bào mòn lý trí còn sót lại trong cô ta. Từng ngày trôi qua, cô ta gần như sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa điên, bị ám ảnh bởi những hình ảnh mình không muốn thấy nhưng lại không thể ngừng nhìn.

Chỉ vì tình yêu hay đúng hơn là sự chiếm hữu méo mó đội lốt tình yêu, cũng vì đó mà Seulgi sẵn sàng bán sống bán chết lao đầu vào. Cô ta không chấp nhận và sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật rằng Taehyung chưa từng thuộc về mình… và cũng sẽ không bao giờ thuộc về mình.

Những bức ảnh hiếm hoi trên mạng xã hội được che giấu cẩn thận, được đăng tải kín kẽ lại vô tình trở thành nhát dao khoét sâu thêm nỗi điên loạn trong cô ta. Chỉ cần một khoảnh khắc Taehyung mỉm cười bên Jungkook, chỉ cần một chi tiết nhỏ đủ để cô ta nhận ra hạnh phúc đó là thật, là đang tồn tại thì lòng ghen ghét và hận thù trong Seulgi lại phình to thêm một chút.

Cô ta siết chặt điện thoại trong tay, móng tay cắm sâu vào da thịt mà không hề hay biết đau. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, lặp đi lặp lại như một lời nguyền:

Cô ta sẽ không để hai người đó yên ổn.

Dù phải trả giá bằng bất cứ thứ gì.

Có lẽ như lần này gần như Taehyung vẫn chậm hơn cô ta một bước. Không phải vì hắn lơ là, cũng không phải vì hắn không đủ cảnh giác mà bởi vì khi hắn còn đang tính toán nước đi tiếp theo, thì Seulgi đã ra tay trước. Cô ta không chờ đợi thêm nữa, không một chút do dự nào. cũng chẳng chừa lại đường lui cho bất kì ai. Khi cô ta quyết định hành động, cô ta đã nắm thóp mọi thứ trong tay như kẻ đã chuẩn bị quá lâu cho một khoảnh khắc bùng nổ duy nhất.

Ngày định mệnh đó, Taehyung có lịch chụp hình cùng một tạp chí danh tiếng. Lịch trình dày đặc kéo dài từ sáng sớm đến tận chiều muộn. Ánh đèn studio chói gắt, tiếng máy ảnh lách tách không ngừng, những lời trao đổi công việc liên tục bủa vây hắn vậy mà trong lòng Taehyung lại không sao yên ổn được.

Cảm giác bồi hồi khó chịu cứ âm ỉ lan ra như một điềm báo mơ hồ mà hắn không thể gọi tên. Mắt phải hắn giật liên hồi, từng nhịp một dồn dập và dai dẳng đến mức khiến hắn mất tập trung. Hắn đưa tay xoa nhẹ thái dương, tự trấn an rằng có lẽ chỉ là mệt mỏi là áp lực công việc tích tụ quá lâu.

Nhưng trực giác trong lòng hắn không chịu im lặng.

Giữa những khoảng nghỉ hiếm hoi, Taehyung lấy điện thoại ra gọi cho Jungkook không phải một lần, mà là nhiều lần. Chỉ cần nghe thấy giọng cậu, nhìn thấy gương mặt quen thuộc hiện lên trên màn hình hắn mới cảm thấy nhịp tim mình chậm lại đôi chút.

Jungkook vẫn bình an.

Jungkook vẫn cười với hắn nụ cười hiền và sáng như thể thế giới ngoài kia chẳng có gì đáng sợ. Cậu kể cho hắn nghe những chuyện vụn vặt trong ngày, giọng điệu vui vẻ cố tình không để lộ bất kỳ lo lắng nào.

"Em ổn mà ạ." Jungkook nói, còn nghiêng đầu cười. "Anh đừng lo."

Những lời ấy khiến Taehyung an tâm hơn một chút, chỉ một chút thôi. Cũng đủ để hắn tự thuyết phục bản thân rằng có lẽ mình đã quá đa nghi. Chính lúc đó, Jungkook năn nỉ hắn một chuyện. Cậu nói rằng không muốn tiếp tục có vệ sĩ theo sát, không phải cậu bướng bỉnh hay sao, mà vì Jungkook có cảm giác bị giám sát mọi lúc khiến cậu ngột ngạt. Jungkook cảm thấy mình như bị nhốt trong một chiếc lồng vô hình, từng bước đi hay từng hơi thở đều có người dõi theo.

"Chỉ một ngày thôi ạ." cậu nhỏ giọng nói qua điện thoại. "Em muốn được tự do một chút… được sống bình thường."

Taehyung do dự rất lâu, hắn hiểu sự nguy hiểm, hiểu rõ hơn ai hết rằng những mối đe dọa kia chưa hề biến mất. Nhưng khi hắn nhìn Jungkook qua màn hình gương mặt gầy đi vì mang thai, ánh mắt vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ lòng hắn mềm xuống.

Cuối cùng, vì thương bạn nhỏ hắn vẫn gật đầu đồng ý. Hắn cho đội vệ sĩ tạm nghỉ trong ngày hôm đó, tự nhủ rằng chỉ một ngày thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Rằng mọi thứ đã được giấu kín đủ kỹ. Rằng Seulgi sẽ không dám liều lĩnh đến thế.

Hắn không biết rằng, chính quyết định ấy lại là khe hở duy nhất mà kẻ khác chờ đợi bấy lâu. Hắn không biết rằng, trong khi mình đang đứng dưới ánh đèn máy ảnh, thì ở một nơi khác bánh răng của bi kịch đã bắt đầu chuyển động.

Càng không thể ngờ được chỉ trong một ngày đó thôi, hắn có thể mất đi tất cả.

Vừa mất con.

Và vừa mất đi người mà hắn yêu thương nhất trên đời.

***

cóo thật khumm😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co