Truyen3h.Co

• TaeKook • Let Me Love You.

Chương 27: Baby Don't Cry.

Nazie_e

" Giống như là nước mắt của hơn 20 năm cuộc đời đã chảy hết cho lần khóc này. JungKook còn không ngỡ mình có thể yếu đuối đến như thế. "

Mọi chuyện chẳng đơn giản như cả hai nghĩ, trải qua một đợt đáng sợ rùng mình này, liệu có ai còn cố chấp.

JungKook ngồi im lặng chờ Taehyung phản ứng, nhưng anh tuyệt nhiên không nói gì, hai tay đặt dưới đùi đã túa mồ hôi lạnh. Người đàn ông đối diện vẫn nhìn cả hai với đôi mắt thích thú, giống như ông đang ngắm nhìn những thứ đồ vật rất đỗi xinh đẹp vậy. Trải qua quãng thời gian lâu đến tuyệt vọng, Taehyung đưa tay với lấy tệp tài liệu trên bàn, đôi mắt anh tĩnh lặng nhìn nó hồi lâu.

- Ông theo dõi chúng tôi sao?

Giọng anh run run, thứ trên tay mỏng manh đột nhiên thật nặng nề và đáng sợ. Người đàn ông cười cười, trả lời.

- Cũng có thể nói như thế, nhưng làm sao một ông già như ta đích thân làm việc đó được chứ, ta đã tốn một khoản tiền không nhỏ vào nó đấy.

Ông vừa nói vừa hất cằm về phía tệp tài liệu. Taehyung sởn da gà, anh từ từ mở tệp tài liệu. Một xấp ảnh dày cộm đập vào mắt, tất cả đều có nội dung y như nhau, Kim Taehyung và Jeon JungKook. JungKook ngồi bên cạnh đã chết sững từ lâu, cậu không thể nào ngờ tất cả những hành động len lén bí mật của anh và mình đều bị theo dõi lâu nay. Đến cả những khoảnh khắc riêng tư ở nhà cũng bị chụp hết. Gói gọn một chuyện tình vụng trộm trong một xấp ảnh. Taehyung nhắm mắt, anh cho xấp ảnh vào trong, bình tĩnh nói.

- Ông đang xâm phạm đời sống riêng tư của người khác.

Giọng anh rất trầm, trầm đến mức khô khan. JungKook chạm nhẹ vào bàn tay anh, chúng lạnh ngắt và cậu cũng suýt bị giật mình vì đôi mắt đã vằn tia đỏ của anh. Người đàn ông đối diện có vẻ chẳng chút sợ hãi, ông ta gật nhẹ đầu, nói như đùa.

- Tất nhiên là đúng, bởi vậy ta mới có được thành quả lớn như thế này chứ.

JungKook chắc chắn Taehyung sẽ chồm tới và đấm liên tiếp vào ông ta ngay lập tức nếu cậu không ngồi bên cạnh. Anh nhắm mắt, bình tĩnh lại bằng một động tác rất ngắn.

- Ông muốn hủy hoại Big Hit?

Đây không phải câu hỏi, đây là câu khẳng định. Câu khẳng định chắc nịch mà cả ba người ở đây đều rõ hơn ai hết. Ông ta ngửa cổ cười lớn vì câu nói của Taehyung, dường như rất lâu sau đó mới lên tiếng.

- Cũng không phải cái gì quá to tát. Big Hit được như ngày hôm nay không phải nhờ các cậu sao. Tôi chẳng có thù hằn gì với các cậu, nhưng để lật đổ Big Hit thì đương nhiên phải lật đổ át chủ bài của nó mới được.

Giọng ông ta rất hiển nhiên, đến mức Taehyung hận mình không thể đánh ông ta. Anh nắm chặt bàn tay bên dưới thành quyền, khó khăn nói.

- Vậy không phải trực tiếp bán đống ảnh này cho lũ nhà báo là được hay sao?

Giọng anh đầy thách thức, JungKook biết Taehyung đang nghĩ gì và điều cậu đang nơm nớp lo sợ sẽ nhanh chóng xảy ra. JungKook lại liếc nhìn người đàn ông trước mặt, cậu nhận ra ông ta chuẩn bị đứng lên liền đứng lên giữ ông ta lại, chậm rãi nói.

- Trực tiếp nói điều ông muốn, chúng tôi không còn thời gian.

Taehyung giữ lấy bàn tay cậu, rồi anh đứng lên, kéo JungKook đi.

- Không cần nữa, bây giờ cho dù ông ta muốn gì chúng ta cũng không đáp ứng nổi đâu.

