68,
Bỗng dưng sợ hãi đến mức mặt mũi xanh mét, Jungkook đứng trong thang máy mà không khỏi bần thần. Cảnh tượng nọ dường như không thể thoát ra khỏi đại não cậu, càng muốn quên lại càng khó quên hơn. Cậu sờ bụng mình, đau lòng đến mức không biết phải làm sao.
Trở về nhà trong tình trạng hai hàng nước mắt chảy dài, Jungkook nhịn không được chui vào phòng ngủ kéo chăn trùm qua đầu. Giống như đang chui vào cái kén để trốn khỏi những thứ khiến mình đau vậy. Thật ra cậu biết bản tính của một người khá là khó sửa, nhưng không nghĩ ra được hắn và thư ký Lee lại có mối quan hệ kia. Lại còn đứng ở trước cửa thân mật một cách công khai như vậy, Jungkook hít mũi, chắc là không thể ở lại đây lâu hơn được rồi, cậu nghĩ đã đến lúc mình phải rời đi.
Càng nghĩ càng rối rắm, kiểu như trong lòng không rõ ràng. Vừa khổ sở mà lại vừa bực dọc, Jungkook nghĩ rằng bản thân đang ghen.
Mà người nào đó vừa thấy Jeon Jungkook lên xe bỏ về thì chịu không được đuổi theo cậu, lúc này hắn nghĩ hắn không còn hơi sức để tâm đến công việc nữa. Kim Taehyung vẫn là để tâm đến bạn ta nhiều hơn, nhất là khi cậu đã mang thai đến tháng thứ sáu rồi, lúc này Jeon Jungkook rất nhạy cảm và hắn chẳng muốn bởi vì chuyện quái quỷ này mà khiến cho Jungkook suy sụp.
Từ công ty về nhà hắn gắng đi nhanh một chút, chỉ là không muốn để đối phương đợi lâu. Nhưng đến khi về đến nhà lại thoáng khựng lại, hắn thấy Jeon Jungkook như cũ ngồi trên ghế sofa, hai tay đang cầm một ly sữa.
Tự dưng chẳng hiểu vì sao trông cậu có hơi là lạ, Jungkook không thèm để ý chuyện hắn đã về. Vừa hay lúc này tu hết ly sữa trong một hơi đặt một cái "cụp" lên bàn, nghiêm túc đứng dậy lù lù tiến đến trước mặt hắn. Người cao hơn rũ mi nhìn cậu, môi hé mở. "Cục cưng–"
Jeon Jungkook bịt miệng hắn, cậu nắm lấy tay hắn kéo người cao hơn đi một mạch vào phòng ngủ, tiếp đó lại kéo người ta vào nhà vệ sinh. Jungkook không nói không rằng, càng không hề có dấu hiệu muốn nghe hắn giải thích. Cậu mở vòi nước, lúc này giương mắt mèo cưng tròn vo đỏ hoe. "Anh cúi mặt xuống đi."
Hắn không biết Jungkook định làm gì, lại không thể trong một lần giải thích cho cậu nghe vì Jeon Jungkook đang làm vẻ mặt không tiếp nhận lời của hắn. Hắn thấy bạn bầu đã cắn chặt môi dưới nhưng trông lại hơi dữ dằn, không giống vẻ buồn tủi thường ngày hắn bắt gặp.
Kim Taehyung triệt để nghe lời cậu cúi người, không ngờ bị Jungkook dùng nước rửa bên gò má từng bị hôn qua. Cậu không chỉ rửa một lần mà là rửa rất nhiều lần, trực tiếp xem mặt hắn là một cái gì đó mà chà tay vào không ngừng, còn dùng cả sữa rửa mặt để rửa cho thật sạch. Sau khi cậu tắt vòi nước, Jungkook dùng khăn tiếp tục lau qua mấy lần nữa. Hậu quả rõ ràng được nhìn thấy bằng mắt thường, bên gò má của đối phương bị cậu làm cho thoáng đỏ lên.
Từ đầu đến cuối hắn không nói gì mà chỉ thầm quan sát và mặc cậu làm việc, sau đó Jungkook nhìn khuôn mặt hắn, nhìn rồi lại thấy mình hơi quá đáng. Lại lo sợ Kim Taehyung bị mình làm rộn sẽ bực bội, cậu không biết đối diện thế nào nên mới quay đầu bước ra khỏi nhà vệ sinh. Bầu ta ngồi ở bên mép giường, cúi đầu nhìn hai tay đang nghịch gấu áo.
"Em có muốn nghe tôi nói không?" Ai kia đứng dựa vào cửa nhà vệ sinh, hắn sờ một bên má bị cọ đỏ rồi lên tiếng. Trong lòng hắn có tí tẹo buồn cười, hắn biết người ta đang buồn lắm nhưng thừa biết cậu đã có chút run sợ rồi. Kim Taehyung hỏi cho có lệ rồi lại nói. "Em ghen à?"
Jeon Jungkook sống chết không ngẩng đầu, chỉ là có hơi cử động báo rằng cậu có ghen.
