Truyen3h.Co

taekookᵕ̈ cục cưng𓍯

1

copelazy

"Meo ~"

Sáng sớm, một bé mèo con trắng tinh chui ra khỏi chiếc chăn bông màu xám đen, nó liếm láp vị chủ nhân cao lớn đang ngủ trên giường với mình, rồi duỗi thẳng người.

Đôi chân mềm mại giẫm lên gò má của người đàn ông, trong người Kookie từ từ phát ra tiếng gừ gừ.

Người đàn ông bị đánh thức nhẹ nhàng xoa đầu mèo con, rồi lại kéo bé vào lồng ngực mình, hắn mở mắt ra một lát mới đứng dậy chuẩn bị đến công ty.

Bé mèo con nằm trong lồng ngực vẫn không nhúc nhích mà chỉ nhìn chằm chằm vào hắn bằng đôi mắt màu xanh lam trong veo như nước, cổ họng còn không ngừng phát ra tiếng khò khè.

"Sao hôm nay Kookie ngoan thế?"

Hắn khẽ hôn lên cái mũi hồng hồng của mèo con, một kẻ nghiện hôn mèo như Kim Thái Hanh cảm thấy trái tim mình dường như sắp tan chảy ra, giọng điệu cũng không còn vô tình như mọi khi nữa.

Bé mèo con hơi nghiêng đầu, tựa như đang muốn hỏi: Có hôm nào tui không ngoan à?

Kim Thái Hanh ôm bé mèo trong khuỷu tay, nhanh chóng đi rửa mặt. Kookie được đặt trên bàn phòng tắm, nó tò mò vươn bàn chân bé xíu ra khều khều mấy chai lọ trên đó.

Đến khi một cái chai trong số đó bị đẩy rớt xuống đất phát ra một tiếng phịch, Kim Thái Hanh mới ngẩng đầu lên, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt vô tội của thủ phạm đang ngồi ở đằng kia.

Kookie chột dạ liếm láp móng vuốt của mình rồi đứng dậy, dụi dụi má của mình vào cằm hắn, grừ grừ.

Sau một lúc im lặng, Kim Thái Hanh vẫn tốt bụng đặt cái chai đó về vị trí cũ, chẳng hề giống dáng vẻ của một ông chủ bóc lột nghiêm khắc ở công ty chút nào.

Biết sao giờ, ai bảo hắn vì một phút xao lòng mà đi nhặt một con mèo đực tham ăn, nhõng nhẽo, dính người song lại là tinh hoa của sự đáng yêu này chứ.

Dù là một người vô tình như hắn cũng khó có thể cưỡng lại sự công kích đáng yêu kinh khủng này.

Kookie biết mối nguy hiểm của mình đã biến mất bèn chủ động nằm úp sấp trên người Kim Thái Hanh, ngẩng đầu grừ grừ cầu xin một cái ôm.

Như thường lệ, mèo nhỏ sẽ quấn quýt bên Kim Thái Hanh cho đến khi hắn ra khỏi nhà, sau đó ngồi ở cửa một lúc rồi chậm rãi đi ăn cái gì đó.

Vì Kim Thái Hanh quá cưng chiều nó nên đã chuẩn bị đủ loại thức ăn dành cho mèo, còn mang đi sấy lạnh, mà Kookie rất là kén chọn, nó đã lôi tất tần tật các đồ sấy lạnh ra hết, sau đó bắt đầu liếm láp móng vuốt rồi dáo dác nhìn quanh.

Nhóc con muốn thịt hộp nhưng không biết thứ đó được để ở đâu, cái mũi hồng hồng khẽ chuyển động, một lát sau mới đứng dậy đi vào phòng bếp.

Sau khi vất vả trèo lên tủ đựng bát đĩa, cái chân nhỏ khẽ kéo cánh cửa ra, nhìn thấy thịt hộp được để bên trong, Kookie gầm gừ một tiếng, dự định chọn một hộp định cắn mở ra mà không hề có chút gánh nặng tâm lý nào.

Cơ mà một tiếng rắc vang lên, chiếc răng sữa nhỏ bị gãy, máu chảy theo khoé miệng làm ướt nhúm lông bên cạnh, mèo nhỏ hoàn toàn chết lặng, cả buổi sau mới thê thảm kêu to meo meo.

Cứ như thế cho đến khi Kim Thái Hanh về, nhìn thấy Kookie nhà hắn vốn có bộ lông mềm mại như nhung vậy mà lại có vết màu đo đỏ ở khóe miệng.

Liền vội vã ôm bé vào trong ngực, lòng đau như cắt: "Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cưng lại bị chảy máu như này?"

Mèo nhỏ bị cạy miệng ra meo meo vài tiếng, giọng điệu vô cùng ấm ức, còn dụi khuôn mặt nhỏ bé của mình vào hắn.

Kim Thái Hanh khó lắm mới thấy rõ được, vội vàng dỗ dành: "Không sao không sao, chỉ là bị gãy cái răng sữa thôi à, sau này nó sẽ mọc lại ấy mà, sao cưng lại bị gãy răng vậy hả?"

Bé mèo con không thể trả lời, chỉ có thể kêu meo meo, muốn được ôm một cái.

Kim Thái Hanh nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của nó, chưa kịp thay quần áo đã ôm nó đến phòng bếp, định lấy thịt hộp để dỗ dành nó.

Sau đó Kim Thái Hanh nhìn thấy một hộp thịt dành cho mèo đã bị cắn một góc, hắn sững sờ một lúc, bỗng nhiên bật cười.

"Hình như anh biết lý do cưng bị gãy răng rồi."