Taehyung lạnh lùng nói rồi kéo JungKook ra khỏi quán cafe bỏ lại người đàn ông với khuôn mặt khó đoán. Lúc cả hai đã ngồi trên taxi để về nhà Taehyung vẫn không buông tay cậu ra, anh siết bàn tay cậu rất chặt, đến mức mồ hôi đã bắt đầu túa ra trong lòng bàn tay cả hai.

- Hyung, anh nói gì đi.

JungKook nhỏ giọng nói, sự im lặng của Taehyung thật sự đáng sợ. Dù sao có lẽ sóng gió cũng sắp xảy ra, đến lúc đó nói gì nữa cũng vô ích.

- JungKook, đừng nói gì nữa.

Taehyung chậm chạp đáp, vẫn giữ bàn tay cậu trong tay mình. Đôi mắt anh rất buồn, sự hỗn loạn chảy trong vòng xoáy mắt nâu nhạt khiến JungKook rất muốn hôn lên đó. Cậu tránh nhìn anh, im lặng suốt quãng đường về nhà. Vừa về đến nhà Taehyung liền im lặng trở về phòng, JungKook nhìn dáng anh, buồn bã đứng lặng giữa nhà. Rồi rất nhanh thôi, chuyện tình của hai người sẽ bị khui ra. Sự nghiệp của Bang Tan và Big Hit nhanh chóng sụp đổ. Kim Taehyung và Jeon JungKook bị cả Đại Hàn Dân Quốc tẩy chay vì là đồng tính luyến ái. Cậu và anh cho dù đi bất cứ đâu cũng sẽ bị nhìn với ánh mắt chán ghét, ghê tởm. JungKook đã nằm mơ một giấc mơ dài và đáng sợ như thế. Đến mức khi cậu tỉnh dậy, cả người đổ mồ hôi lạnh, thật sự rất đáng sợ. JungKook ngồi thẫn thờ trên giường, giấc mơ ban nãy thật đến mức khi tỉnh dậy trước mắt vẫn đầy ảo ảnh. JungKook nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ chiều, ngoài trời cũng đã chuyển màu. JungKook chậm rãi đứng lên đi tắm, làn nước ấm trong sạch dường như đã gột rửa được phân nửa giấc mơ ban nãy. Không thèm sấy tóc, JungKook đi ra ngoài phòng khách. Cả nhóm đang tụ tập hết ngoài phòng khách, người nằm người ngồi nói chuyện rôm rả. Hoseok vừa thấy JungKook liền vẫy tay gọi cậu.

- JungKookie, đến đây đi.

JungKook tiến tới chỗ mọi người, mắt theo thói quen lướt nhìn tìm kiếm Taehyung. Anh chắc chắn giờ chỉ muốn ở một mình, làm sao mà xuất hiện ở đây được.

- Sao mặt em dài như cái bơm thế, ngủ không ngon à?

Jimin nhìn JungKook buông giọng trêu chọc và lập tức nhận được cái liếc xéo đầy ẩn ý của Hoseok. Ai cũng biết cậu và Taehyung gần đây tâm tình không ổn định, vác cái mặt này đi xung quanh âu cũng bình thường thôi.

- Ừm.. Mọi người muốn ăn pizza không?  Em gọi nhé?

Jimin đổi chủ đề, và Jin lập tức phụ hoạ theo.

- Ừ, gọi đi, để anh vào kêu Taehyung.

- Để em.

JungKook lúc này mới đứng lên, cậu không đợi ai phản ứng liền đi thẳng tới phòng Taehyung. Trong phòng rất tĩnh lặng, JungKook chậm rãi bước vào. Taehyung đang nằm ngủ, anh quay lưng về phía cậu, cả cơ thể phập phồng theo từng tiếng thở của anh. JungKook ngồi xuống bên mép giường im lặng ngắm nhìn anh. Khuôn mặt nhìn nghiêng của Taehyung luôn luôn rất cuốn hút, bởi vậy mà JungKook đã không ngăn mình được chạm tay dọc sống mũi anh. Cậu vuốt dọc sống mũi cao thẳng, bàn tay JungKook lành lạnh chạm vào khiến Taehyung giật mình tỉnh giấc. Anh nằm thẳng lại, hé mắt nhìn JungKook đang ngồi cạnh mình.

- Em nằm xuống đi.

Taehyung nằm lùi vào, không đợi câu phản ứng liền kéo cả người JungKook nằm xuống cạnh mình. Anh vòng tay qua eo ôm lấy cậu kéo sát về phía mình. JungKook đang quay mặt về phía anh bị cái đẩy của anh làm chóp mũi hai người chạm nhau. Cậu mở to mắt, hơi thở anh phả vào cổ tạo cảm giác nhột nhột mờ ám.

