Truyen3h.Co

• TaeKook • Let Me Love You.

Chương 18: I'm Fine.

Nazie_e

" Đừng lúc nào cũng nói rằng em ổn, nếu buồn hay mệt mỏi thì cứ ôm anh khóc thật to lên rồi chúng ta cùng vượt qua. Em ôm nỗi buồn một mình như thế, bọn anh còn đau gấp nghìn lần. "

Chỉ còn một ngày nữa là diễn ra concert và JungKook thật sự đang trở nên trầm tư một cách kỳ lạ. Cậu bé sẽ nhốt mình ở trong phòng nếu không tập luyện, ở trong phòng tập thì nhảy tới quên trời đất, cơm cũng không buồn ăn và cơ thể lại gầy đi trông thấy. Taehyung xót xa nhìn JungKook đang đứng trước tấm gương lớn, hai má cậu hóp hẳn lại và mặt mũi thì phờ phạc.

- JungKook.

Anh quyết định tiến tới lôi cậu ra ngoài, vừa nghe thấy giọng anh sắc mặt JungKook liền trở nên rất khó coi. Tất cả hành động đó chỉ diễn ra trong giây lát rất ngắn rồi lại quay về quỹ đạo ban đầu vốn có. Taehyung miệt mài dõi theo cậu, còn JungKook thì xem như anh chẳng hề tồn tại.

- Em không ăn.

Chỉ một câu nói đơn giản nhưng làm Taehyung đỏ cả mặt vì tức. Anh giơ chân đạp đổ cái bàn ở gần cậu khiến mấy chai nước và thức ăn mọi người để cho JungKook trên đó đổ sạp xuống nền đất lăn lông lốc.

- Jeon JungKook, em đang muốn tự tử phải không?

Từ khi cậu quen biết Taehyung đến giờ chưa bao giờ thấy anh lớn giọng như thế. Đôi mắt anh hằn lên vài vệt máu và mặt đã căng đến độ sắp đứt ra luôn được. JungKook đối với thái độ của anh vẫn dửng dưng như không, cậu vắt khăn lên vai rồi im lặng cúi xuống nhặt từng đồ rơi xuống sàn lên. Taehyung bặm môi nhìn cậu, một lúc lâu sau khi JungKook đứng lên anh mới trầm giọng nói.

- Em không xem lời anh nói ra gì nữa phải không?

Giọng anh rất trầm, nỗi buồn phảng phất đâu đó trong từng câu chữ khiến cậu ngơ ngác trong giây lát rồi lại rất nhanh trở lại với khuôn mặt lạnh tanh.

- Em đã nói là không ăn rồi.

Taehyung cảm giác mình sắp tức đến phát điên. Ngày trước cậu ra sao, đối xử với bản thân như thế nào anh không quan tâm, nhưng hiện tại, anh không cho phép JungKook làm như thế.

- JungKook, em không thể nói cho anh nghe sao?

Anh chầm chậm tiến lên trước mặt cậu, dùng đôi mắt dịu dàng mà nhìn JungKook.

- Anh đi ăn đi.

Cậu gạt tay anh ra khỏi vai mình rồi chậm rãi rời đi. Bóng lưng cô độc ngày hôm đó của cậu khiến Taehyung giận mình kinh khủng khiếp.

Tối hôm đó sau khi về nhà Taehyung có mua rất nhiều đồ ngon. Vừa tắm xong anh đã chạy qua phòng cậu. JungKook đang ngồi trước máy tính loay hoay với phần mềm MIDI mà cậu đang học. Taehyung nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rón rén đi về phía sau. JungKook dừng động tác hơi ngoảnh mặt nhìn, thấy anh đang cúi đầu bóc mấy cái túi ra lại tiếp tục vào công việc. Taehyung sau khi lôi hết đồ ra định lên tiếng gọi cậu liền bị không gian im ắng trong phòng làm cho sợ hãi. Từ bao giờ mà giữa hai người không thể nói chuyện với nhau như bình thường. Từ bao giờ cậu không chạy đến ôm anh và nói yêu anh nữa. Taehyung trầm ngâm suy nghĩ, JungKook chắc chắn đang bị áp lực nhưng cứ mỗi khi anh ngỏ lời hỏi cậu thì JungKook đều tránh đi nói rằng em ổn. Hai từ đầy kìm nén đó lọt vào tai anh thật sự gây khó chịu. Taehyung đặt đũa xuống tiến về phía cậu, từ đằng sau mạnh mẽ ôm lấy bờ vai rộng đang chuyên tâm kia.

