Truyen3h.Co

taekookᵕ̈ cục cưng𓍯

6

copelazy

Kookie ăn thịt hộp xong liền quên sạch thù hận, còn dụi dụi vào bả vai và cằm của Kim Thái Hanh, liên tục grừ grừ.

Hắn ôm nó vào lòng, vuốt ve vùng lông mềm mại như nhung trên cái đầu nhỏ, ngón tay thì khảy khảy mấy cọng râu của nó.

Kookie lắc đầu, có hơi khó hiểu mà khẽ nghiêng đầu, sau đó vẫn vươn bàn chân ra ung dung rửa mặt cho mình.

Nó không hiểu chủ nhân mình đang suy nghĩ cái gì, nó chỉ là một chú mèo con đáng yêu, mỗi ngày chỉ biết ăn, uống, chơi mà thôi.

Có đôi khi Kim Thái Hanh cũng lo lắng, liệu Kookie ở nhà mãi như vậy có thấy chán không? Thế là liền mua một cái balo đựng mèo, dự định dẫn nhóc con ra ngoài dạo.

Đúng lúc hôm nay không cần đến công ty, Kim Thái Hanh tính đưa cục cưng đi xem thế giới động vật, không biết nhóc con có thích không nữa.

Trước khi xuất phát, còn gói rất nhiều đồ ăn vặt để trong balo đựng mèo, thậm chí còn mang theo một cái cốc, sợ nhóc sẽ chịu ấm ức.

Sở thú là nơi Kim Thái Hanh đã cân nhắc rất lâu. Kookie không phải là người nên tất nhiên sẽ không thể thích mấy cái công viên giải trí hay mấy nơi tương tự như thế, mà sở thú có lẽ sẽ khiến bé con cảm thấy hứng thú.

Thật ra những nơi như vườn hoa hay rừng cây này nọ mới là nơi vui chơi tốt nhất đối với Kookie, nhưng hắn sợ sẽ xuất hiện nguy hiểm nên chỉ có thể bỏ qua.

Thôi thì đành phải để nhóc chịu thiệt một chút vậy, ở trong balo quan sát mấy loài động vật này để có thêm nhiều kiến thức cũng hay.

Người ta đến sở thú chơi chủ yếu đi với người yêu không thì cũng dẫn theo con cái, hắn thì mang theo một con mèo, còn là con mèo mình thích nữa chứ.

Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Kim Thái Hanh đã đeo vòng cổ cho nhóc và buộc dây vào cổ tay mình, chỉ có như thế thì cho dù hắn mở balo ra, nhóc con này cũng chẳng thể chạy lung tung được.

Sở dĩ không trực tiếp buộc dây rồi dẫn đi luôn là vì thời tiết hôm nay có hơi lạnh, Kim Thái Hanh sợ nhiệt độ bên ngoài sẽ làm mèo cưng lạnh, trong balo hắn còn lót một cái mền dày nữa mà.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, hắn mới ôm Kookie lên, định dỗ dành nhóc con vào balo, nhưng không ngờ ngay khi thấy đồ ăn vặt, nhóc con không cần dỗ đã chui thẳng vào trong.
Thấy Kim Thái Hanh kéo balo lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ vừa đủ để sợi dây ở ngoài, nhóc bèn meo một tiếng rồi khoan dung ăn đồ ăn vặt.

"Nhóc tham ăn."

Kim Thái Hanh ôm balo đựng mèo, cách balo gõ gõ lên, nhóc con thấy đồ ăn thì không thiết sống nữa, đúng là thèm chết luôn.

Khi bị mang ra ngoài, vẻ mặt nhóc con lúc này mới khó hiểu nhìn ngó khắp nơi, bàn chân nhỏ áp lên balo trong suốt, lộ ra đệm thịt mũm mĩm.

Kim Thái Hanh ôm bé con, bước đi vững vàng, vì cả quãng đường chỉ cần lái xe nên trước khi đến sở thú thì Kookie vẫn không có phản ứng gì lớn.

Đến khi đã mua vé xong, chuẩn bị ôm nó vào sở thú, nhóc mới bất chợt kêu meo meo rất lâu.

Kookie ghé vào balo nhìn thế giới xa lạ trước mặt bằng ánh mắt tò mò và dè dặt.

Cũng may là Kim Thái Hanh rất khoẻ, nếu không thì đã chẳng thể ôm được cái balo lớn đến thế, đừng nói chi đến chuyện còn có một cục bột bự bên trong nữa. Hắn dẫn nhóc con đến tham quan khu động vật bò sát trước, trông nó rất tò mò, bàn chân không ngừng quờ quạng, còn liên tục kêu meo meo.

Chắc vì Kim Thái Hanh có giá trị nhan sắc không kém cạnh ai nên rất nhiều du khách xung quanh đều chú ý đến hắn, chưa kể đến chuyện con mèo hắn đang ôm cũng có giá trị nhan sắc rất cao, điều này đã làm giảm bớt tính tình hung hăng và hờ hững của hắn.

Mấy chị em chung quanh đến đây chơi đều khá kích động, không nhịn được quay video lại, nhưng không chụp cận mặt hắn mà chỉ chụp Kookie rồi đăng lên Weibo.