- Chắc cũng sẽ chẳng còn mấy lần được như thế này nữa. Anh có thể ôm em ngủ đến sáng mai luôn ý chứ.

Taehyung thì thầm, hơi thở anh vờn quanh cổ cậu ấm áp. JungKook chợt nhớ lại giấc mơ ban nãy, trái tim không ngăn được nhói lên một chặp.

- Hyung, chúng ta phải ra ngoài.

Cậu đáp khẽ, mái tóc mềm của anh vẫn cọ cọ vào cằm khiến cảm xúc của JungKook mềm nhũn đi. Cậu thật muốn ôm chặt lấy anh nhắm mắt ngủ tiếp. Kể cả có mơ giấc mơ nào đáng sợ đi chăng nữa cũng có anh ở bên cạnh.

- Anh chẳng muốn dậy đâu JungKook.

Taehyung than thở, vòng tay càng siết cậu mạnh mẽ phòng khi JungKook nhân lúc anh ngủ quên mà chạy đi.

- Đã chiều muộn rồi đó.

JungKook vẫn cố gắng lôi anh dậy và Taehyung bất chợt ngước đầu lên khỏi cổ cậu. Anh nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đen láy của JungKook.

- JungKook, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. Anh cũng sẽ không để em và mọi người liên lụy, được chứ?

Dường như câu nói này rất khó nói ra. Ánh mắt của Taehyung rất buồn, đã chạm vào nỗi lo lắng sâu thẳm nhất trong cậu. JungKook nhìn anh, không gật đầu cũng không làm gì cả, chỉ nhìn anh mãi như thế.

- Dù sao anh cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

JungKook dường như cảm nhận được lời nói của anh phủ đầy sự run rẩy. Cậu không đáp, đôi tay đặt ở lưng anh cứng nhắc. Taehyung thật sự đã ôm JungKook ngủ say đến tận đêm. Khi cả hai đói meo mới bò dậy. JungKook vào bếp mở tủ lạnh tìm xem có gì có thể ăn tạm không trong khi Taehyung đang tắm trong phòng. Có vẻ hồi nãy Bang Tan gọi pizza thật, JungKook liếc nhìn thấy trong tủ lạnh là một chiếc pizza cỡ lớn còn nguyên. Cậu cúi đầu lôi nó ra để ra bàn, lại lục lọi tìm coca. Lúc Taehyung tắm xong đi ra ngoài thì JungKook đang nhóp nhép nhai, anh nhìn cậu cười cười.

- Em không đợi anh thật.

JungKook không đáp mà hất cằm về phía ghế bên cạnh bảo anh ngồi xuống. Taehyung vắt chiếc khăn ở vai, ngòi xuống cạnh cậu, im lặng ăn pizza. Dường như đã thật lâu lắm rồi mới có khoảnh khắc cả hai ở bên nhau nhưng chẳng nói bất cứ điều gì. Mỗi người đều rơi vào suy nghĩ riêng đến thất thần.

- Hyung, Anh có bao giờ nghĩ muốn bỏ trốn khỏi nơi này chưa?

JungKook bất chợt lên tiếng giữa lúc không gian đang im ắng nhất. Taehyung có vẻ bất ngờ vì câu hỏi của cậu, anh hơi nghệt mặt, thật lâu sau đó mới trả lời.

- Có chứ, rất nhiều lần là đằng khác.

JungKook quay sang nhìn anh, khuôn mặt anh bây giờ cho dù chỉ rơi vào mắt cậu ở tầm nhìn nghiêng nhưng cũng đủ khiến JungKook cảm nhận được anh đang rối loạn. Cậu thở hắt ra, lại nói.

- Em từng nghĩ hay mình bỏ quách đam mê đi, bỏ quách cái thứ khiến mình theo đuổi cả tuổi thanh xuân đi. Đi đến nơi nào đó thật xa, sống cuộc sống thật yên bình.

Giọng cậu không cao không thấp vang lên êm ru giữa không gian lặng yên. Taehyung không trả lời, anh chống cằm nhìn cậu không rời.

- Nhưng em phát hiện mình không làm được. Nếu đam mê mà dễ bỏ như thế thì ngay từ ban đầu đã chẳng bán sống bán chết bám theo nó.

Từng lời, từng lời cậu nói ảnh hưởng tới anh rất mạnh. Taehyung nghĩ, JungKook của anh thật sự đã trưởng thành thật nhanh, và anh ghét điều đó.

- JungKookie.

