Truyen3h.Co

Taekook_Em bé cưng

3

poooiuoiiii

Đến giờ nghỉ trưa, Jungkook định bụng sẽ ra cổng trường ăn cơm trưa cho thoải mái, nhưng Lee Min dập tan ý tưởng đó của cậu.

Jungkook bị cậu chàng nằng nặc kéo xuống căn tin, thôi thì cậu cũng nhân tiện xem căn tin trường như thế nào.

Không hổ danh là trường top, căn tin rộng rãi, đồ ăn cũng trông hấp dẫn.

Nhà ăn của giáo viên và học sinh chung với nhau tạo nên cảm giác thân thiện giữa giáo viên và học sinh.

Jungkook nhìn thấy những khu có món ngon đều đông nghẹt người đứng xếp hàng nên cậu đành qua khu bán cơm chiên xếp hàng.

"Tiếc thật, nếu không phải xuống trễ thì mình đã được ăn cơm bò xào rồi." Lee Min thở dài với vẻ mặt tiếc nuối.

"Mình xin lỗi, hay để bữa này mình trả tiền nha." Jungkook trở nên hoảng hốt, cậu trả lời một mạch.

"Thôi mình không nỡ lợi dụng bạn bè đâu, cậu cho mình xin phương thức liên lạc là được rồi hehe."

Lee Min cười to rồi kéo tay Jungkook lại xếp hàng: "Cậu mà còn đứng ở ngoài thì hôm nay tụi mình nhịn thiệt đó."

Jungkook cầm khay đồ ăn của mình đứng đợi cậu bàn cùng bàn chọn nước uống.

Xong xuôi cả hai đi tìm chỗ ngồi ăn, nhưng có vẻ hôm nay cả hai gặp xui xẻo.

Không còn bàn nào trống, thậm chí dư một chỗ cũng không có.

"A! Mình thấy rồi nè, chạy mau không hết chỗ đó." Dứt lời, cậu chàng nắm tay Jungkook chạy lại chỗ trống hiếm hoi giữa một dàn sinh viên.

Nhưng mà khi cả hai chạy lại thì biết tại sao chỉ có một người ngồi ở đó.

Người đang ngồi một mình ở bàn ăn chính là thầy giáo yêu quý của bọn họ-Kim Taehyung, bởi vì gương mặt quá đỗi thân thiện của mình mà không một ai dám lại gần.

"Đứng đó làm gì, ngồi đi." Taehyung cất tiếng nói làm cả hai giật mình.

Jungkook lắp bắp nói ba chữ 'cảm ơn thầy' rồi kéo Lee Min ngồi xuống đối diện với hắn.

Bây giờ Jungkook mới để ý trong cơm của cậu có hành lá với tiêu, mà đó là hai thứ mà cậu lại không ăn được.

Sắp hết giờ nghỉ nhưng Jungkook vẫn chưa động vào phần cơm trưa trên bàn, nãy giờ cậu chỉ húp canh.

Lee Min đã ăn xong nên Jungkook bảo cậu chàng lên lớp trước, còn cậu định sẽ kiếm gì khác để ăn chống đói.

Thấy Lee Min đi dẹp khay cơm, Taehyung đưa cho cậu hai bịch bánh bông lan cùng với một hộp sữa.

"Ăn đi, không ăn hành với tiêu được sao không nói cô lấy đồ ăn."

Jungkook chột dạ, bởi vì lúc lấy đồ ăn cậu mải mê nói chuyện với Lee Min nên mới không để ý.

"Nhưng mà, phần cơm này bỏ đi thì tiếc quá." Jungkook thở dài, cậu nói nhỏ.

Taehyung kéo phần cơm chưa động vào của Jungkook lại, hắn từ tốn ăn.

Jungkook rất ngạc nhiên vì hành động của Taehyung, cậu nói: "Cái này-"

Cậu chưa nói xong liền nhận được ánh mắt không mặn không nhạt của Taehyung. Jungkook làm hành động khoá miệng rồi im lặng ăn bánh bông lan mà hắn đã mua cho.

Tiết tiếp theo là tiết học chuyên ngành của Jungkook. Cả lớp di chuyển đến phòng thực hành vẽ, trên bàn hướng dẫn được đặt một quả táo và vài tượng mặt người.

Jungkook chọn ngồi dãy đầu như thường lệ, cậu tập trung làm theo lời hướng dẫn của giảng viên.

Đầu tiên là thực hành vẽ chì gương mặt của bức tượng, Jungkook khá lúng túng bởi vì đây là phần cậu yếu nhất.

Thấy cậu thở dài Lee Min liền để ý đến sắc mặt của cậu.

"Mình không sao đâu, tại vì mình không giỏi phần phác hoạ cho lắm."

Vì bị giảng viên nhắc nhở nên Jungkook và Lee Min đành thôi nói chuyện, cậu cố gắng vẽ theo bức tượng trước mặt nhưng càng vẽ cậu càng thấy bức vẽ khác xa với mọi người.

Trong lúc cậu đang loay hoay không biết phải làm sao thì Jungkook thấy cô bạn ngồi cạnh đang nhìn bức vẽ của mình. Là Bo Mi-thủ khoa đầu vào của ngành mỹ thuật.

Thấy Jungkook nhìn mình cô nàng liền chỉ cho cậu một vài cách để phác thảo.

Bo Mi chỉ Jungkook cách căn mắt, mũi, miệng theo tỷ lệ.

Mắt cậu sáng lên một chút rồi nói: "À...Thì ra là vậy, cảm ơn cậu."

Cậu thử lại, lần này bút đi nhẹ nhàng hơn, những đường nét trông đỡ lạc lõng. Tuy vẫn chưa hoàn hảo nhưng rõ ràng đã tiến bộ.

“Đấy, cứ vẽ khung trước rồi chi tiết thêm sau. Cậu đừng lo, vẽ nhiều rồi sẽ quen thôi.”

Jungkook mỉm cười, khẽ gật đầu cảm ơn Bo Mi. Ít nhất cậu không còn cảm thấy quá lạc lõng giữa lớp học.

__________

ố xồ ô tui k có một xíu chuyên môn gì về vẽ hết trơn á, mà tự nhiên lỡ cho em bé học ngành này nên cắn răng viết thôi. *khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co