Chương 24: Fear.
" Khoảnh khắc hạnh phúc trôi về xa, nỗi đau thấm dần vào từng mạch máu đau muốn nghẹt thở. "
Taehyung dùng chân bực bội đá chai nước dưới đất vào góc phòng tập. Ngoài trời nhiệt độ lên tới âm độ C nhưng trái tim và cơ thể anh nóng như lửa đốt. Taehyung đã ở trong phòng tập suốt từ sáng và giờ là 4 giờ chiều, điện thoại tắt âm vứt một góc lăn lóc. Anh thật sự không có hứng thú tiếp chuyện hay nhìn mặt bất cứ ai vào giờ phút này.
- CON MẸ NÓ, Kim Taehyung, cậu có mở cửa ra không?
Taehyung bình tĩnh rút tai nghe vẫn đeo từ nãy giờ xuống mới nghe được âm thanh hỗn loạn bên ngoài. Giọng Jimin hét vang rõ mồn một và tiếng đập cửa uỳnh uỳnh. Taehyung phớt lờ, tiếp tục đứng lên tập luyện, mồ hôi bết dính trên trán còn chưa ráo lại hì hục nhảy như điên. Jimin bên ngoài kia có vẻ sắp một cước đá bay cái cửa đến nơi, Taehyung thầm cảm thấy may mắn vì người bên ngoài không phải là JungKook, nếu ngoài đó là cậu chắc chắn cái cửa đã chẳng được nguyên vẹn.
- Kim Taehyung, cậu nghe cho rõ đây, hai phút nữa còn không mở cửa tớ gọi cảnh sát đến đấy.
Jimin đã ngừng việc đập cửa, chuyển qua nài nỉ bằng chút giọng còn sót lại lẫn với hơi thở hỗn loạn. Taehyung liếc mắt nhìn về phía cửa, hoá ra chưa gọi ai tới à, anh còn tưởng cậu bạn mình đã gọi cả FBI đến rồi cơ đấy.
- Cậu về đi.
Quẳng lại đúng một câu, Taehyung tiếp tục việc phớt lờ một cách nhanh gọn. Bên ngoài chợt kéo đến một luồng im lặng kỳ dị. Taehyung nhíu mày, hình như Jimin không còn ở đó nữa, cũng tốt, sẽ chẳng ai làm phiền anh bây giờ nữa cả. Hơn một tiếng sau, Taehyung cúi đầu xuống thở dốc, cả người anh đỏ bừng, máu nóng chạy dọc khắp thân thể đã rã rời vì hoạt động liên tục. Taehyung ngồi thụp xuống đất, cố gắng với lấy chai nước bị anh đá lăn lóc một góc.
- Taehyung, Taehyung ah...
Bên ngoài một lần nữa hỗn loạn. Trong nhịp thở đứt quãng, Taehyung nghe thấy Jin gọi tên mình thất thanh. Không phải là Jimin đã kéo cả nhóm và cảnh sát tới thật đó chứ.
- Hyung à, anh về trước đi, em tập nốt sẽ về.
Taehyung cố gắng nói, mắt đã dần mờ nhoèn không nhìn rõ phía trước. Bên ngoài cửa vang lên một hồi tiếng hét của anh cả.
- Em đã tập suốt từ sáng rồi đấy, muốn chết hả thằng kia.
Taehyung bật cười, có vẻ anh bắt đầu khiến mọi người dần trở nên thô lỗ rồi.
- Được rồi, anh mày không muốn to chuyện nhưng đành phải vậy thôi.
Jin hét lên lần nữa rồi chạy đi tìm khoá dự phòng. Không thể tin nổi Kim Taehyung hôm nay lại đặc biệt ương bướng. Một lúc sau cánh cửa phòng tập bị mở ra một cách đầy giận dữ, Jin và Jimin chạy vào nhưng không thấy Taehyung đâu.
- Thằng bé này lại trốn đi đâu rồi?
Jin ôm đầu than thở, anh thật sự sắp hết cách với Taehyung.
- Hyung, cậu ấy đang tắm thôi, đồ vẫn còn ở đây.
Jimin bình tĩnh nói, cúi xuống nhặt chiếc điện thoại bị chủ của nó quăng đại dưới đất.
- JungKook thì sao rồi hả? Anh điên mất.
Jin ngồi bệt xuống sàn hỏi như một ông cụ. Jimin bật cười, anh chàng cũng không biết nên nói là JungKook ổn hay không nữa. Từ lúc hoàn thành lịch trình về nhà thì Taehyung nhốt mình trong phòng tập còn JungKook vẫn ở lì trong phòng chưa thấy xuất hiện. Tình yêu thật sự quá đáng sợ, nó đang rút cạn kiệt sức lực của hai chàng trai này.
Mất một lúc lâu sau cả hai mới thấy Taehyung bước ra từ trong phòng tắm. Anh không thèm nhìn ai, tự động cất đồ vào ba lô rồi mặc áo khoác rời khỏi.
- Bây giờ kè kè cạnh nó đi, không nó lại đi biệt tích đâu nữa anh không chịu trách nhiệm đâu.
Jin ghé tai Jimin thì thầm rồi cũng theo hai cậu em đi ra ngoài. Trái ngược với dự đoán của anh, Taehyung rất ngoan ngoãn ngồi vào xe cùng hai người về nhà. Mà cũng đúng thôi, tập luyện suốt từ sáng chắc cũng không còn hơi đâu mà suy nghĩ lung tung nữa.
Bang Tan có một chút thời gian rảnh rỗi liền tập trung làm nhạc hết. Rapper line cũng chôn mặt trong studio suốt cả ngày. Jimin nhìn một nhà trống trải khẽ thở dài, lại không thấy bóng dáng JungKook đâu. Anh đứng trước phòng cậu hơi lưỡng lự, tay đưa lên định gõ cửa bất chợt bị giọng nói của Taehyung làm ngừng lại.
- Đừng làm phiền em ấy.
Jimin liếc Taehyung, đôi mắt phượng dài của cậu bạn lấp ló sau mái tóc vẫn còn hơi ướt phủ một màn sương khó nắm bắt. Taehyung là vậy, thực sự khiến mọi người xung quanh dần bị sự lạnh lùng khó hiểu dạo gần đây của mình làm cho sợ hãi.
- Taehyung, nói chuyện với tớ một lát đi.
Jimin hạ giọng, không đợi cậu bạn trả lời đã tự mình tiến về phía trước. Anh chàng đứng trước bàn bếp, nửa khuôn mặt bị vùi vào ánh sáng lập loè của điện vàng mỏng manh phía trên.
- Có chuyện gì?
Taehyung lên tiếng trước, không mặn mà nói. Jimin trái lại vẫn giữ thái độ vô cùng bình thản quay sang mở tủ lạnh lấy một lon bia và ném về phía Taehyung.
- Chắc giữa hai chúng ta thì có thể uống cùng nhau một chút nhỉ.
Jimin đột nhiên dùng tông giọng trầm nửa mùa mà nói, ánh mắt thách thức nhìn Taehyung đối diện khiến anh thật muốn bật cười. Taehyung không trả lời, cúi xuống bật nắp lon bia xem như câu trả lời. Jimin hài lòng gật đầu, anh chàng húp một ngụm bia chậm rãi nói.
- Hôm nay sẽ ngoại lệ nói cho cậu một bí mật.
Taehyung cũng uống một ngụm, vị bia đăng đắng tan nơi đầu lưỡi khiến anh hơi nhăn mày. Cho dù cố uống bao nhiêu lần vẫn không quen cho được.
- Bí mật? Park Jimin, cậu cũng có bí mật mà tớ không biết sao?
Taehyung mỉm cười, anh thân với Jimin như vậy. Chuyện gì anh chàng cũng nói với anh, giữa hai người dường như là không tồn tại thứ gì gọi là bí mật.
- Làm gì có ai không có bí mật cơ chứ.
Jimin bật cười, đưa tay vuốt tóc mái ra phía sau như một thói quen.
- Ồ, ra là thế.
Taehyung gật gù, tay mân mê lon bia mới được nhấp môi một chút xíu. Đột nhiên anh thấy lo sợ điều Jimin sắp nói ra, thứ bia cồn cào trong ruột gan càng làm Taehyung nôn nao. Jimin nhìn khuôn mặt dần chuyển từ sắc hồng sang trắng nhợt của Taehyung khẽ nhả từng chữ.
