Truyen3h.Co

• TaeKook • Let Me Love You.

Chương 11: Your eyes.

Nazie_e

" Những lúc như thế đôi mắt em sẽ long lanh sáng, thoạt nhìn trông như chú thỏ con vô cùng đáng yêu. Jeon JungKook là thế, hội tụ hết tất cả đáng yêu trên thế giới này về mình. "

Taehyung ( Cả chap này đều là lời kể của Taehyung nhé)

Tôi thật sự rất ghét những người hay nhìn chằm chằm vào tôi. Đó là cảm giác khó chịu khi mà tôi muốn biểu hiện tự nhiên nhất cũng rất khó. Bởi vậy, đã có thời gian tôi ghét ánh mắt của JungKook kinh khủng. JungKook có một đôi mắt đen láy, to và tròn một cách đáng sợ. Khi muốn đòi hỏi hay đơn giản là xin cái gì đó JungKook thường dùng đôi mắt đó mà nhìn tôi nên thỉnh thoảng nó sẽ thật đáng sợ. Không những em có đôi mắt to mà nó còn sáng như những vì tinh tú trong đêm. Giống như JungKook mang cả vũ trụ bao la trong đôi mắt mình, thật sự là đẹp mê hoặc.

Tôi rất không thích những lúc em nhìn chằm chằm tôi. Mặc dù đôi mắt của em đẹp mê hoặc và tôi thường hay ví von cặp mắt đó với tinh tú trên trời. Nhưng tôi không thoải mái với ánh mắt em luôn dành cho mình. Đó là thói quen của JungKook, nhìn chằm chằm người đang nói với tròng mắt đen láy dường như không lay chuyển. Không phải chỉ mình tôi, bất kể là ai đang nói, JungKook đều dùng đôi mắt to đó mà nhìn chằm chằm. Nhưng gần đây tôi phát hiện, ánh nhìn của em có chút kỳ lạ. Có lẽ bởi vì còn trẻ nên em không thể giấu cảm xúc của mình được, bất kể là vui buồn tủi hờn đều thể hiện hết qua ánh mắt biết nói đấy. Đôi lúc chẳng cần hỏi em tôi cũng biết em đang có tâm trạng như thế nào.

Hôm đấy là một hôm trời mưa lớn, JungKook bị ngạt mũi nằm bẹp dí trên sofa lười biếng xem phim cả ngày trời.
- JungKookie, chơi game không?

Tôi tắm xong bước ra vẫn thấy em đang nằm một tư thế, mắt lim dim như sắp ngủ quyết định lôi em dậy. Nhưng JungKook thật sự lười biếng đến độ không buồn trả lời. Em lắc lắc cái đầu bé xíu, môi đã trễ xuống đến tận cằm.

- Anh vừa lên level đó, đi nào, đừng nằm đó mãi, mai em sẽ không nhảy được đâu.

Tôi quyết định lại gần và lôi em dậy. JungKook cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, đầu tóc bù xù, đôi mắt sáng mơ màng.

- Hyung đi mà chơi một mình, em muốn đi ngủ.

Nói rồi em đứng dậy tắt phập TV và bước về phòng. Tôi nhìn theo cái dáng lười biếng của em, tiếp tục dụ dỗ.

- JungKookie, hay qua phòng em chơi nhé.

JungKook hơi khựng lại, sau đó lại bước tiếp.

- Sao cũng được.

Giọng em nhỏ dần rồi khuất sau cửa phòng. Tôi hí hửng chạy về phòng mình lấy máy chơi game rồi lại chạy tót qua phòng em. JungKook thật sự là vừa về đến phòng là nằm lăn ra ngủ. Tôi ngồi ngay chân giường im lặng chơi game, chơi một mình được một lúc liền chán ngay được nhưng lại không làm cách nào để lôi em dậy được, cuối cùng tôi quyết định chui vào chăn ngủ với em. JungKook nằm cuộn tròn y như một chú cún nhỏ, tôi nằm ngoài ôm gọn cả người em vào lòng. Đột nhiên được một lúc lại nghe thấy tiếng thút thít ngay bên cạnh. Tôi ngước mặt lên ngờ vực hỏi.

