Truyen3h.Co

• TaeKook • Let Me Love You.

Chương 15: Because i'm missing you.

Nazie_e

" Giống như một cơn mưa rào, đổ bất chợt trên phố khiến ta không kịp xoay xở cuối cùng ướt nhẹp. Tình yêu cũng thế đến bất chợt lúc ta không có một chút phòng bị nào. "

Những ngày gần Final Concert, BangTan chôn mặt trong phòng tập suốt cả ngày. Mồ hôi còn chưa kịp khô đã lại tập tiếp. Cứ vậy cứ vậy liên tục để có những màn trình diễn tuyệt vời nhất trên sân khấu. Người ta cũng bảo là làm ca sĩ là sống trên sân khấu và cũng chết trên sân khấu. Đam mê rực lửa đó khiến họ cháy trên sân khấu bằng một nguồn năng lượng bất diệt mà cũng mỗi chỉ họ mới có. JungKook đang tập đi tập lại động tác chân trong ca khúc solo của mình, mái tóc đen của cậu đã bết dính lại trên trán vì mồ hôi thậm chí là giữa tiết trời tháng 12 này.

- JungKookie, nghỉ một chút đi.

Hoseok bước đến ném cho cậu chai nước và nói nhưng JungKook dường như chẳng nghe thấy lời anh, miệng vẫn lẩm nhẩm nhịp của vũ đạo. Chai nước anh ném cho cậu rơi xuống đất nằm lăn lóc trong góc phòng tập.

- JungKook, em cứ vậy kiệt sức vì mệt luôn đó.

JungKook rất khoẻ, ai cũng biết điều đó nhưng dù sao cậu vẫn là con người, mà con người chẳng ai lại tập nhảy hùng hục hơn 6 tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ để uống cả một miếng nước. Hoseok đã chịu không nổi khi cậu chằng thèm nghe anh nói, đành tiến đến và tắt phập loa đi. Cả phòng tập rộng rãi giờ mới yên ắng được một chút. JungKook vẫn chẳng hướng mắt nhìn Hoseok lấy một cái, miệng lẩm nhẩm.

- Mọi người đi ăn đi, em đi tắm rồi ra.

JungKook nói rồi với lấy chai nước trên bàn tu hết cả chai trong giây lát rồi đi thẳng vào phòng tắm.

- Thằng bé này bị cái gì không biết.

Hoseok than thở, anh quay lưng đi đúng lúc bắt gặp Taehyung đang ngồi ngủ gật trong góc phòng, mũ áo hoodie trùm kín mặt.

- Taehyungie, dậy đi nào, ra ngoài đi ăn, đã trưa rồi.

Hoseok giật mũ áo xuống lay vai Taehyung liên tục. Nhưng Taehyung ngủ say cơ bản là không có sức lực để đáp lại, chỉ hơi động đậy rồi lèm bèm nói.

- hyung đi trước đi.

- Vậy chờ JungKook tắm xong rồi hai đứa đi sau nhé .

Thấy Taehyung kiệt sức như vậy Hoseok cũng không đành nài nỉ thêm, anh căn dặn cậu sau đó bước thẳng ra ngoài.

Taehyung có vẻ rất mệt, anh ngủ say đến mức JungKook tắm xong lọ mọ sấy tóc bên ngoài cũng không hề hay biết. JungKook liếc nhìn dáng vẻ mệt mỏi ngủ gục của Taehyung với đôi mắt sáng rực, sau đó cậu chậm rãi tắt máy sấy, với lấy áo khoác tiến lại gần anh.

- Taehyungie hyung.

