Truyen3h.Co

• TaeKook • Let Me Love You.

Chương 12: Trân trọng.

Nazie_e

" Cậu lén lút đi lại gần anh, lén lút đan tay mình vào tay anh và dúi chiếc vòng nhỏ vào bàn tay đang hơi run đó. "

Cuối cùng thì ngày mà cả công ty mong chờ cũng đã đến, ngày BangTan có buổi biểu diễn đầu tiên trên sân khấu AMAs. Vì là lần đầu tiên nên không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, ai cũng lo lắng bồn chồn không yên. Từ sáng sớm các staff đã chạy đôn chạy đáo ráo riết chuẩn bị cho các chàng trai còn Bang Tan vẫn đang hoàn thành lịch trình của mình. Giờ nghỉ, JungKook ngồi xuống băng ghế dài ngoài sảnh, cậu lôi điện thoại ra nghịch vừa lúc liếc thấy các hyung đang ngồi nói chuyện với nhau. Jimin ngước đầu lên vẫy cậu lại, lúc JungKook tiến đến thì tất cả các chỗ ngồi đã được lấp đầy nên cậu cứ đứng quay qua quay lại một hồi, Taehyung liếc nhìn toàn bộ hành động đó của JungKook với nét mặt chẳng hề thay đổi trong khi nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình.

- Ngồi lên đùi anh đi.

JungKook á khẩu, cậu đứng trân trân ở đấy nhìn anh. Taehyung chẳng hề để ý được nhiều như thế, anh rất tự nhiên lôi JungKook ngồi xuống.

- Làm như em chưa ngồi bao giờ, chỗ hẹp như thế làm gì còn chỗ để ghế cơ chứ.

JungKook nuốt nước bọt, đúng là cậu có thói quen hay ngồi đại lên đùi các hyung nếu hết chỗ, nhưng mà đó đều là bộc phát tự nhiên. Chưa có ai bảo cậu ngồi lên đùi như anh bảo hết, Taehyung thật sự rất biết cách hành hạ trái tim này của cậu mà. Sau đó JungKook cũng phải bất đắc dĩ ngồi trên đùi anh trong cuộc họp ngắn kéo dài hơn 20 phút đồng hồ còn tay anh thì ôm quanh eo cậu từ đầu tới cuối, JungKook còn để ý suốt quá trình ấy, tay Taehyung cứ mân mê nghịch vạt áo sơ mi của mình.

Tối hôm diễn ra lễ trao giải AMAs, JungKook đã lén cất món quà của mình trong túi quần, cậu muốn nhân dịp này tặng anh luôn, bởi vì dù sao cũng lỡ nói với anh rồi. Thế là vì chuyện đó mà JungKook đã không chuyên tâm tập luyện được. Sang Mỹ, vì bất đồng ngôn ngữ nên chỉ có Namjoon trả lời phỏng vấn là nhiều, các chàng trai thỉnh thoảng có đệm vào vài câu đơn giản. JungKook trong suốt quá trình phỏng vấn thảm đỏ mắt không dưng cứ liếc Taehyung ở bên kia như một thói quen, kể cả giữa hai người cách nhau là tận bốn thành viên nhưng đối với JungKook anh hiện đang đứng rất gần mình, tầm mắt của cậu dù anh ở nơi nào đều có thể dễ dàng chạm tới được.

Trong phòng chờ thực sự là hỗn loạn cả lên vì sân khấu trên đất Mỹ đầu tiên của BangTan. Thậm chí khi các chị stylist đã bê cả công ty qua Mỹ rồi mà vẫn kêu rằng các chàng trai hết đồ để mặc rồi. Taehyung đang ngồi makeup ngay bên cạnh JungKook và trông anh như đang ngủ gật. Cậu len lén đưa mắt nhìn anh qua người chị stylist bên cạnh. Taehyung rõ là đang ngủ gật, thế mà cậu còn sợ anh căng thẳng quá cơ đấy. Trái với dự kiến thì người căng thẳng nhất là Yoongi và Namjoon, hai chàng trai cứ đi đi đi lại rồi đứng lên tập tành sợ lại quên vũ đạo.