Kim Taehyung lại mím môi giống như nhịn cười, hắn tiến tới ngồi xuống bên cạnh cậu. Bàn tay vừa xoa vào gáy cậu thì đã bị Jungkook tránh đi. Cậu thoáng nhích ra xa hắn một chút, im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng nói ra ý tứ mà mình đã giấu giếm nãy giờ. "Vì sao anh lại làm vậy? Để thư ký Lee hôn anh..."
Cậu đã rút ra nhiều kinh nghiêm về những chuyện trước đây, Jungkook mong mình không phạm phải những sai lầm nọ và ngăn cấm Kim Taehyung giải thích nữa. Cậu muốn cả hai hiểu nhau, cũng muốn biết lý do để sửa lỗi. Dẫu sao thì vẫn cần biết để suy nghĩ được cách giải quyết. Nếu cứ cứng đầu không muốn nghe, cậu sẽ vẫn mãi là đứa trẻ không hiểu chuyện.
"Vì cậu ta nhìn thấy em đến sau đó mới tiến tới hôn tôi, trước đó cậu ta còn nói rằng cậu ta sẽ thay em khiến tôi vui lòng." Taehyung lại ngồi gần thêm một chút, giọng hắn giống như đang trình bày lại sự việc. "Sau khi em rời đi tôi đã gọi người đưa cậu ta đến đồn cảnh sát."
Jungkook chớp mắt, cậu lại nói. "Thư ký Lee có từng quen anh không?"
Câu hỏi của Jungkook hắn biết ý "từng quen" của cậu là nói đến vấn đề gì, vì thế mà khi trả lời cũng chẳng do dự.
Nhìn thấy đối phương lắc đầu, Jungkook bỗng dưng thở phào. Cậu không biết mình nên hỏi gì nữa vì căn bản trong lòng cậu chỉ toàn là khó chịu mà thôi. Tâm trạng vì mang thai nên rất dễ cáu gắt, Jungkook cũng rất tủi thân khi nhìn thấy người mình yêu bị ai đó chạm vào. Cậu cúi đầu nhích sát đến bên cạnh hắn, vòng tay ôm lấy cánh tay Kim Taehyung. "Em, em hơi ghen... cũng buồn nữa. Em sợ anh có người khác."
"Em biết vì sao tôi đuổi cậu ta không?" Taehyung vuốt má cậu. "Có lần tôi nghe thấy có ai đó nhốt em vào nhà vệ sinh công ty, sau khi xem camera tôi biết được người đó là ai. Cũng có lần tôi phát hiện người đến tìm mẹ em là một nhân viên trong công ty. Và có một lần tôi nghe thấy người đó nói rằng thích em nữa. Người mà em xem là bạn kia vốn chỉ muốn lợi dụng em để quen tôi mà thôi, nhưng tôi lại biết rất rõ khi nói ra em sẽ buồn thế nên tôi chỉ đuổi việc và cảnh cáo cậu ta. Nào ngờ cậu ta không hề hiểu chuyện, cậu ta còn muốn trèo cao, ban nãy tôi đã mắng cậu ta một trận rồi."
Hắn không nói hắn đã làm gì Lee Sarang, vì hắn hiểu rằng Jungkook sẽ sốc nếu biết Kim Taehyung sử dụng vũ lực. Dù sao thì trong mắt Jungkook, hắn không làm những chuyện như vậy.
Kể ra Jungkook thật sự buồn vì người mà cậu coi là bạn đã làm vậy, gần như không ngờ được bản thân mang ơn một người lừa lọc mình hết lần này đến lần khác. Là Jungkook ngu ngốc nói cho người đó biết rất nhiều chuyện, sau đó nhận ra bản thân hoàn toàn bị người đó dắt mũi. Cậu nói: "Thật không ngờ... chuyện thư ký Lee nói cho mẹ em nghe thật sự rất quá đáng. Em muốn mắng anh ta nhưng anh đã giúp em rồi!"
Kim Taehyung thoáng gật đầu, hắn bảo: "Bây giờ em tính sao với gò má của tôi đây? Bị em chà rát lắm đấy."
Bầu ta vẫn bàng hoàng nhưng lại bị lời hắn nói làm cho để mắt đến gò má, vừa nhìn liền nhớ đến cảnh tượng khi đó. Mà nhớ đến rồi lại bứt rứt không vui, cậu đưa hai tay ôm mặt hắn, tiến sát mặt đến há miệng. Gò má Kim Taehyung bị thư ký đã nghỉ việc Jeon Jungkook ngoạm một cái, sau đó bạn ta hôn chóc chóc lên đó. "Em không muốn ai hôn anh hết, như thế làm em thấy khó chịu."
"Vậy em hôn tôi đi, cho đến khi em hết giận. " Taehyung phì cười. "Đói bụng quá đi, tôi còn chưa ăn tối nữa."
Đến đây Jeon Jungkook nghệch mặt nhớ ra vì lúc đó buồn bã và đau lòng nên bản thân đã ném vội hộp giữ nhiệt vào thùng rác, giờ nhớ lại thì cảm thấy cực kì có lỗi. Jungkook căng thẳng mím môi, lắp bắp nói: "Em, em lỡ quăng vào thùng rác mất rồi..."
___
kim taehyung: vậy thui 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co