Chương 13: Because of you.
" Bởi vì là anh, nên có đau hơn nữa cũng chẳng hề gì. Đã yêu anh nhiều đến như thế đấy ,tại sao anh không hiểu lòng em. "
Những ngày cuối năm tiết trời lạnh giá, Seoul ngập trong màu trắng của tuyết và thời tiết lúc nào cũng rét căm căm. Taehyung ngồi vắt vẻo trên xích đu liếc nhìn JungKook và Jimin đang chụp hình gần đó. Giữa thời tiết tháng 12 rét căm, cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo thun dài tay và khuôn mặt JungKook bắt đầu ửng đỏ vì lạnh. Taehyung thoáng giật mình khi Jimin quay lại nhìn anh, bắt gặp ánh nhìn ngập tràn ý cười của cậu bạn, Taehyung lại bối rối hơn bao giờ hết.
- Ya, Kim Taehyung, cậu xong rồi thì vào xe trước đi, ngồi đó lâu là bị lạnh đấy.
Anh chàng hét lớn, giọng vang vọng khắp không gian. JungKook bên cạnh đang đứng im chỉnh trang lại makeup cũng phải liếc mắt nhìn theo chàng trai đang ngồi co rúm trên xích đu.
- Tớ không sao, còn không mau chụp nhanh nhanh lên.
Taehyung đáp lại, mái đầu xám bạc khẽ bay bay theo làn gió. Jimin nhìn cậu bạn cười cười sau đó như một thói quen quay qua bá vai JungKook thì thầm.
- Em xem, Kim Taehyung kia thật sự là boyfriend lý tưởng đó.
JungKook cười cười nhưng trong tâm tâm chợt dội lại một suy nghĩ mơ hồ. Rằng cậu cũng muốn có một anh bạn trai như thế, chỉ là người ta hết lần này đến lần khác xua đuổi cậu. Hơn 20 phút sau buổi chụp hình mới hoàn tất, Jimin ngay lập tức chạy nhào về phía Taehyung đang ngồi ngây dại trên xích đu mà ôm chầm lấy anh khiến cả hai ngã bịch xuống đất rồi nhìn nhau cười như hai đứa trẻ con. JungKook đứng từ xa theo dõi toàn bộ sự việc, môi đột nhiên nở nụ cười nhàn nhạt. Hình như đã lâu lắm rồi cậu mới lại được thấy nụ cười tươi rói đó của Taehyung. Đã lâu lắm rồi.
- hyung chúng ta về thôi.
JungKook ngay lập tức gạt đi suy nghĩ đó và đi tới gần hai người họ. Taehyung vừa thấy cậu nụ cười trên môi anh chợt tắt. Rồi anh nhanh chóng đứng dậy đi theo sau cậu chui vào xe.
JungKook đã trở lại là Jeon JungKook mà anh biết. Nhưng cậu thật sự lạnh lùng đến vô tâm. Nếu như ngày trước cậu là người sẽ chăm sóc và quan tâm tới mọi người từ những việc nhỏ nhặt nhất thì bây giờ JungKook dường như thờ ơ với mọi thứ nhất là Taehyung. Nếu như ngày trước cậu suốt ngày đòi sang ngủ cùng anh thì bây giờ cậu về đến ký túc xá liền chỉ nhốt mình trong phòng. Taehyung biết mình chính là lý do khiến JungKook trở nên như vậy nhưng anh lại không biết phải làm gì. Mối quan hệ của cả hai chỉ nên dừng ở đây thôi.
Trong khoang xe rộng im ắng lạ thường, Jimin đang nằm ngủ ở ghế trên còn Taehyung và JungKook đã trôi về một thế giới nào xa lắm. Quãng đường về ký túc xá vì tuyết rơi dày nên bị chậm hơn bình thường. Khắp đường phố Seoul là một hàng dài xe nối đuôi nhau trong màn tuyết trắng xoá. JungKook lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa kính xe, đôi mắt sáng của cậu chăm chú nhìn cảnh vật đang chạy chầm chậm bên ngoài. Thời tiết có lạnh đến mấy cũng chẳng bằng trái tim cậu lúc này, ngồi cùng xe với anh mà hai người xem nhau như không khí, đến hít thở cũng đau đớn như thế này.
- Taehyung, em xem lại lịch trình ngày mai đi.
