Chương 16: Đáng yêu của anh.
" JungKook cười xinh lộ răng thỏ và khoảnh khắc đó tim Taehyung như chết ngạt, chỉ muốn lập tức nhào vào cắn cái con người đáng yêu kia cho thật đã thì thôi. "
JungKook bật dậy, vừa mở mắt ra đã đụng ngay phải khuôn mặt Taehyung đang sát kề mặt mình cậu mới nhớ ra hôm qua cả hai đã là gì đó của nhau rồi. Cậu nhổm người dậy hôn nhẹ lên tóc, lên trán, lên mắt, mũi rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi anh. Những chiếc hôn nhỏ vụn vặt cứ rơi rớt khắp khuôn mặt còn đang say ngủ của Taehyung khiến anh nhíu mày.
- JungKookie, để yên cho anh ngủ.
Anh lèm bèm bằng tông giọng cao hơn bình thường càng khiến cậu hôn lấy hôn để hơn nữa. JungKook bắt đầu nghịch ngợm cúi xuống hôn khắp cổ anh và điều đó làm Taehyung không chịu nổi. Anh giơ tay kẹp cổ cậu mà nhấn xuống, nhẹ giọng nói lần nữa.
- Cho anh ngủ thêm 5 phút nữa đi, em phá quá.
JungKook bật cười, nếu không phải cổ đang bị anh ghìm lại thì cậu sẽ lập tức hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền với hàng mi đẹp tuyệt kia rồi. JungKook muốn cho anh biết cậu đang hạnh phúc nhường nào, khi anh cũng yêu cậu và cả hai đã là của nhau.
JungKook trộm nhìn khắp khuôn mặt anh lần nữa, trái tim yêu lại dâng đầy khiến cậu thổn thức giang tay ôm chặt lấy anh, vùi mặt sâu vào hõm cổ anh, hít hà hương thơm nam tính vẫn còn đọng lại trên da thịt anh mà thầm thì.
- Kim Taehyung, em yêu anh.
Taehyung rõ là không ngủ yên được. Anh hơi cựa mình rồi gỡ tay ra khỏi cổ JungKook trực tiếp ôm cả người nhỏ hơn vào lòng, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu vẫn rối bù, anh đáp khẽ.
- Anh biết và anh cũng thế.
Hương vị ngọt ngào tan khắp mọi không gian ngõ ngách khiến cả hai run lên vì sung sướng. Họ ôm nhau ngủ như không muốn tỉnh dậy nữa, bởi thế giới ngoài kia đầy bão tố, chỉ cần một lần bước chân ra khỏi căn phòng này. Cả hai lại như anh em thân thiết, lại như thế.
- Nhưng hyung à, chúng ta có lịch trình đấy.
JungKook sực nhớ ra hơi ngước đầu nhìn anh nói và nhận được cái thở dài đầy chán nản của Taehyung.
- Anh muốn ngủ cơ.
JungKook phì cười vì bộ dạng biếng lười của anh, ngồi nhổm dậy và leo xuống giường.
- Phỏng chừng 2 phút nữa là Sejin hyung vào đây. Anh còn không dậy lúc đấy đừng kêu em.
Nói rồi cậu vuốt nhẹ lên mi anh mới rời giường đi vào nhà vệ sinh.
Đúng như lời JungKook nói, 2 phút sau liền thấy anh Sejin lật đật đi vào, lớn tiếng gọi.
- Taehyung, dậy đi em, chúng ta còn hơn 30 phút để chuẩn bị.
Giọng anh rõ ràng rất bình tĩnh nhưng lại đầy quyền lực. Taehyung lập tức ngồi dậy nhưng lại chẳng nỡ rời chăn, mắt nhắm mắt mở kèo nhèo.
- Em dậy rồi đây hyung.
Sejin thấy anh chàng đã chịu ngồi dậy mới yên tâm đi ra ngoài. JungKook vừa trong nhà vệ sinh ra thấy bộ dạng của anh liền nhào tới một lần nữa hôn tới tấp vào mặt anh.
- Jeon JungKook, em có thôi ngay đi không.
Taehyung đanh giọng quát và nhận được câu đáp trả đầy láo toét của cậu.