- hyung, em chóng mặt quá.

JungKook nói với Yoongi đang lượn lờ như ruồi trước mặt cậu sau đó nhẹ nhàng thảy cho anh chai nước trên bàn. Yoongi bắt nó ngon ơ nhưng không uống mà miệng lại nhẩm nhẩm lại vũ đạo. Lúc này Taehyung ở ghế bên kia đã tỉnh dậy, anh đưa mắt nhìn JungKook bên cạnh mình một lượt mới uể oải nói.

- JungKookie, với hộ anh lọ vitamin.

Cậu vừa nghe tiếng anh liền nhanh chóng quay qua với lấy lọ vitamin nhỏ nhỏ đưa cho anh rồi lại theo thói quen đứng lên đi ra sau ghế chậm rãi bóp vai anh.

- Anh ngủ như thế lát nữa nhảy sẽ bị đau vai.

JungKook nói rất khẽ, vừa hay động tác bóp vai của cậu khiến Taehyung đang mệt mỏi chợt như bừng tỉnh. Anh nở nụ cười hình hộp ấm áp, nhìn JungKook qua tấm gương phía trước mà nói.

- Cảm ơn em, thoải mái quá.

JungKook mỉm cười lại với anh, đúng lúc đấy staff đi vào dặn dò các chàng trai.

- Còn 45 phút nữa thôi, mọi người chuẩn bị nhanh lên.

Công tác chuẩn bị được đẩy gấp rút. Stage của các chàng trai hoàn thành viên mãn trong khi thực sự ai cũng run bắn muốn ngất ra đấy được. Lúc đi vào hậu trường Taehyung đi đầu tiên, anh đi rất nhanh, đằng sau là anh quản lý và các thành viên, JungKook tuột mãi về phía dưới, cậu nhìn theo bóng anh, nhanh chóng len qua mọi người bước lại gần Taehyung mặc kệ Jimin đang bắt chuyện với cậu. JungKook bước qua anh quản lý để đi sóng vai với Taehyung sau đó lén lút đan bàn tay mình vào bàn tay hơi run rẩy của anh. Taehyung ngạc nhiên ngước nhìn cậu, JungKook không nói gì chỉ nhìn anh mỉm cười nhẹ, đôi mắt to tròn của cậu sáng rỡ. Lúc vào đến phòng chờ, khi tay JungKook vừa buông ra Taehyung mới cảm nhận thấy có gì đó cộm lên trong tay mình. Anh giơ tay lên trước mặt, đột nhiên đứng chết trân một chỗ.

Nằm gỏn gọn trong bàn tay Taehyung là một chuỗi vòng nhỏ nhắn đen trắng gắn liền với một sợi dây xanh mảnh dẻ có tua rua. Taehyung nhìn chiếc vòng trên tay mình tới xuất thần cho đến khi có người tiến đến vỗ vai anh mới giật mình nắm chặt tay lại bước vào trong. Taehyung thật sự muốn gặp JungKook để nói chuyện với cậu cho rõ ràng. Nhưng vừa về đến khách sạn các thành viên lại live mất gần 1 tiếng nữa. Anh đành nhẫn nại chờ đợi.

JungKook thật sự vui đến muốn nhảy múa khi cậu phát hiện Taehyung đã đeo chiếc vòng của cậu tặng. Thậm chí anh còn liếc nhìn cậu liên tục với ánh mắt thâm trầm nhiều tâm sự. Lúc vừa kết thúc live Taehyung lập tức lôi JungKook về phòng mình, cậu còn chưa kịp thở anh đã nói.

- JungKook, cái này là em đưa cho anh?

JungKook biết được anh sẽ hỏi gì nên khuôn mặt không gợn sóng, điều duy nhất cậu làm khi đó là nhìn trân trân vào cổ tay anh, nơi chiếc vòng xinh xinh đang ngự trị. Taehyung nghiêng đầu bắt lấy ánh nhìn của cậu trước khi nghe thấy tiếng JungKook tiếp lời mình.