- JungKook, anh nhớ em lắm.

Anh cúi đầu thì thầm vào tai cậu. Taehyung muốn JungKook nhớ rằng anh hiện tại đã không còn đơn giản là một người anh trong nhóm nữa,anh đang ở đây với tư cách là người yêu của cậu.

JungKook hơi ngừng lại, đôi mắt sáng trong của cậu khẽ chuyển động.

- JungKook, sao em không trả lời anh?

Taehyung bắt đầu cúi đầu hôn lên tai cậu rồi trườn dần xuống hôn xương quai hàm và cổ JungKook, đến khi nụ hôn sượt tới phần nhạy cảm nhất là xương quai xanh anh mới hoàn toàn nhận được sự phản ứng của JungKook.

- Anh không thấy em đang bận sao?

Chất giọng thực sự xa lạ đến vô tâm. Taehyung dừng động tác, anh nhìn cậu từ góc nghiêng, rồi lại cúi đầu hôn lên sườn mặt cậu, hôn vào vết sẹo nhỏ ngay má, hôn vào sống mũi, khi môi anh sắp lần tới môi cậu thì liền bị JungKook một tay hất tay anh ra khỏi vai mình.

- Em nói là thôi đi.

Taehyung nhận ra giọng cậu đã hơi run lên. Rồi trong giây lát rất ngắn ngủi, JungKook đứng dậy tiến về phía cửa, cậu mở cửa, lạnh lùng nói với anh.

- Anh về phòng đi.

Taehyung đứng chết sững một chỗ nhìn JungKook không rời mắt. Anh đứng đó, chân như bị chôn chặt luôn dưới đất, một tiếng cũng không thể phát ra. Không gian trong phòng ngột ngạt kinh người và JungKook kia lại phả từng lời nói lạnh thấu tâm can tới anh.

- Anh về đi, đừng làm phiền em nữa.

Cậu đanh giọng lại, đôi mắt sáng trong như hơi ươn ướt khi thấy Taehyung bắt đầu thay đổi nét mặt.

- Này, Jeon JungKook, tại sao lại đối xử như thế với anh.

-...

- Em có chuyện gì thì phải nói, em nghĩ em gặm nhấm nỗi buồn một mình sẽ tốt sao.

- Taehyung.

Cậu gằn giọng nhưng Taehyung chẳng buồn quan tâm tới điều đó. Anh nói tiếp trong cơn giận dữ cực độ.

- Em cứ như thế tất cả mọi người làm sao chịu được. Em cứ như thế anh làm sao chịu được.

- ....

- Không nói gì rồi đối xử với anh như người xa lạ. Jeon JungKook, em quên chúng ta là gì của nhau rồi đúng không?

Taehyung hơi ngừng lại, rồi anh nói tiếp, giọng nhỏ dần.

- Đừng quên anh là người yêu của em.

Anh vứt lại câu nói đầy ấm ức đó rồi đi qua cậu ra khỏi phòng. JungKook đứng lặng nhìn căn phòng trống không, mùi thức ăn còn nóng trên bàn phủ kín tâm hồn trống rỗng của cậu. Nỗi đau nghẹn ứ trong phút chốc đổ dồn lên đôi vai khiến JungKook không chịu nổi ngã khuỵu xuống đất. Cậu sai rồi phải không, Taehyung chắc hẳn đang giận cậu lắm.

Đêm đó dù nằm thế nào Taehyung cũng không ngủ được. Anh lo cho JungKook. Taehyung biết rõ JungKook chẳng hề mạnh mẽ như vẻ ngoài của cậu, lúc nào cũng thế, chỉ cần vô thức nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh sáng ấy, anh liền có thể thấy được một Jeon JungKook chân thật nhất mà chẳng giấu diếm điều gì.