Đột nhiên anh quản lý đang ngồi im lặng nãy giờ quay xuống quẳng cho Taehyung tờ giấy. JungKook hơi cựa mình, ánh mắt vẫn chẳng di chuyển. Nhưng tâm trí cậu lại đang đặt ở con người kia, đến mức tiếng vâng nhẹ của anh cũng lọt vào tai cậu được. JungKook nhớ anh phát điên, cho dù cậu nhìn thấy anh thường xuyên nhưng nỗi nhớ vẫn cứ hoang hoải trong lòng thật sự gây khó chịu. Cậu muốn ôm anh nằm ngủ, muốn rúc đầu vào ngực anh mà rỉ rê tâm sự mấy chuyện buồn tẻ. Muốn anh gọi cậu một tiếng "JungKook à",muốn anh nhìn cậu mỉm cười, muốn tất thảy những điều đã từng hiển nhiên đó giờ biến thành nỗi nhớ gây ung thư tâm hồn yêu anh cuồng nhiệt của cậu.
JungKook nhận ra mình đã yêu anh nhiều thật nhiều như thế. Đến mức khi anh làm tất cả những điều tồi tệ đó với cậu cậu vẫn chẳng giận anh nổi. JungKook cũng thực không hiểu, ban đầu cậu đã suy nghĩ rốt cuộc vì sao mình lại thích đàn ông, cái điều nực cười ấy vì thế lại đâm trúng tim gan cậu khiến hô hấp JungKook khó khăn đến nhường ấy. Rồi cậu từ từ nhận ra, việc có tình cảm với một người là một việc quá đỗi bình thường, việc đó bình thường đến mức từ lâu người ta đã chẳng quan trọng đối phương là nam hay nữ, đẹp hay xấu. Tất cả chỉ gói gọn trong từ "yêu", nếu yêu mà có lý do thì JungKook đã chẳng phải khổ sở như thế này. Cậu chỉ cần cứ vậy đập nát đi cái lý do khiến cậu yêu anh là được rồi. Nhưng vì tình cảm đến bất ngờ giống như gió mùa vậy, nên việc tránh khỏi nó dường như là không thể. Hình như cậu bắt đầu thích anh lúc anh nhìn cậu trìu mến đưa chai nước khi cậu mồ hôi tuôn không ngưng trên sân khấu, hay lúc anh vô tình mỉm cười gọi cậu là " đồ đáng yêu của anh". Mà cũng có thể là lúc anh ôm chiếc gối qua phòng cậu đứng tần ngần hơn 30 phút chờ JungKook tắm xong ra mở cửa chỉ để bảo anh muốn ngủ với cậu. JungKook khẽ bật cười, tất cả những điều đó đều không phải, cậu thích anh chỉ đơn giản vì anh là Kim Taehyung, chỉ thế thôi.
- JungKook.
Chợt có ai đó lay khẽ vai cậu khiến JungKook bàng hoàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ rối răm trong đầu. Cậu ngước mặt nhìn anh quản lý đang nhìn cậu lo lắng gãi đầu cười trừ.
- Em xin lỗi, em mải suy nghĩ quá.
Nói rồi tự giác xuống xe, JungKook vừa xuống xe đã cảm nhận được một ánh mắt sâu thăm thẳm đang ghim chặt vào mình từ đằng sau. Cậu quay mặt lại bắt gặp ngay khuôn mặt lành lạnh của Taehyung, anh vừa lảng mắt đi, chắc chắn là vậy cho dù chiếc gọng kính anh đeo cũng khá dày cũng chẳng che nổi cái ánh mắt đầy tâm sự đó. JungKook hướng thẳng đi vào nhà và Taehyung đã ngay lập tức đi theo sau cậu. Lúc cả hai bước vào thang máy không có ai. JungKook bấm tầng 4 rồi lặng im đứng dậm chân chờ. Taehyung đưa tay nới lỏng chiếc khăn to sụ trên cổ.
- Chết tiệt.
Anh gắt nhẹ lên, bây giờ đến cả những việc đơn giản cũng làm anh điên tiết. JungKook liếc nhìn toàn bộ sự việc bằng thái độ dửng dưng, thang máy đột nhiên chạy rất chậm rồi dừng ở tầng 2. Cậu lại nghe tiếng anh cáu bẳn.
- Tầng 2 cũng bấm cho được.
