Chương 28: Love Yourself.
" JungKook nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt cậu ánh lên tia run rẩy lộ liễu mà Taehyung vừa nhìn vào đã cảm nhận được. "
JungKook bật tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi nhễ nhại trên trán và sau lưng túa ra ướt cả áo. Giấc mơ đáng sợ đó vẫn bám lấy cậu dai dẳng không ngày nào được yên, thậm chí là khi cậu đang ngủ rất sâu. JungKook nằm lại một lần nữa cố gắng ngủ lại nhưng vô hiệu. Cậu đứng dậy đi vào phòng tắm xả nước lên người, xong xuôi mở cửa bước ra ngoài. Cả căn nhà tối om, chỉ có chút ánh sáng le lói phát ra từ một góc bếp im lìm. JungKook men theo ánh sáng mảnh đi vào bếp, mở tủ lạnh tu ừng ực nước lạnh vào cổ họng. Đồng hồ chỉ 2 giờ 30 phút, không thể tin nổi vào giờ này lại vì một giấc mơ đáng sợ mà giật mình tỉnh dậy. Cậu lại hướng mắt về phía cửa phòng Taehyung, anh có lẽ giờ này vẫn đang ngủ. JungKook cất chai nước lại vào tủ rồi chầm chậm bước tới phòng anh. Thói quen không khoá cửa của các thành viên thật sự vô cùng hữu ích, giống như lúc này, cậu muốn chui vào chăn tiếp tục ngủ với anh cũng không thành vấn đề. Taehyung đang nằm ngủ trên giường, chăn đã bị đạp xuống đất, chiếc đèn ngủ trên đầu giường vẫn được bật chiếu lên khuôn mặt anh màu vàng vàng nhợt nhợt. JungKook đứng nhìn anh hồi lâu, rồi cậu khẽ thở dài cúi xuống nhặt chăn lên đắp lại cho anh tiện thể chui luôn vào chăn nằm bên cạnh anh nhẹ nhàng. Taehyung có vẻ cảm nhận được có người vừa đặt lưng xuống cạnh mình liền hơi cựa mình, sau đó rất nhanh lại tiếp tục ngủ. JungKook nín thở chờ anh ngủ sâu lần nữa mới đưa tay chỉnh lại chăn lên vai anh rồi vòng tay qua ôm chặt lấy cả người anh, mặt rúc vào hõm cổ anh. Sự ấm áp quen thuộc nhanh chóng xâm chiếm cơ thể khiến cậu rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ rồi cứ thế ngủ sâu một mạch tới sáng mai mà không bị bất kỳ giấc mơ quái đản nào đánh thức nữa.
Taehyung cựa mình, vừa lười biếng mở mắt ngay lập tức hết hồn vì khuôn mặt của người bên cạnh. Anh theo phản xạ hơi tránh ra xa, rõ ràng hôm qua ngủ một mình thế mà vừa mở mắt dậy đã có người nằm bên cạnh. Taehyung bật cười, chắc chắn hôm qua có con thỏ nào đó khó ngủ lại mò sang đây.
- JungKookie.
Taehyung tiến tới cọ mũi mình vào mũi cậu, nhẹ nhàng gọi. JungKook nhíu mày, đưa tay đẩy mặt anh ra, lười biếng đáp.
- Hôm nay không có lịch trình.
Taehyung nhìn con người lười biếng vẫn chẳng buồn mở mắt kia lại tiến tới hôn chùn chụt lên mặt cậu. Hôn trán, hôn mắt, hôn mũi rồi hôn thật mạnh lên bờ môi nhỏ nhắn đang khép hờ kia.
- Taehyung, để em ngủ một chút.
Cậu tiếp tục quơ tay đẩy mặt anh ra nhưng Taehyung vẫn cứ tiếp tục việc hôn cậu, thậm chí môi anh đã rời tới xương quai xanh từ bao giờ.
- Còn phải đến phòng tập nữa. Dậy đi nào.
Taehyung vừa cắn cắn ngực JungKook qua lớp áo mỏng vừa nói. Hơi thở của anh vờn quanh vùng nhạy cảm khiến cậu ngứa ngáy.
- Kim Taehyung, đừng có đụng vào em nữa đi.