Taehyung bần thần ngồi dậy, lại vô thức đi về phía phòng cậu. Anh áp tai vào cửa cố gắng lắng nghe động tĩnh trong phòng, đến khi chắc chắn rằng JungKook đã ngủ mới từ từ mở cửa bước vào. Căn phòng rất tối, ánh sáng duy nhất phát ra là từ chiếc loa bluetooth nằm chỏng chơ một góc bàn. Taehyung mò mẫm theo ánh sáng mỏng manh từ nó, bài hát đang phát Lost Star êm dịu chảy vào tai anh. Taehyung cố gắng tìm công tắc đèn ngủ và mở nó lên nhưng tay anh vừa đưa ra lập tức bị một bàn tay khác nắm lấy dùng lực kéo giật về phía trước. Taehyung chới với, chợt nhận ra cả người mình được bao lấy bởi một hơi ấm quen thuộc. Giọng nói ấm áp của cậu truyền tới khi JungKook bắt đầu vòng tay ôm chặt lấy cả người anh.

- Sao anh còn sang đây làm gì?

Taehyung chợt lạnh sống lưng vì giọng nói của cậu. Anh hơi cựa mình cố gắng thoát ra khỏi vòng tay cậu liền nhận ra từng ngón tay lành lạnh của JungKook đã chuyển lên áp vào hai má anh.

- JungKook, em chưa ngủ sao?

Taehyung đưa tay chạm vào bàn tay cậu đang đặt trên mặt mình. JungKook bỏ tay ra, theo cảm nhận anh liền biết cậu đang với tay qua người anh. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ chợt sáng lên và Taehyung lập tức đẩy cả người JungKook xuống giường. Lúc này anh mới để ý đôi mắt hơi sưng lên của cậu và khuôn mặt vẫn đẫm nước mắt. Taehyung chạm nhẹ vào những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi cậu, ân cần hỏi.

- Bây giờ nói với anh được chưa?

Nhưng JungKook đã không làm thế mà cậu nhổm người dậy kéo anh vào một nụ hôn. Cơ thể Taehyung vốn đã rất nóng liền bị nụ hôn của cậu kích thích mà nồng nhiệt đáp trả. Anh hôn rất sâu, dường như hút cạn luôn cả sinh khí của người nằm dưới kia. Mà JungKook lại càng đòi hỏi nhiều, cậu luồn tay qua cổ anh, vuốt ve phần gáy mẫn cảm rồi lại luồn tay vào áo mà vuốt ve bụng anh. Taehyung giật mình rời môi cậu ra, anh thở hổn hển nhìn JungKook, đôi mắt cậu rất buồn, đến mức đột nhiên mỏng manh như làn nước mùa thu.

- Taehyung, em mệt mỏi quá.

JungKook nhìn anh, đôi mắt đen của cậu chứa những dải sáng mong manh đến vô thực khiến Taehyung đắm chìm ngơ ngẩn. Anh đưa tay chạm nhẹ vào mặt cậu, đôi mắt anh có biết bao yêu thương, biết bao nồng cháy. Và điều đó khiến JungKook bật khóc, cậu biết rằng ở trước mặt anh sẽ không nhịn được mà cho phép mình yếu đuối một chút. Những ngày qua quả thật kìm nén tới mức đau cả tim gan. Rất nhiều lúc rồi khi anh gặng hỏi, cậu muốn nói với anh, muốn anh ôm mình vỗ về rồi mình sẽ khóc thật to trong lòng anh nhưng cuối cùng sợ anh bị ảnh hưởng lại nén tất cả lại. Nhưng nỗi đau trong tim thật sự sâu, nó như con dao cứa từng thớ da thớ thịt khiến cậu run lên vì đau đớn. Thế giới này thật sự đáng sợ, cậu giá như mình chưa từng biết những điều đó, để không phải buồn đau như bây giờ. Taehyung cúi xuống áp đầu mình vào đầu JungKook rồi im lặng để cho cậu khóc thật lớn, đến khi giọng khàn đặc cả đi.

- Em chưa làm tốt, em cần phải cố gắng hơn nữa.