- Phải, anh đã đeo nó rồi thì đừng vứt đi nhé.

Quả nhiên việc anh đeo chuỗi vòng nằm ngoài dự kiến của cậu, JungKook vốn nghĩ anh sẽ ném nó đi luôn, nhưng khi thấy anh đeo nó rồi cậu lại tham lam muốn anh đeo nó mãi. Taehyung nhìn JungKook rồi lại liếc xuống tay mình hờ hững đáp.

- Ừ thì anh thấy nó cũng rất đẹp.

JungKook nghe thấy tim mình như nhảy từng nhịp vui mừng bên trong lồng ngực trái. Cậu ngước mặt nhìn anh, giơ cổ tay vẫn giấu kín trong tay áo dài lên, khuôn mặt sáng rỡ như mặt trời buổi sớm.

- Là vòng đôi với em.

Giọng JungKook nhẹ bẫng, tưởng chừng chỉ cần Taehyung nói gì đó vào lúc này, nó sẽ tan ra ngay được. Taehyung mở to mắt nhìn cổ tay JungKook có đeo một chiếc vòng y chang, nụ cười trên môi anh chợt tắt, sau đó rất nhanh Taehyung không nói gì quay đi lảng tránh.

- Ừm, anh về phòng ngủ đây, ngủ ngon JungKookie.

Anh chạm nhẹ tay lên mái tóc cậu rồi quay lưng bước đi. JungKook nhìn dáng lưng anh khẽ bật cười. Cậu rút vội tay lại, kéo tay áo xuống như không bao giờ muốn vạch ra nữa.

Hôm sau cả nhóm lập tức ra sân bay về Hàn, cả quãng đường JungKook hoàn toàn im lặng, cậu cứ giả vờ rằng mình đang ngủ, từ chối mọi lời bắt chuyện bên tai. Taehyung vẫn quan sát mọi động thái của cậu, anh cúi đầu khẽ đưa tay vân vê chiếc vòng xinh xắn trên cổ tay, trong đầu bộn bề suy nghĩ. JungKook thật sự đã giận anh rồi, cậu im lặng như thế từ lúc trên máy bay cho đến khi cả nhóm đã về đến ký túc xá. Taehyung ngồi trong phòng mình, từ nãy tới giờ anh vẫn chỉ cúi xuống nhìn cổ tay, nhớ đến ánh mắt hôm qua của cậu, trái tim trĩu nặng. Taehyung ngàn lần không muốn làm tổn thương JungKook, nhưng cứ hết lần này đến lần khác lại vô tình làm cậu buồn. Taehyung cảm thấy bản thân không có chút kiên quyết nào, mỗi lúc mỗi khác làm cho cả anh và cậu đều khó xử. Lúc Taehyung còn đang ngẩn ngơ ngồi trên giường thì bên ngoài có người nói vọng vào.

- Hyung, em vào được không?

Khi giọng nói JungKook phát ra trong bộn bề suy nghĩ của anh, Taehyung còn tưởng là mình đang nằm mơ, đến tận lúc đi ra mở cửa anh mới hoàn toàn tỉnh táo.

- Em vào đi.

Taehyung nghiêng người qua một bên để chỗ cho JungKook lách người vào trong khi vẫn không thể rời mắt khỏi bộ dạng của cậu hiện tại. JungKook có vẻ là vừa tắm xong, mái tóc đen còn hơi ươn ướt bay lộn xộn trên trán. Kể cả chiếc áo phông trắng trơn và quần thể thao quen thuộc mà cậu vốn mặc thường ngày cũng trở nên đẹp đẽ một cách lạ thường mà Taehyung không sao lý giải được.

- Có chuyện gì sao?

