2
Reng reng reng...
"Ưm..." Jungkook với tay tắt chuông báo thức được phát ra từ chiếc điện thoại ở đầu giường.
Jungkook chợt phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, cậu xâu chuỗi lại tất cả sự việc ngày hôm qua liền nhẹ nhõm.
"May qua mình không bị bán qua nước ngoài."
Nhưng sau đó cậu liền gấp gáp đi tìm nhà vệ sinh, bởi vì Jungkook bị trễ học, nếu cậu nhớ không nhầm thì hai mươi phút nữa sẽ đến giờ học.
'Cạch'
'A!'
Hai tiếng động kêu lên cùng một lúc.
"Bé cưng có sao không? Anh không cố ý."
Taehyung hiếm khi để lộ nét mặt lo lắng ra bên ngoài, hắn xoa trán cho cậu như sợ một đứa bé bị đau vậy.
Chuyện là Taehyung đang gõ cửa phỏng của Jungkook vì thấy đã trễ giờ học thì cậu lại mở cửa ra, bàn tay đáng lẽ gõ lên cửa nhưng giờ đây lại gõ lên đầu Jungkook.
Cậu mím môi nói không sao, chạy vội vào nhà tắm để sửa soạn.
Ngoài phòng khách Taehyung đang dọn sẵn đồ ăn sáng lên bàn cho cậu.
Cái mím môi khi nãy của cậu không biết là đang giận hay không sao thật, nên hắn chỉ còn cách thăm dò từ từ bằng đồ ngọt thôi. Dù sao khi còn nhỏ bé cưng luôn bám hắn chỉ vì hắn lúc nào cũng đem theo kẹo bên người.
Jungkook bước ra khỏi nhà tắm, cậu định bụng kiếm một vài lát bánh mì để lót dạ nên rảo bước tới phòng bếp.
Điều làm Jungkook bất ngờ là có một ly sữa nóng kèm hai lát bánh mì quết bơ. Cậu nhanh chóng ngồi xuống ăn nhanh gọn rồi đi đến trường.
Vì trường cách chung cư chỉ vài chục mét nên Jungkook đi bộ đến đó.
Vào đến cổng vừa lúc bảy giờ, cậu tìm danh sách phòng học rồi vội vã chạy đến đó.
Trong phòng học đông đúc sinh viên, vì cậu học ngành mỹ thuật nên sinh viên đông nhất trong tổng thể các khối.
Bàn cuối đã kín chỗ nên Jungkook đành ngồi bàn đầu với một cậu trai hoạt bát.
Cậu chàng thấy Jungkook vừa ngồi xuống liền giới thiệu tên.
"Chào cậu, mình tên Lee Min."
Nhìn nét hoạt bát của cậu chàng làm Jungkook bối rối, cậu trả lời ngắn gọn rồi mỉm cười với Lee Min.
"Này, cậu ăn gì mà đẹp thế? Chia sẻ với tớ được không? Tớ vừa mới bị anh kia từ chối tình cảm chỉ vì tớ không đẹp đây, huhu."
Hình như cậu bạn cùng bàn này của cậu hoạt bát quá mức thì phải. Jungkook đổ mồ hôi lạnh vì sự nhiệt tình này của Lee Min.
Cả hai kẻ nói người đáp đến khi có tiếng bước chân bước vào giảng đường.
Cậu nhìn lên bục giảng thì chạm phải mắt của người đó...
Là Taehyung!
'Có vẻ mình với anh Taehyung có duyên quá đi!!!'
Sau khi ổn định lại lớp học, Taehyung giới thiệu bản thân như bao giảng viên khác.
"Chào các em, tôi tên Kim Taehyung dạy bộ môn toán đại cương và cũng là giảng viên hướng dẫn của lớp."
Kết thúc lời giới thiệu là một tràng vỗ tay lớn được khởi xướng bởi Lee Min.
"Mình nghe nói thầy Taehyung còn độc thân đó Jungkook, nhưng mà khổ nỗi thầy ấy lạnh lùng quá."
Lee Min than thở với Jungkook, nhưng lời nói của cậu chàng lại không thu hút được sự chú ý của cậu.
Jungkook tròn mắt nhìn Taehyung như thể nhìn sinh vật lạ đến nổi hắn điểm danh tới tên cậu mà cậu lại không chú ý.
"Jeon Jungkook lần ba?"
Lần này nhờ có cái vỗ vai của Lee Min mà cậu nhanh chóng bình thường trở lại.
Jungkook vội xin lỗi Taehyung rồi điểm danh xong.
Trong lúc bầu ban cán sự lớp Jungkook muốn tự đào cho mình một cái hố để tách biệt với mọi người, bởi vì cậu không muốn nắm giữ chức vụ nào hết mà chỉ muốn làm thành viên bình thường của lớp.
Rất may vị trí lớp trưởng là của Lee Min, bởi vì đây là vị trí cần có sự năng nổ nên cậu chàng được rất nhiều người bình chọn.
Nét mặt nhẹ nhõm của Jungkook bị Taehyung bắt gặp, hắn mỉm cười nhẹ làm cho những bạn gái ngồi gần bục giảng hớp hồn.
Hắn muốn trêu cậu bằng cách cho cậu làm lớp phó, nhưng nếu Jungkook không thích, hắn luôn sẵn lòng chiều theo ý cậu.
Cho dù có mười hay hai mươi năm nữa, Kim Taehyung vẫn luôn chiều theo ý Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co