JungKook nói trong cơn đau tức nghẹn ở cổ họng. Taehyung đã chuyển xuống nằm bên cạnh cậu. Anh ôm lấy đầu JungKook, để cậu vừa vặn khóc nấc lên trên vai anh, để cậu nói hết ra những phiền muộn cứ tích tụ ngày qua ngày.

- Bởi vì em đứng ở vị trí trung tâm, cho nên em phải làm tốt hơn nữa. Nhưng sao tập luyện rồi lại tập luyện em lại thấy mình yếu xìu đi. Giống như bóng bay hết khí bên trong vậy.

Giọng JungKook bắt đầu nghẹn dần khi cậu vùi đầu vào vai anh và khóc đến nghẹn cả lòng. Taehyung chầm chậm vỗ nhẹ lên lưng cậu, ngăn cơ thể mình run lên theo từng đợt trái tim cả hai run rẩy.

- JungKookie, em đã làm rất tốt rồi. Còn ai có thể làm tốt như em cơ chứ.

Taehyung chậm rãi nói, anh không hề nói dối. Bởi thời gian qua, cậu đã vất vả như thế. Cậu dường như vất vả hết cả phần người khác, chăm chỉ hết cả phần người khác. Lại có những người xấu xa ngoài kia chỉ chờ thời cơ để chê bai cậu.

- Làm sao mà họ biết được em đã giỏi như thế nào cơ chứ chàng trai của anh.

Taehyung nhận ra mình đã bắt đầu sụt sùi theo cậu. Anh ôm lấy cậu chặt hơn nữa, để cậu có thể cảm nhận từng nhịp trái tim nóng ấm của anh. Để cậu biết được rằng, từng lời anh nói đều là sự thật, rằng JungKook rất rất giỏi, thực sự rất giỏi.

- Taehyung, người anh thơm quá.

JungKook chợt ngước mặt tèm nhem nước mắt lên nói một câu chẳng liên quan. Taehyung nghe xong cảm thấy giống như đang bị phản bội. Anh là đang nghiêm túc an ủi người ta, vậy mà người ta nãy giờ một chữ cũng không nghe chỉ lo hít hà người anh.

- Jeon JungKook, em rốt cuộc bị cái gì thế hả?

Taehyung cốc liên tục vào đầu cậu và con thỏ kia vội lấy tay lau nước mắt.

- Em ổn rồi. Cảm ơn anh.

Taehyung nhìn cậu rất lâu. Ở khoảng cách gần thế này đôi mắt JungKook gần như phát sáng, đồng tử đen láy của cậu như nhảy múa trong giai điệu Best Of Me đang phát trên loa. JungKook bất chợt đưa tay lên chạm vào đầu mũi anh, rồi cười tươi rói như ánh mặt trời.

- Cái nốt ruồi ở đây của anh thật đẹp.

Taehyung ngớ người nhìn cậu, rồi cũng đưa tay chạm vào cái nốt ruồi ở vị trí giống trên mũi anh của cậu.

- Không phải em cũng có sao?

Hồi đó khi biết JungKook có cái nốt ruồi ở mũi giống anh Taehyung cứ suốt ngày suýt xoa nói rằng Jeon JungKook, em là định mệnh đời anh đó. Và những lần như thế đều bị mọi người cười vào mặt, bảo rằng cứ vị trí nốt ruồi giống nhau là định mệnh chắc. Nhưng Taehyung vẫn giữ suy nghĩ đó của mình, rằng JungKook chính là định mệnh đời anh, nhìn cách anh bị cậu làm cho yêu không lối thoát đi là đủ hiểu.

- Cái này đúng là định mệnh anh nhỉ.

JungKook hơi khịt mũi nói rồi rúc đầu vào cổ anh sụt sịt tận mấy lần vì trận khóc như vũ bão vừa nãy.

- JungKookie,  Đừng lúc nào cũng nói rằng em ổn, nếu buồn hay mệt mỏi thì cứ ôm anh khóc thật to lên rồi chúng ta cùng vượt qua. Em ôm nỗi buồn một mình như thế, bọn anh còn đau gấp nghìn lần.

Giọng Taehyung vang lên trong không gian im ắng lần lượt chảy vào tai JungKook. Cậu không nói gì chỉ gật nhẹ đầu. Lâu thật lâu sau, cảm giác như khi anh đã thiêm thiếp ngủ JungKook mới khẽ nói.