- Em đang giúp anh tỉnh ngủ mà.
Taehyung thật sự bất lực. Anh vứt chăn sang một bên đứng dậy vừa đi vừa càm ràm.
- Có ai như chúng ta không? Sáng sớm mùa đông đã phải dậy làm việc.
JungKook thậm chí không cần nhìn cũng biết cái miệng anh đang chu ra sắp rớt luôn cả xuống đất rồi. Cậu lắc đầu rồi tự giác đi về phòng mình.
Suốt cả buổi phỏng vấn, Taehyung luôn đưa mắt kiếm tìm JungKook. Cậu thì đang ngồi hàng trên còn anh lại đứng hàng dưới. Taehyung liếc nhìn qua Jimin bên cạnh, anh chàng vừa nhìn vào ánh mắt của Taehyung đã hiểu ý ngay lập tức vòng ra đằng sau đi sang bên kia, lúc lướt qua người cậu bạn không quên để lại lời nhắn.
- Cậu nợ tớ buổi nói chuyện đàng hoàng.
Mặt Jimin rõ là đểu cáng, Taehyung ra dấu "OK" với cậu bạn rồi nhẹ nhàng đi lại đằng sau JungKook mà đứng. JungKook vốn đang lơ đễnh quan sát Namjoon nên không hề biết anh đã chuyển chỗ sang cạnh mình từ bao giờ. Cho đến khi Taehyung rất tự nhiên đặt tay lên vai cậu JungKook mới nhận ra điều đó. Cậu vốn có thể dễ dàng nhận ra anh mà chẳng cần nhìn, JungKook nghĩ thậm chí anh có hoá thành cát bụi cậu cũng sẽ nhận ra thôi.
Suốt cả buổi bàn tay hư hỏng của anh cứ mân mê vuốt ve xương quai xanh của cậu, thỉnh thoảng còn luồn ngón tay vào trong áo nghịch phần da mẫn cảm ở cổ cậu. JungKook âm thầm thở hắt ra, tự hỏi Taehyung không biết anh đang lộ liễu đến như thế nào hay sao. Buổi phỏng vấn vừa hay kết thúc lúc đến giờ ăn trưa. Anh Sejin nhanh chóng đưa cả nhóm lên xe đi ăn.
JungKook thoăn thoắt đi theo Taehyung, lúc định leo lên cùng xe với anh mới nhớ mình để quên tai nghe ở xe bên kia, lại phải chạy qua đó. Taehyung nhìn cậu qua cửa kính xe, lẩm bẩm.
- Con thỏ láo toét, vừa rời mình ra một cái là chạy biến đi được.
Nụ cười của Taehyung lúc đấy có vạn phần dịu dàng làm Hoseok đứng nhìn anh nãy giờ nghệt mặt hỏi.
- Taehyung, em cười ngu cái gì đấy?
Taehyung lập tức tắt ngay nụ cười, còn lắc lắc đầu ý bảo không có gì đâu.
Lúc đến nhà hàng Taehyung vừa thấy cậu bước xuống liền lôi cổ JungKook vào trong trước, vừa đi vừa giả bộ hét lớn.
- Đi vệ sinh với anh.
Có ai đời hai thằng đàn ông đi vê sinh với nhau không. JungKook nhìn bộ dạng vội vội vàng vàng của anh không nhịn được phải hỏi.
- Taehyung, anh đừng có lộ liễu kiểu đó được không.
Cậu nói không có sai, bởi vì Taehyung từ sáng tới giờ thật hết sức kỳ lạ. Anh cứ biểu hiện bình thường là được rồi, làm cậu xoay theo không kịp mà.
- Em yên một chút đi.
Taehyung chặn lời cậu bằng một cái nhéo nhẹ vào hông khiến cậu chàng la oai oái lên vì đau. JungKook tưởng anh dẫn cậu vào nhà vệ sinh thật nhưng Taehyung lại đi vòng ra phía sau nhà hàng, có một cánh cửa nhỏ chỉ dành cho nhân viên đi, anh lôi cậu một mạch ra đó.
- Hyung, anh lôi em ra đây làm gì?
