9,
Lần đầu tiên ra nước ngoài, cậu không ngờ rằng lại đúng vào thời điểm tuyết rơi. Rõ ràng trước đó cậu xem dự báo thời tiết thì ở đây là trời nắng, thế mà khi đáp chuyến bay, trời lại đổ tuyết trắng xoá. Jungkook nhìn mọi người mặc áo khoác bông dày mà bản thân lại mặc độc một chiếc áo sơ mi công sở, trông mà có chút buồn cười.
Nhưng không phải chỉ là chuyện buồn cười hay không, mà là Jeon Jungkook chịu lạnh không giỏi, vừa đứng một lúc thì chóp mũi và hai bầu má đã đỏ bừng. Lúc này người bên cạnh cậu sau khi nghe điện thoại xong thì rũ mắt nhìn Jungkook, trúng ngay lúc cậu ngước mặt nhìn hắn.
"Cậu không lạnh à?"
Jungkook chớp mắt hai cái, sau đó giấu đi sự ngu ngốc của bản thân để chẳng khiến hắn cười chê. Cậu lắc đầu: "Tôi không lạnh ạ!"
Vị cao lớn nghiêng đầu phì cười, còn chẳng phải do bị dự báo thời tiết trên điện thoại lừa hay sao. Mặt mũi của Jeon Jungkook gần như trắng trắng hồng hồng, môi cũng bắt đầu khô vì thời tiết, thế mà vẫn chắc nịch rằng bản thân không hề hấn gì với thời tiết.
Kim Taehyung lắc đầu, hắn vừa cởi áo khoác lại vừa nói. "Không lạnh cũng được, nhưng tôi phải chú ý sức khoẻ của nhân viên để đối phương chẳng làm hỏng việc của mình."
Áo khoác trùm lên người, Jungkook đã ngửi thấy mùi xạ hương thơm lừng quen thuộc. Thứ mùi hương mà mỗi ngày cậu đều ngửi thấy ở trên người hắn. Nhưng cũng thật may khi Kim Taehyung nhường áo khoác cho cậu, vì nhờ nó mà bản thân mới chẳng run bần bật lên. Cậu cúi đầu như muốn vùi hết cả khuôn mặt vào cổ áo, bởi vì nó cực kì ấm. Và mỗi khi nhìn sang hắn, cậu lại không ngừng ngưỡng mộ sự tốt bụng của vị sếp lớn này.
Mỗi ngày cậu đều càng lúc càng tin tưởng hắn hơn và Jungkook muốn cống hiến hết toàn bộ sức lực của mình cho hắn, muốn hắn nở mày nở mặt vì đã đặt niềm tin vào cậu.
Khách sạn Jungkook ở là một khách sạn rất rộng lớn, sếp của cậu còn cho cậu sự riêng tư khi hai người ở hai phòng riêng biệt.
Sau khi nhận phòng Jungkook vui đến mức nhảy cẩng lên giường êm, cậu được nghỉ bốn tiếng trước khi bắt đầu làm việc. Và việc đầu tiên cậu làm đó là ngủ một giấc, đúng là do làm việc nhiều mà sinh ra mệt mỏi, vừa nằm xuống không lâu cậu đã thiếp đi trong mộng đẹp. Trên người vẫn quấn chặt áo khoác của người ta, vùi hẳn mũi vào trong áo. Hoặc có thể là do đây là mùi hương dễ chịu khiến cho cậu thấy yên bình, Jungkook ngủ thẳng cẳng cho đến khi bên ngoài có người gõ cửa.
Phải, cậu nhân viên đã ngủ quên. Người gọi cậu thức dậy là sếp lớn của Jungkook.
Kim Taehyung đứng nhìn cánh cửa mở với cái đầu tròn xù xù ló ra. "Ồ?"
"Ồ??" Đối phương ngái ngủ nhắc lại lời nói của hắn.
Ồ!
Ồ!??
Jungkook nhớ ra mình phải đến phòng hắn để đưa hồ sơ trước buổi họp một tiếng. Nhưng Kim Taehyung đã đến phòng cậu, nghĩa là cậu đã trễ nãi công việc.
Trong lúc đang cuống, Jeon Jungkook đã nhảy dựng lên, cậu chui lại vào phòng trong khi cánh cửa vẫn đang mở. Và vị sếp của cậu thì thản nhiên bước vào, ngồi ở một bên sofa chờ đợi Jungkook cuống cuồng trong phòng tắm vì trễ giờ. Nhưng thực chất hắn đến chỉ là để đưa quần áo mùa đông mà mình đã nhờ người đi mua cho cậu mà thôi.
Lý do gì mà vị sếp lại đích thân đưa quần áo cho cậu nhỉ?