- Thật may mắn!

Thật may mắn làm sao khi cậu có anh trong cuộc đời này. Thật may mắn làm sao khi cậu có các hyung BangTan bên cạnh. Và cũng thật may mắn làm sao khi Kim Taehyung cũng yêu cậu và anh đang dành tất cả những điều ngọt ngào nhất cho cậu. Chỉ cần những điều như thế, JungKook cảm thấy mình thật may mắn biết nhường nào.

Cuối cùng cũng đến ngày concert diễn ra. Suốt khoảng thời gian chuẩn bị Taehyung vẫn luôn nắm chặt lấy tay JungKook không rời. Và đó là nguồn động lực vô cùng lớn lao của cậu giờ phút hiện tại. BangTan đã trình diễn, đã trò chuyện và cũng đã khóc cùng với fan. Lúc đến phần JungKook nói, Taehyung mặc dù đứng cách xa cậu vẫn nhoài người ra để theo dõi. JungKook đã nói cảm ơn rất nhiều, nước mắt cũng rơi rất nhiều. Anh chỉ hận không thể chạy tới ôm chầm lấy cậu mà chỉ có thể hướng ánh mắt đầy khích lệ tới JungKook. Lúc bắt gặp ánh mắt của anh, cậu đã cười rất tươi, đôi mắt đen trong veo ngập nước. Concert vừa khép lại, lúc BangTan đi vào hậu trường JungKook đã nhanh bước chân đuổi theo anh. Đi đến bên cạnh anh rồi nghiêng người thì thầm vào tai anh.

- Em yêu anh, Kim Taehyung.

Nói rồi lập tức nhanh chân chạy biến mất. Taehyung nhìn cái bóng đáng yêu đang chạy về phía trước không ngăn nổi nụ cười, còn cúi đầu lẩm bẩm.

- Cái đồ đáng yêu.

Concert kết thúc, tối hôm đó leader đã từ chối đi ăn nhà hàng và muốn tự mua đồ về quẩy party ở nhà. Các thành viên ai cũng háo hức đồng ý. Vậy là Taehyung và Jimin được phân đi siêu thị mua đồ. Lúc ngồi trong xe Jimin cứ nhìn Taehyung không thôi, nhận ra anh bạn mình chắc hẳn có điều muốn nói Taehyung liền mở lời trước.

- Có chuyện gì?

Jimin đẩy gọng kính trên mắt cười nhẹ. Hẳn là có rất nhiều điều tò mò cuối cùng tóm gọn hẳn trong một câu hỏi.

- Cậu với JungKookie, đang có gì đó phải không?

Taehyung đang nhìn lơ đễnh ngoài cửa xe cũng bị câu hỏi đầy mập mờ của Jimin làm cho bật cười. Có gì đó ư?   Anh tự hỏi Jimin vốn là người không quả quyết như thế sao, nghĩ rồi cũng từ tốn trả lời.

- Tớ và JungKook đang yêu nhau.

Câu trả lời Taehyung vừa thốt ra lập tức làm cậu bạn bên kia đơ người ra mất một lúc. Khó khăn lắm mới nói tiếp được.

- Làm sao mà...

- Không phải lúc hỏi cũng đoán được rồi sao, còn bày đặt ngạc nhiên.

Taehyung đập vào vai Jimin bôm bốp khi anh bóc mẽ cậu bạn. Nhưng Jimin vẫn cứ thộn cái mặt ra, lại thốt lên mấy câu không đầu không cuối.

- Ngạc nhiên thật.. Làm sao mà.. Cậu giấu tớ đến bây giờ.

Taehyung nghe giọng điệu của Jimin lại bật cười thành tiếng. Trái với phản ứng của cậu bạn, anh bình tĩnh nói.

- Mới đây thôi, còn chưa được 1 tuần.

Cái giọng nghe thấy ghét. Jimin thôi không nói gì nữa,đến tận lúc vào siêu thị, khi cả hai đang chọn đồ, anh chàng lại thắc mắc.

- Thế là hai người định giấu thật đó hả, việc quan trọng như vậy.

Taehyung hơi khựng lại giây lát, rồi anh lại dửng dưng trả lời.

