C-6
Ngày tiếp theo là ngày mọi người phải trực tiếp ra ngoài làm việc, đây là khu Extremely Dangerous có độ nguy hiểm cực cao nên việc vài người mất mạng tại đây cũng được xem như là quá bình thường rồi.
"Yên tâm tôi bảo vệ cậu."
"Đừng lo, tôi ở đây rồi."
"Cậu không thể chết đâu."
Những lời động viên đơn giản từ Taehyung cũng đã thành công lọt vào tầm chú ý của Jungkook, tuy gặp gỡ anh không lâu nhưng dần thì cậu thấy bản thân lại thân thuộc với Taehyung nhiều hơn là Jimin mặc dù trước kia người tiếp xúc và trò chuyện với cậu là Jimin.
Hơn nữa từ đây cậu cũng thấy được nhiều khía cạnh mới từ Taehyung, anh ta là một đặc viên, trong tưởng tượng của Jungkook đáng nhẽ anh phải trông giống sự lạnh lùng của Yoongi mới phải, nhưng anh lại rất hoà đồng và đặc biệt là rất để ý đến cậu, có những lúc trêu ghẹo nhưng trong đó hầu như toàn là sự quan tâm.
"Mọi người chia ra thực hiện nhé."
Tiếng của chỉ huy trưởng vang lên, 4 đội chia nhau ra hành động, khoảng cách cũng không xa kịp để ứng phó. Vừa đến nơi đã có những con thú biến dị xông ra như đàn kiến lửa tấn công vào bọn họ, phải mất một khoảng thời gian khá lâu mới xử lí xong, súng được trang bị cũng đã hết đạn từ bao giờ, suy cho cùng cũng may mắn khi đám thú kia được xử lí xong trước mắt nhưng về phần người thì hầu như ai cũng bị thương, quần áo len lổ máu khắp nơi. Jungkook bị thương nặng nhất vì đã đỡ 2 vết cào giúp Taehyung, vết thương dường như đã ướt đẫm gần hết chiếc áo blouse trắng của cậu.
"Cậu khờ hả? Sao lại đỡ giúp tôi?"
"Cậu nhiều lần bảo vệ tôi rồi, giờ tôi chỉ giúp lại thôi, hơn nữa lúc nãy cậu vô ý như thế, bị thương rồi sao?"
"Thế cậu không bị thương chắc. Ngốc quá, bảo bệ cậu vốn là nhiệm vụ của một đặc viên mà."
Rồi thì cả 4 đội cũng cùng nhau vào lại căn cứ, sát trùng băng bó giúp nhau, giờ nhìn căn cứ không khác gì một trạm y tế mini là mấy, người nào người nấy cũng băng bó đầy người như xác ướp di động.
Bọn họ cũng chả có nhiều thời gian mà chăm sóc vết thương thật kỹ, chỉ là băng bó sơ sài sau đó lại lấy đầy đủ dụng cụ đạn súng, dao mát,... rồi tiếp tục đi sâu hơn vào cánh rừng tâm tối. Bên trong đen thẩm mù mịt, đèn pin soi cũng chỉ thấy mờ mờ ảo ảo, mùi tanh nồng phát ra từ tứ phía khiến không ít người bị buồn nôn.
Đi được một khoảng thì lại có một đám linh cẩu đột biến tấn công, nó lớn bất thường và hình dáng cũng có phần dị hợm, bọn chúng đói khát tấn công mãnh liệt buộc những đặc viên phải phối hợp cả súng lần dao may ra mới có cơ hội thắng. Đám linh cẩu kéo nhau ra ngày càng nhiều, nhóm người cũng đã kiệt quệ sức lực, trong số đó có những người không may đã bị đám thú cắn xé nuốt trọn. Khung cảnh càng lúc càng kinh dị hơn khi máu me lênh láng bắn lên những người xung quanh. Sau hơn 4 tiếng thì cũng đã xử lí xong đám linh cẩu lì đòn, đám người nằm dài trên đất mà thở hổn hển, một số ít còn sức lực thì mang những thì thể bị cắn xé không còn nguyên vẹn đem đào đất chôn cất tại ngay khu rừng này. Bọn họ không có lấy một chút thương cảm, bởi chăng họ biết đi vào con đường này khả năng mất mạng là rất cao, hơn nữa người chết ở đây không phải là số ít.