JungKook mím môi, tay đút trong túi áo hơi lùi về phía sau cho người khác vào. Bên ngoài rất đông người đứng chờ, nhìn sơ sơ cũng có vẻ đã hơn 10 người. JungKook tự động lùi hẳn vào trong cùng và kéo mũ xuống thật thấp. Lúc mọi người dồn vào chiếc thang máy bé tý tẹo Taehyung đang ở bên kia đột nhiên bị đẩy sang chỗ cậu. Anh hơi nhăn mặt, mất tự nhiên đứng khom lưng lại.
- Cẩn thận.
Tiếng JungKook bé xíu, cậu đưa tay giữ lấy áo anh kéo sát vào người mình khi thấy người bên kia như sắp chèn anh đến ngạt. Taehyung ho hắng vài tiếng, đột nhiên mạch máu trong người như nóng lên khiến tim anh đập nhanh hơn bình thường. Thang máy cuối cùng cũng dừng ở tầng 4. JungKook buông áo anh ra rồi tự mình lách ra ngoài không quên kéo theo anh vẫn đang ngẩn ngơ ở trong ra cùng.
- JungKook.
Lúc cậu đang loay hoay bấm mật mã ở cửa thì Taehyung đằng sau chợt gọi khẽ. JungKook đơ người, cậu không hề quay mặt nhìn anh khi hỏi.
- Có chuyện gì sao hyung?
Câu trả lời của cậu đã phản ánh rõ tình trạng gần đây của hai người. Điều đó khiến Taehyung hơi ngừng lại đôi chút, rồi anh nói khẽ.
- À, anh chỉ muốn hỏi là mai anh mượn loa bluetooth của em được không?
Anh vừa nói vừa nghịch nghịch gấu áo khoác. JungKook vừa liếc nhìn thấy đã biết rõ ràng anh đang nói dối. Cậu thẳng thừng đáp.
- Không được, mai em dùng nó.
Lời JungKook vừa dứt thì cánh cửa cũng được mở ra. JungKook liếc anh tầm một giây rồi cứ thế bước thẳng vào nhà. Taehyung cúi đầu bước theo cậu vào nhà ngăn tiếng thở dài bất lực sắp tuôn ra.
Những ngày này nếu không có lịch trình gì thì cả nhóm chỉ rúc trong ký túc xá nằm cuộn mình ngủ cả ngày trời. Mấy ngày nữa lại có concert, và đương nhiên các chàng trai không rảnh rỗi nổi, biến phòng tập thành nơi ăn ngủ luôn. Chiều hôm đó JungKook đi một mình tới công ty vì cậu bảo còn có mấy việc vặt cần giải quyết trong phòng của mình và kêu các hyung cứ đi trước. Cậu ngồi trong xe nhắm mắt cố thư giãn hai mắt đã mỏi nhừ, đột nhiên điện thoại trong túi rung chuông liên hồi. JungKook thoáng giật mình cầm điện thoại lên, thậm chí không cần nhìn tên người gọi đã nhấc máy.
- JungKookie,em đang ở đâu?
JungKook đột nhiên ngồi thẳng lưng dậy, có một cảm giác nào đó bất chợt len lỏi vào trong tâm trí khiến cậu mơ hồ cảm thấy sốt ruột. Người bên đầu dây bên kia không đợi được JungKook trả lời liền nói liên hồi.
- JungKook, em có đang ở nhà không?
JungKook lại lần nữa đơ người không thốt nên lời.
- Hyung, có chuyện gì sao?
JungKook còn chưa kịp hiểu rốt cuộc có chuyện gì thì giọng Jin bên kia đã thảng thốt đến đau lòng.
- Taehyung không ở đây, không ai liên lạc được với nó, JungKook, nó không ở nhà với em sao?
Cậu bắt đầu cảm thấy nhịp thở dần hỗn loạn, không nghĩ được gì lập tức tắt máy gọi cho Taehyung nhưng đáp lại cậu chỉ là giọng nói máy móc của Tổng đài báo thuê bao đã không liên lạc được. JungKook sốt sắng, cậu không biết phải làm gì. Đột nhiên có gì đó chạy qua đầu, JungKook hét lớn với anh quản lý.
- Hyung, anh quay xe về trung tâm thành phố giúp em.
Anh quản lý ngạc nhiên nhìn cậu.
- Sao thế? Em phải tới công ty đó JungKook à.
- Cái đó không quan trọng, Taehyung, anh ấy đang ở đâu còn không biết.