JungKook từ lúc bước vào đến giờ vẫn cứ đứng tần ngần ở đấy. Nếu như là bình thường cậu sẽ ngồi xuống giường mà nặng hơn là nằm thưỡn ra ngay lập tức. Nhưng hôm nay JungKook có chút lạ, thậm chí đôi mắt cậu cũng đảo quanh phòng nãy giờ với ánh nhìn bối rối.

- JungKook.

Taehyung gọi cậu lần nữa để JungKook nhìn mình nhưng có vẻ cậu không có ý định làm thế. Đôi mắt to tròn vẫn chỉ có một tiêu cự duy nhất là tủ quần áo của anh, JungKook ho hắng một cái mới nói.

- Thì là... Em...

Cậu ngập ngừng, hai tay bắt đầu đan vào nhau căng thẳng. Taehyung nhíu mày nhìn cậu, rồi anh đứng dậy đi về phía trước tủ để ánh nhìn của cậu trực tiếp chiếu thẳng vào mình. Và đúng như dự đoán, vừa thấy anh di chuyển JungKook lại lảng mắt đi chỗ khác, Taehyung chợt bật cười khi nhận ra hai má cậu đã đỏ bừng. Rốt cuộc không nhịn được trêu JungKook.

- Jeon JungKook, em sang đây tỏ tình với anh đấy à?

Taehyung thề rằng mình chỉ có ý trêu cậu thôi nhưng anh lại buột miệng nói ra vấn đề nhạy cảm giữa hai người. Đến lúc nhận ra bản thân vừa nói gì, Taehyung liền lập tức chỉ muốn chui luôn vào tủ quần áo mà trốn tiệt.

- Ý anh là...

- Đúng thế.

Taehyung còn chưa kịp nói hết câu thì cậu đã chặn họng anh lại. Taehyung lại bị JungKook làm cho bất ngờ đến mức miệng mở ra không khép lại được.

- JungKook à.

Anh chỉ biết gọi cậu như thế. JungKook lúc này mới hướng ánh mắt sáng như những viên pha lê tới anh, cậu chậm chạp nói.

- Em muốn nói với anh là, Kim Taehyung, em thích anh, thích anh nhiều đến mức em không dừng được nữa rồi. Kim Taehyung, chúng ta có thể yêu nhau không?

Cậu nói một hơi dài rồi nhìn anh chờ đợi, cảm tưởng như bao nhiêu can đảm đều dồn cho câu nói dài ngoằng kia. Taehyung đối diện đã ngạc nhiên đến độ không di chuyển nổi cả mắt. Anh bối rối cắn môi, trái tim trong lồng ngực vì JungKook lại đập rộn ràng.

- JungKook.

Taehyung không biết rốt cuộc là mình đã gọi tên cậu bao nhiêu lần, nhưng ngoài việc đó ra, anh không thể đáp lại bất cứ điều gì ngay lúc này. Lúc trái tim Taehyung còn đang hoang hoải với những nhịp đập lạ lẫm thì JungKook bất chợt tiến đến và ôm lấy anh. Đến khi cơ thể cả hai đã áp sát vào nhau cậu mới buông tiếng thở dài như vô tận, gục đầu vào hõm cổ anh mà nói.

- Taehyung, anh nói đi, làm sao để em ngừng thích anh được khi anh cứ ở trước mặt em như thế cơ chứ.

Giọng cậu thật sự rất nhẹ, hơi thở ấm nóng phả vào vùng cổ nhạy cảm của anh khiến Taehyung hơi run lên. Anh không đáp lại chiếc ôm của cậu, cả người căng cứng, cuối cùng vẫn chẳng biết nói gì.

Dường như cả thế kỷ trôi qua khi JungKook cảm tưởng mình sẽ tuyệt vọng mà bật khóc thì chất giọng trầm của Taehyung chợt vang lên.

- JungKookie, nghe này.

Taehyung dừng lại đôi chút, anh đẩy cậu ra, nắm chặt hai vai JungKook ép cậu nhìn mình, khi ánh mắt cả hai chạm vào nhau, Taehyung nghiêm túc nói.