JungKook lần này đã dùng lực mạnh một chút nhưng Taehyung lại né nó như thần. Anh cười cười, tiếp tục cúi xuống luồn tay vào trong áo cậu mà nghịch ngợm. Bàn tay lành lạnh của anh chạm lên da thịt âm ấm của cậu giống như thuốc phiện lập tức làm JungKook đang lười biếng kia mở choàng mắt ra. Đập vào mắt là khuôn mặt nham nhở của Taehyung đang nhìn cậu muốn xuyên thấu. JungKook lập tức đánh mạnh lên tay anh rồi tự mình chui xuống giường. Lúc đi còn lẩm bẩm vài câu cùng dáng điệu dễ thương không chịu được.
- Đồ biến thái!
Taehyung nhìn bóng JungKook dần khuất sau cánh cửa không thể ngăn bản thân cười như một tên ngốc. Jeon JungKook của anh lại đáng yêu rồi.
Taehyung đứng chần chờ ngoài phòng chủ tịch hồi lâu, tay cứ đưa lên lại bỏ xuống. Anh cố gắng thở đều, trong đầu nặn ra vô số cách để mở lời nói về chuyện khó khăn này. Bất chợt cánh cửa bật mở trước tròng mắt ngỡ ngàng của Taehyung. Anh mở to mắt nhìn Bang PD trước mặt.
- Taehyung, con đến có chuyện gì sao?
Bang PD có vẻ cũng giật mình, bình thường các thành viên rất ít khi chủ động đến gặp ông, hôm nay vừa mở cửa ra liền thấy Taehyung không tránh khỏi ngạc nhiên. Taehyung vội vã thu tay về sau lưng, ậm ừ trả lời.
- Vâng, con có chuyện muốn nói ạ.
Tim anh cảm tưởng như sắp rớt ra đến nơi khi nhìn thấy ánh mắt của Bang PD.
- Được rồi, vào trong đã.
Bang PD đẩy cửa bước vào, Taehyung lập tức theo sau ông. Anh cứng nhắc ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn căng thẳng như lúc đầu.
- Nào, nói xem có chuyện gì?
Bang PD tháo kính trên mắt xuống, chậm rãi hỏi. Taehyung ngập ngừng, không biết nên bắt đầu từ đâu cũng không biết có nên nói không. Nhưng dù sao cũng đã đến tân đây rồi, không nói ra sẽ là một sai lầm.
- Ừm.. Ba ạ, dạo gần đây có một chuyện rất kỳ lạ xảy ra.
Taehyung bắt đầu lựa lời, não anh quay mòng mòng.
- Kỳ lạ?
Bang PD hơi nhíu mày, vẫn không hiểu là Taehyung muốn đề cập đến chuyện gì.
- Mấy ngày trước có một người đàn ông hay gọi tới cho JungKook.
Lời anh vừa dứt lập tức nhận được ánh mắt phảng phất sự nghiêm túc của Bang PD. Thấy ông không phản ứng, anh lại nói.
- Ông ta đã đe doạ em ấy.
Taehyung cố gắng điều chỉnh cho giọng mình không bị run nhưng nghe thế nào cũng vẫn ra rất nhiều âm thanh run rẩy. Bang PD chau mày, dường như suy nghĩ rất nhiều.
- Hắn ta là nhà báo? Hay là antifan?
Taehyung cắn môi.
- Không phải là ai trong số họ. Mà là một người quen của ba.
Lúc này khuôn mặt của Bang PD đã sầm xuống vài phần. Ông nhìn thẳng vào Taehyung đối diện.
- Con nói sao? Người quen của ta?
- Đúng thế. Con và JungKook đã đi gặp ông ta. Và mục tiêu ông ta đe doạ JungKook là vì muốn nhắm vào Big Hit và ba.
Ánh mắt Taehyung kiên định. Có hơn 99% anh đang nói sự thật. Bang PD càng sa sầm mặt khi ông tiếp tục thắc mắc.
- Hắn ta đã đe doạ JungKook về cái gì. Không phải là..
Ông dừng giữa chừng chờ Taehyung trả lời và anh trái ngược lại rất bình tĩnh.
- Đúng thế, là về chuyện của con và JungKook. Có vẻ ông ta đã nghe ngóng được gì đó về cái tin tức vô lý trước đó nên đã tìm mọi cách một lần nữa bới móc nó lên.
Giọng Taehyung đều đều, trái tim anh đập nhanh trong lồng ngực lo lắng khi thấy nét mặt của Bang PD từ sa sầm đã thành xám xịt.
- Chết tiệt, sao lại đủ thứ rắc rối thế này.
Bang PD rít lên, và rồi như nhớ ra gì đó, ông lại nói.
- Con và JungKook đã tự ý đi gặp ông ta? Vậy ông ta muốn gì.