JungKook nói vội vã, cậu lại cố gắng lục tìm số của mấy người bạn của anh mà cậu biết nhưng không hề có. JungKook vừa thay điện thoại có lẽ đã xoá mất rồi.
- JungKook, em bình tĩnh đã, bây giờ chúng ta qua công ty rồi tìm cách giải quyết.
Anh quản lý cố gắng trấn an cậu nhưng JungKook dường như không nghe thấy anh nói gì. Tai cậu như ù cả đi và hô hấp bắt đầu khó khăn. Đúng lúc này xe đã đỗ trước cổng công ty, JungKook lập tức mở cửa ra bước vào bên trong công ty. Vừa thấy các thành viên khác cậu lập tức nhào vào hỏi.
- Sao lại không thấy được, ban nãy anh ấy đi cùng xe với mọi người mà.
JungKook loạn cả lên, anh không hề có ở nhà, chính cậu đã thấy anh ra xe cùng mọi người. Vả lại suốt thời gian JungKook ở nhà cũng đâu có ai về.
- Anh không biết, thằng bé ra ngoài nghe điện thoại nhưng mãi vẫn không thấy về. Anh và mọi người đã chia nhau đi tìm nhưng không thấy, điện thoại lại không liên lạc được.
Namjoon bình tĩnh nói, lúc này JungKook mới kịp quan sát xung quanh, công ty thật sự đang vô cùng hỗn loạn, mọi người đều đang cố gắng liên lạc với gia đình và bạn bè của Taehyung.
- Hay là có chuyện gì rồi.
JungKook lí nhí nói, tuy rất không muốn nghĩ tới chiều hướng xấu đó nhưng lại không thể không nghĩ tới được. Lúc này, ở phía ngoài anh Sejin đột nhiên hét lớn lên.
- Thằng bé đây rồi.
Cả nhóm vừa nghe thấy thế lập tức hướng mắt ra ngoài cổng. Taehyung xuất hiện trong chiếc áo khoác to sụ và hai tai anh đỏ ửng vì lạnh. JungKook vừa thấy dáng anh lập tức chạy ào tới ôm chầm lấy cả người anh. Cái ôm mạnh bạo và bất ngờ của cậu khiến Taehyung hơi chao đảo, rồi anh vòng tay qua lưng cậu vỗ nhẹ.
- Có chuyện gì sao?
Câu hỏi ngây ngô của anh làm JungKook lo quá hoá giận, cậu đấm liên tiếp lên lưng anh thùm thụp, nói trong tức giận.
- Anh còn nói, là ai đột nhiên mất tích làm mọi người lo sốt vó lên, Taehyung, anh đã đi đâu đấy?
Cậu bây giờ mới chịu buông anh ra nhìn Taehyung hỏi. Anh nhìn cậu rồi lại nhìn mọi người đang thở phào nhẹ nhõm đằng sau giơ điện thoại lên trả lời.
- Anh chỉ đi qua bên kia xem mấy cái ốp điện thoại xinh xắn trong cửa tiệm thôi.
- Thế điện thoại anh sao không liên lạc được.
- Ủa, thế hả? Ôi hết pin rồi.
Taehyung cười trừ, câu trả lời của anh làm mọi người vừa buồn cười vừa tức giận. Namjoon tiến tới vỗ vai anh.
- Thôi được rồi, về rồi thì tốt, quay lại phòng tập thôi.
Leader nói rồi kéo cả nhóm về phòng tập. Kể từ lúc có chuyện Taehyung mất tích xảy ra JungKook cứ luôn kè kè anh không rời, thậm chí anh đi vệ sinh cậu cũng đòi đi theo cho được. Chịu không nổi nữa lúc JungKook đang theo anh vào nhà vệ sinh Taehyung khẽ nói với cậu.
- Này, Jeon JungKook, em đang xâm phạm quyền riêng tư của anh đấy.
JungKook đang cúi xuống buộc dây giày nghe anh nói thì tỉnh bơ đáp.
- Ơ hay, em cũng đi vệ sinh mà.
Taehyung thật tình hết nói nổi đứa em láu cá này. Nhưng anh cũng thầm cảm thấy may mắn khi JungKook đã không giận anh nữa. Hay sau này cứ lúc nào cậu giận anh lại giả vờ biến mất nhỉ.
- Anh không đi vào nhà vệ sinh làm gì?
JungKook lên tiếng khi thấy Taehyung đang đứng ngây ngốc ở một góc, mặt đã nghệt cả ra.
- Bây giờ anh đi.