- JungKookie, em khóc đấy à?

JungKook hơi khịt mũi, rồi em quay hẳn người úp mặt vào ngực tôi.

- Hyung ngủ đi.

Giọng em đã nghẹn hẳn đi, tôi vỗ nhẹ lên lưng em, gục đầu vào tóc JungKook, im lặng nhưng không tài nào ngủ được. JungKook rất ít khi nói ra những phiền muộn, khó khăn của em cho mọi người. Thay vì tâm sự tìm cách giải quyết em lại hay giấu nhẹm nó đi tự chịu đựng một mình, về phần này tôi thật sự không đồng tình chút nào. Tiếng thút thít vẫn cứ vang lên khiến tim tôi dần quặn thắt, JungKook vẫn cứ rúc mặt sâu vào ngực tôi mà nức nở đến mức tôi có cảm giác ngực áo đã ướt đẫm nước mắt.

- Nếu khó khăn quá em có thể nói với anh mà, đừng chịu đựng nó một mình.

Tôi thì thầm vào tai em thật khẽ, không muốn chạm vào vết thương lòng lại khiến em khóc nhiều hơn. JungKook bất chợt ngước khuôn mặt tèm nhem nước mắt lên nhìn tôi.

- Em thực sự mệt mỏi quá.

Giọng em nghèn nghẹn, đôi mắt sáng trong veo đẫm nước đang nhìn tôi đầy tủi hờn. Tôi bất chợt rơi vào bối rối khó diễn tả, xoa rối mái tóc của JungKook một cách cứng đờ, chầm chậm nói.

- Anh biết mà, em cứ nói hết đi.

Nhưng JungKook không nói gì nữa, em đưa tay quẹt vội nước mắt rồi nằm gọn xuống ôm lấy người tôi.

- Hôm nay anh ngủ ở đây đi.

Em nói rồi rúc mặt vào hõm cổ tôi, mũi hít hà vài lần mới chịu nằm yên ngủ. Tôi bật cười, im lặng thay cho câu trả lời, ôm lại em vỗ nhè nhẹ lên lưng an ủi.

Đó là lần đầu tiên JungKook khóc khi ở nhà, có lẽ em đã khóc rất nhiều lần nhưng tôi lại không hề hay biết. Đó cũng là lần đầu tiên trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ cảm giác muốn bảo vệ em cả cuộc đời. Hôm sau JungKook lại tỏ ra bình thường như chưa hề có trận khóc tối hôm ấy và giữa chúng tôi như khăng khít thêm một chút. Sau lần đó JungKook thường tâm sự với tôi nhiều chuyện, về việc đôi lúc em mệt mỏi và chán chường như thế nào. Những lúc như thế, JungKook lại trở lại là cậu em trai nhỏ cần được bảo bọc.

Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản cứ tiếp diễn như thế. JungKook những ngày gần đây mang ánh nhìn vô cùng lạ lẫm mà mỗi khi chạm phải tôi luôn cố gắng né tránh. Ánh mắt đơn thuần của em trở nên mạnh mẽ và mỗi khi nhìn lại như muốn xoáy vào tâm can người đối diện. Tôi đã bắt gặp ánh mắt đó của em rất nhiều lần, khi đang trong phỏng vấn, đang nói chuyện hay đơn giản là trong bàn ăn thôi. JungKook đã không còn nhìn tôi chằm chằm nữa thay vào đó tôi phát hiện em luôn nhìn lén tôi. Có ngốc mới không cảm nhận được ánh nhìn đó là đang nhìn vào mình. Và tôi quyết định lôi JungKook ra hỏi cho rõ ràng. Em hoàn toàn né tránh, nói rằng em chỉ đang nhìn mông lung thôi và tôi biết rằng em rõ ràng đang nói dối.

