Chương 3: Hurt.
" JungKook chạm tay vào ngực trái, nơi trái tim cậu đang đập dồn dập, rốt cuộc thì là vì người trước mặt hay sao? "
Sau khi Taehyung đã rời khỏi, JungKook vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu cứ ngồi như vậy đờ đẫn trên giường. Mái tóc ướt nhẹp cũng đã khô, JungKook nhìn chiếc điện thoại vừa bị anh vứt xuống giường khẽ thở dài, Taehyung không phải tự dưng lại nổi giận vô cớ. JungKook tự thấy mình đang bị xoay mòng mòng giữa vô vàn những cảm xúc kỳ lạ của bản thân, và cậu không thể hiểu nổi mình đặc biệt cứ ở gần cạnh anh là lại không sao điều khiển được lời nói và hành động, mọi thứ từng dễ dàng và quen thuộc đến thế đột nhiên trở nên rất khó khăn. Dạo gần đây, cứ mỗi khi Taehyung lại gần khoác vai cậu hay chỉ đơn giản là nhìn cậu mỉm cười thôi cũng khiến JungKook rung động, cỗ cảm giác bất thường tràn vào trái tim lạ lẫm tới mức cậu không sao lý giải được.
Khoảng hơn một tiếng sau, Taehyung mới quay trở lại và thấy JungKook đã ngủ từ lúc nào, cậu nằm xoay mặt vào trong tường, tiếng thở đều đều phát ra trong không gian tĩnh lặng. Anh nhìn cậu không chớp mắt, dường như đang suy nghĩ gì đó rất lâu sau đó mới lấy đồ đi tắm. Căn phòng khách sạn rất rộng, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt lên khuôn mặt JungKook đang ngủ say. Taehyung sau khi tắm xong nhẹ nhàng leo lên giường, quay một nửa khuôn mặt khẽ nói với cậu bên giường bên kia.
- Ngủ ngon, JungKookie.
Anh nói rồi với tay tắt chiếc đèn ngủ đi, bóng tối rất nhanh bao trùm căn phòng rộng, chỉ còn ánh sáng mờ mờ của thành phố ban đêm hắt vào cửa kính tạo nên những ô vuông màu sắc lung linh huyền ảo.
Lúc Taehyung đã thiêm thiếp ngủ bất chợt bị giật mình bởi tiếng động từ giường bên kia. Anh nghển cổ dậy, cố gắng với tay bật công tắc đèn nhưng tay còn chưa với tới nơi liền cảm nhận được chiếc nệm mình nằm đang lún xuống. Taehyung nhíu mày quay hẳn mặt lại, chỉ thấy chiếc bóng mờ mờ của JungKook đang nhẹ nhàng trèo lên giường anh, động tác vô cùng khẽ khàng. Thậm chí là trong màn đêm tối, đôi mắt của JungKook vẫn sáng như sao trời và Taehyung nhìn như thôi miên vào mắt cậu. Có phải hay không anh cảm thấy JungKook đang không tỉnh táo, không phải là mộng du đấy chứ.
JungKook chui vào trong chăn, vùi cả khuôn mặt vào ngực anh, cánh tay nhanh nhẹn vòng qua eo ôm lấy Taehyung chắc nịch.
- Hyung.
Giọng JungKook vang lên rất nhẹ, lẫn trong màn đêm đen đặc nghe như tiếng nỉ non rót vào tai Taehyung một thứ cảm xúc mềm mại tới muốn ngạt thở. Căn phòng bất chợt ấm áp lạ thường, Taehyung nín thở chờ cậu nói tiếp.
- Em xin lỗi, giá như anh hiểu được em bây giờ như thế nào bởi vì em thật sự không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Em cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào với anh.
Cậu nói một hơi dài bằng giọng mũi, cánh tay đang ôm eo anh siết chặt thêm nữa. Anh giơ tay định chỉnh lại tư thế của cả hai lại nghe thấy JungKook lên tiếng.
- Em không ngủ một mình được, cứ nằm một lúc lại mơ ác mộng.
-...
- Taehyung, hôm nay em ngủ với anh nhé.
Khuôn mặt JungKook theo từng lời cậu nói mà càng vùi sâu vào ngực anh. Taehyung thấy trái tim mình như mềm nhũn ra vì cảm nhận từng nhịp tim JungKook đang đập ngay gần cạnh mình. Trong giây lát anh hoàn toàn tỉnh táo, khoé miệng tự động nhếch lên thành một nụ cười, JungKook đúng là JungKook, đáng yêu tới mức khiến anh phát điên. Taehyung cúi đầu nhìn mái tóc đen rối bù của JungKook, sau đó thật chậm rãi đặt lên đỉnh đầu đen nhánh kia một nụ hôn.
Hôm sau vừa sáng sớm, cả nhóm đã phải đi duyệt sân khấu. Taehyung dậy trước chuẩn bị xuống xe rồi tận mấy phút sau mới thấy JungKook lật đật bước vào xe. Vừa thấy anh đã tránh ánh mắt đi chỗ khác. Cậu vừa mới nhận ra sự thật muộn màng là hôm qua đã leo lên giường anh ngủ lúc nào không biết. Taehyung nhìn thấy dáng vẻ bối rối của JungKook chỉ biết cúi đầu mỉm cười bất lực. Sau đó như nhớ ra còn có việc phải làm, anh trèo lên ghế trước, một cách vô cùng quen thuộc khoác tay qua vai JungKook.
- JungKookie, cho anh mượn sạc dự phòng của em đi.
JungKook thề là mình đã bị ú ớ mất vài giây trước khi vô thức thò tay vào trong ba lô lấy sạc đưa cho anh. Taehyung nhận sạc từ cậu, không nói gì nữa loay hoay sạc điện thoại. JungKook lén nhìn anh, cố gắng nhớ xem rốt cuộc hôm qua hai người đã nói chuyện bình thường với nhau chưa và cậu nhớ rõ ràng là anh còn giận cậu đến mức bỏ ra ngoài cơ mà. Sau đó JungKook đã mệt ngủ luôn lúc đó, anh vào phòng lúc nào cậu cũng không biết. Taehyung đang nghịch điện thoại cũng có thể biết rõ được JungKook kia đang nghĩ gì, anh bật cười.
- JungKookie, anh chấp nhận lời xin lