Truyen3h.Co

• TaeKook • Let Me Love You.

Chương 23: Em không làm được.

Nazie_e

" Nếu nói là chia tay thì tự anh nghĩ như vậy, nếu nói là không còn yêu cũng là tự anh nghĩ như vậy. Em không làm được đâu, cái việc quên anh thật sự em không thể làm được. "

Taehyung còn chưa dứt sốt hẳn thì Bang Tan đã phải lên đường sang Nhật. Sáng hôm đó JungKook dậy từ rất sớm lúi húi tìm cái gì đó mất một lúc lâu. Lúc sau cậu quay về phòng với một túi bóng nho nhỏ. JungKook đứng trước cửa phòng Namjoon và Taehyung hồi lâu, tay cứ đưa ra định gõ rồi lại thôi.

- Cứ mở đại ra thôi.

JungKook lẩm bẩm, chuyện của cậu và Taehyung khiến cả hai còn chẳng đối mặt nói chuyện nghiêm túc được nói gì đến việc đột nhiên xông vào phòng anh. JungKook chán nản, định quay về phòng nhưng đoạn liếc nhìn túi thuốc trên tay mình lại không nỡ, cuối cùng lấy hết can đảm trực tiếp mở cửa. Động tác của cậu rất nhẹ, cho dù là bên trong hoàn toàn tối om cũng không làm JungKook mất định hướng, còn đúng 2 tiếng nữa là anh quản lý sẽ tới và thúc giục cả nhóm chuẩn bị ra sân bay. JungKook cẩn thận đi tới bên giường Taehyung, anh đang ngủ, chăn trùm kín mặt. JungKook nhìn anh cuộn tròn như con tôm trong chăn khẽ lắc đầu, Taehyung thật sự có một thói quen khi ngủ vô cùng hại mà cậu không thích một chút nào. JungKook từ bỏ việc tiếp tục nhìn anh, chuyển dời ánh mắt tới phía tủ quần áo, cậu đoán chắc anh chưa sắp xếp đồ gì, nên định quăng đại túi thuốc vào tủ nhưng nghĩ Taehyung sẽ chẳng để ý tới nó lại cẩn thận tìm chiếc túi anh hay mang mà bỏ vào. Xong xuôi tiếc nuối rời phòng anh, JungKook tự ngăn cảm giác muốn ôm lấy anh qua lớp chăn dày, thật sự đã lâu lắm rồi cậu không được thân mật gần gũi với Taehyung. Đến mức JungKook nghĩ mình sẽ nhớ anh tới phát điên mất. Dù sao từ nay về sau cũng không được tùy tiện làm như vậy rồi vì cả hai đã chẳng còn là gì của nhau.
                                                                         Đợi đến khi JungKook nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng rồi Taehyung mới dám mở mắt. Anh nhìn trân trối về phía tủ quần áo, trái tim trong lồng ngực lại mạnh mẽ rung động. JungKook có một kiểu yêu thật sự cố chấp, những tưởng khi anh càng lạnh lùng khó ở với cậu thì JungKook sẽ tự mình tách ra khỏi anh. Nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài của cậu, bên trong JungKook thật sự yếu đuối mềm mỏng đến phát sợ, đến mức lớp phòng bị mà Taehyung cất công dựng lên đã dần bị những quan tâm vụn vặt âm thầm của cậu đánh gãy.

- Jeon JungKook ngốc.

Taehyung lẩm bẩm, không thể tiếp tục ngủ đành ngồi dậy xếp quần áo. Số lần Bang Tan sang Nhật chắc cũng có thể đếm đến con số trăm rồi nhưng lần nào được sang đất nước này các chàng trai đều phấn khích. Tháng trước JungKook với Jimin còn tự thưởng cho cả hai một chuyến du lịch Tokyo với nhau và lần đó là lần Taehyung nhận ra mình ghen thật sự mãnh liệt. Đến mức sau này khi cứ hễ thấy JungKook với Jimin đi cùng nhau là anh lại bồn chồn muốn giơ chân đạp cả hai tách ra khỏi nhau ngay được. Cảm giác những ký ức đó lần lượt quay về khi cả nhóm quay lại Nhật. Vừa về đến khách sạn Taehyung lập tức nằm vật xuống giường, đầu anh vẫn hơi nhức, dư âm của cơn sốt hôm trước vẫn còn đó khiến anh hơi choáng váng. Taehyung liếc nhìn về phía túi thuốc nhỏ mà JungKook đã lén chuẩn bị cho mình đột nhiên lại muốn gặp cậu. Điện thoại trên giường im ắng nãy giờ bất chợt reo lên inh ỏi khiến Taehyung đang lờ mờ buồn ngủ giật thót mình ngồi hẳn dậy. Màn hình điện thoại nhấp nháy hai chữ "JungKookie".Tim anh đột nhiên hẫng một nhịp nhẹ, vội vàng bắt máy vì sợ cậu tắt mất.

