Truyen3h.Co

[Taekook] Cưng chiều yêu kiều

8,

jeontaehyung_kim


Hơn một tháng làm ở công ty, rốt cuộc cậu cũng đã kết bạn được với kha khá nhân viên trong này. Nhưng vẫn là chưa thật sự thân quen lắm, bởi đa phần nơi làm việc của cậu là ở ngay bên ngoài phòng của sếp lớn, ở cạnh cậu cũng có hai thư ký, một người chuyên xử lý những cuộc họp, một người chuyên sắp xếp việc trong công ty. Còn cậu, Jungkook đảm nhiệm nhiệm vụ mà khi hắn ở đâu thì cậu phải ở đó, tổng lại những công việc trong ngày, bao gồm họp hành hay là ký kết hợp đồng, cậu cũng đều phải thông báo không được chậm trễ.

Chỉ là cậu không nghĩ mình sẽ phải đi theo hắn ra nước ngoài ngay cả khi hắn có lịch công tác, bởi vì Jungkook biết mình chưa đủ tài năng cũng như khả năng để được đi xa và đảm nhận nhiệm vụ hết sức quan trọng này. Một phần còn lại nằm ở sự lo lắng, Jungkook đi xa, ở nhà sẽ chẳng ai chăm sóc cho mẹ. Cậu vẫn chẳng thể yên tâm khi giao lại trọng trách quan trọng này cho bất cứ y tá nào, bởi chẳng có ai đối xử tốt bằng người nhà với nhau cả.

Trước hôm chuẩn bị đồ, cậu vậy mà lại dám từ chối chuyện này với sếp lớn. Ngay khi cậu vừa nói mình không thể, hai đầu lông mày của vị sếp đã bắt đầu hôn nhau. Thứ nhất, hắn không cho phép nhân viên của mình chưa làm mà đã sợ thất bại. Thứ hai, nếu muốn thành công điều cần nhất là phải nghiêm túc và chấp nhận khó khăn. Cuối cùng, cậu không được nói dối về bất kì một vấn đề nào khi ở trước hắn, nhất là khi Jungkook đang làm nhân viên của hắn.

"Vậy cho nên cậu trình bày lý do đi." Kim Taehyung không cười, hắn cũng chẳng có chút biểu cảm nào. Nhưng gương mặt lại hơi ngẩng lên, đang nhìn trực diện vào cậu. Bàn tay lùi ra khỏi bàn phím của máy tính, chuyển về một góc bàn, bắt đầu theo thói quen gõ nhẹ lên đó như gõ những phím đàn. "Tôi cho cậu cơ hội nói thật, nếu tôi thấy thuyết phục, tôi sẽ giúp cậu giải quyết."

Jeon Jungkook cắn môi, mà hành động này vẫn luôn xuất hiện trước mắt hắn mỗi khi cậu bế tắc. Hắn không biết có nên xem đó là câu dẫn hay không, chỉ là đôi khi hắn quá chú tâm, tự dưng sự nghiêm túc vốn dĩ lại hạ thấp xuống không ít. Giống như là du di cho cậu đường thoát.

"Nói đi."

"Ừm vâng ạ! Thật ra mẹ tôi đang mắc một căn bệnh khá là, khá là nặng... nếu tôi đi xa thì sẽ chẳng ai chăm sóc cho bà ấy. Tôi còn nghĩ mình chẳng đủ khả năng để cùng ngài đi xa như vậy, bởi vì đây là lần đầu tôi đảm nhiệ—"

Chưa dứt câu, cậu đã nhìn thấy Kim Taehyung chuyển thành chống tay lên cằm. Lông mày thoáng nhếch lên, điều này làm cho cậu hiểu rằng bản thân có lẽ đã vạ miệng nói gì đó không đúng. Câu xin lỗi gần như sắp được bật ra, nhưng Jungkook lại càng không ngờ hắn lại nói.