JungKook tròn mắt hỏi anh nhưng chưa kịp nhận câu trả lời nào từ anh cả người đã rơi vào cái ôm thật chặt của Taehyung.
- Cho anh ôm em một lát.
Giọng anh rất trầm, từ lúc nào mà anh lại hạ giọng xuống hẳn một tông quyến rũ như thế không biết nữa. JungKook vừa giang tay ôm lại anh vừa láo liên nhìn xung quanh, chỉ sợ lỡ có ai đó bắt gặp hai người vào lúc này thì oái ăm thật sự. Một lúc lâu sau Taehyung mới lưu luyến thả cậu ra, mặt còn tỏ rõ vẻ tiếc nuối.
- Em thật may mắn đấy Jeon JungKook, chỗ này mà kín một chút thì anh hôn chết em.
Taehyung làm bộ mặt lưu manh hết cỡ mà nhìn cậu khiến JungKook cười méo xệch cả miệng. Tay anh không tự chủ được đưa ra mân mê đôi môi mỏng của cậu.
- Chúng ta ra ngoài thôi hyung, mọi người chờ lâu sẽ nghi ngờ.
Cậu gạt đôi tay hư hỏng của anh xuống rồi kéo tay anh đi. Lúc cả hai ra ngoài đồ ăn đã được bày ra gần hết. JungKook kéo ghế ngồi xuống cạnh Jin, hăm hở nói.
- Wow, toàn món em thích.
Taehyung đang loay hoay ngồi xuống đối diện cậu liền bị câu nói của JungKook làm chú ý tới. Khuôn mặt cậu thật sự đáng yêu bức chết anh. Kim Taehyung anh đây chắc sắp si mê JungKook phát điên luôn rồi.
- Ăn nhiều một chút.
Taehyung nhận ra ánh mắt cậu nãy giờ chỉ liếc vào đĩa cá hồi liền đẩy lại trước mặt cậu cùng khuôn mặt hếch lên khiến JungKook cười tủm tỉm vì hạnh phúc. Yoongi liếc nhìn thấy hết toàn bộ, nhếch mép khinh khỉnh nói.
- Không cần thể hiện ra như thế thì ai cũng biết rồi hai thằng quỷ.
Anh nói rất bé nhưng làm JungKook suýt sặc miếng nước đang uống. Cậu lén đưa mắt nhìn Taehyung, anh cũng đang nhìn cậu nhún vai tỏ vẻ " Yoongi hyung chắc đánh hơi được gì đó rồi". Và Taehyung tiếp tục dùng bữa mặc kệ mắt JungKook trợn to sắp rơi luôn cả xuống bàn. Lúc này cậu mới nhìn Yoongi, anh đang ăn liếc mắt qua thấy khuôn mặt ngố tàu của JungKook liền tặng cậu cái gật đầu nhẹ. JungKook biết chắc anh đã biết chuyện của hai người rồi, anh là Min Yoongi cơ mà. Cậu cũng định sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói cho mọi người biết. Dù sao cũng sẽ không giấu nổi.
Tối hôm đó sau khi trở về từ phòng tập Taehyung thấy cả người tự nhiên đau nhức kỳ lạ. Vừa tắm xong đã leo lên giường làm biếng, nhưng cái lưng của anh thật sự đau lắm rồi. Chợt điện thoại bên cạnh rung lên, Taehyung cầm lên lười biếng lướt qua đọc tin nhắn " Hyung, qua phòng em đi". Là JungKook, mặt anh lập tức sáng rỡ như bắt được vàng. Quên luôn cái lưng đau nhức ngồi bật dậy chạy tót qua phòng cậu. Anh cứ thế mở cửa tự nhiên bước vào, JungKook đang ngồi loay hoay làm gì đó. Còn đeo cái mắt kính đáng yêu mà fan tặng cho dịp sinh nhật vừa rồi.
- JungKook à.
Anh hạ giọng gọi cậu, vừa lúc tiến đến từ đằng sau ôm lấy vai cậu, gục đầu vào cổ cậu mà hít hà hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể JungKook.
- Anh chờ em chút, sắp xong rồi.