Duy chỉ có Jungkook là cảm xót, cậu đi theo đám người chôn cất những thi thể xấu số, gương mặt trầm buồn như muốn khóc đến nơi. Đây là năm tận thế, mạng người hiện giờ quý hơn cả vàng nhưng tại sao những con người kia lại vô tâm như thế? Vì họ thấy người chết quá nhiều nên đã vô cảm luôn ư?
"Sao lại thế này?"
Thành âm phát ra từ sau lưng Jungkook, cậu đã quá quen người này nên cũng không có gì gọi là bất ngờ nữa.
"Chúng ta là dùng mạng đổi mạng, bảo vệ những người yếu thế. Cái chết trước mắt cũng đã dự đoán được rồi."
"Cậu cũng giống như những người đó."
Taehyung cười hừ một tiếng, Jungkook sống tình cảm quá.
"Tôi giống họ hay không thì cũng là cùng chung mục đích bảo vệ những sinh mạng còn sót lại. Tôi suy nghĩ thực tế, nhưng tôi không vô cảm, chỉ là muốn giữ tâm trạng tốt nhất để bảo vệ những người còn lại và cụ thể là cậu."
Jungkook phần nào cũng hiểu hàm ý trong câu nói của Taehyung, nhưng "cụ thể là cậu"? Ý của cậu ta là như thế nào?
"Mọi người dựng trại rồi, trại nhóm có 3 người kia phụ trách, cậu đi cùng tôi một chút nhé."
Chẳng đợi cậu mở lời, Taehyung đã nắm lấy cổ tay cậu mà kéo đi, đi đến một nơi cách trại không xa vì họ sợ lạc nhóm, khu rừng này quá tâm tối.
__________
"Cậu nghĩ sao nếu Trái Đất của chúng ta thật sự bị hủy diệt?"
Taehyung vừa ngồi xuống đã hỏi Jungkook ngày một câu hóc búa, cậu chưa từng nghĩ đến điều này, chưa từng nghĩ đến trường hợp xấu nhất nên đối với câu hỏi này, cậu dường như không có câu trả lời.
"Tôi... không trả lời được."
"Tôi biết, một người lương thiện như cậu thì không mong có kết cục thảm hại đâu."
Taehyung trầm ngâm một lúc rồi cũng hướng mắt lên nhìn bầu trời đen kịt không lấy nổi một ánh sao, mắt đượm buồn vài phần.
"Bản thân tôi chỉ mong...mình có thể dũng cảm bày tỏ tình cảm với một người, một người gần ngay trước mắt, muốn người đó trở thành một phần của tôi vì tôi đã không còn người thân nào nữa rồi.'
Jungkook nghe xong có đôi phần bối rối, tuy là một người sống tình cảm nhưng suy cho cùng cậu cũng chưa trải qua chuyện này nên không biết nên an ủi Taehyung thế nào.
"Vậy...trước khi trường hợp xấu nhất xảy ra, cậu cũng nên bày tỏ với người đó đi..."
"Thế cậu cho tôi biện pháp đi, người tôi thích cũng là một nhà nghiên cứu như cậu."
Từ "như cậu" được Taehyung nhấn mạnh làm Jungkook có phần hoang mang, không biết cậu ta có ý đồ gì.
"Tôi không giỏi tỏ tình, tôi cảm thấy bản thân một nhà nghiên cứu như tôi rất nhạt nhẽo. Cậu chỉ cần ở trước mặt người ta nói 'Anh yêu em' là được rồi."
"Anh yêu em."
Gì đây? Một luồng hơi cùng âm thanh đang le lách qua tai cậu, cậu có nghe nhầm không vậy. Chợt cậu quay phắt qua nhìn Taehyung.
"Tôi đã áp dụng rồi đó, giờ cậu có đồng ý không?"
Cái gì đang diễn ra thế này? Người được tỏ tình là cậu sao? Cậu dạy Taehyung tỏ tình cậu?
"Khoan đã, tôi không nghe nhầm chứ?"