- Mọi người chắc cũng đoán ra rồi.

BangTan đã ở với nhau 7 năm, hiểu nhau như đầu ngón tay, chắc chắn ai cũng lờ mờ đoán ra rồi. Chỉ chờ hai người chính thức nói ra mà thôi. Taehyung biết mọi người sẽ hiểu cho cả hai, nhưng trong thâm tâm vẫn mơ hồ lo sợ, đoạn tình cảm này là có đúng đắn hay không?

Taehyung và Jimin mua đồ về đến nơi thì hội anh em ở nhà cũng trang trí và bày biện xong hết. Jin cầm túi đồ ăn vào bếp, nói vọng ra.

- Anh mày sẽ trổ tài món mới cho mấy đứa, nếu món này mà thành công ngày mai lập tức đi xem mặt bằng kinh doanh nhà hàng.

Câu nói đùa vớ vẩn của anh cả làm mấy đứa em cười không nổi. Lịch trình bận đến thời gian gẩy mũi còn không có lại đòi kinh doanh nhà hàng. JungKook đang đứng trên ghế treo mấy cái đèn vàng lên trên tường trong khi Yoongi ngồi ở dưới liên tục lầm bầm.

- Không biết bày trò làm cái gì. Cũng là ăn một bữa 7 thằng đàn ông với nhau, lại còn bày đặt đèn với chả nến.

JungKook nín cười tiếp tục công việc của mình mặc kệ Yoongi cứ ngồi than thở như thế. Cái ý tưởng bàn ăn lung linh này là sexy brain Namjoon nghĩ ra, nhưng không thể tự mình làm được, sợ lại gây tổn hại nên đành giao cho JungKook. Lúc nhận mấy cái dây điện này cậu vốn nghĩ anh không làm được thì khỏi phải làm đi, cũng bày trò cho bằng được. Kết quả khi mấy cái đèn được treo xong không gian nhìn rất ấm cúng và lung linh, chưa kể lên hình ai cũng đẹp lộng lẫy.

Nhưng trong suốt quá trình JungKook loay hoay với mớ dây điện đó, có một người tim đã sắp nhảy ra lồng ngực. Taehyung nhìn cậu một thân một mình đứng trên ghế, vẫn chưa đủ cao còn phải hơi nhón chân có chút lo lắng. Đứng nhìn mãi chịu không nổi cuối cùng đi lại đứng dưới ngước mặt lên nói.

- JungKookie, em đi chuẩn bị cốc, để đó anh làm nốt.

JungKook biết anh lại đang lo nghĩ linh tinh. Gì chứ với cái chiều cao tý tẹo này không doạ nổi cậu đâu.

- Em sắp xong rồi.

Cậu vòng nốt mấy sợi dây vào rồi trả lời anh nhưng Taehyung nào có yên tâm. Thấy cậu vẫn cứ lì lợm mà đứng trên đó chịu không nổi vòng tay qua chân nhấc bổng JungKook xuống.

- Đã bảo để anh làm nốt.

JungKook còn chưa bị độ cao này doạ đã bị người yêu mình doạ suýt chết. Taehyung vừa thả cậu xuống đất liền tự mình đứng lên làm tiếp việc còn dang dở. Yoongi ngồi trên ghế nãy giờ tưởng vẫn tập trung vào điện thoại xì một tiếng rõ dài.

- Jeon JungKook, còn không đi đi, đứng đó cảm động nữa.

JungKook bối rối xoắn xít chạy đi, đứng đây lâu không chừng mấy ông này lại trêu cho không ngước mặt dậy được.

Party diễn ra theo đúng chất BangTan, đồ ăn được làm bởi anh Jin và phụ bếp Hoseok, đèn trang trí và bày biện thì lần lượt là mấy đứa út. Namjoon dưới ánh đèn vàng nâng cốc bia lên dõng dạc nói.

- Hôm nay chúng ta vừa hoàn thành chuỗi Wings Concert. Nào, mọi người nâng cốc chúc mừng cho thành công của chúng ta.

Giọng đang nói lại còn bị lạc hẳn đi, hội anh em ngồi dưới cười như được mùa.

- Nâng ly.

