Truyen3h.Co

[Taekook] Cưng chiều yêu kiều

36,

jeontaehyung_kim


Cậu nhìn mãi cũng không thể tách hai người đang ở chỗ kia ra xa nhau, Jungkook cảm thấy cũng đã mệt rồi, cậu không nhìn nữa. Bây giờ trước hết vẫn là nên đi giải quyết nỗi buồn thì hơn.

Jungkook loạng choạng lách qua dòng người rồi men theo chỉ dẫn đi tới một con đường nhỏ, ánh sáng vẫn lập loè mờ đến mức cậu không nhìn rõ, nhưng may thay khi tới được nhà vệ sinh ánh sáng đã trở lại bình thường. Nhà vệ sinh nồng nặc mùi thuốc lá và nước hoa, Jungkook vừa tới đã nhịn không được hắt xì một cái. Cậu cởi vội cúc quần, tìm tới căn phòng cuối dãy mà bước vào. Vốn dĩ có thể đứng ngay bệ đứng, cơ mà Jungkook không muốn ai vô tình thấy được cậu vừa chảy dưới mà còn vừa mím môi chảy trên.

Ít lâu sau nghe thấy có tiếng nước, Jungkook cũng từ trong đó bước ra. Mặt mũi đỏ bừng bừng, viền mắt cũng không tránh khỏi đỏ hoe ướt nhẹp nước. Đầu vừa ngước lên, khủng khiếp nhất là lần này cậu vẫn thấy rõ được người trước mặt là ai.

Kim Taehyung đứng trước gương nhưng không phải để soi hay là rửa tay, vì trên bệ rửa vốn dĩ có một chàng tóc vàng đang ngồi, hai tay nó ôm cổ hắn, nửa khuôn mặt chôn vào cần cổ đối phương và chỉ để lộ ra đôi mắt tròn xoe, xinh xắn và độc nhất của người Tây.

Jungkook phát hiện mình đã nhìn quá lâu, đến mức miệng bất giác há mở. Cậu lại nhìn vào ánh mắt hắn ở trong gương, lúc này mới biết đối phương đang nhìn mình.

Cậu cười hì hì, mồm miệng đã nhạt đến mức khó chịu. Jungkook mấp máy môi nói: "Chào ngài Kim, tôi, tôi chưa thấy gì hết á." Sau đó hai chân vội vàng bước, như kiểu cậu đang kiếm tìm đích đến, cũng không dám ngoảnh lại nhìn thêm lần nào.

Mà Kim Taehyung cũng không còn hứng, đột nhiên cứ có cảm giác mình đang bị bắt gian nhưng sự thật là cậu và hắn chả có mối quan hệ gì hơn cả. Cũng là ngủ với nhau, đối với hắn việc làm tình không đồng nghĩa là phải yêu. Nhưng hắn biết một khi Jeon Jungkook nói thích hắn, việc ngủ với cậu sẽ khiến cho đối phương càng lún sâu hơn. Thế nên hắn chẳng muốn tiếp tục, cũng không rảnh rỗi gieo cho đối phương hi vọng.

Nghĩ là vậy, thế nhưng đến khi nhìn thấy cậu ngồi ở một góc, thân trên ngửa ra ghế, tay cầm một miếng trái cây nhét vào miệng có điều nhìn thôi cũng thấy được Jungkook đang rất rầu rĩ. Hắn nhìn như thế một lúc, lại liếc sang chàng tóc vàng bên cạnh, khoé môi hơi nhếch lên, bỗng dưng đẩy đối phương ra một chốc.

"Hôm nay không được, không có hứng lắm."

Jungkook không uống nổi nữa, cậu chỉ ngồi ngả ngớn ở đó ăn hết đĩa trái cây. Cũng không có hơi sức đâu mà trách cứ thư ký Lee bỏ con giữa chợ, dẫu sao thì nhà người ta cũng có việc, Jungkook cũng không phải là đứa trẻ vừa xa người lớn thì sẽ lạc ngay. Thế nên cứ ngồi cho đến khi tỉnh táo một chút rồi hẵng về cũng được.

Ngồi lơ đãng như một con mèo lười nhác, Jungkook nhìn hết người này đến người kia nhưng cốt yếu lúc này, cậu nhìn ai cũng đều thấy giống như một cây đèn giao thông, uốn qua uốn lại, chớp lên chớp xuống. Jungkook không thích ngửi mùi khói thuốc, ấy vậy nhưng ngửi một lúc cũng quen chỉ là hơi gay mũi, cũng khó chịu.

"Ai đưa cậu đến đây?" Kim Taehyung đứng ở trước mặt cậu, vậy mới thấy hắn vốn dĩ không giống bình thường, mỗi ngày chỉ thấy hắn mặc vest đứng đắn nghiêm túc. Lúc thường ngày vẫn là bộ dạng nhã nhặn. Ấy vậy nhưng giờ đây đứng trước mặt cậu, Jungkook mới hiểu cậu dính vào hắn đời cậu coi như xong rồi.

Trước kia cậu từng thấy trên tai hắn có một vài lỗ xỏ, lại không ngờ có ngày hắn sẽ đeo khuyên vào. Chỉ là một chiếc khuyên xỏ vào, viên đá tròn trong nọ lấp lánh, độ ăn chơi đã tăng lên gấp bội. Cậu ngồi ngốc ra đó, tay vẫn theo quán tính bỏ vào miệng một miếng thơm, không đáp lại lời hắn.

"Thế nên là cậu tự tới nhỉ." Hắn hỏi bao nhiêu câu cậu sẽ im bấy nhiêu phút, suy cho cùng vẫn đang trong lúc tưng tửng. Kim Taehyung thấy không còn kiên nhẫn, hắn cúi người nắm cổ tay cậu, lại nói: "Tôi đưa cậu về."

