Truyen3h.Co

[Taekook] Cưng chiều yêu kiều

35,

jeontaehyung_kim


Sau ngày hôm đó, Kim Taehyung chưa từng nhìn mặt cậu dù chỉ là một lần. Hơn nữa cả hai còn làm việc ở cùng một phòng, dẫu vậy, mỗi cậu vẫn luôn lén liếc nhìn hắn còn Taehyung từ đầu đến cuối đều không hề có chút biểu cảm gì. Thậm chí khi hắn trao đổi công việc, cũng không hề nhìn lấy cậu một cái.

Giờ thì cậu hiểu hoá ra cảm giác bị phớt lờ là như thế này, trước kia khi chưa hề thích hắn Jungkook ao ước hắn sẽ đối xử với mình như vậy. Cả hai chẳng ai đụng chạm ai, ngoài vấn đề đêm xuống ra, bình thường mạnh ai người nấy sống. Chỉ là bây giờ được như ý muốn, Jungkook lại không thể cảm nhận được cậu đang vui. Ngược lại, trong lòng đều là tư vị rất khó nói.

Cậu rất buồn.

Làm việc thẳng đến tối, Jungkook cũng không chịu tan làm. Cậu đang chờ đợi điều gì đó, cũng không biết trong lòng nghĩ quái quỷ gì, thế nhưng lại ngồi lì như vậy. Không ngờ rằng đối phương lướt qua cậu, hắn chỉ để lại một câu. "Tan làm đi."

Thế nên cũng không còn giống mọi ngày nữa. Tim cậu đập mạnh đến mức sắp sửa nhảy ra khỏi lòng ngực, Jungkook vội vàng đuổi theo hắn, trước khi hắn vặn mở chốt cửa thì cậu đã níu được tay áo đối phương.

Cả ngày hôm nay duy chỉ có lúc này là hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, khó nói nhất là Jeon Jungkook lại như bị cấm khẩu, cậu trừng trừng mắt nhìn hắn, nhìn đến khi viền mắt đỏ hoe.

Nửa ngày sau hắn mới hỏi: "Có chuyện gì?"

Jungkook cúi đầu né đi ánh mắt hắn giống như sợ rằng mình sẽ vì cái nhìn kia mà không nói được lời muốn nói. Cơ mà cậu sợ rất đúng, môi vừa hé ra thư ký Jeon đã hỏi lẫn qua vấn đề khác, mà vấn đề này đáng nhẽ không nên nói.

"Hôm nay ngài, ngài không cần tôi sao ạ?"

Khuôn mặt Kim Taehyung bỗng dưng có ý cười, hắn bỏ tay vào túi quần cũng vì lẽ đó mà việc níu lấy hắn của cậu bị hụt mất. Jungkook lúng túng giấu hai tay của mình đi, cậu ầm ờ giải thích. "Thật ra tôi, tôi có chuyện muốn nói với ngài."

"Chuyện làm tình ấy nhỉ?" Hắn nói thẳng.

Thế nên Jungkook triệt để câm nín. Từ mặt đến tận mang tai đều đỏ lựng lên hệt như một trái cà chua chín kĩ, cậu nhanh chóng lắc đầu, tiếp theo vẫn lùi lại một bước. Đối diện ánh mắt sếp tổng, Jungkook cong khoé môi cười gượng. "Ngài về thong thả, tôi dọn xong đồ đạc thì sẽ về sau ạ!"

Giống như chỉ đợi đến thế Kim Taehyung lập tức bỏ đi, hơn nữa trước đó hắn còn làm hành động phủi phủi tay áo. Như kiểu bàn tay cậu dính bụi bẩn, dơ đến mức làm hắn chán ghét vậy. Jungkook ngượng nghịu cắn môi, trong lòng cậu thật ra muốn nói xin lỗi. Nhưng mà lời bật ra thế mà lại trở thành như vậy, cậu gõ vào trán mình, đã thất vọng đến mức sắp khóc tới nơi.

Hôm nay ai cũng tan làm sớm, mỗi cậu là nửa đêm mới rời công ty. Jungkook thấy uể oải, cậu về nhà xong cũng không cảm thấy đói bụng, cứ vậy mà nằm dài trên giường rồi chốc lát sau cũng chìm vào giấc ngủ.

Hai giờ sáng thức giấc, Jungkook không biết làm gì bèn đem công việc ra làm. Cậu rất thích làm việc, hầu như có bị sếp bắt sửa đi sửa lại nhiều lần cũng không cảm thấy bực dọc. Lại càng nói hiện tại hắn không yêu cầu cậu nhiều, để cậu thoải mái làm việc mới lại khiến Jungkook càng thêm chán nản hơn. Trong đầu cậu cả ngày không nghĩ được gì, chung quy lại vẫn chỉ có hắn.

