34,
Vừa vùi đầu vào công việc lại vừa vùi đầu vào chuyện làm người khác vui rốt cuộc lại khiến cho Jeon Jungkook không có thời gian lo cho bản thân mình, trước đến nay cậu không phải người thường hay ốm vặt, mà dù có đau ốm cũng không tới mức nằm mơ hồ không dậy nổi như bây giờ.
Jungkook vừa trải qua một đêm vốn như mọi ngày, cũng không phải, lần này hắn không làm gì quá sức với cậu. Cũng chỉ kẹp lấy hai chân Jeon Jungkook sau đó đẩy, đẩy, đẩy. Hậu quả không quá khủng khiếp, nhưng trên làn da trắng nhạy cảm của cậu đúng là vẫn để lại vệt đỏ cực kì bắt mắt.
Lại không ngờ rằng sáng hôm sau Jungkook không thể tỉnh dậy được, mặt mũi thì đỏ bừng bừng, toàn bộ thân thể cũng nóng hổi tựa như lửa. Nhưng cũng chỉ có một mình cậu nằm trong phòng, đầu óc nhức đến mức nghĩ lung tung, cứ mỗi lúc lại đưa cậu vào một giấc mộng, mà mộng này là ác mộng.
Vốn dĩ lúc này đã vào giờ làm việc nhưng Kim Taehyung là sếp, hắn muốn đến lúc nào thì đến. Hôm nay hắn lại ý định ở nhà giải quyết công việc, nào ngờ sau khi nhìn thấy giúp việc đi khỏi, đôi giày của Jungkook vẫn nằm gọn gàng trên kệ.
Kim Taehyung không định mắng cậu, nhưng vẫn là răn đe trêu ghẹo một chốc. Thật không ngờ vừa bước vào lại đúng lúc đối phương hoảng hốt đến mức ôm chặt chăn, hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng âm giọng lại mang theo không ít nức nỡ lẫn lo sợ.
Hắn nghe không hiểu, lời nói rời rạc, cuối cùng cũng chỉ nghe ra được một câu hoàn chỉnh là: "Đừng bỏ rơi con."
Kim Taehyung ngồi xuống cạnh giường, bàn tay vừa chạm đến gò má cậu đã lập tức bị đối phương túm lấy. Nhưng bằng cách đó hắn mới phát hiện người Jungkook đều đang rất nóng, lòng bàn tay cậu cũng không khác gì thân nhiệt của cơ thể cậu, môi trắng bệt nhưng nước mắt rơi không ngừng nơi thái dương.
Hắn gọi thử: "Jungkook."
Gọi đến lần thứ ba mới nhìn thấy cậu mơ màng mở mắt, trước hết là nụ cười nhàn nhạt rất ngốc nghếch, thế mà lẫn trong đó hắn nhận ra được sự tội nghiệp của cậu. Kim Taehyung muốn rụt tay khỏi cái nắm chặt kia chỉ là hắn thử bao nhiêu lần, Jungkook cũng đều không chịu buông.
Cậu khóc thành tiếng, âm thanh uất ức đến mức đáng thương. Càng khóc lại càng nghẹn, giọng khản đặc vẫn thều thào như đang cầu xin. "Hức–mệt quá, tôi thấy mệt..."
Lý trí cuối cùng làm cho cậu nhận ra được trước mặt là Kim Taehyung, song phần đáng thương bên trong lại không để cậu nghiêm túc được, Jungkook muốn nắm tay hắn, hiện tại thứ cậu cần nhất chắc là được yêu thương.
Nhưng Kim Taehyung không có vẻ gì trên khuôn mặt, hắn cũng không từng chăm qua người bị ốm. Vị sếp lớn dứt khoát tách khỏi tay cậu khi môi Jungkook bĩu ra, lại thút thít nhưng đã hiểu chuyện hơn, cũng chẳng nói lấy một lời nào.
Bàn tay hắn lớn, hơn nữa so với thân nhiệt bấy giờ của cậu vừa sờ vào trán lập tức cảm nhận được mát lạnh. Jungkook thở ra một hơi nặng nề, cũng bởi vì mũi đã bị nghẹt. Cậu không khóc to nữa, đang cố gắng nhịn xuống một cách khổ cực. Nước mắt đối phương chảy dài, muốn vội lau đi cũng không còn sức nữa.