Anh nói lại cậu với giọng trầm lên một tông cho thấy anh đang rất vui. JungKook thấy anh như thế rồi cũng mặc kệ. Cậu thật sự thấy mình đúng là yêu anh rồi trở nên si ngốc luôn, hôm nay Taehyung đã doạ cậu một trận chết khiếp. Thế là JungKook cứ vậy luôn bên cạnh trông chừng Taehyung cho đến tối muộn khi cả nhóm lên xe về ký túc xá.
Lúc trời đã khuya, Taehyung đang nằm ngủ trên giường chợt nghe có tiếng động bên ngoài. Anh đang buồn ngủ nên cũng không tò mò gì nhiều nhắm mắt ngủ tiếp nhưng được một lúc tiếng động lại phát ra càng lớn và Taehyung còn nghe thấy giọng Namjoon bên kia càm ràm.
- Ai ồn ào ngoài đó thế không biết.
Anh chàng leader có vẻ không buồn ngồi dậy mà chỉ nằm đó lải nhải. Taehyung bắt đầu khó chịu đứng lên đi ra ngoài xem thử. Anh vừa bước ra đã thấy bóng lưng quen thuộc của JungKook đang cặm cụi làm gì đó trong bếp.
- JungKookie.
Taehyung ngạc nhiên gọi cậu, vừa nghe thấy giọng anh JungKook liền quay phắt đầu lại. Thấy anh vẫn trong bộ đồ ngủ và mặt rõ là còn ngái ngủ đang nhìn cậu mơ màng không khỏi bật cười một tiếng.
- Hyung, anh ra đây làm gì?
Cậu lại quay lại với việc của mình, lơ đễnh hỏi anh. Taehyung xì một tiếng rõ dài, vừa ngáp vừa nói.
- Còn hỏi à, em lọ mọ trong đấy gì giờ này, ai mà ngủ được.
JungKook nghe anh nói xong liền dừng động tác.
- Ồn lắm à hyung, em xin lỗi, anh vào ngủ tiếp đi.
- ...
- ừm.. Chỗ này chắc mai nhờ Jin hyung làm nốt vậy.
Cậu liếc xuống bàn bếp tiếc rẻ nói, rồi đi lại đẩy anh về phòng.
- hyung đi ngủ tiếp đi, em dọn nốt sẽ đi ngủ liền.
Taehyung vẫn trong cơn buồn ngủ không thèm thắc mắc nữa cứ vậy đi vào phòng leo lên giường ngủ. Trước khi trùm chăn kín mít không quên nói vọng ra.
- JungKookie ngủ ngon.
JungKook đang đóng cửa cũng bị giọng nói ngái ngủ của anh làm rung động, đáp lại thật khẽ.
- Taehyung của em ngủ ngon.
Nói rồi đóng cửa thật nhẹ quay ra dọn dẹp đống đồ trên bàn bếp.
Sáng hôm sau Taehyung rốt cuộc đã hiểu JungKook đêm hôm lọ mọ dưới bếp để làm gì. Anh vừa tỉnh dậy đi tìm đồ ăn đập vào mắt là hộp kimbap xinh xắn có gắn cả tờ giấy note nho nhỏ ở trên, anh liền giật ra. Tờ giấy note màu vàng be bé có dòng chữ ngay ngắn nằm giữa lại khiến anh đứng cười ngây ngốc.
* Hôm nọ thấy anh bảo thèm kimbap*
Nội dung không thể ngắn gọn hơn nhưng lại chứa biết bao nhiêu yêu thương. Taehyung lập tức chạy vào phòng cậu gõ cửa liên tiếp, miệng còn í a í ới.
- Jeon JungKook, em dậy chưa, ra đây, ra đây nhanh lên.
- Thằng bé có lịch trình từ sáng sớm, mày làm loạn lên cái gì thế hả?
Yoongi đi ngang qua nhìn Taehyung buông một câu rồi lại tiến về phía bếp. Taehyung đứng ngẩn người chốc lát, lại cười ngốc khi biết rằng vì sáng ra có lịch trình nên cậu chàng mới đêm hôm loay hoay làm kimbap cho anh. Nghĩ đến cách JungKook tỉ mẩn làm từng chiếc kimbap một mà anh chợt thấy tim mình như có nắng xuyên qua, ấm áp đến tận xương tủy. Jeon JungKook thật sự đáng yêu đến như thế.
END CHAP 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co