C-5
4 giờ 30 sáng, cả 5 người cùng đi làm nhiệm vụ tiếp theo, tìm những người bị nhiễm bệnh. Theo suy đoán của Jungkook thì có thể là những người đó ở gần chỗ hôm qua họ lấy mẫu, vì sau khi lấy mẫu về, cậu trực tiếp đem đi xét nghiệm và cho thấy máu của con vật là một loài sói hoang dã bị vi sinh vật điều khiển thông qua não, vết tím có mùi tanh trên miệng con vật và trên lá cây thực sự là máu người, người chết là người bị nhiễm bệnh, sau khi chết 2 ngày máu trong người chuyển sang màu tím và đó là nguyên nhân gây ra tình trạng các đốm đen xuất hiện trên người những nạn nhân đã chết.
Nhờ có sự phối hợp của Jimin, họ nhanh chóng tìm ra một khu dân cư nhỏ, người trong khu tuy không nhiều nhưng 78% hầu như đã bị nhiễm bệnh, họ nhanh chóng gọi điện thông báo, bắn định vị và có những người được cấp trên giao phó đến nơi dẫn họ đi cách li, những người không nhiễm bệnh thì được đưa đến một nơi an toàn hơn.
Kết thúc nhiệm vụ ngày đầu là mất 14 giờ, họ dường như đã kiệt quệ hết sức lực, tay nhấc lên còn không nổi, giờ chỉ muốn nằm xuống và thở hắt ra.
Nhưng với thời gian cấp bách họ không thể chậm trễ, vừa định thần được thì liền lên xe và đi đến khu vực tiếp theo. Những ngày kế tiếp họ liên tục làm cùng nhau và không đi riêng lẻ, xui thay Jungkook luôn trở thành mục tiêu của mấy còn thú biến dị kia, cậu cũng quá mệt mỏi rồi đi. Đã thế còn gặp Taehyung và Yoongi ví cậu như "mồi câu" thú dữ vậy. Công việc vẫn tiếp diễn cho đến ngày cuối tuần, nhiệm vụ cuốI cùng quả thật mất thời gian làm họ tốn tận 3 ngày mới hoàn thành xong.
Nhiệm vụ cuối cùng vừa kết thúc, Jungkook mặc kệ bản thân mồ hôi đầm đìa mà chạy vào căn cứ lấy hết những mẫu đã được thu thập mà đem đi kiểm định.
"Uống chút nước đi."
Ly nước lạnh được đưa tới trước mặt, tone giọng trầm ấm đặc trưng của Taehyung, cậu vọi cầm lên nóc cạn một hơi rồi lại chuyên tâm vào công cuộc nghiên cứu.
"Làm gì phải gấp gáp như thế."
"Hôm nay là thời hạn cuối, nhiệm vụ của các cậu hoàn thành rồi còn tôi thì chưa, tôi phải gấp rút làm kịp thời gian xuất phát về trụ sở chính đây."
"Vậy a! Cố lên."
Miệng thì cổ vũ, tay lại không yên phận véo vào má của người nọ, Jungkook quay sang ngoạm một nháy bất ngờ đau điếng.
"Aaaa! Lớn tuổi rồi đừng tức giận vậy nữa, cẩn thận có nếp nhăn á."
Jungkook thật sự muốn bỏ phăng đi công việc đang dang dở mà chạy lại cắn cho Taehyung thêm vài cái nhớ đời.
__________
Chạm giờ xuất phát cũng đến lúc Jungkook hoàn thành xong công việc, cậu lê lết cái thân tàn tạ của mình mà đi đến xe, Taehyung cũng từ xe mà mở cửa đi đến nơi Jungkook đang lê thân mà đỡ cậu đi nhanh hơn vào trong xe.
"Cậu ổn không vậy, nhìn suy thoái quá."
"Ông đây đang mê man về miền cực lạc."
Vừa trên xe vừa tám chuyện phiếm thì họ cũng đã đến trụ sở chính, 3 đội kia đã tập trung sẵn ở đó còn họ là những người cuối cùng tập hợp.
"Tập hợp đông đủ rồi, giờ đây các cậu tập hợp lại để làm nhiệm vụ cùng nhau, đây là nhiệm vụ khá cam go cần sự đoàn kết từ tất cả mọi người. Mọi người hãy dùng những gì mà đội nghiên cứu được, tìm cách đối phó với cơn đại dịch này."
Còn một thông báo nữa, vẻ mặt của lão cấp trên bấy giờ lại trở nên nghiêm trọng hơn, lão ta hít một hơi dài mặc cho những người khác đang nhìn chăm chăm sốt ruột.
"Theo vệ tình vũ trụ cho hay, thiên thạch tại vành đai Sao Thổ đã bị lệch quỹ đạo, hiện đang hướng về phía chúng ta. Trạm thông tin vũ trụ sẽ giúp các cậu trong khoảng này nhưng khả năng thành công rất thấp. Nên chỉ mong các cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ, về phần thiên thạch sẽ có người hỗ trợ các cậu."
Mọi người nghe xong tinh thần bỗng rợn sóng bất an, ai mà chả biết Sao Thổ có nhiều virus cổ đại nguy hiểm, đã thế khả năng ngăn chặn còn rất thấp. Cho dù hoàn thành nhiệm vụ thì họ có cơ hội được sống hay không?
Một bàn tay lạnh nắm lấy bàn tay đang đổ mồ hôi của Jungkook làm cậu hơi bất ngờ, người nọ lên tiếng an ủi.
"Chết thì sao? Dù gì thì cũng đã làm việc tốt trước khi chết, không sợ bị thẹn với lòng."
"Nói hay lắm, tay cậu cũng đang run lẩy bẩy lên kia kìa."
"Hì hì."
__________
Cả 5 nhà nghiên cứu của 4 đội là những người làm việc đầu tiên, họ chia nhau những phương thức, biện pháp cứu chữa, tuy nhiên đối với động vật biến dị lại có những cách truyền nhiễm khác nhau, với người lại không còn phương pháp cứu chữa. Họ chỉ biết thở dài ngao ngán, bảo nhiêu công sức giờ đây lại bước vào ngỏ cục.
Thế rồi bọn họ cũng phải tiến hành theo phương pháp cũ, tiêu diệt và cách ly. Họ làm trong tâm lí lo sợ, giờ chỉ hy vọng rằng bên Trạm Thông tin vũ trụ mọi thứ diễn biến được tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co