Giọng Bang PD rất trầm, đôi mắt ông vằn lên tia đỏ. Taehyung tránh nhìn vào mắt chủ tịch, chầm chậm nói.
- Con đã không hỏi.
-...
- Ba biết đấy, cho dù là điều kiện gì thì cũng đều bất lợi cho bên chúng ta.
Lời anh vừa dứt Bang PD lập tức đập mạnh tay xuống bàn. Ông gắt.
- Con có biết con đang làm gì không hả? Hắn ta có thể hành động bất cứ lúc nào đấy. Chuyện xảy ra từ bao giờ.
Taehyung nén tiếng thở dài.
- Mấy ngày trước thôi thưa ba.
Anh bắt đầu cảm thấy lo sợ. Rằng Bang PD chắc chắn sẽ nghi ngờ và việc hai người bị tách ra khỏi nhau sẽ chỉ còn là nay mai.
- Con và JungKook thật sự có vấn đề. Đúng chứ?
Ông chính xác là đang ngầm khẳng định. Trái tim Taehyung run lên một chặp, anh vẫn như cũ tiếp tục phủ định.
- Ba, con và JungKook không có gì hết. Con đã nói về chuyện này rất nhiều lần rồi.
Ánh mắt anh hướng thẳng về phía chủ tịch đầy gai góc khiến ông hơi lưỡng lự.
- Thế tại sao lại là hai đứa nữa?
Bang PD không hiểu sao chợt cảm thấy trong việc này chắc chắn có uẩn khúc gì đó mà bản thân ông chưa tìm hiểu ra được. Ông đương nhiên muốn tin tưởng những đứa con của mình. Nhưng một loạt sự việc xảy ra gần đây khiến ông không thể tiếp tục tin tưởng nữa.
- Taehyung, con cũng biết nói dối ta sẽ như thế nào rồi đấy?
Bang PD nhắc nhở anh rồi cứ thế bỏ ra ngoài. Taehyung ngồi chết lặng trên ghế hồi lâu. Có lẽ anh nên tránh xa JungKook một chút, để tốt cho cả hai người.
Tối hôm đó JungKook có lịch trình tận tối muộn mới về. Cậu vừa đặt chân vào nhà đã cảm thấy không khí khác thường bao quanh. Mắt vừa ngước lên đã chạm phải ánh nhìn đầy khó hiểu của Namjoon.
- Hyung, có chuyện gì à?
JungKook ngơ ngác hỏi, đôi mắt anh thật sự có vài phần chán nản vài phần giận dữ. Namjoon thôi không nhìn cậu nữa, anh xoay lưng bước vào nhà.
- Lát nữa nói chuyện với anh một lát.
JungKook nhíu mày, khó hiểu quay trở về phòng. Cậu về phòng tắm rửa xong xuôi cũng đã hơn 10 giờ, JungKook theo thói quen nhìn về phía cửa phòng của Namjoon và Taehyung. Anh nói muốn nói chuyện với cậu nhưng giờ lại không biết anh ở đâu. Lưỡng lự một chút, JungKook vặn tay nắm cửa.
- Hyung, anh không hiểu em chút nào hết.
Chất giọng trầm mỏng của Taehyung vang lên ngay lúc bàn tay cậu vừa chạm tới tay nắm cửa. JungKook dừng động tác, chờ xem còn tiếng động nào vang lên nữa không.
- Anh biết em đang nghĩ gì, Taehyung. Hai đứa đều đã trưởng thành cả rồi nên làm ơn đừng có bướng bỉnh nữa.
Lần này là giọng nói của Namjoon. JungKook nghe tim mình nhảy hẫng một nhịp. Cậu đứng chết sững ở đó, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
- Bởi vì trưởng thành nên em mới biết mình không thể sống thiếu em ấy.
Giọng Taehyung lại một lần nữa vang lên trong không gian tĩnh lặng. JungKook buông bàn tay đang đặt ở cửa xuống, đột nhiên thấy cả người nhẹ bẫng đi, giống như vốn đang không hề tồn tại. Từng lời Taehyung nói mạnh mẽ cứa sâu vào lòng cậu đau như cắt. JungKook chỉ ước mình chưa nghe thấy gì, mặc kệ là những điều cậu nghe được vô cùng tốt. Cậu là biết được Taehyung đối với mình như thế nào, nhưng lại mong giá như anh đừng yêu mình nhiều như thế. Đến lúc xem nhau là cả cuộc đời rồi thì xa nhau lại càng khó khăn hơn nữa.
