Truyen3h.Co

taekookᵕ̈ cục cưng𓍯

2

copelazy

Sau khi cơm nước xong xuôi, Kim Thái Hanh ôm Kookie đến phòng làm việc, để nó loay hoay với mấy món đồ trên bàn như một linh vật.

Có Lẽ Kim Thái Hanh đang tham gia hội nghị truyền hình, nó nghe thấy giọng nói của hắn không nhịn được kêu meo meo đáp lại, những người ở công ty bên kia nghe thấy thế có hơi kinh ngạc.

Bọn họ không ngờ ông chủ nhà mình sẽ nuôi mèo luôn đấy, vì nhìn từ góc độ nào thì Kim Thái Hanh cũng chẳng giống một người có tính cách dịu dàng và săn sóc gì cả.

Ở công ty suốt ngày cứ lạnh lùng vô tình, thế mà ở nhà lại nuôi mèo.

Mèo con rất ngạc nhiên khi kêu mấy lần mà Kim Thái Hanh vẫn không thể thoát ra khỏi sự mê hoặc của công việc, khiến bé có chút không thể tin nổi.

Nó dụi dụi vào cái cằm của Kim Thái Hanh rồi ngẩng đầu lên liếm láp hắn. Hình ảnh của mèo con được phản chiếu trong gương đáng yêu không chịu được, khiến nhóm người trong video bắt đầu kìm nén cơn buồn cười lại.

Thấy nhóc con đã buồn ngủ sau khi chơi mệt rã rời, bàn chân khẽ kéo quần áo hắn ra định chui vào trong, Kim Thái Hanh có hơi bất lực, nhưng sau đó vẫn điều chỉnh camera rồi ôm nhóc con - không bỏ cuộc khi chưa đạt được mục đích - này vào lòng.

Khó lắm mới kết thúc cuộc họp, Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn nhóc con đang ngủ say trong lòng hắn, đệm thịt nhỏ còn đặt lên người hắn.

Bóp bóp đệm thịt mũm mĩm của nhóc con, Kim Thái Hanh không khỏi hít một hơi, hiếm khi gương mặt lạnh lùng của hắn biến mất trong tích tắc.

Quả nhiên động vật nhỏ có thể chữa lành trái tim của con người.

Nhưng có vẻ như Kookie đã không vui khi bị đánh thức, còn dùng đệm thịt bụ bẫm của mình vỗ lên mặt hắn, hung dữ kêu meo meo hai tiếng.

"Nhóc vô lương tâm này, cưng định ăn thịt hộp không trả tiền hả?"

Véo cái mũi hồng hồng của bé mèo, Kim Thái Hanh nhìn nhóc con hắt xì một cái không khỏi nở nụ cười.

Kookie ngoe nguẩy cái đuôi rồi ngẩng đầu lên, tiếng kêu meo meo ngọt ngào như tiếng của trẻ sơ sinh.

"Rồi rồi." Hắn vỗ về cái đầu lông xù, giọng nói rất dịu dàng: "Anh biết cưng mệt rồi, để anh ôm cưng đi ngủ chịu không?"

Ôm đến phòng ngủ, để nhóc con nằm trên người hắn, Kim Thái Hanh lại nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu lông xù kia, sau đó mới nhắm mắt lại.

Ngủ được một lát, Kookie lại đứng lên ngáp một cái, rồi liếm liếm ngực hắn, lảo đảo chui ra khỏi chăn.

Mèo con nhảy xuống mặt đất, nó dùng bàn chân nhỏ khều khều vào món đồ chơi trên mặt đất, sau khi quả bóng lăn ra liền vội vã đuổi theo.

Vừa mới bắt đầu cuộc sống về đêm, Kookie vểnh cái đuôi lên thật cao, có vẻ như trong lòng đang rất thích thú, chẳng còn chút bộ dạng trôi dạt nay đây mai đó tội nghiệp như mấy tháng trước.

Một cục nhỏ run rẩy dưới màn mưa xối xả, lén lút trốn dưới gầm xe của Kim Thái Hanh, lúc bị bế lên chỉ có thể nhút nhát sợ sệt kêu meo meo vài tiếng.

Sau đó nó được hắn mang về nhà, lúc tắm rửa còn sợ hãi cuộn tròn trong bồn tắm lớn, chỉ biết lén nhìn người đàn ông cao to trước mặt bằng cặp mắt màu xanh lam ướt át nhưng vô cùng sinh động.

Cuối cùng khi bị ôm đi sấy khô lông, nó còn bị dọa sợ nhảy dựng, vô thức muốn chui vào trong lồng ngực của Kim Thái Hanh, kinh hồn bạt vía kêu meo meo không ngừng.

Một lúc sau mới thò đầu ra ngoài, chần chừ đứng lên quan sát xung quanh.

Kookie nghe thấy Kim Thái Hanh như đang nói gì đó, nhưng nó nghe không hiểu, chỉ có thể cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại bằng cách không cử động.

Thậm chí nó còn không dám ăn đồ ăn được đặt trước mặt, phải chờ đến khi hắn đi nó mới dè dặt ăn mấy miếng, thức ăn cho mèo được ngâm trong sữa dê rất ngon, khiến nó ăn nhiều đến nỗi cái bụng nhỏ cũng căng tròn vo.

Sau khi ăn no, Kookie mới lén chạy đến gần chỗ Kim Thái Hanh, cẩn thận từng li từng tí quan sát hắn.