JungKook đang giấu tôi chuyện gì đó, em trở nên ít nói, và mỗi khi ở gần tôi em sẽ không nghịch ngợm như trước nữa, thậm chí khi tôi vô tình đụng chạm vào người em, JungKook cũng cáu bẳn lên được. Tôi lại cho rằng em chắc đang trải qua quá trình dậy thì muộn, tâm tư thay đổi như thiếu nữ. Nhưng tôi đã nhầm, tôi vô tình biết được chuyện đó khi đang ngồi ngoài sofa chơi game, hôm đó không có lịch trình và mọi người đang nghỉ ngơi ở nhà. Tôi nằm ngoài ghế chơi game với Jin hyung còn JungKook đang nói chuyện gì đó với Hoseok hyung bên trong phòng của anh, chắc cũng chẳng phải chuyện riêng tư gì đâu vì họ còn chẳng thèm đóng cửa, tôi thật sự đã có suy nghĩ như vậy.

- Hyung, chuyện không đơn giản như thế đâu.

Giọng JungKook nhẹ bẫng vang lên giữa căn nhà im ắng. Thoáng phút chốc không gian chỉ còn tiếng bàn phím từ máy chơi game của chúng tôi hoà cùng tiếng xì xầm trong căn phòng không đóng cửa. Tâm trí tôi đột nhiên dạt hết vào trong căn phòng kia, hoàn toàn không chú ý gì tới ván game hay ho đang chơi nữa.

- Được rồi, nghe này JungKookie, em chắc chắn chỉ đang nhầm lẫn gì đó thôi. Thích và yêu nó hoàn toàn khác nhau đấy.

Tôi thề rằng có thể nghe rõ mồn một giọng của Hoseok hyung cho dù anh nói như thì thầm. Jin hyung bên cạnh lại trông như chẳng hề chú ý lắm tới xung quanh, việc anh đang làm hoàn toàn chỉ là tập trung cao độ vào màn hình phía trước. Trong tôi bỗng dậy lên cảm giác tò mò khi mà nội dung cuộc nói chuyện bên trong căn phòng kia không còn đơn giản là đồ ăn hay vũ đạo nữa, JungKook đang thích ai đó ư? Nghĩ đến đây tôi thực sự đã vứt máy chơi game sang một bên, giả vờ rằng mình khát nước rồi đứng lên đi lại phía bếp. Đúng lúc đó giọng nói của JungKook vang lên đứt quãng.

- Em không biết nữa... Taehyungie hyung.. Em thật sự thích...

Đó là tất cả những gì tôi nghe được bởi JungKook hoàn toàn là đang thì thầm. Tôi cố gắng sắp xếp lại mớ từ không rõ ràng, nghe đến tên mình lại càng rối bời. Đúng lúc đó thì JungKook bước ra khỏi phòng. Em mang theo đôi mắt long lanh đi tới gần tôi cùng nụ cười tươi rói như ánh mặt trời.

- Hyung không chơi game nữa à?

Sẽ là thiếu xót nếu tôi không so sánh em với ánh dương. JungKook không những có đôi mắt sáng ngời mà nụ cười của em cũng sáng y như thế. Một chàng trai toả ra thứ ánh sáng đẹp đẽ đến vô thực. Khi tâm trạng em tốt, em thường cười nhiều và khi đó mắt em sẽ sáng lên, nét mắt cong cong y như nụ cười của em khiến khuôn mặt em toả sáng thêm muôn phần. Tôi bỏ cốc nước xuống đồng thời cắt ngang mạch suy nghĩ của mình để trả lời em.

- Ừ, anh không chơi nữa, chơi với Jin hyung chán chết.

JungKook gật nhẹ đầu, rồi với tay lấy cốc nước tôi vừa đặt xuống tu một hơi. Em nhìn tôi mỉm cười lần nữa khiến trí óc tôi càng rối bời.

- Vậy anh chơi với em một ván đi.

Giờ mà có tâm trạng chơi game á, tôi đã nghĩ như thế nhưng không biết sao vẫn gật đầu đồng ý trước đôi mắt sáng bừng ấy.

Dù không nghe rõ câu nói của JungKook nhưng có một suy nghĩ bỗng chợt hiện ra trong đầu tôi, rằng JungKook thích tôi. Em vẫn luôn thích tôi, theo cách của riêng em, và em luôn cố gắng gợi ý điều đó cho tôi thay vì nói thẳng ra. Nhưng tôi lại im lặng vờ như chẳng biết gì và rồi khoảng cách giữa chúng tôi đã bị tôi kéo đi xa lắm. Đó không phải khoảng cách mà bất kỳ ai có thể quan sát bằng mắt thường, đó là khoảng cách từ trái tim tôi tới trái tim em, khoảng cách mà chỉ giữa hai chúng tôi mới cảm nhận được.