JungKook nói khẽ với anh, tay gỡ tay anh ra ý bảo Taehyung lại giường ngồi chờ cậu. JungKook thật sự không thích có ai làm phiền lúc cậu làm việc, kể cả người đó là Taehyung cũng thế. Anh biết cậu không thích lập tức rời người JungKook mà tiến tới bên giường nằm vật xuống. Lúc này cơn đau từ bả vai đến sống lưng chợt truyền tới khiến anh co người lại vì đau. Dù không muốn cũng phải bật lên tiếng kêu khẽ. JungKook bị tiếng kêu của anh làm phân tâm, cậu quay nửa mặt lại nhìn anh, lo lắng hỏi.
- Taehyungie, anh sao thế?
Taehyung xua xua tay, cười xởi lởi nói.
- Không sao, em làm việc tiếp đi.
Rõ ràng anh đang nói dối, JungKook không nhịn được đứng lên đi lại ngồi xuống bên cạnh anh. Đôi mắt của cậu sau chiếc kính vẫn sáng một cách đẹp đẽ khiến Taehyung đang nằm kia chợt bất động giây lát. JungKook đưa tay vuốt gọn tóc mái của anh lại, gặng hỏi.
- Anh bị đau ở đâu à?
Cậu có để ý lúc nãy trong phòng tập Taehyung cứ nhăn mặt suốt lúc anh nhảy mấy động tác khó, chắc là anh đang thấy khó chịu ở đâu đó. Nhận được sự quan tâm của cậu, Taehyung mủi lòng gật nhẹ đầu, mếu máo nói.
- Lưng anh đau quá.
JungKook lập tức sa sầm mặt, cậu nhìn anh rất lâu rồi mới đứng lên lục lọi gì đó trong tủ.
- Nhưng không đau lắm, anh ngủ một giấc dậy là hết đau à.
Taehyung cố gắng trấn an cậu nhưng JungKook kia chẳng nghe thấy được gì. Cậu còn bận lục tung phòng lên để tìm gì đó. Lát sau mới thấy JungKook tiến tới chỗ anh với mấy miếng cao dán trên tay. Cậu ngồi xuống giường, cúi đầu đọc bao bì mất một lúc.
- Mấy cái này không biết để từ bao giờ nữa.
Cái miệng nhỏ của cậu cứ chu ra khiến Taehyung không thể kiềm lòng được, nhổm dậy hôn chụt lên đó một cái. JungKook lườm anh một cái muốn cháy mặt nhưng con người kia còn đang bận cười tít cả mắt.
- Không cần dán đâu... Anh...
Taehyung lại định nói nhưng đã bị JungKook chặn lại bằng một cái đấm nhẹ lên vai. Mặt Taehyung biến sắc, chỉ thiếu nước hét oai oái lên vì quá đau. JungKook lườm anh một lần nữa, rồi xé toạc miếng cao dán ra, lớn tiếng nói với anh.
- Anh quay lưng lại đi.
Taehyung thật sự sợ JungKook lại tức giận đấm anh bẹp dí nên ngoan ngoãn lật người lại. Cậu đưa tay kéo áo anh lên mới phát hiện mấy vết bầm tím xung quanh cột sống, trái tim không khỏi đau xót.
- Anh thật sự chẳng chịu chăm sóc bản thân cho tốt.
JungKook lại lẩm bẩm khi cậu cẩn thận xé miếng dán bên ngoài cao dán rồi cẩn thận dán lên lưng cho anh. Taehyung đang nằm kia có thể cảm nhận được bao nhiêu yêu thương khi JungKook vuốt nhẹ lên chỗ đau của anh bằng đôi tay còn hơi lành lạnh của cậu. Cố gắng nhẹ nhàng hết sức để không làm Taehyung kêu lên vì đau, JungKook xót xa nói.
- Đau không?
Taehyung lắc đầu, lúc cậu chạm những ngón tay hơi lạnh vào cổ anh, Taehyung biết là mình không chịu đựng được nữa. JungKook vừa dứt động tác anh liền đè cậu xuống giường.
- Taehyung
JungKook ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt anh chợt sáng lên như những vì sao trong đêm, khuôn mặt đẹp tựa tượng tạc bị màn đêm nuốt trọn. Anh nhìn JungKook, miệng nhếch lên hờ hững.
