C-4
Sau khoảng vài tiếng ngủ ngắn hạn đến đáng thương, họ cũng phải miễn cưỡng mà thức dậy đúng giờ mặc dù không ai muốn. Nhưng dù sao cũng phải chịu khó vì họ muốn hoàn thành nhiệm vụ thật sớm.
Sắc mặt cả năm người đều toát ra vẻ khó chịu và cọc cằn, đến cả người lạnh nhạt như Yoongi giờ đây cũng trông đáng yêu đến lạ thường. Họ đi thay trang phục sau đó lại cùng nhau đi trên con xe quân đội mà đi đến khu A.
Nơi đây hoang sơ hơn tưởng tượng, gió vừa lớn vừa lạnh làm rợn cả sống lưng, xung quanh đó tìm thấy một ngôi nhà nhỏ cây cối mọc um tùm, phải nói rằng đơn sơ và rách nát không thể tưởng tượng thêm. Họ cũng đàng ngậm ngùi đi vào căn nhà đó, để hết các trang thiết bị đồ dùng xuống cũng là thời khắc đạt đến giới hạn của sức chịu đựng, họ khụy xuống nằm ườn lên đống đồ đạt chưa được cất ngay ngắn kia.
"Mọi người mệt cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi xung quanh khu này tìm xem có mẫu vật gì mới không." - Nói rồi Jungkook cũng bước đi trước sự chứng kiến đầy mệt mỏi của 4 con người kia.
"Khoan đã."
Là tiếng của Taehyung, anh ta hét lên khi thấy cậu vừa bước khỏi cửa vài bước rồi cũng lật đật chạy theo, Jungkook vẫn đang ngơ ngác không hiểu anh ta đang muốn làm gì thì Taehyung cũng cất lời.
"Để tôi đi với cậu, những khu vực như này thú biến dị nhiều lắm, trời còn chưa sáng, cậu đi vậy sẽ gặp rắc rối cho xem."
"Vậy phiền cậu rồi."
Sau đó cả hai cùng đi ra ngoài, Jungkook tìm mẫu vật, Taehyung theo bảo hộ. Được một lúc lâu thì Jungkook cũng tìm ra những dấu vết kì lạ, một hốc cây nhỏ có lá dính những chất dịch tím trong kì dị, nó có mùi máu tanh đã khô cách đây khoảng 4 ngày, chợt suy nghĩ kết thúc, cậu cảm thấy có một chút bất an từ phía sau truyền tới, ớn lạnh không dám quay đầu, có tiếng sột soạt với nhịp điệu nhanh dần ngày càng lớn hình như đang đi đến phía cậu. Không nghĩ thêm gì nữa, Jungkook nhắm mắt chạy thụt mạng về hướng khác, từ bụi lùm gần hốc cây vừa nãy một còn thú biến dị nhảy vọt ra tấn công hướng về phía Jungkook, miệng nó đầy máu tím trông kinh khủng vô cùng, nó đã xác định cậu là con mòi tiếp theo của nó mà tấn công kịch liệt hơn. Cậu hét lên thất thanh tìm sự trợ giúp từ Taehyung.
Con thú biến dị cách Jungkook không còn xa, nó đưa nanh vuốt sắc nhọn càu vào phần bả vai của cậu sau đó thì lại gầm lên một tiếng xong ngất liệm đi. Không nghe thấy động tĩnh nữa, cậu mới dám xoay người lại thì thấy cổ họng của con thú ấy đã bị rạch một đường dài khoét sâu, đầu bị bắn vài phát và đôi mắt nó cũng bị hại viên đạn xuyên thủng, có lẽ vì quá sợ hãi nên vừa rồi cậu không nghe được tiếng súng nổ, Jungkook tưởng như cậu vừa mới từ cõi chết trở về, lần đầu tiên bị tans công từ những con thú biến dị.
"Cảm ơn cậu, nếu không có cậu chắc tôi chết mất."
"Việc nên làm thôi, sau này đừng liều lĩnh mà đòi đi một mình nữa, vừa rồi là một bài học."
Jungkook chỉ biết gật đầu lia lịa, hiện tại cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn nên giờ chỉ biết răm rắp nghe theo lời đối phương. Taehyung nhìn mà chỉ biết cười trừ, những con thú biến dị này không phải lần đầu gặp nên Taehyung cũng chả có gì gọi là hoảng nhưng nhìn Jungkook lần đầu tiên trạm trán đã bay mất hồn vía khiến Taehyung không khỏi muốn trêu chọc một chút.
Để tay lên đầu xoa xoa - "Yếu đuối quá".
Nghe xong 3 từ của Taehyung, không biết thế nào Jungkook từ bần thần trở nên tỉnh táo đến lạ thường, cậu từ ánh mắt biết ơn thành ánh mắt đầy sát khí nhìn vào Taehyung.
"Haha, lấy mẫu rồi về đi kìa."
Cậu cũng đành ngậm ngùi đi lấy ống tiêm lấy chút máu từ con thú ban nãy rồi chậm rãi bước đến hết hốc cây vừa rồi, chán cứng ngắt không dám bước tiếp.
"Để tôi làm cho."
Taehyung đi đến chỗ hốc cây vươn tay ngắt vài chiếc lá dính chất dịch lạ đó rồi đưa cho Jungkook sau đó hai người cũng xem như thu thập được một số mẫu vật nên đem về căn cứ của đội.
Vào căn cứ cũng thấy 3 con người kia đã sắp xếp xong chỗ nghỉ ngơi từ bao giờ, Taehyung cùng Jungkook bước vào trên người toàn là máu bẩn. Taehyung không tiếc gì cầm bật lửa đốt luôn cái áo khoác ngoài của mình, sau đó lột luôn cái áo blouse trắng của Jungkook mà đốt trong sự ngỡ ngàng khó tin của cậu.
"Nè nè nè!!! Cậu làm cái gì vậy, cái này có thể giặt lại khử trùng mà."
"Ai biết được nó có dính virus ăn thịt người hay không, đốt vẫn tốt nhất."
Nghe phân tích từ Taehyung, Jungkook sắp phụ trào núi lửa nhưng không có cách nào cãi lại, anh ta nói cũng có chút hợp lí hen.
Vết thương trên bả vai Jungkook cũng đã nhờ Hoseok băng bó lại, chỉ là vết ngoài da nên không có vi sinh vật hay virus nào xâm nhập qua vết thương hết.
"À mà mọi người này, khoảng 2 giờ nữa chúng ta đi tìm những người bị nhiễm bệnh nhé, dù sao cũng hoàn thành 50% trong ngày, chúng ta nghỉ ngơi một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co