- Taehyung, em cố chấp như thế để làm gì, biết rõ không được nhưng vẫn cố chấp.
Giọng Namjoon đã trầm hẳn xuống một tông, anh có vẻ đã hơi tức giận. JungKook cố gắng di chuyển bước chân rời khỏi chỗ đó. Đoạn hội thoại trong phòng kia cậu không muốn tiếp tục nghe lén nữa. JungKook đi thẳng lên tầng thượng, gió ở trên này vô cùng lạnh. Trời đêm Seoul không một vì sao, cả bầu trời đen kịt cuốn lấy JungKook nhỏ bé.
- Kim Taehyung.
JungKook chậm rãi gọi tên anh, lần đầu tiên trong đời cậu thật sự mong mình chưa từng đem lòng yêu con người này. Là đáng lẽ ra không được, và cũng là đáng lẽ ra không nên. Nếu như ngay từ đầu Taehyung dứt khoát đừng đối xử với cậu tốt như thế, vào cái ngày cậu ốm bẹp dí ở nhà không tham gia lịch trình cùng mọi người được anh đừng gọi về cho cậu. Vào cái ngày cậu đang mông lung và lo sợ anh đừng ở bên cạnh làm bờ vai. Hay vào cái ngày JungKook yếu mềm nhất, anh đừng xuất hiện thì cậu vĩnh viễn cũng không thể nào yêu anh được. Taehyung giống như thuốc phiện vậy, từng ngày từng ngày ngấm vào da thịt cậu đến lúc JungKook cảm giác mình không bỏ được anh nữa cũng đã quá muộn. Việc yêu anh đối với cậu chính là một bước ngoặt và thử thách lớn nhất của JungKook. Nó quá sức tưởng tượng với một chàng trai trẻ, thật sự quá sức tưởng tượng khi phát hiện ra mình có tình cảm với người đồng giới.
- JungKookie, em không trả lời tin nhắn của anh.
Từ đằng sau bỗng chợt truyền đến một giọng nói trầm ấm và hơi thở nhẹ nhàng quấn quanh cổ. JungKook mơ màng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu. Cậu hơi liếc mắt nhìn, Taehyung đang tựa cằm vào vai cậu, hơi thở anh vờn quanh cổ khiến mặt JungKook trong phút chốc đã đỏ ửng.
- Em không để ý điện thoại.
JungKook hờ hững đáp, lại phát hiện hông mình đã bi người kia mạnh mẽ ôm lấy từ phía sau. Taehyung ngồi hẳn đằng sau cậu, cả người anh áp vào người cậu truyền hơi ấm sang cho JungKook.
- Em có chuyện gì bận tâm sao?
Taehyung tựa đầu vào vai JungKook, anh đưa tay lên gạt mái tóc vẫn hơi ươn ướt loà xoà trước trán cậu.
- Em không sao.
JungKook đáp nhẹ tênh, bàn tay đặt trên đùi thừa thái vẽ vài vòng nhỏ nhỏ nghịch ngợm.
- Sáng nay anh đã nói chuyện với ba rồi.
Taehyung chậm rãi kể, giọng anh nhỏ xíu rót vào tai JungKook càng nhỏ đi giống như thì thầm. Cậu cắn môi, không đáp mà chờ anh nói tiếp.
- Anh nghĩ ba sẽ giải quyết êm đẹp vụ này. Và... Có lẽ ba sẽ nghi ngờ hai chúng ta.
Taehyung dừng lại, giống như để điều chỉnh cảm xúc một chút. Sau đó lại thì thầm vào tai JungKook.
- Dù sao anh cũng sẽ không nói lời chia tay lần nữa đâu.
Anh khẳng định chắc nịch. Bàn tay đang vòng qua eo cậu khẽ nắm lấy bàn tay đang buông vô định của JungKook.
- Chúng ta cứ thế này sẽ được sao anh?
JungKook bây giờ mới lên tiếng, giọng cậu yếu xìu. Taehyung buông JungKook ra. Anh xoay cậu lại đối diện với mình.
- Cứ giữ mối quan hệ im lặng như thế này.
Anh bỏ dở câu nói, đôi mắt đen trong veo của cậu chợt khiến anh yêu da diết. Taehyung thừa nhận mình đã yêu JungKook trước cả khi yêu bản thân mình và lại yêu cậu quá nhiều mất rồi.
- Anh tin là sẽ ổn thôi.