- JungKookie, anh đã bảo anh không chịu được đâu.
Giọng anh trầm khàn, chợt cậu co quắp cả người lại vì đợt cảm xúc vừa sượt qua. Taehyung vuốt nhẹ lên tóc cậu, rồi anh cúi xuống hôn thật nhẹ lên môi cậu. JungKook chầm chậm thuận theo động tác lưỡi của anh. Nụ hôn không còn nhẹ nhàng nữa mà ướt át chuyển động, cảm giác Taehyung đang muốn quét sạch đi buồng phổi đang thoi thóp của cậu. JungKook ôm lấy cổ anh, thở hổn hển trong những môi hôn sâu cùng dư vị dịu ngọt làm thần trí cậu điên đảo.
- Ái.
Taehyung bất chợt hét lên một tiếng, JungKook vừa đụng tay vào chỗ lưng đau của anh khiến anh đau quá mà cắn cả vào môi cậu. JungKook nhíu mày, mùi máu tanh đã ập tới trong khoang miệng khiến cậu nhăn mày vù đau. Taehyung nhìn cậu bên dưới đang khổ sở nhăn mặt luống cuống.
- Anh xin lỗi, tại lưng anh...
JungKook vừa đau vừa buồn cười cuối cùng không nhịn được phá lên cười ngặt nghẽo.
- JungKook, đau không?
Taehyung thấy cậu chợt gập cả người để cười lại càng lúng túng. Không phải đau quá hoá rồ rồi đấy chứ.
- Được rồi, được rồi, em không sao, anh xuống khỏi người em đi. Đau bụng quá!
JungKook nói trong tràng cười vẫn giòn giã. Taehyung ngớ người nhìn cậu một lúc rồi lại cúi xuống hôn tới tấp khắp mặt cậu khiến JungKook đang cười kia chợt im bặt. Rồi cậu luồn tay vào sống lưng đập nhẹ một cái vào chỗ đau của anh. Taehyung ngã hẳn xuống giường, cơn buốt nhói truyền tới ngược lại mang cảm giác khoan khoái khiến anh nghĩ mình nhắm mắt ngủ ngay luôn được.
- Bố em bảo lấy độc trị độc là hiệu quả nhất.
JungKook xoay người lại nhìn anh bên cạnh, đôi mắt cậu lấp lánh ý cười. Taehyung không ngăn nổi nhoẻn miệng cười theo, rồi lại đưa tay chạm nhẹ vào môi cậu, hình như chỗ anh cắn vừa nãy bị sưng lên rồi. JungKook hơi nhíu mày.
- Ngủ đi Taehyungie, có cần em mát xa cho không?
Cậu nắm lấy bàn tay đang đặt trên môi mình của anh. Vừa vuốt ve những khớp ngón tay hơi chai sần vừa nói. Taehyung mỉm cười nhìn cậu, anh lắc đầu nguầy nguậy, vươn người tới hôn một cái thật kêu vào trán cậu.
- Ngủ ngon đáng yêu của anh.
JungKook cười rạng rỡ, rồi chui gọn lỏn vào lòng anh, cánh tay vươn qua ôm anh. Taehyung còn phát hiện bàn tay cậu sau lưng anh cứ liên tục xoa xoa chỗ đau nhức khiến anh dễ chịu chìm dần vào giấc ngủ.