Khi bàn tay to lớn của đối phương áp xuống, Kookie bị dọa đến không dám động đậy, một cái xoa đầu dịu dàng, cảm giác giống như là mẹ của nó vậy.

"Meo meo meo..."

Mèo con dụi dụi vào lòng bàn tay Kim Thái Hanh một cách cứng nhắc, vì thấy không bị làm hại nên nó từ từ thả lỏng cơ thể, sau đó thì cứ lẽo đẽo theo sau mông hắn miết.

Và chưa đầy một tháng sau, nó dần trở nên làm mưa làm gió, mãi đến hôm nay, nó đã hoàn toàn biến thành một con mèo tham ăn lười biếng, thích nhõng nhẽo và dính người.

Cơ thể dần trở nên mập mạp, chẳng giống mấy con mèo bốn tháng tuổi của người ta tí nào, mà trông như mấy con sáu bảy tháng tuổi là đằng khác.

Cơ mà Kim Thái Hanh lại không cảm nhận được điều đó, hắn cảm thấy Kookie nên cứ tròn vo mãi như vậy, nhóc con tham ăn như vậy mà vẫn không lớn hơn được là bao, hắn vẫn nên đưa nó đến bệnh viện để xem cơ thể của nó có vấn đề gì không.

Quả bóng đồ chơi bị đẩy vào trong tủ, bé mèo con liền chui vào trong dùng móng vuốt khều quả bóng đó ra bên ngoài, ngay sau đó nó liền phát hiện có gì đó sai sai.

"Meo meo... Meo meo..."

Có vẻ như Kookie không nhận thức được cân nặng của mình mà cứ cố thoát ra, nhưng lại không nhúc nhích được, cuối cùng vẫn bị mắc kẹt.

Giọng có chút yếu ớt kêu vài tiếng, nó cực kỳ ấm ức nhìn quả bóng trước mắt, tiếng kêu càng lúc càng thảm thương.

Nhưng nó chạy ra ngoài phòng khách chơi, còn Kim Thái Hanh thì ở trong phòng ngủ, nên hắn hoàn toàn không thể nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của nó. Sau khi Kookie kêu đến mệt mỏi, đành dứt khoát nằm sấp xuống nhắm mắt lại.

Đến khi hắn thức dậy vào ngày hôm sau, cảm thấy trong lòng mình trống trải, đây là một chuyện hết sức không bình thường, vì như mọi hôm thì Kookie sẽ dính lấy hắn, vừa liếm láp hắn vào sáng sớm vừa kêu hắn thức dậy mới đúng.

Hắn thức dậy nhìn một vòng, nhưng cũng không tìm thấy nhóc con đâu, khẽ cau mày, chợt nhìn thấy cửa sổ vẫn chưa đóng.

Cơn gió tối hôm qua mạnh đến nổi cửa sổ cũng bị mở bung ra, nhìn thấy bùn đất trên bệ cửa sổ, trái tim Kim Thái Hanh đập thình thịch.

"Nhóc con vô lương tâm, nếu cưng thật sự dám chạy đi, anh sẽ không cần cưng nữa đấy."

Sau khi lục soát khắp các phòng, cuối cùng Kim Thái Hanh cũng chấp nhận số phận rằng nhóc con vô lương tâm kia đã thật sự nhảy qua cửa sổ chạy mất tiêu, cả một ngày cũng không chịu về.

Hắn lơ đễnh thu dọn đồ đạc, cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì, dù sao thì cũng chỉ là một con mèo mà thôi...

Không muốn sống cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc mà chạy ra ngoài sống cuộc sống lang thang, ngốc muốn chết. Lần đầu tiên đầu óc Kim Thái Hanh lại hỗn loạn đến vậy, hắn đến gara, tìm kiếm trong từng chiếc xe một.

Không có, nhóc vô lương tâm, thật sự đã chạy mất rồi.

Tuy hắn vẫn luôn nói Kookie là nhóc vô lương tâm, nhưng nếu nhóc con này thật sự chạy đi thì vẫn khiến tâm trạng hắn vô cùng buồn rầu.

Dù sao cũng chỉ là một con mèo thôi mà, Kim Thái Hanh nghĩ, không có gì to tát cả, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều mèo.

Chỉ là sau khi đến văn phòng, nhìn thấy móc chìa khóa hình mèo con mà hắn đã làm, vẫn không nhịn được gọi điện thoại.

Đúng là trên thế giới này có rất nhiều mèo, nhưng một nhóc mèo yếu ớt tham ăn, những lúc dính người sẽ không duỗi móng vuốt ra mà chỉ biết nhõng nhẽo như Kookie thì chỉ có một mà thôi.

Cục cưng yếu ớt như thế, nếu chạy ra ngoài một lát cũng sẽ bị bắt nạt, ăn không no ngủ không ấm, nhóc con còn không biết cảnh giác, nói không chừng sẽ bị loài người làm hại.

Hắn tìm một thám tử tư để kiếm mèo cho mình, nếu quay trở lại mấy tháng trước, nhất định hắn sẽ cảm thấy bản thân mình bị điên rồi mới làm loại chuyện này.

Nhưng hôm nay hắn đã làm, hơn nữa còn không có lòng dạ nào để làm việc, vẫn luôn lo lắng rằng Kookie có chịu ấm ức gì không.

Cửa sổ vẫn nên đóng kín, sau này trong nhà vẫn nên lắp đặt camera giám sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co