JungKook khẽ lay vai Taehyung,giọng nói nhẹ nhàng nửa tone cũng không thay đổi. Nhưng Taehyung chẳng hề động đậy, hai mắt anh vẫn nhắm nghiền. JungKook ngược lại không hề mất bình tĩnh, cậu chuyển bàn tay lên định nâng gò má của Taehyung lên rồi bất chợt khựng lại. JungKook có hơi hoảng hốt, khuôn mặt của Taehyung đang ở cự li rất gần, đến mức cậu có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của anh khép chặt. JungKook thấy cổ họng mình khô khan, cậu khẽ khàng đưa tay chạm lên hàng mi dài của anh, chúng thật sự đẹp tuyệt. Taehyung có một đôi mắt đẹp với hàng mi đen và dài đến mức JungKook từng có ao ước rằng giá như cậu có thể chạm vào nó và giờ thì JungKook đã làm được. JungKook im lặng tận hưởng cảm giác từng sợi lông mi của anh tiếp xúc với đầu ngón tay của mình, đó thật sự là một việc rất đỗi kỳ quặc nhưng chẳng hiểu sao lại làm cho cậu mê mẩn. Trong lúc JungKook còn đang hết sức cẩm thận để không làm Taehyung thức giấc thì anh bất chợt tỉnh dậy. JungKook giật mình, như phải bỏng liền rụt tay về ngay. Taehyung chậm rãi mở mắt, phản ứng đầu tiên của anh là trợn tròn hai mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của JungKook ngay gần kề mặt mình.

- Em chưa đi ăn sao?

Taehyung cảm thấy không khí vô cùng kỳ lạ, nhưng anh chẳng thể giải thích nổi những cảm giác đó của mình vì vậy mà Taehyung cho rằng anh cảm thấy như vậy bởi vì vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Thế rồi anh ngồi thẳng dậy vươn vai vài cái giả bộ rằng mình rất tự nhiên hỏi cậu,  nhưng trong lồng ngực thì trái tim đã đập như trông dồn, và Taehyung đương nhiên không hiểu là tại sao. JungKook bối rối vội dời mắt khỏi khuôn mặt anh, quay đầu nhìn đồng hồ phía sau hắng giọng nói.

- Em vừa tắm xong, chúng ta đi thôi.

Cậu nói rồi vội vàng đứng dậy tiện tay vứt áo khoác lên người anh. Taehyung không biết phản ứng như thế nào ngoài mỉm cười ngây ngốc nhìn theo dáng JungKook rời khỏi phòng tập, đôi mắt rõ là còn mơ màng lắm.

Bên ngoài trời rất lạnh, từ lúc nào mà màn tuyết đã dày đặc trắng xoá cả đường phố. JungKook kéo mũ áo khoác lên cẩn thận che đi khuôn mặt mình rồi quay sang nhìn Taehyung, anh đang loay hoay lôi mũ áo hoodie bị vướng vào bên trong ra ngoài, dáng vẻ trông rât bất lực. JungKook nhìn anh không chớp mắt, trong vô thức bàn tay lại đưa ra từ bao giờ chạm vào vai áo anh.

- Anh đang làm nó bị mắc vào trong đấy.

Taehyung lại bị hành động rõ ràng rất chi bình thường của JungKook làm cho lúng túng, nhất là khi cậu vừa cố gắng lôi nó ra vừa càm ràm như mẹ của anh.

- Anh có bị ngốc không chứ.

Taehyung thật sự thấy mình là quá buồn cười khi đi so sánh cậu với mẹ của mình, nhưng biết làm sao được, JungKook quá giỏi trong việc quan tâm chăm sóc anh, đến mức anh dường như đã phụ thuộc quá nhiều vào cậu rồi.

- Được rồi, cảm ơn em.

JungKook chỉ mất có vài giây thao tác đã nhanh chóng lôi được mũ áo ra ngoài. Taehyung nhìn từng cử chỉ của cậu cho đến lúc JungKook rời tay khỏi mũ áo anh mới thôi, cho đến khi thao tác của cậu dừng lại, anh liền nhanh chóng túm lấy mũ áo trùm luôn lên đầu để JungKook có thể rời mình ra một chút. Hơi ấm từ ánh mắt và cơ thể cậu sắp thiêu cháy anh đến nơi. Không khí đang rất bình thường lúc đó đột nhiên rơi vào bối rối. JungKook là người nhận ra việc đó đầu tiên, cậu liền vội vàng quay mặt đi né tránh, hai má trong phút chốc đỏ bừng như phát sốt. Cả hai đứng đợi một lúc thì xe của công ty cũng tới, Taehyung leo lên xe trước rồi rất cẩn thận kê tay ở cạnh xe để JungKook cúi đầu chui vào. Đến khi cả hai đã ngồi ngay ngắn trong xe cậu mới bật cười, lập tức trêu chọc anh.

