Truyen3h.Co

[Taekook] Cưng chiều yêu kiều

67,

jeontaehyung_kim


Vì lượng công việc quá dày đặc cuối cùng Kim Taehyung bất khả kháng phải ở lại công ty làm việc xuyên đêm, trong lúc đó hắn biết Jungkook sẽ lo lắng cho nên sớm đã gửi cho cậu một tin nhắn bảo rằng cậu ở nhà ngủ sớm đừng thức khuya, hôm nay hắn phải làm việc nên không về được.

Jungkook nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại một hồi. <Anh đã ăn cơm tối chưa?>

Vì nhìn thấy hắn không trả lời nên Jungkook rất sốt ruột, thật ra thì bầu cũng biết hắn kén ăn đến mức nào. Trước kia chỉ nhìn thấy một chút rau mà hắn không thích, Kim Taehyung sẵn sàng bỏ luôn bữa cơm ngày hôm đó. Lắm lúc hắn không thiết tha chuyện ăn uống, Taehyung chỉ ăn cho có lệ mà thôi. Người kén chọn như hắn nếu không được quan tâm nhiều nhất định sẽ dễ đổ bệnh, Jungkook thấy lo cho người ta, bèn ngồi dậy nhắn cho hắn.

<Em nấu đồ ăn mang đến cho anh nha.>

Thật ra cậu chỉ muốn báo cho hắn như vậy, dù cho Kim Taehyung có không cho cậu đến thì Jungkook vẫn đến. Cậu rất quan tâm đến vấn đề ăn uống của đối phương, sợ hắn bận quá bỏ ăn sẽ xụt cân mất.

Jungkook biết hắn kén ăn, cậu cũng đã nắm rõ hết mọi thứ. Kể sơ sơ ra thì Kim Taehyung không thích ăn thịt mỡ chỉ thích ăn thịt nạc, không ăn lòng đỏ trứng mà chỉ ăn lòng trắng, không ăn được da cá mà chỉ ăn được thịt cá ở phần lưng, hắn không thích những loại rau có rõ mùi, không ưa ăn tôm nguyên vỏ, không hảo ăn đồ cay và mặn. Bấy nhiêu thôi, Jungkook thầm mím môi. Cậu đem một ít đồ từ trong tủ lạnh ra, lại nhỏ giọng. "Đúng là công chúa khó tính!"

Bàn tay xoa nhẹ lên bụng tròn vo, Jungkook nhoẻn miệng: "Con đừng học theo ba lớn đấy, cái gì cũng phải ăn thì mới mau lớn được."

Cậu xắn tay áo ngủ lên qua khuỷu tay rồi bắt đầu bắc chảo lên bếp, thế thì cứ nấu cho hắn một ít mì sốt cà thôi. Dù sao nếu hắn không ăn cũng sẽ không bỏ mứa được, Jungkook sẽ ăn giúp hắn.

Trong căn bếp cứ lạch cạch nghe thấy tiếng xoong chảo vang lên kèm với đó là tiếng ngân nga đầy vui vẻ của Jeon Jungkook. Từ khi mang thai hắn không cho cậu vào bếp nữa, tất cả đều là vì Kim Taehyung sợ bạn ta sẽ không cẩn thận làm bỏng mình.

Tuy nhiên hôm nay hắn phải ở công ty làm việc, Jungkook trổ tài chăm chồng cũng có thể gọi là một điều hiển nhiên mà nhỉ.

Kim Taehyung nhìn một hồi rốt cuộc chỉ có thể trả lời. <Tôi gọi tài xế đến đón em.>

Sau khi bỏ đồ ăn vào hộp giữ nhiệt, Jungkook lạch bạch đi vào phòng thay một bộ đồ khác để mùi thức ăn không ám lên quần áo. Jeon Jungkook nôn nóng muốn gặp hắn, nhìn người mình yêu ăn đồ mà mình nấu, cảm giác nhất định rất hạnh phúc.

Trong khi đó điện thoại vừa trả lời tin nhắn cậu xong thì tắt nguồn, Kim Taehyung cũng không thể để ý đến nó quá mức vì việc cấp thiết nhất lúc này là mớ bồng bông này. Hắn phải hoàn thành tất cả để có thể yên tâm đưa mẹ và cậu ra nước ngoài, tạm thời là tính trước như vậy.

Nửa tiếng sau đó hắn vẫn không quên nhìn đồng hồ, có hơi nôn nóng tin tức của cậu. Vừa nghĩ tới thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Lúc này nhân viên trong công ty vốn đã về hết, chỉ có mỗi hắn vẫn đang làm việc ở đây. Thế nên chắc chắn người goc cửa kia chính là bé bầu nhà hắn.

"Vào đi." Kim Taehyung nói.

Cánh cửa nọ giống như chỉ đợi giọng nói của hắn vang lên thì lập tức bật mở, chỉ là sau khi Kim Taehyung ngẩng đầu thì nụ cười trên môi bỗng chốc đông cứng. Hắn nhạt nhẽo nhìn một hồi, cũng không thèm nhíu mày. "Cậu đến đây làm gì?"

"Em đến để đưa đồ ăn cho anh. Làm việc khuya thế này mà chẳng ăn thì sẽ không có sức." Đối phương giống như đã bỏ đi hoàn toàn cái vẻ mà thường ngày hắn vẫn thường thấy, chỉ còn lại khuôn mặt cười tươi rói, hành động nhẹ nhàng, giọng nói cũng không nghiêm túc như trước.

Nhưng hắn làm gì quan tâm đến vấn đề này, sếp Kim ngửa người dựa vào ghế. "Rồi sao nữa?"