Jungkook thấy khổ, cậu chỉ mới thích hắn thôi thế nhưng lại có cảm giác không muốn buông bỏ.

_

Hôm sau trong phòng làm việc của sếp tổng chỉ có mỗi cậu, hắn không đến công ty. Hôm sau nữa cũng vậy, thẳng đến nhiều hôm sau nữa Kim Taehyung cũng không hề tiếp xúc với cậu. Bất giác khiến cậu nghĩ ngợi, có phải hắn đã đơn phương muốn chấm dứt cái hợp đồng kia rồi không. Thế nên hắn cứ lạnh nhạt như vậy, rồi sẽ có mỗi ngày hắn đuổi cậu ra khỏi công ty.

Tiền viện phí của mẹ chưa trả xong, sau khi kết thúc cũng không biết phải làm bao nhiêu công việc mới trang trải nổi. Cơ mà trước kia cũng làm, Jungkook chả nhẽ bây giờ lại không làm nổi?

Cậu làm được, có điều cái đáng tiếc nuối nhất vẫn là Kim Taehyung.

Không ngờ rằng khi cậu biết yêu, Jungkook lại ngốc nghếch đến mức này.

"Thư ký Jeon, dạo này sếp không ép cậu nhiều ha? Tối nay có rảnh không?"

Jungkook lắc lắc đầu, chỉ nói: "Lát nữa tôi đến thăm mẹ. Buổi tối không làm gì hết."

Thư ký Lee hào hứng nhếch cao lông mày, nó nói. "Vậy thì tốt, tối nay tôi đón cậu đi chơi nhé? Kiếm chỗ nào đó xả chút căng thẳng."

Cậu không biết chỗ nào xả được căng thẳng, nhưng đúng là gần đây cậu có rất nhiều căng thẳng. Vì thế nên cũng gật gù đồng ý ngay.

Cơ mà không ngờ được cái nơi xả căng thẳng mà thư ký Lee nói sẽ là quán bar, tuy đã lớn nhưng phải thừa nhận, cậu chưa từng có ý định tò mò về nơi này. Biết là chẳng có gì xấu, dẫu vậy, cậu thấy mình không hợp nơi này. Nhất là khi xung quanh đó ai cũng mặc quần áo rất kiểu cách thì lọt thỏm giữa tất cả, Jungkook mặc quần áo như một cậu trai mới lớn, chân mang giày thể thao đã xuất hiện vết rách, quần be vào áo thun trắng, bên ngoài khoác một cái áo khoác mỏng.

Trông khác biệt, khiến cho cậu không thể nào cảm thấy thôi ngại ngùng được. Jungkook nắm chặt hai tay ở trên đùi mình, mắt lung tung nhìn một vòng sau đó tập trung lắng nghe giọng nói đang nói vào tai mình.

"Cứ tự nhiên đi, muốn xả căng thẳng thì nên uống rượu!"

Một bàn rượu, Jungkook không tài nào dám uống. Cậu chỉ nhìn thư ký Lee uống xong lại nhìn mấy người lạ ở bàn khác uống. Thẳng cho đến khi tim đập mạnh một tiếng, cậu sẽ không tin vào mắt mình vì Jungkook luôn nhìn lầm. Cơ mà chốc lát sau cậu lại chắc chắn một điều, người đang vòng tay ôm lấy cậu trai kia chính là sếp cậu.

"Cậu đừng tung tin đồn lung tung đấy nhé thư ký Jeon! Sếp của chúng ta vốn dĩ bình thường nghiêm khắc nhưng cũng là một tay chơi chính hiệu đó." Lee Sarang nhìn ánh mắt cậu, khoé môi nó bất giác cong lên. Cái vẻ mặt này là sao đây, thế nên Jeon Jungkook cũng là một trong số những người đem lòng thích hắn, nhỉ?

Jungkook cười gượng, lúc này tay cậu cầm ly rượu mà run bần bật. Thật ra bản thân biết hắn chính là kiểu người như vậy, nhưng đến khi chính mắt chiêm ngưỡng lại làm cậu có chút chua xót.

Cảm tưởng như mình đang ghen tuông vô cớ vậy, nhưng đúng với hai chữ vô cớ, cậu không làm được gì cả. Cuống họng đã tiếp nhận mấy lần rượu trôi xuống, Jungkook hơi ngã người ra, cậu gần như nghe không rõ được Lee Sarang nói gì nữa, cho đến khi đối phương rời đi cậu cũng không hay biết.

"Cậu tự về được không, tôi để tiền trên bàn nhé! Tôi phải về trước, trong nhà tôi còn có việc."

___

có thâm quá ko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co