Truyen3h.Co

• TaeKook • Let Me Love You.

Chương 17: Bất chợt.

Nazie_e

" Trái tim có những quy luật riêng mà lí trí không tài nào hiểu được. "

Taehyung.

JungKook bắt đầu không kiểm soát được tình cảm của em ấy và em đã thổ lộ với tôi không biết bao nhiêu lần. Tôi vẫn nghĩ rất đơn giản, rằng chúng tôi không thể ở bên cạnh nhau như thế được. Có nhiều vấn đề sâu xa và rắc rối hơn, nếu chỉ đơn giản là ở bên nhau như vậy thì tôi đã không phải đau đầu nghĩ ngợi nhiều như thế rồi.

Phải!  Tôi yêu em. Hỏi tôi một nghìn lần tôi cũng sẽ trả lời như vậy. Thậm chí là tôi đã yêu em trước cả khi em yêu tôi. Tình cảm là thứ có thể cân đo đong đếm được hay sao?  Tình cảm là thứ có thể kiểm soát được hay sao?

Tất nhiên là không, nên tôi mới yêu em đến như thế. Một chàng trai chứ không phải một cô gái nào đó. Trái tim của chúng ta luôn luôn rất khó hiểu, giống như nó đã được lập trình sẵn chỉ để rung động với một người, để rồi khi gặp được người đó rồi, nó sẽ réo rắt reo liên hồi, không ngày nào là có thể ngơi nghỉ.

Tôi đối với JungKook chính là như thế. Hồi còn đi học tôi đã quen với một vài cô nàng nhưng tôi có thể thề với bản thân là chưa có rung động đặc biệt với một ai trong số họ hết. Tất cả chỉ đơn giản là có hứng thú mà thôi. Còn đối với JungKook, chính là cảm giác lớn lao, cảm giác muốn ở bên em cả đời, muốn bảo vệ và yêu thương em đến khi hai chúng tôi già nua. Và tôi đã nghiệm ra điều thật sự lớn lao của tình yêu, đó là muốn cùng người đó an yên bên cạnh nhau, chỉ cần có người đó bên cạnh, là sẽ có tình yêu rồi. Tôi đã nghĩ rằng mình thật sự sẽ tiếp tục yêu đơn phương em như thế, đến khi tình cảm này tự khắc mất đi, mọi chuyện lại về đúng quỹ đạo của nó. Nhưng có trời mới biết tôi bất lực với tình cảm này như thế nào. JungKook thì vẫn ở đó, ngày qua ngày bên cạnh tôi, đẹp đẽ và đáng yêu y như ngày ban đầu lúc tôi rơi vào lưới tình với em. Rồi làm sao tôi có thể chống lại được những khao khát muốn ôm lấy em, muốn nắm tay, muốn hôn và hôn nhiều hơn thế nữa. Và tôi đã thực sự làm những điều đó trước camera, bởi có một thứ gọi là fanservice. Tôi sẽ thoải mái mà thể hiện yêu thương với em mà không cần lo ngại ai đó phát hiện thậm chí là em bởi em chỉ đang nghĩ tôi đơn giản là đang chiều lòng fan mà thôi. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là để chiều lòng chính tôi, khi không thể kiềm lòng trước người mình yêu.

Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày tôi bắt gặp nụ cười tươi như nắng mai của JungKook. Cái ngày tôi biết tim mình đã trói buộc phải theo em rồi.

Hôm đó là một ngày hè rất nóng, nhiệt độ lên tới 35 độ C nhưng chúng tôi vẫn phải chụp hình ngoài trời hơn 4 tiếng đồng hồ. Tôi khá giỏi chịu nóng, cơ thể cũng ít ra mồ hôi nhưng JungKook thì ngược lại. Em đang nằm giữa bãi cỏ, nắng chói chang chiếu lên đầu, lên người em. Mặt JungKook nhăn tít lại vì nóng, hai bên thái dương đã rỏ vài giọt mồ hôi và chân tay em bắt đầu rã rời vì kiệt sức. Tôi thật sự muốn đánh một giấc nhưng lại không tài nào ngủ nổi vì quá lo cho em. Lúc nhiếp ảnh gia vừa hô tốt lắm, nghỉ chút đi, là JungKook nhảy dựng lên liền vì cái nóng thiêu đốt lưng em ở bên dưới. Tôi đang quan sát em cũng không ngăn được bật cười một tiếng. JungKook nhận lấy khăn từ chị stylist rồi tiến về phía tôi với khuôn mặt hớn hở mặc dù người đã nhễ nhại mồ hôi.