- Có chuyện gì không?

Taehyung cố điều chỉnh giọng lạnh lùng nhất có thể cùng âm điệu xa lạ. Đầu dây bên kia có hơi giật mình đôi chút.

- Hyung sang phòng em một chút được không?

Giọng cậu nghe rất bình thường nhưng không hiểu sao Taehyung cảm thấy có chút run rẩy trong đó. Anh hỏi lại, hơi có chút mất bình tĩnh.

- Có việc gì à?

JungKook ậm ừ, nhưng cậu chưa kịp tìm lý do để trả lời thì Taehyung đã đồng ý.

- Chờ anh một lát.

Taehyung nói rồi vội vàng dập máy. Trước khi dập máy anh vẫn kịp nghe thấy tiếng thở ra nhè nhẹ từ đầu dây bên kia của JungKook. Taehyung xuống khỏi giường, trước khi rời đi còn mở túi bóng thuốc JungKook chuẩn bị ra lấy thuốc và uống. JungKook đã mở cửa từ sẵn, lúc Taehyung sang cậu còn đang tắm, hơi nước nóng toả ra từ trong phòng tắm sáng đèn khiến không khí xung quanh đột nhiên trở nên ấm áp dịu dàng. Anh nhìn xung quanh phòng, đúng là JungKook, cho dù chỉ là ở phòng khách sạn trong hai đêm hay thậm chí một đêm thì cậu vẫn dọn dẹp đồ rất ngăn nắp. Cái bệnh ưa sạch sẽ thật sự đôi lúc rất phiền. Taehyung ngồi xuống giường, đột nhiên nghĩ có phải JungKook không biết đối diện với mình như thế nào hay không mà gọi anh sang liền chui vào phòng tắm liền. JungKook tắm rất lâu, Taehyung nhẫn nại ngồi đợi, dường như thời gian lâu lại càng lâu khi tiếng nước xả trong phòng tắm vẫn mãi không ngưng. Taehyung hướng mắt về phía phòng tắm một lần nữa, sốt ruột gọi.

- JungKook.

Cậu không hề đáp lại, anh từ sốt ruột chuyển qua lo lắng. Từ nãy tới giờ cũng đã hơn 30 phút, trời thì lạnh rốt cuộc cậu định tắm đến bao giờ.

- Jeon JungKook, tắm lâu như thế em sẽ cảm đó.

Taehyung không nhịn được hét lên. Tiếng nước dừng hẳn, làn khói trong phòng tắm mờ dần, hơi nước nóng ẩm đọng lên cửa. Giọng JungKook vang lên mồn một rõ.

- Em xong rồi.

Không biết có phải dư chấn từ những việc anh làm với cậu hay không mà Taehyung luôn cảm thấy trong giọng nói lẫn ánh mắt của JungKook phảng phất sự run rẩy. Taehyung không đáp tiếp tục kiên nhẫn chờ, anh sẽ nói với bản thân rằng do anh muốn nhìn thấy cậu, thậm chí chẳng cần biết lý do cậu đột nhiên gọi anh sang đây là gì.

- Hyung chờ em một lát.

Cuối cùng thì JungKook cũng chịu bước ra khỏi phòng tắm, làn hơi mỏng ấm nóng theo cậu ra bên ngoài tạo cảm giác không thực. Taehyung nhìn chăm chú JungKook cả thân mình mang một mùi hương nhè nhẹ dễ chịu khẽ rùng mình. Anh hối hận ngay lập tức vì đã sang đây, lại là bộ dạng của cậu lúc mới tắm xong. Mái tóc đen còn ướt nhỏ từng giọt xuống xương quai xanh của cậu, chiếc áo phông trắng quen thuộc đột nhiên trông đẹp lạ lùng khi JungKook mang nó vào hoàn cảnh này. Nhưng điều làm anh đặc biệt tê dại thần trí là đôi mắt trong veo ẩm hơi sương của cậu. Anh sợ phải nhìn thẳng vào đôi mắt đó, sợ anh vô tình đọc được trong đôi mắt người kia tồn tại vô số cảm giác ấm áp muốn xuyên thủng tâm trí anh. Taehyung nuốt nước bọt quay mặt đi lảng tránh con người quá đỗi xinh đẹp trước mặt kia. JungKook cũng thôi nhìn anh, cậu quay sang bên kia lấy máy sấy rồi bắt đầu sấy tóc. Tiếng máy sấy tu tu chạy xua tan cảm giác ngột ngạt không một tiếng nói trong căn phòng khách sạn rộng. Taehyung lại không ngừng được bản thân nhìn cậu chằm chằm, từ phía sau lưng cậu trong anh chợt trỗi dậy mãnh liệt cảm giác muốn ôm lấy cậu, ghì sát thân nhiệt hai người để cảm nhận hơi ấm của nhau. Nhưng tất thảy những điều ấy đều quá khó khăn lúc này, đến mức cả câu nhớ cậu anh cũng không dám nói ra. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, JungKook tắt máy sấy với điện thoại nghe máy.

- A lô.

Taehyung vốn định lờ cậu đi, chán nản nghịch điện thoại. Nhưng tiếng khịt mũi cùng tiếng ho nhẹ của cậu khiến anh không lờ đi nổi. Taehyung liếc nhìn JungKook, mái tóc đen chưa được sấy khô vẫn ướt rườn rượt thu hút sự chú ý của anh. Rồi như bản năng, Taehyung leo hẳn lên giường, từ đằng sau lấy máy sấy bên cạnh cậu khẽ nói.

- Anh giúp em sấy tóc.

JungKook đang nghe điện thoại bị câu nói của anh làm cho ngơ ngác. Cậu đưa tay định ngăn anh lại nhưng Taehyung đã bật máy sấy và bắt đầu sấy tóc cho cậu. Taehyung hắng giọng, cố gắng ngăn những xúc cảm đang cuộn trào mãnh liệt khi anh luồn tay vào mái tóc mềm của cậu. Từng có một thời gian Taehyung phát nghiện mái tóc của JungKook. Tóc JungKook mềm và mượt như tóc con gái, đến mức việc nhuộm tóc và đụng hoá chất thường xuyên cũng không khiến nó tệ đi. Taehyung thừa nhận mình thật sự là phát cuồng mái tóc đó, đến mức cứ mỗi lần ngồi gần cậu là đôi tay sẽ không tự chủ được đan nhẹ nhàng vào mái tóc cậu. Những xúc cảm đó một lần nữa lần lượt, lần lượt ùa về như lũ khi anh cảm nhận được những ngón tay mình như hoà tan vào từng sợi tóc mềm của cậu. Taehyung không thể tập trung sấy tóc, nãy giờ anh vẫn hướng máy sấy về một chỗ khiến JungKook hơi nhíu mày vì nóng.

- Được rồi hyung, em xong rồi để em sấy nốt.

JungKook lên tiếng đánh tan dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu anh. Taehyung buông máy sấy trong tay anh để JungKook nhận lấy. Tay hai người khẽ chạm vào nhau, Taehyung một lần nữa rùng mình vì sự đụng chạm bất ngờ đấy. Rồi nhanh như cắt, anh giữ tay cậu lại trong tay mình, chậm chạp đan chúng lại với nhau.

- Jeon JungKook em cũng không ghê gớm đến mức đấy đâu nhỉ?  Không thể ghê gớm đến mức khiến anh điên đảo thần trí. Không thể ghê gớm đến mức khiến anh nhớ như điên như dại. Càng không ghê gớm đến mức khiến anh không tài nào quên được em... đâu nhỉ?

Taehyung nói một hồi, dường như đang tự hỏi cũng dường như đang trách mình. JungKook nhìn anh, khoé mắt cậu khẽ giật. Taehyung không biết đâu, rằng cậu cũng có những suy nghĩ như thế. Rằng cậu nghĩ nếu như không thể bên nhau thì trực tiếp quên nhau đi, tiếp tục là anh em thân thiết là được. Nhưng bao nhiêu lần tự hỏi JungKook biết rằng mình đều không làm được. Cậu không thể quên anh, vì Taehyung đối với cậu giống như không khí, như hơi thở, như một phần con người cậu. Không phải là muốn yêu anh thật nhiều mà là không thể sống thiếu anh. Tình yêu của cậu đối với anh đã trở thành một lẽ thường nhiên. Thứ tình cảm được xây dựng và nuôi lớn bằng sự gần gũi, bằng Kim Taehyung. JungKook rất nhiều lần nghĩ, nếu như cậu không phải là thành viên của Bang Tan, không gặp được anh thì có lẽ cậu sẽ không biết và bị Taehyung cuốn hút rồi dần dà trở thành yêu lúc nào không biết. Từ những ngày cậu còn bé tý, không biết suy nghĩ và dè dặt trong hành động Taehyung chính là người đã luôn ở bên nuông chiều và khiến cậu hoà nhập với mọi người. Nói một cách khác, anh góp phần rất lớn tạo nên JungKook của bây giờ. Một người thân thuộc như một phần cơ thể mình, làm sao để quên được cơ chứ.

- Taehyung, nếu nói là chia tay là tự anh nghĩ như vậy, nếu nói là không còn yêu cũng là tự anh nghĩ như vậy. Em không làm được đâu, cái việc quên anh thật sự em không thể làm được.

JungKook nói, nhìn anh rất chăm chú. Taehyung một lần nữa cố gắng lẩn tránh ánh mắt dịu dàng của cậu. Đôi bàn tay anh dần nới lỏng nhưng JungKook đã giữ nó lại, đan chặt hơn nữa những ngón tay anh và tay mình.

- Em cứ nghĩ nếu anh đã muốn thế thì ok, trực tiếp quên anh là được. Nhưng mà em đã nhầm, cũng như đã nói tình cảm của hai chúng ta không cố chấp được nhưng em muốn cố chấp tình cảm của bản thân mình từ đơn phương thành hết đơn phương rồi cũng từ hết đơn phương quay trở lại là đơn phương.

Taehyung đau lòng nhìn cậu, cớ vì sao JungKook lại thật lòng như thế. Đến mức khi cảm nhận hết tất thảy những điều đó từ cậu anh chỉ có thể trách mình không thể làm gì trước nó rồi lại trực tiếp làm tổn thương JungKook mà anh yêu, làm tổn thương JungKook mà rất yêu anh.

- JungKookie, chúng ta đừng ai cố chấp nữa. Được không?  Em phải hạnh phúc, phải thật hạnh phúc. Tìm một ai đó sẽ yêu em thật nhiều. Tìm một ai đó mà sẽ khiến em sống hạnh phúc. Phụ nữ cũng được mà đàn ông cũng chẳng sao. Vì hai chúng ta không thể được, nên em chắc chắn phải hạnh phúc như thế.

JungKook nhíu mày nhìn anh, Kim Taehyung không có chính kiến, Kim Taehyung nhát gan. Anh cùng tất cả điều ấy làm cậu giận không chịu nổi. Tại sao lại có thể nói ra những điều đó, JungKook thật không hiểu nổi.

- Taehyung, anh thật sự mong như thế sao?

JungKook cố gắng vớt vát lại một chút tình cảm của bản thân. Vì anh mà những điều kinh khủng nhất cậu cũng đã làm. Thậm chí chẳng buồn để ý tới những việc khác. Taehyung rút tay khỏi tay cậu, chậm chạp gật đầu.

- Anh rất nghiêm túc JungKook ah.

Tim cậu cuộn trào đau đớn khi nhìn sâu vào mắt anh và khi nghe anh gọi JungKook ah. Có trời mới biết được tình cảm của cậu phát triển đáng sợ đến mức nào.

- Anh về phòng đây, ngủ ngon, JungKookie.

Taehyung nói rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Trong chốc lát, căn phòng lại trở về im ắng và lạnh lẽo như ban đầu.

Lịch trình của BangTan ở Nhật kết thúc sau hai ngày. Suốt hai ngày đó Taehyung và JungKook đều đứng ở gần nhau và trước mặt fan vẫn thân thiết như thường. Điều đó làm JungKook càng thấy đáng sợ. Khi mà mối quan hệ đang vô cùng không ổn trước mặt fan vẫn như chẳng có chuyện gì. JungKook ngồi trên tầng thượng im lặng ngắm nhìn dòng xe chuyển động dưới lòng thành phố. Mọi thứ xảy đến quá nhanh, đến mức những ngọt ngào đó cậu còn chưa nếm đủ đã bị dập tắt ngay lập tức. JungKook biết rõ mối quan hệ này là không được phép, nhất là khi cả hai đều là người của công chúng. Có hàng triệu người trên thế giới theo dõi nhóm, điều đó đáng sợ vô cùng, điều đó khiến JungKook hối hận thật sự. JungKook khẽ buông tiếng thở dài như vô tận, đột nhiên cánh cửa sắt bị ai đó mở ra. JungKook không buồn quay đầu nhìn. Người phía sau bước lại gần cậu, đứng đằng sau cậu im lặng một hồi. JungKook bật cười, sự thân thiết giữa các thành viên trong nhóm khiến cậu nhanh chóng nhận ra ai đang đằng sau, chậm rãi lên tiếng.

- Hyung, bây giờ cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra dễ lắm hay sao?