Taehyung gọi cậu, giọng anh rất trầm. JungKook quay mặt nhìn Taehyung. Đôi mắt phượng dài của anh rất khó nắm bắt, cho dù ở đối diện cậu nhưng như xa xôi lắm.

- Cho dù mệt mỏi cũng đừng buông tay anh được không?

Taehyung nhìn cậu, đôi mắt nâu của anh chợt loé sáng, giống như vừa tìm được một niềm an ủi giữa những nỗi buồn vô tận. JungKook không đáp, chỉ gật đầu. Mặc dù anh không nói cậu cũng sẽ luôn ở bên, cùng anh vượt qua bão tố này.

Những ngày sau đó mọi chuyện êm đẹp lạ thường. Bang Tan tất bật với lịch trình của mình và còn chuẩn bị cho hai ngày fanmeeting sắp tới. Taehyung ngồi thụp xuống cạnh chiếc gương lớn thở dốc, chân tay anh tập luyện nhiều đến nhũn cả ra, mồ hôi túa ra trên mặt và lưng thấm ướt cả chiếc áo phông mỏng. Taehyung với tay lấy chai nước trên bàn tu một hơi, ánh mắt không tự chủ lại hướng về phía JungKook. Cậu vẫn đang tập luyện, mái tóc đen bết dính trên trán, hai tai và tay đỏ bừng vì hoạt động quá nhiều.

- JungKook, nghỉ một chút đi.

Taehyung nói với về phía cậu, JungKook không nhìn anh, đáp gọn.

- Em biết rồi.

Miệng thì nói thế nhưng tay chân vẫn hoạt động hết công suất. Các thành viên đã mệt lử, người ngồi người nằm sõng soài trên sàn, chỉ có cậu vẫn đứng tập luyện.

- Jeon JungKook.

Taehyung gằn giọng, và JungKook đã thật sự dừng lại. Cậu đi qua anh về phía ba lô của mình, điện thoại trong túi nãy giờ vẫn rung liên hồi. Namjoon liếc nhìn cậu nhắc.

- JungKook, hình như là điện thoại của em.

JungKook biết là điện thoại mình rung, cũng biết thừa ai gọi nhưng không buồn bắt máy, dửng dưng thò tay vào tắt luôn nguồn. Taehyung ngồi quan sát cậu nãy giờ chịu không nổi đứng lên kéo cậu đi. Đến khi cả hai đang đứng trên sân thượng công ty anh mới lên tiếng.

- Ông ta lại gọi cho em?

JungKook không nhìn anh, cậu chỉ khẽ gật đầu. Đã từ hai ngày trước rồi, cậu luôn mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại về cái ngày mọi chuyện bị khui ra. Và cũng từ hai ngày trước, người đàn ông đó lại gọi cho cậu. Mặc cho JungKook không hề bắt máy ông ta vẫn bền bỉ gọi cả ngày trời làm JungKook thiếu nước muốn quăng luôn điện thoại đi.

- Em không biết hắn ta muốn gì, nhưng để mọi chuyện càng lâu lại càng không ổn.

JungKook nhìn Taehyung, đôi mắt cậu khẩn khoản. Anh biết JungKook đang sợ gì và lần này mọi chuyện chắc chắn không đơn giản. Bất chợt Taehyung chết sững vì ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu mình.

- Cái này không được.

Taehyung lẩm bẩm, JungKook đứng đối diện anh nhíu mày nhìn một loạt biểu cảm khó nắm bắt trên khuôn mặt anh.

- Hyung.

Cậu khẽ gọi, Taehyung ngước nhìn JungKook, những xoáy mắt của anh chậm rãi chuyển động khi anh nói.

- Nghe này, JungKook, anh biết điều anh vừa nghĩ tới thật điên rồ nhưng anh nghĩ nó hoàn toàn là ý hay nhất trong hoàn cảnh hiện giờ.

Đôi mắt anh rất sáng, và JungKook đang lo sợ bỗng chợt có một tia hy vọng. Dù sao những chuyện điên rồ nhất hai người cũng đều đã làm qua, chẳng còn gì điên rồ hơn nữa ở đây đâu.

- Anh sẽ đi nói chuyện với ba.

Taehyung nói, đôi mắt kiên định nhìn cậu. JungKook giật nảy mình, cậu tưởng mình nghe nhầm vội vàng hỏi lại.

- Ba?  Ý anh là Bang PD.

Taehyung gật đầu và điều đó làm JungKook chết sững thật sự. Hoá ra cái điều điên rồ mà Taehyung nói thật sự điên rồ hơn cậu tưởng. Nhìn JungKook vẫn đứng chôn chân ở đó anh chậm rãi giải thích.