Đương nhiên là do cậu bạn này không hề mở cửa cho bất kì nhân viên khách sạn nào trước đó, bởi lẽ vậy mà Kim Taehyung phải đích thân đi. Đi rồi mới biết là do cậu bạn này đã ngủ say như một chú sâu lười.
Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, cậu cũng đã nhận ra một điều rằng mình quá cuống nên mới chẳng đem gì vào phòng. Như bình thường, trong phòng chỉ có mỗi mình cậu, Jungkook khoác một chiếc áo choàng tắm bởi vì lạnh, đôi chân trần bước ra khỏi tấm sàn của phòng tắm. Sau đó cậu nhìn thấy sếp của mình ngồi trên ghế sofa, nhìn về phía cậu.
Còn cậu thì mặc áo tắm một cách vô tư, dây buộc lỏng lẻo khiến cho mảng ngực trần và đôi chân vô tình lộ ra. Mỗi khi cậu thức dậy, Jungkook đều đối diện với hắn trong tình thế cực kì xấu hổ.
Nhưng Kim Taehyung lại không đánh giá, hắn nghiêng mặt quay đi sau đó chậm rãi nói. "Cứ tự nhiên."
"Dạ." Sự ngượng ngùng này đổi lại cho cậu một câu tuân lệnh cực kì nhỏ, đủ hiểu là cậu đã xấu hổ đến mức nào.
Không đánh giá nhưng cũng đã nhìn qua một lượt, Kim Taehyung cũng chẳng biết vì sao cả hai lại cứ đối diện nhau trong những tình cảnh thế này. Cảm giác nhìn thấy được mà lại không chạm vào được, khiến cho hắn cực kì bứt rứt.
Quần áo chỉn chu, Jungkook mới đứng nghiêm túc ở một bên nhìn hắn, trên tay là tập hồ sơ. Cậu chỉ đợi cho đến khi hắn ngừng nói chuyện điện thoại và rồi bắt đầu nhận lỗi của bản thân.
"Không cần phải xin lỗi, cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ?" Taehyung vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, ý bảo Jungkook không cần đứng. Nhưng sau khi cậu nhìn đồng hồ, Jeon Jungkook đã nghệch mặt.
Vẫn chưa trễ, Jungkook mím môi, cậu e dè ngồi xuống. Sau đó im lặng đến nổi không biết nói điều chi, chỉ là một lát sau lại xin lỗi.
Sau khi xin lỗi Jungkook lắp bắp: "Tôi, tôi..."
"Tôi không nhận lời xin lỗi, nãy giờ cậu có làm sai cái gì với tôi đâu nhỉ?" Taehyung choàng tay qua vỗ nhẹ vào vai cậu, hắn nhếch môi. Lại nhịn không được trêu. "Hơn nữa, tôi nhớ tôi mới là người có lỗi với cậu. Tôi đã... nhìn thấy cả rồi."
Jungkook ngồi thẳng lưng, miệng cười nhưng trong lòng gượng. Cậu cắn môi, hai tay bịn rịn đặt ở trên đùi mình, cuống một hồi cậu mới dám mở miệng nói: "Ừm... thật ra là do tôi không ý tứ, hơn nữa tôi, tôi cũng không để bụng chuyện này đâu ạ. Cảm ơn ngài đã mang quần áo cho tôi, tôi... tôi, tôi, tôi..."
Cậu nói một đằng nhưng miệng đã lắp bắp một nẻo. Gần như mắc cỡ đến cả khuôn mặt đều đỏ bừng, môi dưới cũng đã bị cậu cắn đến thoáng sưng lên. Và rồi bản thân cúi đầu, cậu có để bụng, Jungkook thấy mình bị hắn chọc đến sắp khóc rồi.
"Quên đi! Lát nữa tôi mong cậu phát huy năng lực tốt, sau khi họp xong phía bên đó còn tổ chức một buổi tiệc chào đón. Cơ mà khi đó cậu không được rời tôi nửa bước... nếu không muốn mình bị bất kì ai lừa gạt. Hiểu không?"
Hắn cũng là một dạng thích ghẹo người đẹp, nhưng hắn biết ở trong môi trường làm việc cũng có không ít những chuyện đen tối xảy ra. Tỉ dụ như những ông lớn bắt gặp cừu non ngây ngốc, họ sẽ chẳng ngần ngại vồ tới và chiếm hết tấy thảy những gì họ muốn có, từ thông tin mật của công ty hay là những phút giây thoả mãn ngoài giờ làm việc. Miễn là có lợi, cái gì họ cũng có thể làm.
Jeon Jungkook nghe lời, cậu đã theo sát hắn từng chút một nhưng lại quên mất rằng người cậu cần đề phòng cũng lại là vị sếp lớn kia.
__
uh môi trường công sở, ai tin người wa là chịu ời😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co