- V hyung, chơi với em một ván game đi.

Tôi thật sự rất muốn chợp mắt một lát nhưng vẫn là thương em quá nên gật đầu lúc nào không biết. Tôi tưởng sau khi bị cái nóng hành hạ bên ngoài JungKook hẳn phải mệt mỏi lắm nhưng không hiểu sao em lại tràn đầy năng lượng. Suốt hiệp game của chúng tôi em cứ hết nghiêng phải rồi nghiêng trái, lại hét lớn mỗi khi ghi bàn làm tôi khẽ bật cười vì sự đáng yêu đó. Tôi không thể tập trung nổi mỗi khi JungKook nghiêng người về phía mình, khi đó mái đầu nhỏ của em khẽ lúc lắc, mùi hương dầu gội đầu em dùng nhè nhẹ tan trong không khí khiến không gian dễ chịu hẳn.

- Hyung, anh tập trung chút đi. Em thấy mình thắng thế này không oanh liệt.

JungKook vừa bấm bàn phím liên hồi vừa than vãn với chất giọng như con nít. Tôi vứt điều khiển xuống, chán nản nói.

- Anh buồn ngủ rồi, không chơi nữa.

Tôi nói rồi kiếm đại chỗ nào nằm nghỉ một chút, chỉ còn vỏn vẹn 10 phút thôi. JungKook rõ ràng đang cao hứng bị tôi đạp một phát xuống tận đáy, mặt xịu xuống trông đến tội.

- Vâng.

Mãi gần nửa thế kỷ trôi qua JungKook mới đáp gọn lỏn như thế và hậm hực đứng lên đi ra ngoài. Tôi nhớ mình đã mệt đến mức vừa nhắm mắt là ngủ thiếp đi ngay. Lúc đang mơ màng chợt cảm nhận thấy có ai đó đang nâng cánh tay tôi lên bỏ xuống đất. Một lát sau liền cảm nhận một sức nặng truyền từ bụng tới, tôi hơi mở hé mắt nhìn. Mái đầu xinh xắn của JungKook nằm gọn gàng trên bụng tôi. Từ góc độ này tôi có thể nhìn rõ hàng mi đen dài của em đang khẽ lay động trong gió nhẹ, thấy sống mũi cao đang nhè nhẹ thở, thấy vết sẹo mờ mờ trên má trái của em nằm đó sinh động đến lạ. Đột nhiên tôi tỉnh hẳn ngủ,trái tim chợt rung rinh thổn thức. JungKook thật đẹp, mặc dù tôi biết rõ điều đó nhưng khoảnh khắc này giống như tất cả những điều đẹp đẽ nhất quy tụ ở em phơi bày ra sinh động đến mức khiến người nhìn nghẹt thở. Tôi đưa tay khẽ chạm lên vết sẹo mờ ở má em và miết nhẹ lên nó khiến JungKook hơi cựa người. Em chun mũi lại, khẽ nhăn mày nhưng lại rất nhanh chìm vào giấc ngủ lần nữa. Kể từ cái lần hiếm hoi ngắm nhìn em ngủ đó, tôi phát hiện mình luôn nhìn em bằng ánh mắt khác. Thậm chí nó lộ liễu đến mức tự tôi cũng biết được và còn chẳng buồn điều chỉnh nó.

JungKook chính xác là kiểu người người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Có những ngày tôi rất mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy nụ cười của em liền tan biến tất thảy. Tất cả những gì còn lại khi đó chính là JungKook đáng yêu và đẹp đến mức không rời mắt được và tôi chỉ muốn ngay lập tức hôn lên đôi mắt sáng rỡ như ánh mặt trời của em mà thôi.

- Hyung, em nghĩ mình phải nhanh chóng học làm nhạc thôi.

Một buổi chiều nắng vàng ươm, JungKook nửa ngồi nửa quỳ dưới đất ngước lên nói với tôi. Kỳ thực khi đó tôi có hơi buồn ngủ chỉ trả lời qua loa.