- Tớ thích JungKook, từ lâu lắm rồi, thậm chí có khi còn trước cả cậu, Kim Taehyung.
Taehyung cảm thấy ruột gan sắp cuộn trào lên từng đợt. Trong tim có một đợt run rẩy mạnh mẽ khiến anh khó khăn giữ thăng bằng. Điều Jimin vừa nói giống như ngàn lưỡi dao trực tiếp đâm thẳng vào từng tế bào đã tê dại của anh.
- Cậu nghe rõ rồi chứ.
Jimin biết Taehyung sẽ không trả lời, nghiêng đầu hỏi anh. Taehyung ngước đôi mắt đã đỏ ngầu nhìn Jimin, khó khăn lên tiếng.
- Park Jimin, cậu đùa chẳng vui gì cả.
Taehyung tự thấy bản thân thật hèn hạ, điều anh vừa nghe được lại trực tiếp tự mình phản bác lại. Rốt cuộc cũng hèn hạ tới mức ghê tởm. Jimin uống liên tục, cho đến khi lon bia trên tay cạn hết mới tặc lưỡi nói.
- Lời cũng đã nói ra rồi, cậu tin hay không thì tùy.
Giọng anh chàng lả lơi như đợt sóng trào mạnh mẽ vào tâm trí người nửa say nửa tỉnh như Taehyung. Anh không thể uống đồ có cồn nhưng cũng không đến mức vừa uống một ngụm bia đã say ngay được. Nhưng bây giờ tâm trí lại như đảo điên, quay mòng mòng không xác định. Jimin trước mặt nhìn Taehyung còn mấy phần tỉnh táo tiếp tục nói.
- Cậu nói xem, tớ đã nhường JungKookie cho cậu, bởi vì em ấy một lòng chỉ hướng tới cậu. Đến mức Park Jimin bên cạnh quan tâm em ấy nhường này cũng không để một chút vào mắt. Cậu nói xem đáng ra cậu nên đối xử với JungKook tốt một chút.
Jimin nói, từng âm điệu nhẹ nhàng chảy vào tai Taehyung, anh bỗng chợt cảm giác sống mắt cay xoè, bao nhiêu lời nói tụt lại trong cuống họng, thổn thức không nói nên lời.
- Jimin ah...
Taehyung khó khăn nói, khoé mắt từ lúc nào đã hơi ươn ướt. Jimin nhìn bộ dạng khổ sở của Taehyung khẽ hừ nhẹ một tiếng.
- Cậu không cần nói gì cả, tớ chỉ nói bí mật này cho mình cậu biết thôi, thậm chí tớ còn chưa nói điều này với JungKook. Cho nên Kim Taehyung, cậu lo mà đối xử với JungKook cho tốt. Nếu không tớ sẽ không tha cho cậu đâu.
Jimin nói rồi ném lon bia rỗng vào sọt rác và bỏ về phòng. Taehyung đứng lặng trong bếp. Lon bia trên tay run run sóng sánh đổ ra ngoài. Mùi bia cay nồng tràn vào khoang mũi, Taehyung đột nhiên muốn nhìn thấy JungKook. Anh muốn ôm cậu giấu đi, đem cậu trốn đi một nơi thật xa cùng anh, để không ai có thể từ chối hai người không ai có thể chia cắt hai người nữa. Taehyung nhìn xung quanh căn nhà trống hoắc, buông tiếng thở dài nặng nhọc.
- Jeon JungKook, anh nhớ em.
Anh thầm thì, nỗi nhớ hoang hoải bao phủ tâm trí cô quạnh, bao phủ trái tim chằng chịt vết xước.