- Anh chắc chắn ông ta có thù hằn với ba, anh sẽ đi nói chuyện với ba về việc ông ta liên tục gọi và đe doạ hai chúng ta.

JungKook thẫn thờ nhìn anh, có vẻ đây là cách duy nhất rồi nhưng hình như Taehyung quên một việc.

- Vậy còn những tấm ảnh.

Giọng cậu run run, Taehyung nhíu mày.

- Cứ bảo là hắn ta đã chỉnh sửa và có một số được chụp ở các sự kiện chúng ta tham gia. Và rằng tất xả đều là fanservice.

JungKook mở to mắt nhìn Taehyung.

- Hyung, anh nghĩ nó sẽ ổn sao.

- Làm gì còn cách nào khác cơ chứ.

Taehyung âm thầm thở dài, lần này anh thật sự mạo hiểm rồi. Nhưng còn hơn cứ ngồi im chờ sóng gió ập tới và tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt. Ước mơ, hoài bão, sự nỗ lực bao nhiêu năm qua của công ty và các thành viên coi như tiêu tùng. Anh không thể để mọi thứ cứ vậy mà sụp đổ được.

- JungKook, lần này hãy tin anh, được chứ.

Taehyung nắm lấy vai cậu, anh nhìn cậu, ánh mắt đầy kiên định và JungKook đã gật đầu chắc nịch rằng mình tin anh. Cho dù thâm tâm cậu đang tràn đầy lo sợ.

- Em tin anh.

Chỉ chờ có thế, Taehyung thở hắt ra nhẹ nhõm. Anh vươn tay ôm cả người cậu vào lòng.

- Anh sẽ cứu vớt mọi chuyện.

JungKook giang tay ôm lại anh, cậu phó mặc sự tin tưởng cho anh. Bởi vì anh là Kim Taehyung, chắc chắn anh sẽ không làm cậu thất vọng.

" Lộ những hình ảnh tình tứ sau sân khấu được cho là của hai thành viên nam nhóm nhạc nổi tiếng BTS"

" Showbiz hoảng loạn vì tin tức hai thành viên đồng giới yêu nhau của một nhóm nhạc nổi tiếng. "

" Chuyện tình đồng tính phía sau cánh gà của hai thành viên nhóm nhạc BTS"

Hàng loạt những tin tức, báo đài cả trên mạng lẫn truyền hình đưa tin về vụ việc gây chấn động này. Cả showbiz như nổi sóng, dư luận ném đá dữ dội, Bang Tan phải hoãn toàn bộ lịch trình vì scandal. JungKook ngồi lọt thỏm giữa hai hộc tủ trong phòng, nước mắt vẫn rơi lã chã trên khuôn mặt đã tái nhợt. Từ hôm qua đến giờ cậu không ăn gì và nhốt mình trong phòng mặc cho các thành viên và Bang PD đến. Mọi chuyện vỡ lở một cách bất ngờ, JungKook hoàn toàn suy sụp. Sụ có lỗi nhanh chóng xâm chiếm hoàn toàn não bộ. Chỉ vì quá ích kỷ cho tình yêu của mình mà cậu đã làm liên lụy đến cả công ty, thật sự quá đáng trách.
- Mày là đồ tồi Jeon JungKook.
JungKook lẩm bẩm, đôi mắt đen vốn sáng trong dại đi giữa hàng  nước mắt vẫn tuôn như suối. Dường như nước mắt của cả 20 năm cuộc đời chảy hết cho lần khóc này. Không hiểu sao lại có thể yếu đuối đến như thế.

*56337: Thật kinh tởm, tại sao hai người cùng giới lại yêu nhau được chứ, điên rồi chắc.
*53637: Đây chắc chắn lại là chiêu trò của công ty rồi.
*52627: Tôi đã từng rất thích họ cho đến khi biết chuyện này. Hay lắm, giờ chả tin ai là trai thẳng trong số họ hết.
*53637: Kim Taehyung, Jeon JungKook. Các anh định im lặng mãi hay sao, ai đó làm ơn đứng ra giải thích về việc này được không. Trái tim chúng em thật sự đang đau lắm.
*563838: Cái gì gọi là kinh tởm ở đây, họ chỉ yêu nhau thôi. Tình yêu chẳng sai đâu. Chẳng hiểu sao có những người đi ném đá họ chỉ vì họ yêu nhau.
*56383: Đồng tính, là đồng tính đó. Cái này mà gọi là tình yêu sao, gọi là bình thường sao. Gọi là giống lạ thì tốt hơn đó. Đúng là không nên tin những gì chúng ta nhìn thấy bên ngoài mà...
..........................................................

END CHAP 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co