JungKook lại mang đôi mắt tăm tối u buồn, đã thật lâu rồi từ ngày tôi lạnh lùng nói với em rằng cả hai hãy như những người anh em bình thường như trước tôi không còn thấy đôi mắt ấy sáng trở lại nữa. Tất cả đều là do tôi, nếu như tối hôm đó tôi có thể kìm nén môt chút đừng hôn em thì mọi chuyện sẽ khác. Và giá như tôi đừng uống quá chén và lại không kìm nén được lần nữa thì chắc chắn mọi chuyện không đi xa như bây giờ. Nhưng là do tôi, nên tôi sẽ phải là người xếp nó lại đúng vị trí. Vì tôi không thể thích em như cách em thích tôi được.

JungKook nói là sẽ ngừng thích tôi, và hôm sau khi chúng tôi có lịch trình, em đã chủ động tươi cười đùa nghịch với tôi như trước, y như Jeon JungKook hồi 17 tuổi.

- hyung, sắp đến sinh nhật anh rồi nhỉ.

Chúng tôi đang ngồi ăn trưa ngoài nhà ăn khách sạn thì JungKook tò tò đi lại gần tôi hỏi một câu khá liên quan. Tôi buông dĩa xuống nhìn em trả lời.

- Sao? Muốn mua quà cho anh à?

JungKook chắc chắn là thấy khuôn mặt tôi lúc đó nham nhở lắm nên mắt em lại ánh lên ý cười, điều đó làm trái tim đầy căng thẳng của tôi dịu lại đôi chút. Em ngồi gọn xuống ghế, vừa cặm cụi thái bít tết vừa nói.

- Em mua lâu lắm rồi.

Tôi suýt nữa mắc nghẹn trong cổ họng, JungKook thấy vậy lập tức đưa ly nước cam của em cho tôi. Tôi uống xong lại nhìn em lần nữa, không nhịn được thắc mắc.

- JungKookie, em có thói quen mua quà sinh nhật từ bao giờ thế.

JungKook vẫn ăn chăm chú, rồi từ tốn trả lời tôi .

- Là hyung thì sẽ khác mà.

Điều tôi không thể nào ngờ đó là JungKook tiếp nhận tất cả mọi thứ tôi nói và trả lời chúng với tông giọng thản nhiên như khi em đang nói về thời tiết vậy. Tôi nhìn em không nói nên lời, thức ăn cho vào miệng lúc đấy nhạt thếch không nuốt xuống nổi.

- Anh tò mò thật đấy, em có thể mua gì nhỉ.

Tôi cố gắng bẻ lái câu chuyện sang hướng vui vẻ hơn nhưng JungKook còn chẳng buồn phản ứng với nó. Em vẫn ăn bên cạnh, mắt không liếc tôi lấy một cái. Mất một lúc sau khi thức ăn trong đĩa của em sắp hết JungKook mới nói.

- Em sẽ tặng nó cho hyung sớm hơn. Dù sao cũng là món quà không có giá trị.

Trước khi đứng lên và rời đi, tôi vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt đen láy của em vừa chạm tới mình, ngay khoảnh khắc đó, trái tim của tôi chợt run rẩy y như bị mắc mưa. Tôi thật sự đã mất hơn một ngày trời để suy nghĩ xem rốt cuộc JungKook đã mua thứ gì. Tôi chắc chắn đó không phải quần áo, giày thì còn có khả năng một chút nhưng suy đi nghĩ lại thì có vẻ không phải mấy thứ như thế. Và quả nhiên món quà đó thật ngoài sức tưởng tượng, một chiếc vòng tay đôi với em, JungKook lúc tặng đã nhìn tôi với ánh mắt như kiểu" món quà chẳng có giá trị, anh có thể vứt đi nếu muốn".

END CHAP 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co