- Kim Taehyung ssi, anh định chuyển nghề làm vệ sĩ hay sao.

Taehyung nghe xong câu nói đùa của cậu thì miệng méo xệch, lập tức trả trêu lại.

- Ừ, anh là muốn làm vệ sĩ cho Jeon JungKook em cả đời.

JungKook quay phắt mặt lại nhìn anh, lúc này Taehyung mới biết mình lại vừa lỡ lời, lập tức phân bua.

- Vì em luôn chăm sóc cho mọi người rất tốt. Nên anh cũng muốn thử cảm giác chăm sóc cho người hay chăm sóc người khác xem sao thôi.

Taehyung nói rất nhanh, câu nọ câu kia dính hết vào nhau lộn xộn. JungKook nghe xong chỉ biết cúi đầu mỉm cười lẩm bẩm.

- Có ai nói gì đâu cơ chứ.

Taehyung ho hắng mấy cái, mất tự nhiên hướng mắt ra cửa sổ, nơi chẳng thể thấy gì ngoài màu trắng xoá của tuyết. Taehyung không phủ nhận rằng anh đang thấy bối rối, nhất là khi JungKook cứ dùng đôi mắt long lanh đó mà nhìn anh, Taehyung sợ rồi một ngày mình sẽ không chịu được mà nhào tới hôn lên đôi mắt của cậu mất, anh thật sự dám làm thế lắm.

Vì là mùa đông nên trời tối rất sớm. Các chàng trai ra xe về ký túc xá lúc hơn 7 giờ nhưng ngoài đường đã vắng queo người và đèn đường bắt đầu hiu hắt sáng. Ai cũng thấm mệt, đáng ra phải tập thêm 3 tiếng nữa nhưng chủ tịch đã đến bảo mọi người về nhà nghỉ ngơi. JungKook ngồi hàng ghế cuối cùng bên cạnh là Taehyung. Bình thường các chàng trai sẽ chia ra làm hai xe để đi nhưng hôm nay không ai chờ được xe kia cuối cùng rúc hết vào chiếc xe nhỏ này. Hàng ghế cuối cùng có tận 4 người, Yoongi ngồi ngoài, Jimin bên cạnh, tiếp theo là Taehyung và JungKook.

Xe đi được một lúc thì JungKook bắt đầu gà gật ngủ, mái đầu tròn xoe cứ lúc lắc qua lại trước mặt Taehyung. Anh nhìn cậu nở một nụ cười thật khẽ rồi chậm rãi giữ đầu cậu đặt lên vai mình. Suốt quãng đường còn lại Taehyung đã cố gắng chống lại cơn buồn ngủ nhưng thất bại, và anh nghiêng đầu ngủ thiếp đi. JungKook vì sức nặng từ đầu anh mà giật mình tỉnh giấc, cậu mệt nhoài mở mắt, cảm giác nặng trĩu trên đầu nhanh chóng thay bằng cảm giác ấm áp trong tim khi cậu nhận ra người đang ngồi bên cạnh mình là ai. Thế rồi đáng ra là chẳng thể ngủ được nữa nhưng JungKook lại nhắm mắt và giả vờ ngủ. Tuyết phủ trắng xoá bầu trời khiến giao thông bị trì trệ. Quãng đường về kỹ túc xá trở nên dài hơn, JungKook sợ Taehyung tỉnh giấc nên không dám cựa quậy, cổ tay vì nhận áp lực từ phần trên của cơ thể mà cũng căng cứng. Cậu hơi xoay nhẹ cổ tay, rồi bất chợt giật mình vì cái chạm nhẹ từ tay Taehyung. Chính xác là anh đang lén lút đan bàn tay mình vào tay cậu trong tay áo dài của mình.

JungKook thoáng sững sờ, thói quen ngủ đáng yêu này của Taehyung hoá ra lại chẳng còn phiền phức nữa từ bao giờ. Cảm giác hơi ấm từ bàn tay anh nóng ấm truyền tới tận trái tim đang run khẽ khàng của cậu thật sự không thực một chút nào. JungKook ngỡ là mình đang trong giấc mơ, nơi ấy chẳng có khó khăn, chẳng có dị nghị, nơi ấy cậu có thể dễ dàng ôm lấy anh, có thể dễ dàng yêu anh với trái tim nồng cháy này. Nơi đơn giản gọi là YÊU THƯƠNG, không cần một giới hạn hay định nghĩa nào cả.