- Anh rất trân trọng tình cảm này của em. Càng trân trọng hơn tình cảm của chúng ta bây giờ. Em nói xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi người biết quan hệ mà em muốn giữa chúng ta.

Đôi mắt anh rất buồn, càng đau đớn hơn là JungKook cảm nhận được bao nhiêu chân thành trong đó.

- Em không nghĩ đươc nhiều như thế.

JungKook bướng bỉnh nói, đột nhiên chỉ trong giây lát, cậu hoàn toàn trở thành đứa trẻ nũng nịu trước mặt Taehyung.

- JungKookie, anh tưởng em đã đủ trưởng thành để hiểu rồi chứ.

Taehyung buông vai cậu ra, anh đứng thẳng người nhẹ nhàng buông từng câu chữ. Đột nhiên bên ngoài trời đổ mưa rất lớn, gió và mưa quyện thành đợt lốc dữ dội dội thẳng vào tâm trí JungKook từng đợt sóng đau đớn đến nghẹn lời. JungKook không biết vì sao nước mắt đột nhiên lăn dài trên má, cậu nhìn anh lí nhí nói mấy lời chẳng rõ ràng.

- Hiểu, anh căn bản là không hiểu, lại muốn em hiểu cái gì cơ chứ.

Âm sắc trong từng hơi thở của JungKook trở nên rất lạnh lùng. Rồi như đợt sóng tuôn trào mãnh liệt khi JungKook tiến tới ép sát vào người Taehyung khiến vai anh đập vào tủ đau điếng vì lực từ cánh tay cậu. JungKook chặn anh bằng cánh tay mình, nhìn chằm chằm vào anh mà nói.

- Kim Taehyung, anh muốn em hiểu cái gì. Nếu ngay từ đầu không có tình cảm với em thì anh đừng nên đùa giỡn với em chứ. Anh một bước dẫm đạp lên nó rồi lại mong em hiểu.

Cậu gằn lên từng tiếng khiến Taehyung sắp chết ngạt, cơn đau từ bả vai truyền vào đến tận tim khiến anh đau đớn rơi nước mắt. Nhìn thấy Taehyung khóc, JungKook lại càng tức giận ghìm chặt ngực anh.

- Thật sự nực cười. Nếu đã không thích tại sao anh lại đối xử với tôi như thế. Hay anh xem việc hai thằng đàn ông hôn nhau là bình thường.

JungKook rít lên qua kẽ răng, cơn giận dữ của cậu kéo đến như cuồng phong và Taehyung là người duy nhất đang phải chịu đựng nó lúc này. Điều bất lực nhất là anh không biết phải nói gì ngoài những từ xin lỗi liên tục bị màn mưa ngoài cửa sổ tạt đi.

- Anh xin lỗi... Xin lỗi em.

Dường như nước mắt rơi ngày một nhiều khiến giọng Taehyung khản đặc cả đi. JungKook nhìn anh trước mặt co lại như một chú cún nhỏ trái tim càng đau đớn. Nhưng nỗi đau của anh ngàn vạn lần không bằng nỗi đau của cậu. JungKook cuối cùng cũng buông anh ra, Taehyung trượt dài xuống đất, vai run lên liên hồi vì từng đợt nức nở. Cậu ngồi thụp xuống đất, im lặng bật khóc.

- Chỉ cần anh đừng đối xử với em như thế, thì mọi chuyện đã khác rồi.

JungKook nói trong tiếng khóc, dường như bao nhiêu nỗi đau đè nén trong tim chực trào vỡ tan ra như bong bóng xà phòng, đau đến không tưởng. Trải qua quãng thời gian lâu đến tuyệt vọng JungKook mới từ từ đứng lên, cậu nhìn anh vẫn ngồi thụp dưới đất một lúc mới lên tiếng.

- Em sẽ chờ câu trả lời của anh.

JungKook nói rồi tiến về phía cửa, lúc tay cậu vừa chạm vào tay nắm cửa chợt nghe tiếng anh thật khẽ.