"Về phía mẹ cậu, cậu lo rằng bản thân đi xa thì sẽ chẳng ai chăm sóc bà ấy đúng không? Tôi sẽ cử người mỗi ngày đều túc trực chăm nom cho bà ấy thật kĩ càng. Còn về phần cậu, đây là lần cuối tôi nói, tôi công nhận sự chăm chỉ và thông minh của cậu nhưng tôi cảm thấy quá thất vọng về bản tính hạ thấp bản thân mình của cậu. Cậu đang biện lý do để hạ tài năng của mình xuống, và tôi sẽ chẳng muốn làm việc với một người như vậy!

Lần này đi với tôi là trách nhiệm của cậu. Cậu phải sắp xếp được những gì tôi cần, phải tự biết bản thân đang đảm nhiệm trọng trách gì và từ đó phát triển bản thân để xứng với cái chức vụ mà tôi đã ban cho cậu. Nếu cậu làm tốt, cam đoan với cậu tôi sẽ chẳng ngược đãi  cậu mà còn tăng lương lên gấp nhiều lần nếu tôi nhìn thấy sự tự tin và sức phát huy của cậu."

Kim Taehyung dừng lại một chốc, hắn nhìn thẳng vào cậu như đang nhắc nhở Jungkook tập trung. Tiếp đó lại nói: "Jeon Jungkook! Cậu có hiểu những gì tôi nói không?"

Người được nhắc tên vẫn đang run rẩy như cầy sấy, cậu gần như vẫn đang mông lung và chẳng biết bản thân nên tin hay không. Thế mà đến cuối cùng, sau mọi nỗ lực suy nghĩ, cậu biết sếp lớn đã giúp mình nhiều đến mức nào. Và Jungkook không được vì điều đó mà biện minh này nọ. Cậu mím môi, rốt cuộc hít vào một hơi lạnh. "Tôi sẽ không để ngài thất vọng đâu ạ."

"Ừm."

___

Trước lúc ra sân bay ba tiếng, Jungkook đến bệnh viện thăm mẹ. Mà lời đề nghị này là từ sếp của cậu, giống như để cậu nhân viên vẫn luôn cẳng thẳng trước đó đỡ lắng lo hơn.

"Đến bệnh viện thăm mẹ cậu một chút nhỉ? Để cậu yên tâm thì làm việc mới hết công suất được."

Jungkook nhận được đặc ân này thì vui lắm, giống như bao lần khác khi được nhận lương, cậu cũng đều toe toét cười với hắn. Kim Taehyung cũng thấy được, trong lòng cũng mang theo ý cười. Hắn ở bên ngoài đợi cậu, sau khi nhìn thấy Jungkook vội vã chạy vào sảnh bệnh viện, hắn mới nói với tài xế của mình.

"Cậu mang theo đồ đi vào trong cùng cậu ấy, nói là quà của công ty."

Kim Taehyung đã xem tình trạng của mẹ cậu thông qua hồ sơ của bệnh viện, đúng là bệnh nặng. Hắn cũng không biết mình thế mà lại tốt đến mức lo luôn cho mẹ của nhân viên. Hắn cảm giác bản thân đang làm việc tốt, nhưng cũng cảm giác là đang dùng điều tốt này để trao đổi với người ta về vấn đề gì đó.

Có lẽ, cốt yếu vẫn như là lời đề nghị của lần đầu hắn gặp cậu. Kim Taehyung muốn cậu nhân viên này cùng đường sau đó bám vào hắn để sống, hắn muốn thử xem ngủ với Jeon Jungkook sẽ có cảm giác gì.

Kim Taehyung không đủ tốt giống như những gì hắn đang làm, mà bản thân hắn chỉ đang làm mọi thứ để đổi lại được điều tốt cho mình. Hắn không làm những điều gây hại cho bản thân, mọi thứ hắn làm đều có lợi cho hắn.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co