- JungKookie.

Tiếng Jimin vang lên đánh thức JungKook khỏi những suy nghĩ êm ru. Cậu không ngước đầu dậy mà chỉ lí nhí trả lời, thầm thở dài một tiếng vì những suy nghĩ quá đỗi viển vông vừa sượt qua đầu.

- Dạ.

- Về đến nhà rồi đó, đừng có ngủ nữa.

Giọng Jimin rất ấm, anh chàng vừa gọi JungKook xong lập tức vỗ nhẹ lên bả vai Taehyung gọi anh dậy.

- Về đến nhà rồi.

Jimin vừa lôi được Taehyung dậy JungKook mới dám ngước đầu lên. Cậu nhanh chóng gỡ tay mình ra khỏi tay anh, tiếc nuối rời hơi ấm đó trước khi Taehyung kịp nhận ra. Taehyung mơ màng vuốt lại mái tóc đã hơi rối quay sang nhìn JungKook bằng đôi mắt mơ màng cùng cái cười mỉm gây mê hoặc.

- Anh lại ngủ quên mất.

JungKook chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên mình bị nụ cười này của anh làm cho ngơ ngẩn. Taehyung thật sự đến cả thế mạnh của mình cũng nắm rất rõ làm người đối diện thở không nổi. Cậu lập tức quay mặt đi ho nhẹ, vờ chỉnh lại mũ lưỡi trai. Lúc cả nhóm xuống xe vào nhà cậu có để ý thấy Taehyung chưa xuống liền theo thói quen đứng lại chờ anh bước xuống mới lại bước đi. Điều này đã vô thức trở thành thói quen khó bỏ của cậu mất rồi, JungKook nhận ra Taehyung là người đã tạo một số thói quen cho mình từ lúc nào không hay.

Taehyung thật sự đã làm cho JungKook phát điên lên, bởi anh lại đặt ánh nhìn chằm chặp thuở nào lên cậu. Từ trong bữa ăn đến khi cậu đang hí hoáy rửa bát. Khi cậu đem đồ đi giặt và thậm chí cả lúc JungKook đang nằm nghịch điện thoại trên ghế. Ánh mắt của anh dõi theo cậu bền bỉ hệt như cách cậu vẫn luôn âm thầm nhìn anh càng khiến JungKook ngứa ngáy hết cả người. JungKook không thể tập trung chơi game được nữa, cậu hơi liếc nhìn về phía Taehyung, anh vừa thôi nhìn cậu 2 giây trước và đang nằm nghịch điện thoại dưới sàn. Tiếng Ting của máy giặt chợt vang lên, JungKook đứng lên lấy đồ đi phơi, lát sau lúc cậu đang lôi đồ ra thì Taehyung đi tới giằng lấy cái giỏ, rất hợp tác giơ ra cho cậu bỏ quần áo vào.
- Nhìn cái gì, anh đang giúp em đấy.

JungKook đứng nhìn anh ngây ngốc, tay chân từ lúc nào đã trở nên lóng nga lóng ngóng.

- Em tự làm được rồi.

Nếu là bình thường thì JungKook cứ đơn giản vứt luôn giỏ đó cho anh đi phơi luôn nhưng hiện tại chẳng bình thường chút nào, nhất là khi anh đang khiến cậu làm việc không nổi như thế này.

- Nhanh lên nào, anh mỏi tay quá .

Mặt Taehyung rõ là nham nhở, thật muốn hôn lên đôi môi đang nhếch lên đầy ngạo nghễ đó. JungKook đã có suy nghĩ như thế khi nhìn anh bây giờ. Nhưng cậu đã lập tức dập tắt luôn suy nghĩ đó khi mặt anh đang dần biến sắc vì cậu cứ đứng ngây ra đó mãi mà không chịu lôi nốt quần áo ra.

