10,
Buổi tiệc được tổ chức ngay sảnh khách sạn nổi tiếng và sang chảnh, Jungkook thì luôn nhìn theo hắn, hắn đi đâu cậu sẽ đi đó. Gần như biến thành một cái đuôi ngoan ngoãn và làm được việc. Bởi trước đó Kim Taehyung đã hỏi cậu rằng Jungkook có uống được rượu hay không?
Sau đó cậu chắc nịch trả lời rằng cậu uống được. Ít nhất là mười ly đổ xuống. Ừ thì là uống được nhưng có trụ được hay không thì cậu chẳng biết.
Kim Taehyung xả giao với không ít đối tác trong bữa tiệc, đồng nghĩa với chuyện đó là cậu phải đứng ra tiếp hết bấy nhiêu ly rượu. Mới đầu chỉ là rượu trái cây bình thường, có màu hồng phớt, đỏ ruby hoặc là xanh nhạt. Hương trái cây dịu dàng, dễ chịu và hơn nữa vị rượu không quá gắt, có hơi hướng mềm mại và hậu vì ngọt thanh hoặc chua nhẹ của chút cồn. Rất hợp lý để giải khát nhưng sau nhiều lần tiếp rượu, cậu cũng thoáng choáng váng. Nửa cuối bữa tiệc, Jungkook chọn một chỗ ngồi và ăn vặt bên cạnh hắn.
Bánh ngọt rất nhiều, mỗi thứ cậu đều thử qua. Thi thoảng lại hướng mắt đến sếp của mình, thấy hắn cầm ly rượu thì rất quy cũ nhận lấy và cười lịch sự với đối tác của hắn.
Cậu nói: "Tôi sẽ tiếp rượu ngài thay cấp trên của tôi ạ. Chúc ngài có một buổi tối vui vẻ!"
Kim Taehyung nhoẻn miệng, hắn tiếp lời: "Hôm nay sức khoẻ của tôi không tốt, nên phải để thư ký của tôi tiếp rượu với ngài rồi."
Nhiều lần thử qua rượu trái cây, Jungkook sớm đã quen với mùi vị thơm ngon của nó. Nhưng lần này sau khi nốc hết một lần, cậu nhận ra hương vị thật sự rất khác biệt. Jungkook nhăn mặt, chất lỏng kia trôi tuột xuống cuống họng mang theo sự hăng cay, như thể sắp sửa đốt cháy bao tử cậu. Mà có vẻ Kim Taehyung cũng đã nhận ra người trước mặt không hề có ý mời hắn, mà người mà gã ta muốn mời ly rượu này là Jeon Jungkook.
"Ha ha, thư ký của ngài có tửu lượng tốt thật đấy! Đây cũng là lần đầu tôi nhìn thấy một cậu bạn thông minh và xuất chúng thế này, cũng không biết là ngài có thể để cậu ấy đảm nhiệm dự án hợp tác giữa chúng ta được không?"
Kim Taehyung cười mà khuôn miệng thoáng đông cứng, hắn híp mắt. Từ tay cậu giành lại ly rượu đã sạch tưng và đặt lên bàn, hắn mấp máy môi, rốt cuộc đáp lời: "E là chúng ta sẽ chẳng có dự án hợp tác chung nào rồi, vì tôi không dùng phương pháp trao đổi người để đổi lấy hợp đồng được."
Đối phương giữ vị trí cũng có thể gọi là cao trong một tập đoàn lớn đang trên đà phát triển, cơ mà hắn không muốn hợp tác với những tên đê tiện như vậy. Bởi hắn nhìn ra một khi người ta muốn dùng cách này để trao đổi thì chắc hẳn trong lúc hợp tác, gã sẽ chỉ muốn mình có lợi chứ chẳng chấp nhận đôi bên cùng có lợi.
Buổi tiệc vẫn tiếp tục nhưng Kim Taehyung đã không thiết tha nữa vì hắn phát hiện thư ký của mình chẳng còn tỉnh táo, gương mặt đã ngốc xít đến mức mơ màng. Chân bắt đầu đung đưa khi ngồi trên ghế.
Cậu nhìn vào đĩa bánh ngọt, trong khi môi bĩu ra. Chẳng biết đang nghĩ gì mà hắn lại thấy cậu bất giác rất vô tri.
"Còn tỉnh táo không?" Hắn kéo cậu ra một góc ban công ít người, ngón tay chạm vào gò má cậu giống như muốn đo nhiệt độ cho người ta. Nhưng cậu cũng chẳng tránh né mà còn trực diện ngẩng đầu nhìn hắn.
"Tôi còn ạ." Jungkook nâng tay nắm vào cổ tay hắn, cậu gật đầu.
Vị sếp lớn nhìn hành động nhỏ này của cậu, lưỡi hắn cọ qua răng nanh của mình bên trong khoang miệng. Đầu hắn khẽ cúi sát gần bên gò má cậu, lại hỏi: "Thật không?"
Jungkook cọ má hắn, cậu khẽ nhắm mắt rồi đáp bằng giọng mũi. "Ừm!"
Hơi nóng của cậu càng rõ ràng giữa tiết trời mùa đông, và Jungkook càng dựa dẫm hơn khi cậu bị mùi hương nam tính kia quyến rũ. Cậu nhân viên cứ như chất kết dính dựa vào người hắn, càng chẳng khác nào chốn không người vòng tay ôm eo hắn.
Kim Taehyung ngửi thấy trên người cậu toàn mùi rượu, mà còn bị sự mềm mại của đối phương khích lệ, hắn không hề ngượng ngùng rồi đẩy ra mà còn vòng tay ôm lấy. Cảnh tượng này khiến cho không ít người nhìn qua lại tưởng rằng họ là một đôi mới yêu, trông gà bông mà lại thoáng quyến rũ.
"Cậu không từ chối à?" Hắn ghé tai cậu, chỉ nhàn nhạt nói như cho cậu chút đường lui nhưng lại chẳng hề muốn để cậu có đường lui. Bởi rõ hơn ai hết, ngay từ đầu hắn hỏi một câu đơn giản rằng tửu lượng cậu có tốt hay không cũng chỉ là đang muốn cậu chẳng thể rời hắn nửa bước. Giống như để đảm bảo rằng cậu sẽ chẳng bị bất cứ ai gạt nhưng lại hoàn toàn bị hắn lừa.
"Ừm..." Jungkook càng rúc vào người hắn, như đang tìm một vị trí thật êm ái và thoải mái nhất để dựa vào. Cậu trả lời theo bản năng và dường như bản thân đã hoàn toàn bị thứ cồn hăng cay kia lấy đi mất lý trí. Jeon Jungkook ôm chặt hắn như ôm lấy người cậu yêu và càng cảm thấy dễ chịu hơn khi hắn đặt bàn tay mát lạnh của mình vào những nơi đã đổ mồ hôi bên trong lớp quần áo.
"Thế thì tôi cũng chẳng từ chối đâu, mình cũng phải thân hơn một tẹo thì làm việc mới hợp nhau được chứ nhỉ?"
___
nên thân hăm tròi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co