Thoắt cái đã chỉ còn 2 ngày nữa là diễn ra Wings Final Concert. BangTan vùi đầu vào tập luyện suốt cả ngày, lịch trình trong những ngày cuối năm này cũng rất thoáng, vì thế các chàng trai chỉ tập luyện và tập luyện. Taehyung ngồi bệt dưới sàn tập, lặng lẽ theo dõi JungKook đang ngồi bên cạnh Jin hyung tập luyện thanh nhạc cùng anh. Những ngày gần đây JungKook lại gầy đi nữa, cậu ăn uống cũng thất thường và má hóp hẳn lại. Có nhiều đêm Taehyung ôm cậu nằm ngủ phát hiện bụng JungKook như sắp dính luôn vào lưng lại càng nhỏ hơn nữa không tránh khỏi đau lòng. JungKook luôn có một loại áp lực rất lớn trong bản thân cậu mà nó sẽ hành hạ cậu đến phát điên. Gần như mỗi khi chuẩn bị lên sân khấu, chuẩn bị thu âm và trong thời gian chuẩn bị và quảng bá album là JungKook lại bị cái áp lực đó trấn áp. Mặc dù Taehyung rất ít khi nhắc tới nhưng anh luôn biết JungKook đã phải chịu đựng rất nhiều những lời chỉ trích. Vì lẽ đó cậu luôn luôn áp lực mình phải cố gắng và làm thật thật tốt. Dường như luôn luôn là như thế, anh không biết phải làm gì mỗi khi thấy cậu như vậy, nhưng anh không thể cứ để im mọi chuyện. Anh phải ở bên cạnh JungKook.
Mặc dù Taehyung đã nghĩ như vậy nhưng mấy phút sau lại không thấy bóng dáng cậu trong tầm mắt nữa. Taehyung nhìn quanh quất, các thành viên đều ở đây cả nhưng không biết cậu đã chạy đi đâu mất rồi. Anh đi lại gần Jin, anh cả đang nhẩm lại vũ đạo vừa thấy Taehyung lại gần liền với tay tắt chiếc loa bé đi.
- Hyung, JungKookie đi đâu rồi?
Jin đưa tay vuốt lại tóc, trả lời qua loa.
- Thằng bé vừa ở đây mà, chắc vào nhà vệ sinh thôi.
Anh nói rồi vỗ lưng Taehyung, lát sau lại mở loa lên tiếp tục tập luyện. Taehyung thật sự đã lục tung cả công ty lên. Lúc anh cầm máy định gọi cho cậu thì thấy JungKook đang đứng ở chân cầu thang một mình. Cậu đứng cúi mặt nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngoài trời thì lạnh mà chỉ mặc mỗi một chiếc áo dài tay mỏng tanh. Taehyung thở hắt ra, bước lại gần cậu vội vã như sợ anh chỉ chậm chân một chút là JungKook lại biến mất khỏi tầm mắt.
- JungKook, đang tập luyện em lại đi đâu đấy?
Taehyung cởi áo khoác ngoài toan đưa cho cậu mới nhận ra JungKook còn chưa ngước mặt lên nhìn anh. Đôi mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trước mặt.
- Jeon JungKook.
Taehyung nhấn mạnh tên cậu một lần nữa, đôi tay vừa đưa ra định chạm vào cậu liền bị thứ xuất hiện trên màn hình làm sững sờ. JungKook đang lướt Twitter, khuôn mặt đăm chiêu như vậy thì ra lại đang đọc một vài tin vớ vẩn trên đó. Taehyung bằng một động tác đã nhanh chóng giật điện thoại từ tay cậu cho vào túi mình. JungKook ngạc nhiên nhìn anh, trong đôi mắt đen chợt có nỗi niềm gì đó len qua rất nhanh.
- Hyung.
JungKook khó khăn lắm mới cất lời được. Taehyung khoác áo của anh vào cho cậu, khuôn mặt nghiêm nghị đến lạ lùng .
- JungKook, đừng để anh thu luôn điện thoại của em.
JungKook vẫn nhìn anh, sóng mắt tĩnh lặng từ lúc nào đã hơi ươn ướt. Rồi cậu giữ chặt lấy đôi tay anh, siết thật nhẹ. Chỉ bằng một cử chỉ rất nhỏ, Taehyung đã hiểu JungKook trước mặt kia hẳn lại đang phiền lòng. Anh đưa tay định ôm cậu nhưng JungKook đã làm việc đó trước. Cậu tì cằm vào vai anh, nói như thì thầm.
- Thế giới này thật sự quá đáng sợ, Taehyung à!
Giọng cậu tan vào hư vô, chạm vào những tầng cảm xúc sâu thẳm nhất trong anh khiến Taehyung sững người vì đau đớn. Anh siết lấy cậu chặt hơn, im lặng để những cảm xúc trong người vỡ vụn ra, rơi xuống đất và biến mất nhanh chóng.
END CHAP 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co