Taehyung đứng trước cửa phòng JungKook hồi lâu, mắt dán chặt lên đó. Anh không có lý do nào để vào càng không có lý do nào để đòi gặp cậu. JungKook chắc chắn giờ tâm trạng đang vô cùng tệ, cậu thậm chí còn chẳng bước ra khỏi phòng để gặp ai cả. Taehyung cúi đầu, di di mũi dép dưới chân kiên nhẫn chờ sự can đảm của bản thân nhưng vô ích, anh sẽ chẳng có đủ can đảm để gõ cửa phòng cậu. Lúc anh bỏ cuộc định rời đi thì bất chợt cánh cửa bật mở, Taehyung ngước mặt nhìn JungKook, bốn mắt chạm nhau. Cậu lờ anh đi ngay giây thứ năm, vờ như người mình nhìn thấy trước mặt chỉ là người dưng qua đường vội bước qua anh. Taehyung sững sờ, vừa rồi anh cảm nhận rõ trong đáy mắt cậu sự tổn thương đến vô cùng tận, đến mức JungKook thậm chí còn chẳng muốn nhìn anh. Taehyung ngoảnh mặt dõi theo bước chân JungKook, cậu đang ở trong bếp, tối mò tối mẫm làm cái gì đó. Anh chậm rãi tiến tới, bật công tắc điện. Cả căn phòng bếp sáng lên màu vàng nhàn nhạt. JungKook hơi nheo mắt, sau đó rất nhanh lại tiếp tục lờ anh đi, mở tủ lạnh tìm nước uống. Taehyung đứng dựa lưng vào tường, dường như không có ý định rời đi, ánh mắt chuyên chú theo dõi từng cử chỉ của JungKook.
- Anh rảnh rỗi quá sao?
JungKook vừa bật mở lon nước ép vừa nhàn nhạt lên tiếng. Mái tóc đen của cậu rủ trước trán, mềm mại che đi hàng lông mày vốn đẹp tuyệt của JungKook. Taehyung không trả lời vội, anh cố gắng nắm bắt ánh mắt cậu, đôi mắt trong veo mấy ngày gần đây không thấy sáng nữa.
- JungKook ah.
Taehyung khẽ gọi, từng âm thanh vụn vỡ tan trong cuống họng anh chảy thật mạnh mẽ vào tai JungKook. Cậu không trả lời, ánh mắt kiên định nhìn anh, lon nước ép mở ra vẫn chưa uống dù một ngụm. Taehyung không nhạc nhiên mấy với thái độ dửng dưng của cậu, anh chầm chậm lên tiếng.
- Anh nhớ em.
Những tưởng ba chữ này sẽ không nói được, cuối cùng khi đứng trước mặt cậu cũng không nhịn được mà thốt ra. Anh nhớ cậu tới phát điên rồi, cảm giác đứng trước mặt cậu nhưng không thể chạm vào cậu gần như khiến anh trở nên tê liệt. Taehyung chấp nhận mình thua JungKook rồi, thua một cách thảm hại. JungKook nhíu mày, trong đôi mắt đen to tròn có một tia sáng mong manh vừa sượt qua.
- Taehyung, anh tốt nhất hãy lờ em đi, được không?
JungKook nói, âm giọng như đang nài nỉ. Taehyung bất chợt đứng thẳng dậy, rồi nhanh như cắt, anh tiến tới mạnh mẽ đẩy cậu vào tường. JungKook bất ngờ suýt chút ngã ra đất, cậu mở to mắt nhìn anh. Đôi mắt Taehyung rất buồn và cơ thể anh thì nóng hừng hực. JungKook cố gắng đẩy anh ra, nhưng Taehyung đã cúi xuống và dán môi mình lên môi cậu, khác với những lần trước, anh hôn không hề nhẹ nhàng mà hôn thật sâu và mạnh khiến JungKook đối diện không kịp thở. Cậu cảm giác mình như sắp bị anh nuốt lấy, khó khăn hô hấp. Cơ thể Taehyung nóng lên một cách đáng sợ, JungKook nhận ra anh chắc chắn đang không ổn và có thể cả hai sẽ làm điều sai trái ngay lúc này khi Taehyung bắt đầu luồn tay vào trong áo cậu và nghịch ngợm vuốt ve thật mạnh. JungKook cố gắng thoát khỏi nụ hôn của anh, nhưng Taehyung thật sự khoẻ hơn cậu tưởng, anh áp chế cậu và cúi xuống vác cả người JungKook lên vai sau khi khó khăn rời môi cậu. JungKook chao đảo trên vai anh, tay liên tục vỗ bồm bộp vào lưng anh.
- Taehyung, thả em xuống.. Kim Taehyung, anh thả em xuống ngay.