Taehyung nói chắc nịch, rồi anh vươn tới hôn lên đôi mắt trong veo sâu tha thẳm của cậu. JungKook nhắm mắt, một cơn rùng mình truyền tới. Taehyung đã dời đôi môi tìm đến môi cậu và nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi mỏng đang hé mở đó. Đã thật lâu rồi cả hai mới gần nhau như thế này. Cứ mỗi lần áp lại nhau là lại như phát nghiện, không tài nào rời ra được.
Mấy ngày sau đó, Bang PD hoàn toàn đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện. Chỉ còn một ngày nữa là diễn ra Fanmeeting. Chiều hôm đó lúc Bang Tan còn ở trong phòng tập Bang PD có gọi riêng Taehyung lên phòng ông. Anh liếc mắt rất nhanh qua JungKook, trao cho cậu ánh nhìn tin tưởng rồi mới đi lên văn phòng chủ tịch. Taehyung hít một hơi thật sâu rồi mới đẩy cửa bước vào. Bang PD đang ngồi xoay lưng về phía cửa, bóng lưng to lớn của ông đột nhiên khiến anh trở nên sợ hãi.
- Ngồi xuống đi.
Sau khi đã nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, ông mới lên tiếng. Taehyung cứng nhắc ngồi xuống chiếc ghế đối diện, từ lúc vào đến giờ biểu cảm khuôn mặt vẫn không đổi.
- Mấy đứa vẫn đang tập luyện tốt đó chứ?
Ông mở lời bằng một câu hỏi dường như là dư thừa. Ông biết Bang Tan chăm chỉ, thậm chí là chăm chỉ hết cả phần người khác. Taehyung trả lời qua loa.
- Vâng, mọi người vẫn đang tập luyện ạ.
Bang PD hơi gật nhẹ đầu, từ đằng sau anh có thể liên tưởng tới khuôn mặt không mấy dễ chịu của ông.
- Con biết tại sao ta gọi con lên đây chứ?
Vẫn giữ nguyên tư thế đó, Bang PD dường như không hề có ý định quay ghế lại nhìn thẳng mặt Taehyung. Anh chợt run rẩy tay chân, thật sự không biết đã bao nhiêu lần đứng trước ông. Đến cả can đảm nói dối cũng có rồi mà vẫn không tránh khỏi cảm giác lo sợ.
- Con biết.
Taehyung máy móc trả lời, bao nhiêu từ ngữ trong đầu chợt biến mất sạch tinh tươm khi anh liếc thấy thứ Bang PD đang cầm trên tay. Mặt Taehyung phút chốc trắng bệch, anh còn chưa kịp nói gì đã nghe ông lại lên tiếng.
- Taehyung, có phải ta nuông chiều mấy đứa quá rồi đúng không?
-...
Ông dừng lại đôi chút.
- Cho nên con nghĩ là có thể xem nhẹ lời cảnh báo của ta.
Và rồi khi câu nói đó phát ra, Bang PD quay ghế lại và đập mạnh tay lên bàn. Taehyung mở to mắt nhìn ông, anh đã có thể đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng lại không thể nào ngờ nó lại xảy ra đúng lúc anh không hề phòng bị gì như lúc này.
- Ba, con có thể giải thích.
Taehyung nói mà không hề chú ý tới sắc mặt đã sầm xuống thậm tệ của Bang PD. Ông chợt bật cười, nói trong cơn cười tức giận.
- Con không cần giải thích bất cứ cái gì nữa, bởi vì mọi thứ đã rõ rành rành ra đây rồi.
Ông lạnh lùng nói, hất một xấp ảnh trên tay xuống bàn. Xấp ảnh Taehyung từng nhìn thấy lần trước đập xuống bàn văng tung toé xuống đất. Anh nhìn trân trối vào nó, bao nhiêu lời định nói cuối cùng mắc ở cuống họng không tài nào phát ra được.
- Được rồi, Taehyung, con cũng biết không nghe lời ta có hậu quả lớn thế nào rồi đấy.
Bang PD ôm đầu, Taehyung cảm giác chân đã không còn sức sắp ngã ra sàn tới nơi. Thậm chí anh còn bất lực đến muốn khóc, câu nói cuối cùng Bang PD phát ra tan vào không gian lạnh đến nghẹt thở.
- Con ra ngoài đi.
Ông nói rồi quay mặt lại vào tường. Taehyung chậm rãi rời đi, trái tim đau giống như có hàng ngàn mảnh kim bé tý cứa sâu vào.
END CHAP 28.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co