Hắn lầm bầm trong miệng một câu: "Sốt rồi." Nhưng cũng không biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc, người cũng đứng thẳng, quay lưng bước đi, cửa cũng đã mở song rốt cuộc lại không rời đi nữa.
Lần này ngồi xuống cạnh cậu, Kim Taehyung chủ động nắm tay đối phương. Hắn hỏi: "Mệt lắm sao?"
Jungkook lắc lắc đầu, dẫu vậy lại nhỏ giọng nói: "Tôi mệt lắm... không dậy nổi."
Sau đó cũng lại đi nhúng khăn đắp lên trán cậu, Kim Taehyung không hề đi đâu quá xa với tầm nhìn của cậu. Dường như hắn có cảm giác chỉ cần cậu không nhìn thấy, Jungkook sẽ khóc rất to. Nhưng lạ đời ở chỗ, giữa hắn và cậu không có mối quan hệ thân thương đến độ cần quan tâm đến vấn đề cảm xúc. Kim Taehyung đặt điện thoại lên bàn, hắn nói. "Lát nữa bác sĩ đến khám cho cậu, xem thử có phải bị tôi làm cho thành ra thế này không."
Rốt cuộc hắn nhận ra được việc khiến cho hắn phải du di và chăm sóc cho cậu, tất cả đều vì sức lực của Jungkook không chọi lại nổi thể chất của hắn. Kim Taehyung ngồi canh cậu ngủ, Jungkook nhắm nghiền mắt thế mà chưa từng buông khỏi cái nắm tay của đối phương. Hơn nữa thi thoảng cậu sẽ hé mở mắt, xem như canh hắn.
Chỉ là dù hắn có rời đi Jungkook cũng chẳng có quyền trách, cũng sẽ không ngờ đối phương lại nhẫn nại ở bên cậu.
Giọng Jungkook khàn hơn cũng nghẹn hơn, một phần do không thể thở được. Giữa mơ màng và sự tỉnh táo cuối cùng, Jungkook đưa tay hắn đến bên môi, trước ánh mắt của Kim Taehyung, đối phương hôn lên mu bàn tay hắn. "Ngài tốt với tôi quá, khiến tôi, khiến tôi không thể tránh được... tôi sợ, phải làm sao đây chứ?"
Jungkook nói cho chính bản thân mình, cũng không thể cản được lại nói nhảm nhí một hồi mặc cho Kim Taehyung nghiêm mặt quan sát cậu. Rốt cuộc đến cuối cùng vẫn là rút tay ra khỏi Jungkook, hắn đút tay vào túi quần, cũng không ở lại đó thêm một phút giây nào nữa.
"Cậu không biết yên phận." Kim Taehyung rũ mi nhìn cậu, trước khi rời đi hắn phát hiện đối phương mở mắt nhìn mình. Trên mặt cậu vẫn là sự ngờ nghệch, cái nụ cười ngu ngốc đến mức hắn không thể hiểu được. Rốt cuộc bản thân lại phun ra mấy chữ, không phải mắng chửi nhưng cũng không nhẹ nhàng.
Jungkook ở trong phòng một mình, cậu im lặng. Sau cùng mím chặt môi, bất giác nhận ra được mình có lẽ đã nói gì đó quá phận, Jungkook biết mình không nên nói, ngàn vạn lần không bao giờ được nói. Song rốt cuộc cậu vẫn thốt ra, sau khi xác nhận được tình cảm, Jungkook cũng không còn cảm giác sợ hãi mỗi khi làm chuyện đó với hắn nữa. Mà ngược lại, khi được hắn ôm vào lòng, cậu nhận ra mình cảm thấy hạnh phúc.
"Tôi xin lỗi." Cậu run rẩy kéo lấy chiếc khăn xếp gọn đang nằm trên trán mình, hơi nóng và ẩm ướt che đi đôi mắt cũng đang ướt nhẹp nước của cậu. Bỗng dưng cậu lại thấy hối hận, cũng chỉ là tiếp xúc giữa thân xác mà thôi, thế nhưng hiện tại cậu nhận thấy rằng nếu muốn dứt ra, cũng không phải là cậu sẽ dứt ngay được.
__
dạo này em gất buòn, éo biết mắc j buòn má chiện nó ko đáng mà nó cứ bắt si nghĩ quài quá ghết, ựa quá anti aisss
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co