Truyen3h.Co

[TAEKOOK] Diệt khúc

C-7

Jinie_Woonie

Jungkook cả đêm không thể nào ngủ ngon giấc được, mặc dù được cả người trong đội cùng Taehyung khuyên rằng không sao nhưng bản thân Jungkook vẫn không vơi được lo lắng.

Chờ đến rạng sáng, bắt buộc mọi người cũng phải thức để thực thi nhiệm vụ, những tiểu đội khác đã ra ngoài tập hợp sau đó đội của Jungkook cũng đi ra, họ bị 3 đội còn lại tỏ vẻ khinh thường ra mặt. Không phải ban đầu nói cùng nhau tương trợ hay sao?

Đội của Jungkook cũng mặc kệ mà đi sâu thêm vào cánh rừng, trời đã sáng hơn cho bọn họ thấy rõ đường đi nước bước nhưng không vì thế mà khu rừng bớt âm u hơn, buổi sáng mà cũng có thể nghe thấy tiếng kêu chết chóc từ những con quạ đen. Bọn người đi qua một cái hang, miệng hang rất lớn nhưng không giống như một hang động cho nó, nó cạn đáy. Bọn họ cũng chỉ biết mặc kệ mà đi ngang qua không thèm để tâm gì đến cái hang kì lạ kia nữa, nhưng bên trong hang từ lâu đã có cặp mắt đó đang theo dõi từng bước đi của đám người nọ. Nó ra khỏi hang, đi theo trong âm thầm, thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma kinh dị.

Bỗng từ sau có một tiếng hét thảm thiết xé toạc bầu không khí ngột ngạt nãy giờ, người hét là tên lẻo mép hôm qua và tên hùa theo hắn, bên trên là một con ác thú với vẻ ngoài dị hợm không giống như sinh vật Trái Đất biến dị, da nó nhăn nheo và hình như mồm nó ngập răng là răng, những đặc viên chỉ còn cách nả súng liên tục vào con ác thú nhưng dường như không có tác dụng với nó, nó cứ vậy mà ngoạm cắn 2 tên xấu số mặc 2 hắn ta tứ liên tục gào mồm cầu cứu. Cảnh tượng ăn uống của con ác thú làm đám người buồn nôn, ăn xong miệng còn dính đầy máu, hàm răng toàn răng nanh ấy cũng không khá hơn là bao nhiêu. Nó bắt đầu chuyển mục tiêu lên đám người còn lại, giờ họ chỉ biết chạy loạn xạ, ai còn súng thì nả súng, ai không có thì dùng dao phang, tốc độ của con ác thú phải gọi là kinh hồn, nó chỉ chạy vài bước bằng đám người chạy chục bước đang thở hồng hộc.

Cuối cùng thì họ cắt ngang con ác thú, tìm đến một vách đá mà cùng nhau trống sau đó, vách đá không lớn buộc họ phải giữ im lặng tuyệt đối, con ác thú bị mất dấu con mồi chỉ biết đi loanh quanh tìm bọn người đó. Chợt có tin nhắn từ điện thoại của người đội trưởng, thông báo được đặc ở chế độ im lặng nên cũng không ảnh hưởng gì đến con ác thú kia.

Nội dung tin nhắn:
'Đây là tin nhắn từ Trạm Thông tin Vũ trụ
Đáng tiếc xin thông báo rằng chúng tôi không thể ngăn chặn được thiên thạch từ Sao Thổ, nhiệm vụ kết thúc tại đây. Thiên thạch sẽ đến Trái Đất trong vòng 1 phút nữa. Chúng tôi chân thành xin lỗi.'

Vậy là đã kết thúc rồi sao? Điều tồi tệ nhất vậy mà đã diễn ra quá nhanh, nhiệm vụ đã kết thúc nhưng không một ai vui mừng.

Bên cạnh đó, Taehyung bỗng dưng vươn tay ôm ấp lấy Jungkook vào lòng, thì thầm nói nhỏ vào tai cậu.

"Xin lỗi vì để tình yêu vừa chớm nở đã lụi tan."

Họ cứ vậy mà kề sát nhau không để tâm những người còn lại đang nhìn chằm chằm vào họ, nhưng những người đó giờ đây không có ý xấu, ánh mắt của họ tràn ngập sự ngưỡng mộ và sự tiếc thương cho một tình yêu chân thành của cả hai. Những người còn lại cũng không còn gì để hy vọng hay nuối tiếc, họ quyết định trân trọng những phút giây bên nhau, nắm tay nhau và chờ đợi.

Thời gian cũng trôi qua, 1 phút đã kết thúc. Con ác thú cũng đã lần mò được chỗ đám người kia, nó gầm gừ dữ tợn phóng về phía bọn họ nhưng giờ đây họ đã không trốn tránh, Taehyung ôm chặt Jungkook bảo vệ cậu đến những giây cuối cùng, dù là chết cùng nhau nhưng mong em sẽ ra đi trong sự che chở của anh.

Con ác thú kia vừa lao tới muốn đớp trọn họ cũng là lúc thiên thạch va đập mạnh mẽ vào Trái Đất tạo nên một vụ nổ kinh hoàng, ánh sáng chói mắt đang thiêu đốt tầm mắt của bọn họ. Taehyung càng ôm chặt Jungkook hơn vừa vỗ lưng vừa nói "anh ở đây", cho dù câu nói này giờ đây không còn tác dụng gì nữa nhưng Jungkook vẫn cảm thấy ấm áp đến lạ, cậu buông xuôi tất cả, khóc một dòng lệ dài, tay vòng qua ôm đối phương và rồi chấm hết.
__________

Kết thúc hết rồi, Trái Đất bị hủy diệt, sự sống bị hủy diệt và cũng có một tình yêu bị hủy diệt trong đống đổ nát. Tuy không đến bên em sớm, nhưng nguyện bảo vệ em đến mức có thể dù đến cuối cùng anh cũng chẳng thể thay đổi được số mệnh. Ta ra đi bên nhau trong sự ấm áp của đối phương và sự ngưỡng mộ của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co