Sự phản kháng của cậu càng làm Taehyung mạnh bạo hơn. Anh đem cậu vào phòng mình rồi khoá trái cửa. JungKook thật sự hết cách, Taehyung phát điên rồi và cậu không thể nào ngăn được anh. Bằng một động tác, Taehyung đã rất nhanh chóng vứt JungKook xuống giường. Anh cởi áo vứt xuống đất, cúi xuống nhìn cậu. JungKook đột nhiên trở nên đẹp một cách mị hoặc khiến Taehyung chỉ muốn nhào vào và anh đã không chờ đợi bất cứ một giây phút nào, cúi xuống và mạnh mẽ hôn lấy cậu. JungKook một lần nữa khó khăn hít thở. Cậu muốn nhắc Taehyung làm ơn hãy nhẹ nhàng lại, bởi vì động tác của anh mạnh đến mức áp cậu phía dưới sắp chết ngạt. Taehyung không nhận được sự đáp trả của JungKook thì càng điên đảo hôn cậu mạnh bạo. JungKook nghển cổ, cậu vòng tay qua cổ anh và thuận theo đôi môi cuồng nhiệt của Taehyung. Anh bắt đầu trườn xuống hôn vào cổ cậu, mút mát từng nơi một với hơi thở cuốn hút. JungKook trôi chênh vênh trong biển tình của anh, Taehyung bắt đầu kéo áo cậu lên và cởi nó ra một cách nhanh chóng. Trước khi cúi xuống nồng nhiệt hôn lên người cậu, Taehyung ngẩng mặt nhìn JungKook, nở nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc.
- Anh được phép chứ?
JungKook thật sự rất muốn đấm một phát vào mặt anh. Đây chính xác là câu hỏi không có trọng lượng, là hỏi cho có, cho dù JungKook có trả lời như thế nào cũng vô ích. Taehyung bật cười, rồi anh khéo léo cúi xuống hôn lên từng nơi trên cơ thể cậu. JungKook oằn mình, đôi môi ướt át của anh lướt tới đâu trong cậu lập tức cuộn trào một đợt sóng mênh mông tới đấy. JungKook nghĩ, cậu sắp không xong rồi, cậu muốn anh phát điên. Và Taehyung dường như cảm nhận được điều đó, anh từ từ lột quần cậu, đáp ứng sự đòi hỏi từ cơ thể JungKook.
- Ah, Kim Taehyung.
JungKook gần như gào lên và Taehyung đã kịp chặn nó lại bằng cách trồi lên hôn cậu một lần nữa. Môi lưỡi quấn lấy nhau như không muốn rời, đêm hôm đó khi Taehyung không cản được mình, cả hai đã thật sự say trong biển tình sâu hun hút. Không còn lo sợ ngày mai, không còn lo sợ chuyện sau đó nữa.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy JungKook đã cảm nhận cổ mình bị kẹp bởi một vòng tay rắn chắc. Cậu xoay đầu, khuôn mặt phóng đại của Taehyung hiện ra ngay trước mắt, gần tới nỗi cậu suýt giật mình. JungKook nhìn vòng tay anh đang vòng quanh cổ kẹp mình lại khẽ thở dài. Kim Taehyung từ lúc nào lại có thói quen chiếm hữu kỳ lạ thế này. JungKook nhẹ nhàng lấy tay anh ra khỏi cổ mình nhưng khi tay cậu vừa chạm vào Taehyung lập tức đổi tư thế, vòng tay qua vai cậu. JungKook chắc chắn Taehyung kia đã dậy rồi, lập tức chồm tới cắn mạnh vào bả vai anh.
- Á, Jeon JungKook, em làm cái gì thế hả?
Taehyung lập tức mở mắt la oai oái. JungKook cười nham nhở, trả lời tỉnh bơ.
- Đánh thức anh.
Nói rồi thoát khỏi vòng tay anh đứng lên chuồn vào nhà vệ sinh. Taehyung ngồi dậy, anh dường như vừa nhớ ra điều gì đó, đêm nồng nhiệt hôm qua thật sự đã nối lại mối quan hệ của hai người. Anh sẽ ở bên và bảo vệ JungKook, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa.
END CHAP 24.
HÚ HÚ!!! mình quay lại rồi đây, dạo này watt đang bảo trì nên chậm quá. Có thể phải một lúc mn mới đọc được chap đó. Chúc mn đọc vui! Nhớ bình chọn và cmt cho mình nhé. Yêu thương nhiều nhiều!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co