"Ngài không cần thế đâu, tôi tự về được ạ."

"Có thật sự là vậy không hay cưng sẽ bị ai dụ đấy?" Hắn ngồi ngay bên cạnh cậu, lúc này mới thấy Jungkook bất giác nghiêng đầu dựa qua.

Cậu lầm lì không nói gì, thi thoảng lại thở dài một tiếng. Toàn bộ những câu mà hắn hỏi, sau khi tiếp nhận thì một hồi lâu Jungkook mới trả lời. Giờ đây cậu đáp: "Tôi không biết nữa, nhưng dù sao cũng đâu còn gì để mất."

Kim Taehyung nghe xong có chút không muốn tiếp nhận, lông mày hắn hơi chau lại. Bàn tay bất giác đưa đến, chốc lát giữ lấy gò má Jeon Jungkook, hắn cười cười. "Vậy nên đến đây kiếm mối à?"

"Không đâu ạ, đến để xả căng thẳng thôi nhưng... bây giờ thấy căng lắm!" Jungkook bị bóp má đau, lông mày đều chau hết vào nhau nhưng lại không tẹo nào khó chịu. Đôi mắt cậu lúc say trông rất ướt át, cảm giác hơi mơ màng nhưng lại rất đủ lực để quyến rũ người khác.

Đối với Kim Taehyung, hắn nhìn như vậy sẽ cảm thấy cậu rất yêu kiều.

"Thế đi về nhé?" Taehyung nói.

Jeon Jungkook gật gật đầu. Không thèm đôi co nữa vì cậu đã mệt, quá giờ ngủ mà chưa được ngủ thì hai mắt sẽ mỏi nhừ, lười lười như một bé mèo Ragdoll. Trong mắt hắn bây giờ cậu rất giống vậy, nếu bế lên nhất định là mềm nhũn như búp bê, cực kì lười chạy nhảy. Cơ mà cậu bình thường hoạt bát, sai đi đâu cũng sẽ đi rất nhanh.

Hắn đưa cậu về, đến trước hẻm thì dừng xe lại, Jeon Jungkook cũng không có ý định nán lại. Bỗng dưng cậu có ghen ghen, cũng không có ý định thèm để tâm hắn. Thư ký Jeon giữ lấy tay nắm cửa, cậu bước xuống xe rồi nhoẻn miệng nói. "Tạm biệt ngài, buổi tối vui vẻ ạ. Tôi cảm ơn."

Kim Taehyung chỉ nhìn cậu, nhìn rất lâu mới cảm thấy có chút lo lo sau đó cũng bước xuống xe đi theo phía sau cậu. Jungkook bước lên ba bậc thang thì hụt một lần, cứ như vậy khi lên đến phòng cậu đã hụt chân không biết bao nhiêu. Cậu đứng dựa trán vào cửa, lúc này mới thở hắt ra. "Muốn, mình muốn hôn."

"Cũng muốn ôm."

"Cũng rất rất muốn nói chuyện."

"Nhưng mà không nói được xin lỗi, không thể yêu được..."

Jungkook thì thầm, cậu đứng dựa đầu vào cửa như vậy một hồi rất lâu làm cho sếp Kim đứng nhìn nãy giờ còn tưởng là cậu đã ngủ gật. Hắn vừa tiến tới thì Jungkook đã vặt khóa mở cửa, cậu không bước vào nhà mà là vấp chân ngã vào bên trong.

Đối phương không thèm đứng dậy, có lẽ lúc này cậu đã cực kì ấu trĩ. Jungkook nằm sấp như vậy, thân thể hơi run lên, đâu có nghe ra được tiếng thút thít. Cậu xui xẻo chết đi được, vậy nên nếu mẹ không về thì hiện tại không một ai ở cạnh cậu cả. Hơn nữa trong chuyện tình cảm lại va đầu vào một người mà mãi mãi sẽ không thể với tới. Trong môi trường làm việc, cậu hoàn toàn bị cô lập bởi tất cả các nhân viên. Suy cho cùng, cậu chẳng khác nào sao chỗi, đi đến đâu cũng đều gây hoạ.

Kim Taehyung nhìn một màn này mà giật mình, hắn cảm thấy Jungkook hình như đã bất tỉnh. Bản thân cũng không thể đứng đợi cậu tỉnh dậy, sếp bước đến, hai tay luồn xuống dưới cánh tay rồi nâng cậu lên. Tư thế cứ quai quái, giống như hắn đang bế một em bé vừa ị ra quần vậy. Có kì thị nhưng cũng có để tâm.

"Ngã đau lắm sao?" Hắn nhìn khuôn mặt ướt nhẹp nước của Jungkook, tiện miệng hỏi.

Ai ngờ Jungkook không nói gì mà còn gõ vào trán mình một cái. Cậu nằm lăn vào trong góc giường, vẫn bộ dạng kia, cứ thút thít khóc.

Kim Taehyung thở ra một hơi, hắn chậm rãi nói: "Cậu lo cho bản thân còn chẳng xong thế mà lại đòi yêu đương. Chưa nghĩ đến cảnh yêu phải người không tốt à?"

"Ngu ngốc khiếp!" Hắn chậc lưỡi lắc đầu, rốt cuộc trước khi rời đi vẫn là kéo chăn trùm lên người đối phương. Chỉ là Jeon Jungkook vẫn khóc đó thôi nhưng cậu không hề nghĩ hắn ở đây thì phải, đã vậy rồi thì cứ để cậu tự mình suy nghĩ, nếu hắn chẳng tiếp xúc thân mật nữa thì cậu sẽ hiểu thôi.

___

chử chử người ta vậy đó, ko thw là thả nằm một đống dưới sàn ời chớ đâu rảnh thả vô giường âu😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co