- Không phải bây giờ em vẫn đang học sao?

JungKook rất ham học hỏi và em cứ luôn kiếm tìm và học những thứ mới rất nhanh, đặc biệt cũng rất nhanh chán. Nhưng với âm nhạc, ở em dường như có cái gì đó chính xác là đam mê, không lẫn vào đâu được. JungKook hay hỏi và rất hay nói mình phải học cái này, cái kia. Đôi lúc lý do chỉ đơn giản đến mức đáng yêu đó là Suga hyung trông ngầu quá hay Namjoon hyung làm sao mà rap được như thế vậy. Những lúc như thế em hay nghiêng đầu gắng hỏi tôi bằng được còn tôi lại luôn nuôi suy nghĩ tại sao JungKook lại không hỏi thẳng Yoongi hyung hay Namjoon hyung, những người am hiểu sâu sắc đấy mà cứ đi hỏi tôi.

- Em chưa có học. Lần này em chắc chắn phải học sâu.

JungKook với lấy gói snack tôi đang ăn dở trên bàn vừa ăn vừa nói. Tôi âm thầm thở dài một tiếng.

- Được rồi. Vậy thì em đi hỏi Namjoon hyung là được.

Mắt tôi thật sự sắp bỏ cuộc đến nơi rồi và JungKook thì vẫn cứ lí la lí lắc bên cạnh. Hoàn cảnh hiện giờ không thể thấy đáng yêu nổi nữa.

- Em sợ làm phiền hyung ấy.

Em đột nhiên hạ giọng, hình như bị tôi làm mất hứng vứt luôn gói snack về chỗ cũ với khuôn mặt sắp rớt xuống đất.

- Vậy để lúc khác đi. Em nghỉ ngơi chút đi. Không buồn ngủ à.

Còn anh thì rất buồn ngủ đó. Tôi muốn an ủi em nhưng lại làm JungKook càng ngán ngẩm hơn nữa. Em đứng lên, chán nản nói.

- Thôi được rồi hyung. Anh ngủ đi.

JungKook đứng lên nhưng không vào phòng luôn mà cứ mãi loanh quanh ở phòng khách. Lát sau tôi thấy em đi về phía phòng bếp rót nước uống và rồi em làm tôi hết hồn vì bất chợt hướng ánh mắt nhìn tôi chằm chặp lúc tôi đang trộm nhìn em.

- Hyung không đi ngủ đi à?

Giọng JungKook rõ là đang giận dỗi, lại còn cười nửa miệng lúc bắt gặp ánh mắt tôi đang bền bỉ dõi theo em.

- Ừm.. Anh hết buồn ngủ rồi.

Tôi đứng dậy ngay tắp lự rồi ném chiếc gối trên ghế về phía JungKook mặc dù biết thừa em có thể bắt nó ngon ơ.

- Hyung ngủ ngon.

Bằng một động tác JungKook đã đấm cái gối xuống đất và hét lớn lên với tôi. Cái đồ thỏ lợn cơ bắp đáng yêu.

Hiện tại thì chúng tôi đang ở bên nhau với danh xưng người yêu, để nói được những điều đó với em tôi thật sự đã mất cả đêm để suy nghĩ. Để rồi mặc kệ tất cả, tôi lắng nghe con tim mình hoàn toàn, rằng nó chỉ muốn ở bên em.

- Hyung, anh bắt đầu thích em lúc nào thế?

JungKook nằm trên đùi tôi lơ đễnh hỏi. Tôi rời mắt khỏi điện thoại, nhìn khuôn mặt em đang lấp lánh ý cười khẽ trả lời.

- Nếu anh nói là trước cả khi em thích anh thì em có tin không?

Lời tôi vừa dứt JungKook lập tức bật dậy. Đôi mắt em mở to, ngạc nhiên đến như thế cơ à.

- Không thể nào.

Giọng em đầy ngờ vực khi em nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi không nhịn nổi ghé sát lại hôn vào chóp mũi em một cái thật kêu.

- Tại sao lại không thể?

JungKook nhìn tôi vừa rời khỏi mặt em với khuôn mặt đúng kiểu nghệt ra. Em đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi mình, nơi vẫn còn hơi ấm của đôi môi tôi khẽ nhăn trán.

