7
Kookie dường như cảm nhận được điều gì đó, nó bỗng đứng lên, chạy tung tăng đến trước cửa sổ, có một con mèo mun to lớn ở bên ngoài nhìn nó như hổ rình mồi.
Con mèo mun này chỉ tình cờ đi ngang, cơ mà Kookie vẫn nghe thấy tiếng động, nó nhìn con mèo xa lạ chưa từng gặp trước mắt, vẻ mặt vô cùng tò mò.
Kim Thái Hanh tắm xong bước ra, phát hiện mèo nhỏ vẫn ngồi trên bệ cửa sổ, không biết đang ngắm nghía cái gì.
Vì thỉnh thoảng nhóc con rất thích ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nên hắn không để ý lắm, với lại con mèo mun cũng ẩn mình trong bóng tối, nếu không nhìn kỹ thì chẳng thể nào thấy được.
Mặc dù rất cảnh giác, nhưng có vẻ như con mèo mun này thấy Kookie không có ý xấu nên nó liền trốn bên cửa sổ rửa mặt một lát, bởi nó thấy ở đây ấm áp hơn mấy chỗ khác nhiều.
Không khó để nhận ra chú mèo mun này thuộc kiểu hung dữ, dễ dàng thích nghi với cuộc sống hoang dã. Nếu Kookie đánh nhau với nó thì đoán không chừng chỉ có thể la hét khi bị nó tóm gọn.
May mắn thay, vẫn còn một lớp kính dung túng cho nhóc tò mò nghiên cứu con mèo mun hoang dã này.
Khi đến giờ đi ngủ, Kim Thái Hanh định bế nó lên thì thấy một bóng đen lướt qua cửa sổ: "...?"
Tuy không thấy rõ, nhưng có thể đoán được đó là một con mèo đen.
Hắn cúi đầu, lúc này mới kịp phản ứng, cực kỳ giận dữ nói: "Nãy giờ em nhìn con mèo đó hả?"
"Meo?" Kookie không hiểu sao chủ nhân lại tức giận, bèn liếm liếm cánh tay chủ nhân: "Meo meo..."
"Em tồi thế, nếu anh không bịt kín cửa sổ thì có phải em cũng chạy theo nhân tình rồi đúng không?"
Càng nghĩ càng tức, nhìn vẻ mặt vô tội kia, Kim Thái Hanh cảm thấy thất vọng. Em ấy muốn duy trì nòi giống cũng là quy luật của tự nhiên, hắn không cản được. Xét cho cùng, em ấy là mèo chứ không phải con người. Dù chả hiểu gì, nhưng trông chủ nhân có vẻ rất buồn, nhóc khẽ grừ grừ rồi liếm cằm hắn để an ủi.
Sau đó nó còn dụi gương mặt của mình vào mặt Kim Thái Hanh, như muốn nói rằng: Đừng có buồn nữa mà!
Cơ mà Kim Thái Hanh cũng không có giận chó đánh mèo, hắn chỉ không biết phải làm sao.
Ôm Kookie nằm trên giường, đến nửa đêm hắn cũng không thể nào chợp mắt được.
Đến rạng sáng hôm sau, Kookie bỗng nhiên bò lên, mê man kêu meo meo vài tiếng.
Nó cảm thấy cơ thể nóng hầm hập, cảm giác rất kỳ lạ, không nhịn được muốn đi tìm một nơi mát mẻ.
Nó nhảy xuống giường, chạy đến phòng bếp, cả người con mèo dán chặt vào tủ lạnh.
Đáng buồn thay, bàn chân nhỏ xíu của nó không cách nào mở tủ lạnh khổng lồ ra được.
Nhưng chẳng lâu sau Kookie phát hiện có gì đó sai sai, hình như nó đã cao lên, chiếc tủ lạnh khổng lồ một thời trong mắt nó đã không còn cao tới nỗi nó không leo lên được nữa.
Kookie ngờ vực nhìn "bàn chân" trắng nõn của mình, tuy nó không hiểu, song vẫn phấn khích mở tủ lạnh ra.
Trong tủ lạnh có nước đá và trái cây, Kookie không thích, nhưng mà mát quá, chỉ có điều trên người nó đã không còn lông nên chẳng mấy chốc đã thấy lạnh rồi.
Thế là nhóc đóng cửa tủ lạnh lại, sau đó nó phát hiện chiều cao của mình có thể chạm vào thịt hộp trong tủ đựng bát đĩa, bèn vui mừng mở ra.
Chẳng qua nó không biết mở nắp thịt hộp, chỉ biết cắn bằng răng, rất đau.
"Meo meo meo..."
Kookie bụm miệng lại kêu vài tiếng, nó định đem thịt hộp về cho Kim Thái Hanh, cơ mà vừa xoay người đã thấy chủ nhân đang khiếp sợ nhìn mình.
Hắn vừa rồi vẫn còn rất tức giận, bây giờ lại thấy một chàng trai đang cầm hộp thức ăn cho mèo và nhìn mình bằng vẻ mặt nịnh nọt, dù cho hắn có bình tĩnh đến đâu thì cũng chẳng phản ứng kịp.