Sau khi cười nghiêng ngả, Hoseok chủ động đứng lên và rồi các chàng trai cùng nâng ly uống cạn. Đêm hôm đó, cả nhóm đã huyên thuyên nói chuyện về những ngày đầu tiên, về trăn trở, vất vả về cả những niềm vui, niềm hạnh phúc và bất ngờ khi nhóm có thể vươn tới thành công như bây giờ. Lúc đã ăn uống no say, Taehyung bất chợt lên tiếng, giọng đã lèm nhèm.

- Em có chuyện muốn nói.

JungKook nghe anh nói liền ngước mặt lên nhìn anh. Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt nhìn nghiêng của Taehyung ánh lên nét gì đó rất đỗi mạnh mẽ và nghiêm túc. Cậu lại nhìn xuống ly bia của anh, Taehyung chưa say.

- Chuyện gì.

5 người đàn ông liếc mắt nhìn nhau tự hỏi cho dù trong lòng mỗi người đã biết Taehyung muốn nói gì rồi. Trong khoảnh khắc rất ngắn, Taehyung cúi xuống, ánh mắt anh như hàng ngàn tinh tú nhìn xuống cậu. Rồi anh tìm tay JungKook, nắm lấy.

- Em và JungKookie đang yêu nhau.

Không khí trong giây lát như bị nhấn chìm, không hề có ai lên tiếng nói gì, chỉ có tiếng gió vẫn thổi bên ngoài cửa sổ. Taehyung nói tiếp, ánh mắt vẫn nhìn JungKook đầy trìu mến.

- Có thể mọi người sẽ không chấp nhận tình cảm này của bọn em. Nhưng em không thể yêu ai khác ngoài em ấy.

Giọng anh rất trầm, khi khẳng định những điều đó lại mang vạn phần cuốn hút. JungKook tròn mắt nhìn anh, cậu cảm thấy khoé mắt đã cay xè. Hơi ấm từ lời nói và bàn tay anh đang nắm tay cậu đã chạm tới những cảm xúc sâu thẳm trong cậu. Rất lâu sau đó, Namjoon mới lên tiếng.

- Anh biết. Hai đứa yêu nhau từ lúc nào anh dám chắc mọi người trong nhóm đều biết.

Giọng anh đều đều, Namjoon dừng lại một chút trước khi nói tiếp.

- Đôi khi con người ta phải né tránh đi sự thật, rằng chúng ta không được làm như thế này, chúng ta không được làm như thế kia. Khi con người đạt được một điều lớn lao, họ lại nhớ tới một điều rất nhỏ nhoi trước đó mà mình luôn mong muốn. Và rồi họ nhớ ra mình đã mong muốn điều đó nhiều như thế nào.

Giọng anh vẫn rất trầm, không gian từ lúc nào chợt lắng xuống.

- Chuyện tình cảm chính là chuyện không nói trước được gì. Không phải anh vẫn thường nói sao?  Em có thể yêu ai đó, một cô gái hay thậm chí là một chàng trai cũng chẳng sao cả. Vì đó là khi trái tim em rung động. Trái tim không sai, chỉ có lý trí của chúng ta sai thôi.

Những câu cuối cùng của anh dường như truyền tới tai Taehyung ngày một rõ. Bàn tay anh siết chặt lấy tay cậu, bao nhiêu cảm xúc dày xé trong trái tim cả hai ngày một lẫn lộn. Namjoon nói tiếp trước khi đứng lên.

- Hãy tỉnh táo nhất có thể, Taehyungie, anh luôn đứng về phía hai đứa, mọi người luôn đứng về phía hai đứa.

Nói rồi từng người một từ từ đứng dậy. Jin là người đứng dậy sau cùng, anh chạm nhẹ vào vai JungKook và nói.

- Hai đứa tốt lắm, còn có thể yêu nhau. Đó là điều tốt đẹp nhất chúng ta có từ khi debut tới giờ đó.

Nói xong, anh cả liền rời đi ngay. JungKook thực không hiểu câu nói cuối cùng đó của anh, cậu nhìn Taehyung, anh vẫn ngồi chết trân trên ghế dường như rất khó để đứng lên.

END CHAP 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co