JungKook cuối cùng cũng chịu cố gắng tập trung lại làm việc, cậu lôi nốt quần áo ra rồi đóng máy giặt lại. Đang định giằng lấy cái giỏ quần áo từ tay anh thì Taehyung đã nhanh chóng chuyển nó qua bên hông của anh rồi xách đi như mấy bà nông dân. JungKook đang ngẩn ngơ cũng bị bộ dạng của anh làm cho bật cười ngặt nghẽo. Taehyung liếc thấy cậu như vậy liền mãn nguyện mỉm cười tươi rói, tay kia kéo tay cậu đi cùng mình.

- Đi lên đây với anh.

Chưa bao giờ JungKook đi phơi đồ cùng một ai đó hết, điều này thật sự kỳ quặc lắm rồi. Nhất là khi Taehyung - người đề nghị giúp cậu đang đứng chống cằm nhìn cậu chằm chằm.

- Hyung, anh đi xuống đi, đứng đó chắn hết cả ánh sáng rồi.

JungKook đang cố gắng đuổi anh bằng cái giọng đanh đá nhất mặc dù thâm tâm cậu đang phản đối điều đó dữ dội, rằng cậu muốn anh đứng đây cùng mình biết nhường nào.

- Không!

Taehyung lạnh lùng trả lời, lại tiếp tục việc lười biếng theo dõi từng cử chỉ của cậu. JungKook bất lực, tiếp tục phơi đồ lên móc treo. Gió trên tầng thượng rất mạnh thổi tới, mái tóc xám bạc của Taehyung bay nhẹ, mùi hương nam tính của anh bỗng lan ra không khí dễ chịu đến lạ.

- Hyung, em sắp xong rồi, anh xuống trước đi.

Cậu tiếp tục đuổi khéo anh, nhưng Taehyung kia vẫn lì lợm đứng đó. Anh bắt đầu đổi tư thế, dựa lưng vào tường chân bắt chéo với nhau. JungKook đưa mắt nhìn anh, dáng vẻ Taehyung bây giờ mang vạn phần quyến rũ, nhất là đôi mắt phượng dài lấp ló dưới mái tóc đang bay lộn xộn trên trán.

- Jeon JungKook, anh thật chẳng có tiền đồ gì cả.

Anh nói rất chậm, chất giọng trầm hơi vẩn đục lại càng phù hợp với dáng vẻ nam tính lúc này. JungKook nghe từng từ anh nói bằng trái tim hồi hộp của mình, cảm giác như nó có thể vỡ tan ra bất cứ lúc nào.

- Anh đang nói gì thế?

Cậu không ngăn được bản thân hơi cau mày lại. Taehyung khó khăn thở dài nhẹ một tiếng, khuôn miệng đẹp như tạc hơi nhếch lên, chất giọng trầm lại vang lên, tan ra giữa những cơn gió lành lạnh.

- Bởi vì anh đang nhớ em.

- ...

JungKook chết sững đứng đấy, đột nhiên hai bên tai ù đặc đi. Bóng dáng anh trước mặt vô thức mờ nhoè đi bởi gió.

- Mặc dù em đang đứng trước mặt anh, em đang nói chuyện với anh.

- ....

- Nhưng thật nực cười là anh vẫn nhớ em chết đi được.

Taehyung nói rất bình tĩnh giống như anh chỉ đơn giản đang nói mấy câu như " Thời tiết hôm nay thật đẹp" vậy. Trong khi đó JungKook đối diện đã như ngừng cả nhịp thở. Cậu đứng đối diện anh, dùng đôi mắt đen to tròn nhìn anh, tự hỏi Taehyung rốt cuộc đang lẩm nhẩm cái quái gì đó, tự hỏi anh có biết anh đang nói cái gì không thế. Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, Taehyung cúi đầu nói.

- Anh đang rất nghiêm túc, JungKook à.

-...

Thôi rồi!  JungKook cảm giác mình sắp không thở được nữa khi anh gọi tên cậu bằng chất giọng trầm đó. Giống như buồng phổi bị ai đó hút hết sạch sinh khí, cậu khó khăn nói.

- Kim Taehyung, anh đâu có uống rượu.