Trông cậu trai này cũng không lớn lắm, độ tuổi nằm trong khoảng giữa thanh thiếu niên, diện mạo rất xinh đẹp thanh tú, nhất là đôi mắt màu xanh lam kia, cho dù không làm gì cũng rất lanh lợi.
Lúc thức dậy, Kim Thái Hanh cảm thấy trong ngực trống rỗng, tưởng là Kookie lại chạy đi ngắm con mèo đen kia nên hắn tức tối đi "bắt gian", nhưng không ngờ lại nghe thấy tiếng động từ phòng bếp, đến coi thử thì thấy được cậu trai này đang ăn vụng.
Gì đây?!
Kookie có thể biến thành người sao?!
Kim Thái Hanh lập tức cho rằng ban ngày nghĩ cái gì thì ban đêm sẽ mơ thấy cái đó, đây chắc hẳn là một giấc mơ!
Hắn nhìn thấy Kookie biến thành người còn tham ăn như thế, bèn nghĩ giấc mơ này rất khoa học, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến hắn thấy đáng yêu không chịu nổi.
Kookie nhét thịt hộp vào lòng Kim Thái Hanh, meo meo hai tiếng rồi cúi đầu ra vẻ nịnh nọt mà liếm liếm tay hắn.
Đệch...
Vốn dĩ Kim Thái Hanh còn chưa hiểu giấc mơ này có ý nghĩa gì, nhưng giờ thì hiểu rồi. Cậu trai trông mong nhìn hắn, dường như trên lưỡi vẫn còn gai ngược, song nó lại rất mềm mại.
Cuối cùng hắn vẫn nấu một ít ức gà cho nhóc, nhìn cậu trai đang ăn rất vui vẻ, hắn trầm tư, tâm trạng vô cùng tốt.
Sau khi ăn no, Kim Thái Hanh mới đi đến bế cậu lên.
"Meo...?"
Kookie ôm lấy cổ hắn theo bản năng, có vẻ như rất thích, cũng không thèm để ý đối phương đang làm cái gì, thậm chí còn liếm láp cổ hắn mà chẳng hề cảm nhận được nguy hiểm.
Đến khi bị đặt xuống giường, nhóc cũng chỉ liếm tay, ngây thơ nhìn hắn.
Kim Thái Hanh muốn biến giấc mơ thành mộng tinh, khẽ nhéo má mềm một cái, cảm giác rất tuyệt, hắn không những véo má mà còn hôn cậu.
"Ưm meo..."
Chẳng hiểu sao Kim Thái Hanh cứ thích cắn cậu đến vậy, nhưng vì không có catnip nên mèo con không tình nguyện lắm, muốn đẩy người ta ra.
Nhưng sức của cậu lại không mạnh đến thế, cuối cùng chỉ có thể thở hồng hộc, tay buông thõng trước ngực Kim Thái Hanh, ngây ngốc nhìn hắn.
"Meo..."
Mèo con chả hiểu tại sao mới ngủ một giấc mà chủ nhân lại trở nên kỳ lạ như vậy, kêu meo meo vài tiếng, muốn phàn nàn rằng cậu không có sữa đâu nên anh đừng mút ti của cậu nữa.
Cơ mà tại thoải mái quá nên Kookie xếp hành vi này thành liếm lông, suy nghĩ một lát, cậu bèn đáp lại bằng cách liếm tóc của Kim Thái Hanh.
Đến khi hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, Kookie thuận thế liếm láp gương mặt của hắn, từ trán đến cằm, không chú ý đến ánh mắt càng lúc càng sa sầm của đối phương, dùng giọng nói của con người phát ra những tiếng ưm ưm, chẳng có bất kỳ cảm giác nguy hiểm nào.
Cứ như thế cho đến khi Kim Thái Hanhbắt đầu xoa nắn mông cậu, Kookie nghi hoặc meo~ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn để đối phương tùy ý nhấc chân mình lên.
"Meo-"
Đôi mắt màu xanh lam bỗng trừng lớn, nhóc cúi đầu, cảm giác như thể có thứ gì đó đang chui vào mông cậu.
"Meo... meo meo..."
Cúc huyệt đúng là có màu hồng nhạt, trông rất đẹp, Kim Thái Hanh thử nhét một ngón tay vào trong, cậu trai nhỏ cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ ngơ ngác nhìn hắn.
Mèo con không hiểu gì hết, chỉ cảm thấy có vật gì đó ở trong mông mình, ê ẩm, rất trướng. Và càng kỳ lạ hơn chính là không những trướng mà còn có khoái cảm từ trước tới giờ cậu chưa từng cảm nhận được, khiến cơ thể cậu không nhịn được khẽ run lên.
"Kookie nhạy cảm quá, bảo sao lại bắn nhanh như vậy."
Nhóc không hiểu ý hắn, nhưng khi hắn chạm vào dương vật nhỏ, cậu hoảng loạn kêu meo meo theo bản năng, cố gắng trốn thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co