- Dù biết câu trả lời rồi nhưng sao em vẫn chờ thế.

Anh nói rất khẽ như thì thầm nhưng tất cả đã lọt vào tai cậu. JungKook không nói gì dứt khoát mở cửa đi ra.

Mấy hôm sau Taehyung và JungKook lại cười nói vui vẻ với nhau, nhưng giữa những nụ cười ấy, ai cũng có thể cảm nhận được sự gượng gạo kỳ lạ của cả hai. JungKook thật sự cảm thấy quá đỗi buồn cười khi Taehyung vẫn chưa ném cái vòng đi, không những anh vẫn đeo nó mà còn đeo rất thường xuyên, như cái vòng đã dính luôn vào tay anh rồi. Điều này đã lại lần nữa gieo thêm cho cậu cái hy vọng chết tiệt. Nhưng Taehyung vẫn cứ im lặng như thế, giống như anh không định hồi âm, không định làm gì cả, chỉ để cho mọi chuyện cứ thế trôi. Và JungKook cũng đã không chịu đựng được nữa, chiều hôm các thành viên khác không có nhà, cậu đã lôi anh vào phòng mình. Taehyung từ đầu tới cuối mặt vẫn lạnh băng, anh nhìn JungKook bằng đôi mắt phượng tăm tối, chầm chậm nhả chữ.

- Em muốn nghe cái gì?

Giọng anh lạnh tanh, y như khuôn mặt anh bây giờ. JungKook nhíu mày, rồi cậu ngửa cổ lên cười cay đắng.

- Hay thật Kim Taehyung, đến cuối cùng anh vẫn định chơi tôi.

JungKook nhìn anh bằng đôi mắt đen đã phủ nước, ngăn cho mình yếu đuối trước mặt anh. Dạo gần đây cậu bắt đầu ăn nói thô lỗ như thế, cốt là để Taehyung biết được vì anh mà cậu thật sự không gì là không làm được cả.

- Vậy là em thật sự muốn nghe một lời từ chối.

Taehyung đút hai tay vào túi quần, lạnh lùng liếc nhìn cậu. JungKook không ngạc nhiên nhưng trái tim trong lồng ngực như sắp nứt ra đến nơi rồi. Cậu thật sự khâm phục mình vẫn gắng gượng được đến tận bây giờ.

- Đúng rồi, kể cả từ chối anh vẫn nên nói thì hơn.

Taehyung bật ra nụ cười nhàn nhạt khi nhận ra giọng JungKook đã hơi run lên mặc dù cậu đã cố giấu nó đi. Anh gật đầu như đã hiểu, chậm rãi tiến gần lại chỗ cậu.

- JungKook, em có thể quay lại là Jeon JungKook anh biết không, đừng ép mình trở thành một người như thế.

Taehyung đã nói trở lại chất giọng trầm ấm của anh. Anh giơ tay nâng khuôn mặt cậu lên mới phát hiện JungKook đã bắt đầu khóc. Đôi mắt xinh đẹp của cậu đẫm nước, từng giọt bắt đầu chảy dài xuống mặt.

- Anh nhẫn tâm thật đấy.

Cậu nói trong nước mắt rồi lạnh lùng gạt tay anh ra.

- Đúng là thứ tình cảm này đáng ghê tởm thật. Đến em còn ghê tởm nó đến phát điên lên được, nhưng mà lại chẳng thể ngừng được.

Cậu chua chát nói, có biết bao nhiêu đắng cay dồn nén trong câu nói đó. Taehyung như lặng người đi, anh đột nhiên có khao khát mãnh liệt được ôm lấy tấm lưng đang run rẩy đó thật chặt. Nhưng rốt cuộc lại không làm được.

- JungKook, em nghỉ ngơi đi.

Anh nói rồi tiến về phía cửa bước đi bỏ mặc lại cậu với nỗi tủi hờn sắp giết chết con tim.

END CHAP 12.

vốn không định để cho nó buồn thế này đâu nhưng lỡ rồi mn ráng đau một lần sau cuối nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co