"Hì hì, không nhầm đâu."
"Nh-nhưng... Tôi có gì để cậu thích?"
"Phải nói sao đây, lần gặp đầu tiên cùng đội tôi bị thu hút bởi vẻ ngoài nghiêm túc của cậu. Những lúc cậu làm việc, tôi lại ngưỡng mộ vẻ siêng năng của cậu. Thế là thích cậu từ lúc nào không hay."
"Đỉnh điểm là lần cậu đỡ thương giúp tôi, càng khiến tôi thích cậu hơn, nên là tôi phải dùng cách này để giải bài với cậu."
Jungkook ngơ luôn rồi, không nghĩ bản thân nhạt nhẽo mà lại có sức hút như thế, người bị thu hút còn là một đặc viên. Jungkook suy nghĩ hồi lâu, nhớ lại nhiều điều mà Taehyung làm cho mình, có chút xúc động, cậu mới mở lời.
"Tôi có thể đồng ý, nhưng những người còn lại? Họ chấp nhận sao?"
"Nếu 2 ta yêu nhau mà bị mọi người cấm cản, thì người cần thay đổi là bọn họ chứ không phải tình yêu của chúng ta."
"Hay là đổi xưng hô đi, em không muốn công khai cũng được, nhưng giữ lại xưng hô thì xa cách quá. Những người khác cũng gọi anh - em bình thường không có gì đáng lo."
"Nhưng..."
"Đừng nhưng nhị gì hết, nào nào anh trông lớn hơn em nên cứ xưng anh - em như các cặp tình nhân đi."
Cậu cốc vào đầu Taehyung một cái, nãy giờ anh có cho cậu nói trọn vẹn một câu nào đâu, không lẽ người vừa có bồ đều sẽ như thế à?
"Được rồi, trẻ con quá."
__________
Xong màn tỏ tình họ cũng chẳng còn gì để nói với nhau thêm, quyết định dắt tay nhau về lều trại. Vừa đến nơi thì bắt gặp ánh mắt kì lạ từ mọi người, đa số là liếc mắt nhìn 2 người họ, Jungkook vô cùng khó hiểu, một tên trong đám người đó mới lên tiếng giễu cợt.
"Này, có phải là virus biến dị đã lây lan đến con người luôn rồi không, sao 2 cậu biến đổi dị thế?"
Tên đó nói xong liền cười hô hố, mặc cho Jungkook lẫn Taehyung vẫn không hiểu được chuyện gì thì một người khác lại xen ngang.
"Chứ sao nữa, đâu ra mà hai thằng con trai lại có thể yêu nhau, quả thật là do biến dị rồi."
Giờ đây Jungkook mới chợt nhận ra, thì ra họ đã biết chuyện của hai người, nhưng họ trò chuyện ở một nơi cách xa đây, bằng cách nào mà bọn người ở lều trại có thể biết chuyện bọn họ.
Từ đâu một cánh tay nhỏ nắm bắp tay của Jungkook, là Jimin.
"Là tên hướng dẫn viên ở tiểu đội 4 đã nói tất cả, hắn bảo trong lúc đi vệ sinh thì bắt gặp 2 người nên ngó lại nghe lén, nghe thấy cuộc trò chuyện của 2 cậu."
Vậy là đã rõ, mọi chuyện đều là do tên mồm miệng lẻo mép này nghe lén, thời khắc này cậu cũng không biết nên nói gì, không nghĩ rằng mọi chuyện lộ tẩy nhanh đến thế.
"Thì đã sao, có ảnh hưởng gì đến các người không?"
Yoongi lên tiếng bảo vệ đồng đội của mình, vốn dĩ Yoongi tuy ít nói nhưng lại rất thấu hiểu tâm lí, hắn cũng là người mà Taehyung hay kể về chuyện anh ta đơn phương Jungkook.
"Ơ nào, có khi lại lây nhiễm cho chúng tôi lại dở. Thậm chí..."
"Im lặng và đi ngủ hết đi, nhiều chuyện quá sống không thọ đâu."
Là tiếng của đội trưởng phá tan bầu không khí khó thở này, đồng thời cũng bịt mồm được cái tên lẻo mép kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co