- Bởi vì anh đối xử với em như một kẻ ngốc. Không phải sao.

Hình như JungKook đang nói tới việc tôi vô tư đùa giỡn với tình cảm của em khi biết em thích mình. Và cứ mỗi khi nhắc tới chuyện đó, y như rằng mặt em lại nhăn tít.

- Em không phải là anh, làm sao mà biết anh yêu em từ lúc nào ,yêu em nhiều thế nào cơ chứ?

Tôi đưa tay cố gắng kéo em lại gần mình nhưng chỉ tổ khiến em giận hơn đánh bùm bụp vào tay tôi.

- Anh nói như thật ý nhỉ?

Tôi ngớ người nhìn JungKook, em đang nhái lại giọng tôi với cái nhìn đầy châm chọc. Tôi bật cười, chợt nghĩ chắc chắn phải đè con thỏ này ra hôn cho chết thì thôi.

- Đừng đụng vào em, hôm nay anh về phòng mà ngủ. Có phòng cứ rúc vào đây làm gì.

JungKook đanh mặt lại, trông em y hệt mấy bà cô đanh đá ngoài chợ.

- Anh không thích đấy.

Tôi nhoài hẳn người tới thách thức em. Khi khuôn mặt của JungKook ở gần tới mức tôi chỉ cần hơi cựa nhẹ là chóp mũi cả hai chạm nhau tôi liền thấy hối hận ngay lập tức. Bởi vì tôi chắc chắn sẽ nhào vào em ngay.

- Kim Taehyung.

JungKook hơi né người về phía sau rồi đập cả cái gối vào mặt tôi trêu chọc. Tôi đưa tay ra thuận tay kéo em sát lại mình rồi cúi đầu hôn lên cần cổ em.

- Kim Taehyung.

JungKook gằn lên, cố gắng để giọng mình không vang quá to nhưng tôi mặc kệ. Tôi được đà lấn tới lật luôn người lại cúi đầu hôn tới tấp vào cổ và vai em. JungKook khó khăn rướn người lên cố gắng đập vào lưng tôi nhưng động tác của em dần chậm lại và rồi em thuận theo tôi ôm lấy cổ tôi mà thì thầm.

- Chỗ đó rất nhột.

Giọng em đột nhiên quyến rũ một cách bất thình lình và nó khiến tôi run người thích thú. Tôi rời môi khỏi cổ em, trườn lên hôn lên đôi môi mỏng đang mỉm cười. JungKook rất nhanh đáp trả lại, môi lưỡi quấn nhau nồng nàn đến tê dại. Tôi chợt nhớ mình từng không may cắn phải môi em và cố gắng điều khiển nụ hôn nhẹ lại khi tôi chuyển tới mân mê cánh môi mềm của JungKook và em thích thú khẽ rên lên. Chúng tôi hôn nhau rất lâu mới rời nhau ra, tôi nằm vật xuống bên cạnh em, nhìn khuôn mặt em bên cạnh đẹp đến mức không thực.

- Taehyung, điều này thật sự rất không đúng.

JungKook nhìn sâu vào mắt tôi khi em nói.

- Điều gì?

Tôi cố gắng đọc suy nghĩ trong mắt em và rồi JungKook nhìn tôi mỉm cười rất tươi.

- Thì là hai chúng ta đang hẹn hò. Đây chính là điều tuyệt vời nhất em nhận được trong tuổi trưởng thành của mình.

JungKook vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ dọc sống mũi tôi. Từng ngón tay em nóng ấm chạm tới những cảm xúc sâu thẳm nhất trong tôi. Tôi cúi đầu hôn lên cổ em và một lần nữa khẳng định lại cái điều không thực này.

- Nó là sự thật, JungKook. Anh yêu em. Là sự thật.

Tôi nhấn mạnh và choàng tay ôm cả người em vào lòng. Chẳng mấy chốc chợt nghĩ mình có lẽ phải đầu tư tập gym thôi, chứ không làm sao bảo vệ con thỏ cơ bắp rắn rỏi này được đây.

- Em cũng yêu anh.

JungKook cúi đầu thì thầm vào tai tôi rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Hương vị ngọt ngào lan toả khắp không gian.

END CHAP 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co