"Thay vì nai lưng ra làm việc, anh chỉ cần yêu em thôi mọi thứ em đều có thể hỗ trợ anh hết mình mà. Taehyung, tụi mình đã bên nhau nhiều năm rồi. Chẳng lẽ anh không nhớ hả?" Người kia càng nói giọng càng nâng lên giống như mất bình tĩnh, đối phương tiến đến gần hắn. Lúc này đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, nhịn không được ôm lấy cổ Kim Taehyung.

"Anh à..." Bởi vì phát hiện Kim Taehyung hình như không có ý định quan tâm, người nọ dần trở nên cuống quýt hơn. Nó cọ vào gò má hắn. "Dẫu sao thì em cũng chẳng quan tâm anh đã có ai, chỉ cần anh nguyện ý, bây giờ cái gì em cũng có thể trao cho anh hết. Taehyung... anh à..."

"Vậy thì cút đi, đừng làm phiền tôi." Kim Taehyung không muốn nói quá nhiều với loại người này, cảm giác như hắn chẳng phải kiểu sẽ thương hoa tiếc ngọc. Hắn nói: "Jeon Jungkook xem cậu là một người bạn tốt, chính vì vậy tôi thật sự không nỡ khiến cho em ấy buồn. Cậu nghĩ xem, nếu như tôi không nghĩ đến cảm xúc của em ấy... cậu tưởng cậu còn bén mảng đến trước mặt tôi được à Lee Sarang?"

Lòng tự trọng dường như bị Kim Taehyung chà đạp một cách thậm tệ, nó cắn chặt môi to gan leo hẳn lên đùi hắn. Đối diện với ánh mắt chẳng tí tẹo nào thích thú của người kia, nó đánh bạo cúi đầu.

"Em có thể làm anh vui."

"Vui kiểu như nào?" Kim Taehyung phì cười, cũng đã ngứa mắt đến mức không thể để yên nữa. "Tôi không nghĩ cậu có học thức mà lại vô đạo đức như vậy đấy."

Hắn không quản đối phương sẽ như thế nào, Taehyung chán chường đưa hai tay đẩy người nọ xuống. Hắn bước ngang qua người nó rồi bước đến trước cửa, nhưng hình như hắn chưa thể hiện đủ sự khó chịu thì phải.

Lee Sarang thật sự không cam tâm, nó lồm cồm bò dậy rồi chạy vội đến trước mặt hắn. Nó đứng chắn ở trước cửa. "Taehyung, nghe em nói... không phải mẹ cũng bảo là chỉ có chúng ta mới ở bên nhau được hay sao? Em đã làm tất cả vì anh rồi mà, cớ sao anh lại chưa từng quan tâm hay để mắt đến em chứ?"

"Cậu không đáng!" Taehyung xỏ hai tay vào túi quần, nhàn nhạt nói. "Giở thủ đoạn là tất cả những gì cậu nói cậu làm được nhỉ? Thế thì cậu cả vạn lần cũng chẳng xứng, so với cậu, Jeon Jungkook hơn hẳn mấy cái mà cậu nói cậu đã bỏ ra."

Lee Sarang run lên bần bật, hai mắt đỏ hoe nhưng lúc này chẳng phải do đau lòng hay thất vọng gì đó nữa, chỉ còn lại hận thù, nó vừa trừng trừng mắt nhìn hắn vừa nói. "Thế thì anh cứ xem đi, xem em làm gì Jeon Jungkook nhà anh... một khi em rơi xuống tận cùng đáy vực, em cũng muốn kéo theo cả cậu ta."

Nó vừa quay đi đã tức khắc nảy ra ý định khác, nó thu lại bước chân tức khắc ôm lấy cần cổ Kim Taehyung rồi nhón chân. Mọi thứ chỉ xảy ra vọn vẹn bảy giây, đủ để người ở bên ngoài chuyển từ trạng thái đang ngân nga biến thành câm nín toàn tập. Jungkook tròn mắt đứng ở ngay cửa, trên tay đang ôm chặt hộp giữ nhiệt, trái tim bên ngực trái bất giác co lại.

Jungkook hoảng đến mức mơ hồ, cậu chỉ kịp gọi một tiếng "Taehyung" rồi tức khắc quay mặt bỏ đi.

Kim Taehyung vốn đã phản ứng tránh đi nhưng chẳng kịp, nụ hôn nọ rơi trúng bên gò má hắn mà toàn bộ đều bị Jungkook thu hết vào mắt. Khoảnh khắc đó dường như khiến cho sự chộn rộn trong lòng hắn gia tăng mãnh liệt, sếp tổng nhịn không được nắm chặt lấy tóc của đối phương rồi đập thẳng vào bề mặt cửa.

Hắn gằn giọng: "Tôi đã bảo cậu như thế nào? Tôi chưa làm gì cậu là vì nể mặt Jeon Jungkook, giờ thì không muốn nể nữa. Cậu tưởng tôi đang cho cậu cơ hội bước vào mối quan hệ của tôi à? Muốn mơ đẹp như vậy thì xuống suối vàng mà mơ."

Hắn buông tay, đối phương cũng từ trên cánh cửa trượt xuống. Mấy giây sau cũng không có dấu hiệu cử động, dường như đã ngất đi. Kim Taehyung lau tay vào cái khăn rồi ném xuống đất, hắn đuổi theo bóng dáng bạn bầu kia, chỉ là không ngờ được khi hắn nhìn ra đã thấy chiếc xe của mình đi tuốt một đoạn.

__

hnay coá vui hơm, ưa sửa chính tả nhưm nay bùn ngủ ứa

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co