Kim Thái Hanh bóp bóp bụng sữa kia, cười nói: "Sao cái miệng này tham ăn quá vậy? Đến mức gãy cả răng luôn cơ đấy."

"Meo meo..."

Kookie chỉ biết ăn thịt hộp chứ có hiểu anh đang nói gì đâu, thế mà nó vẫn dụi dụi vào cánh tay Kim Thái Hanh, đôi mắt ngấn nước, còn thè cái lưỡi có gai ngược liếm láp nhè nhẹ vào cằm hắn.

"Rồi rồi, mở cho cưng mở cho cưng, nhưng mai mốt cưng không được phép tự mở đồ hộp như vậy nữa đâu đó."

Hắn lại nhéo nhéo chiếc cằm nhỏ, nhìn cái răng sữa nhỏ của nhóc con, chỉ bị gãy có hai cái...

Ờm...

Thật ra cũng chẳng có mấy cái.

Cơ mà chỉ cần có thịt hộp thì Kookie sẽ chẳng thèm quan tâm mấy đến chuyện này đâu, cái đuôi của nó quấn lấy cổ tay Kim Thái Hanh, bắt đầu liếm liếm đồ hộp.

Thật sự quá dễ thương, hắn vuốt ve lưng của nó, cuối cùng vẫn không nhịn được ôm nhóc con vào lồng ngực.

Và cũng không quên lấy cả thịt đóng hộp, nếu không thì e rằng nhóc vô lương tâm này sẽ không vui đâu.

Chân Kookie ôm lấy cánh tay Kim Thái Hanh, nó không quan tâm mình đã bị đổi chỗ, dù sao thì cũng thoải mái chán, thế là nó vừa kêu grừ grừ vừa ăn thịt hộp.

Sau khi ăn no nê, mèo nhỏ liền dùng móng vuốt móc quần áo Kim Thái Hanh, muốn chui vào bên trong.

Mùa Đông đến, mèo sợ lạnh, cơ thể của Kim Thái Hanh lại rất khoẻ mạnh, giống như cái bếp lò nhỏ, Kookie thích nhất là chui vào lồng ngực hắn ngủ.

"Rồi rồi rồi, đợi anh thay quần áo rồi anh sẽ ôm cưng liền nhé."

Hắn ôm nhóc con vào lồng ngực mình rồi lên lầu thay bộ quần áo mặc ở nhà, chất liệu thoải mái hơn khiến mèo con rất vui, càng muốn chui sâu vào bên trong hơn.

Sau khi chui vào rồi còn muốn liếm tới liếm lui, Kim Thái Hanh có hơi bất lực, cách lớp quần áo vỗ vỗ vào mông bé con: "Nhóc con dâm đãng."

Đúng thật là một con mèo dâm đãng, phương thức biểu đạt sự yêu thích chính là liếm tới liếm lui, Kim Thái Hanh cảm thấy nếu không phải hắn không yêu đương thì nhóc con này sẽ chẳng bao giờ được đãi ngộ này đâu.

Không còn cách nào khác, đây chẳng phải là món quà sao, chỉ có thể cưng chiều thôi ~.

Vì có thói quen ở sạch và dục vọng độc chiếm địa bàn nên Kim Thái Hanh thường không thích có người khác ở nhà hắn, ngoại trừ người giúp việc đến đây vào mỗi thứ sáu một lần thì hoàn toàn không có ai khác.

Cơm đều do hắn tự tay làm, thậm chí hắn còn học cách nấu mấy món ăn cho mèo ăn, Kookie thích lắm, lần nào cũng ăn sạch sẽ.

Nhưng công ty của Kim Thái Hanh thường có rất nhiều việc, thế nên hắn chỉ có thể làm vào cuối tuần, còn không dám nấu nhiều, sợ sang ngày hôm sau sẽ không còn tươi nữa, mèo con ăn vào sẽ bị tiêu chảy.

Chờ đến khi Kookie cảm thấy nóng, chui ra khỏi quần áo hắn, đã nhìn thấy Kim Thái Hanh đang nấu cơm, thế là cứ một lát nó sẽ thò đầu ra dò xét xung quanh.

Xúc cảm khi bộ lông mềm mại cọ qua cằm khiến Kim Thái Hanh không cầm lòng được mà vuốt ve nó, Kookie meo meo hai tiếng, ngẩng đầu lên liếm cằm hắn.

Cuối cùng vẫn nấu một ít thịt bò và để dành lại cho cục cưng, sau đó hắn làm cho mình một bát mì thịt bò, rồi cầm miếng thịt lạnh còn lại bắt đầu trêu chọc mèo.

Ngón tay thon dài cầm miếng thịt bò lủng lẳng trước mặt Kookie, khiến nhóc con thèm nhỏ dãi, đôi mắt của đảo qua đảo lại theo miếng thịt bò.

Ngón tay của hắn bỗng chùng xuống, Kookie ôm lấy cánh tay hắn, nhỏ giọng kêu meo meo như cầu xin hắn cho mình miếng thịt bò kia.

"Nhóc tham ăn."

Cơ mà bé mèo tham ăn này cũng không tệ, không có vươn móng vuốt ra cào hắn, chỉ thích nhõng nhẽo, cứ kêu meo meo khiến người ta không có cách nào từ chối.

Cuối cùng thịt bò vẫn vào miệng, nhóc con ăn xong liền nằm úp sấp lên đùi Kim Thái Hanh, bắt đầu liếm láp móng vuốt và rửa mặt.

Lông mao trên cơ thể cũng phải liếm, như thế mới là con mèo trắng như tuyết, thỉnh thoảng nó cũng thè lưỡi ra liếm liếm ngón tay đang sờ mình của Kim Thái Hanh, cường độ vừa phải, vô cùng thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co