Giọng cậu mờ nhoè, ẩn hiện trong màn sương dày đang dần phủ kín Seoul buốt lạnh. Jimin bước về phía trước ngồi sóng vai với cậu, chầm chậm đưa mắt về phía trước, cố gắng nắm bắt suy nghĩ của JungKook. Tâm trạng anh cũng chẳng khá hơn là bao khi người bạn thân và em trai của mình xảy ra chuyện như vậy.

- JungKookie, có những chuyện em cần phải làm như thế. Không phải là cần nữa mà là bắt buộc phải như thế.

Jimin đột nhiên rất trưởng thành trong khoảnh khắc này. JungKook biết thời gian 5 năm qua không phải chỉ mình cậu lớn dần mà cả các hyung cũng vậy. Dường như giờ cứ hễ nhìn vào mắt bất kỳ một người trong Bang Tan cậu đều có thể đọc được nỗi phiền muộn dù là bé xíu. Để được như ngày hôm nay, chống chọi với cả thế giới thì trưởng thành chính là điều quan trọng nhất. Taehyung và Jimin bằng tuổi nhau và JungKook dường như thấy ở cả hai sự trưởng thành vượt bậc rõ ràng nhất. Jimin chẳng còn lí la lí lắc như xưa nữa. Mỗi câu từ nói ra đều mang đầy tính triết lý. Còn Taehyung của cậu, anh đã trưởng thành qua nỗi đau lớn trong cuộc đời. Những ngày đó dường như quay trở về, nhắc cậu rằng cậu đã yêu anh nhiều như thế nào, yêu anh ra làm sao. Và cậu đôi khi muốn được nép đằng sau anh như bây giờ nhưng cũng vĩnh viễn muốn anh trở lại là Taehyung của ngày ấy không chút muộn phiền lúc nào cũng mang nụ cười rạng rỡ trên môi.

- Em không làm được.

JungKook tự động ngắt dòng suy nghĩ miên man của bản thân. Không biết từ lúc nào mà màn sương đã bao phủ xung quanh hai người, khiến mái tóc Jimin và cả tóc cậu hơi ươn ướt. Jimin liếc mắt nhìn JungKook, khẽ thở dài nói.

- Em với Taehyung thật sự rất hợp nhau đấy. Cả hai bướng bỉnh y như nhau...

-....

- Và cũng liều lĩnh y như nhau.

Jimin nói rất nhỏ, nhưng JungKook lại nghe rõ mồn một âm thanh anh phát ra. Cậu thầm nghĩ Taehyung không liều lĩnh, anh chỉ liều lĩnh vì bản thân anh, còn vì cậu, anh luôn luôn điềm tĩnh nhẹ nhàng lại luôn dùng cách này đến cách khác khiến cậu chịu ít tổn thương nhất. Nhưng anh nào ngờ tất cả những điều ấy lại làm cậu tổn thương hơn bao giờ hết.

- Taehyungie thật sự rất ngốc, anh ấy thậm chí còn chẳng phân biệt được việc gì đúng việc gì sai.

JungKook nói khẽ, âm giọng có một chút ấm ức tan ngay trong màn sương ẩm ướt. Jimin bật cười vì câu nói của cậu, gật đầu hưởng ứng.

- Taehyung vẫn chỉ là suy nghĩ đơn giản. Cậu ấy từ đầu tới cuối chỉ nghĩ cho em và mọi người. Nhưng lại làm sai cách.

JungKook vừa nghe Jimin nói vừa chậm chạp ngắm nhìn nhịp thành phố tưởng như ồn ã nhưng đâu đó lại tĩnh lặng nhẹ nhàng chảy.

- Anh cũng nghĩ chuyện của bọn em sẽ không được đúng không?

JungKook cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ trong lòng. Cậu sắp buông bỏ rồi, chỉ cần các hyung bảo không được, cậu sẽ không cố chấp nữa, chỉ là Taehyung, chắc cậu sẽ chẳng thôi yêu anh được đâu.

- Không phải là không được mà lại cũng không phải là được. JungKook ah, em chẳng sai khi yêu Taehyung đâu.

Jimin vỗ vai cậu, trầm ngâm nói. Chuyện tình cảm vốn không lường trước được. Hai người họ yêu đã đúng người nhưng lại sai thời điểm.

END CHAP 23.

Mọi người ơi! Đọc và cmt cho mình nhé, dạo này ít cmt quá, mấy mẻ quen quen cũng không thấy đâu nữa làm mình mất hết động lực. Mn cứ góp ý cho mình nhé. Fic dạo này đang chẳng đâu với đâu rồi=)))

À!  Chúc mọi người năm mới vui vẻ, tràn ngập may mắn và hạnh phúc nhé!  Yêu mọi người nhiều nhiều!
Happy New Year 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co