[Tuy trông anh đẹp trai này hơi lạnh lùng nhưng mà anh ấy đang nuôi một chú mèo con đó, ảnh còn rất kiên nhẫn với bé con dễ thương nữa, giải thích nhỏ nhẹ từng con vật cho bé luôn ấy, kiên nhẫn kinh khủng!]

Phía dưới là bức ảnh chụp Kim Thái Hanh đang ôm balo đựng mèo, tuy chỉ chụp bóng lưng, nhưng không khó để nhận ra độ đẹp trai của hắn.

Xét cho cùng, với chiều cao 1m8 của Kim Thái Hanh đã rất nổi bật rồi, đừng nói chi đến khí chất trên người hắn nữa chứ.

Thế nên bài đăng này trên Weibo tất nhiên là hot, một nhân viên nào đó của công ty Kim Thái Hanh nhìn thấy, còn ngạc nhiên bình luận: Ổng là ông chủ của tụi tui đó, thường ngày hung dữ vải xoài, tụi tui biết ổng có nuôi mèo nhưng tụi tui đâu có ngờ ổng cũng không thoát khỏi kiếp làm con Sen chớ.

Tuy nhiên cô còn không biết rằng, Kim Thái Hanh chẳng những trở thành con Sen mà còn sẵn tiện trở thành biến thái nốt. Hắn muốn làm bạn trai của mèo con, chẳng qua nhóc con này không để ý đến hắn lắm.

Lúc nhìn thấy mấy con rắn và thằn lằn trong lồng bò sát, Kookie cũng không kích hoạt ý muốn săn mồi, nó chỉ là một chú mèo con tham ăn biếng làm nên nhiều lắm cũng chỉ liếc nhìn thêm mấy lần.

Tuy nhóc không hiểu lời giải thích của hắn, nhưng nó vẫn rất nể tình mà meo meo đáp lại.

Cơ mà khi đến khu vực của những con động vật to như voi và tê giác, Kookie cuối cùng cũng có phản ứng, nó đứng lên, vẻ mặt dường như đang rất kinh ngạc và bối rối nhìn vào chúng.
Cái gì mà to to thế, cái gì thế?
Trên đây là câu thoại tâm lý mà Kim Thái Hanh phỏng đoán dựa trên biểu cảm kia, có vẻ như nhóc con này đã sợ ngây người, nó cứ đứng đó nhìn chằm chằm mấy con vật đó mà chẳng hề nhúc nhích.

Rất lâu sau đó, nó mới ngẩng đầu lên kêu meo meo với chủ nhân.

Kim Thái Hanh biết nó đã xem xong rồi, bèn chuẩn bị dẫn nó đến điểm dừng chân tiếp theo.
Lúc đến chuồng hổ, hắn còn hỏi: "Kookie, em nhìn xem có giống em không?"

Nhóc con ngẩng đầu lên ngu ngơ nhìn hắn, bỗng nghe thấy tiếng hổ gầm bên tai, nó không nhịn được run lên bần bật, vừa kêu meo meo vừa cào vào balo, muốn chui vào lồng ngực hắn.

Kim Thái Hanh sợ nó bị căng thẳng nên vội ôm nó đi, tìm một nơi vắng vẻ đút nước cho nó uống rồi chuẩn bị đi về.

Lá gan của Kookie cũng rất bự, ngoài việc bị hoảng sợ vì tiếng hổ gầm ra thì chẳng có gì bất thường, bé còn tính lăn ra ngủ một giấc khò khò nữa cơ.
Nhưng chuyện đầu tiên khi về nhà vẫn là đi ăn cơm, ăn uống no nê thì rửa mặt, rửa mặt xong thì đến thời gian chơi đùa hằng ngày.

Thế là sau khi rửa mặt xong xuôi, Kookie liền duỗi thẳng người, chuẩn bị chơi món đồ chơi nhỏ của mình, nó ngậm cần câu mèo từ phòng ngủ ra rồi nhét vào lòng Kim Thái Hanh.
Đôi mắt be bé ngây ngô lẳng lặng nhìn hắn, trông có vẻ rất mong đợi, Kim Thái Hanh chợt cảm thấy thích thú trước dáng vẻ này của nó: "Kookie thông minh quá, còn biết lấy cần câu mèo cho anh luôn à, em muốn anh chơi với em đúng không?"

Thật ra hắn luôn có cảm giác cục cưng thông minh hơn mấy con mèo khác, không biết có phải là do ảnh hưởng tâm lý của mình không, nhưng dường như nhóc con này có thể nghe hiểu lời hắn.

Chẳng qua thói ăn chơi vẫn giống hệt mấy đứa nhóc ngu ngơ khác, không hề có chút cảnh giác nào, chỉ cần một chút đồ ăn vặt là có thể lừa nhóc con này ngọt xớt.

Kim Thái Hanh cầm cần câu mèo chơi với Kookie một lát rồi sửa soạn đi ngủ, lần này hắn không mang nhóc vào tắm chung, nhóc con kêu meo meo một lúc vẫn thấy cửa không mở bèn chạy đi chơi bóng một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co