Phải rồi, anh đâu có say, tại sao lại đi nói mấy câu chẳng giống anh chút nào như thế cơ chứ. Nhưng ánh mắt Taehyung hiện tại lại nghiêm túc đến khó thở. JungKook bắt đầu cảm thấy từng đợt gió lạnh đã thấm vào mình đến tê tái. Cậu lại bần thần nghĩ, rốt cuộc không tìm được chỗ nào khác nói chuyện hay sao phải đứng ở chỗ gió lạnh muốn xuyên thủng cả tâm can như này không biết.

- JungKookie, anh không biết nói điều này bây giờ có muộn màng không, nhưng mà...

Taehyung dừng lại đôi chút và JungKook nghe thấy tiếng tim mình đập một cách mạnh mẽ trong lồng ngực rắn rỏi. Anh hơi nghiêng đầu để tóc mái rớt sang một bên bởi quá lười đưa tay lên vuốt lại tiện thể nhìn cậu thật kỹ bằng đôi mắt nâu phủ hơi sương.

- Chúng ta bên nhau được không em?

Anh đang đặt một câu hỏi, mà không đúng, chính xác là đang nói với cậu. Nhưng JungKook bây giờ như trôi về một nơi xa lắm, đầu óc cậu choáng váng thật sự, trái tim sắp văng luôn ra ngoài vì đập quá mạnh mẽ. Cậu rất muốn nhào tới ôm anh, rất muốn nhào tới hôn anh. Nhưng tất cả đều không thể vì đến cả thở JungKook cũng không làm được. Taehyung đối diện đã bị khuôn mặt đờ đẫn của JungKook làm cho hết hồn. Anh bỏ tay ra khỏi túi quần, đặt lên vai cậu khẽ lay.

- JungKook, em ổn chứ?

* ỔN CÁI CON KHỈ*. Cậu thật sự giận anh đến tím tái mặt mày. Taehyung đang đùa cậu bằng cách thay đổi thái độ liên tục và xoay cậu mòng mòng trong biển cảm xúc sắp làm cậu chết ngạt.

- Kim Taehyung, anh đừng đùa nữa. Chẳng vui một chút nào.

JungKook khẽ chuyển động ánh mắt, xoáy sâu vào đôi mắt anh còn đang lo lắng nhìn mình. Và rồi khoảnh khắc khi cậu còn đang khó khăn để hô hấp thì Taehyung đã cúi đầu xuống hôn lên môi cậu. JungKook mở to mắt nhìn anh, cậu còn chưa kịp định thần thì anh đã kéo cậu vào một nụ hôn sâu bằng cách ôm lấy mặt JungKook. Cho dù trái tim và cơ thể đang hỗn loạn nhưng JungKook vẫn có thể cảm nhận được thân nhiệt đang nóng dần lên của anh theo từng đợt sóng cảm xúc dội tới. Và rồi cậu đáp trả lại anh, bằng tất cả những cảm xúc đã bị Taehyung không thương tiếc vùi dập thời gian qua. Hai người cứ thế quấn lấy môi nhau đến mức JungKook cảm thấy chông chênh giữa nhiệt độ ngoài trời và nhiệt độ của cơ thể hai người bây giờ. Rất lâu sau Taehyung mới buông cậu ra, anh ôm lấy cậu, nói trong hơi thở hỗn loạn.

- JungKook, chúng ta hẹn hò đi.

Lời hiện tại của anh mới khiến cậu không nhầm lẫn vào đâu được. JungKook hạnh phúc suýt chút là bật khóc. Cậu giang tay ôm ghì lấy anh, vừa gật đầu lia lịa vừa trả lời trong vui sướng.

- Em đồng ý, em đồng ý.

Taehyung không buông cậu ra mà thể hiện niềm hạnh phúc bằng cách cúi đầu hôn lấy hôn để vào cổ và xương quai xanh của JungKook khiến cậu bật cười thích thú. Yêu thương đến bất ngờ như thế chợt khiến JungKook hơi lo sợ, nhưng mà sao cơ chứ, chỉ cần là Kim Taehyung anh, cậu chẳng cần phải lo lắng bất cứ thứ gì nữa.

END CHAP 15.

vừa đi chơi về mới nhớ chap sắp hoàn thành liền nhớ viết nốt để post. Chúc các thiếm ăn đường vui vẻ hen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co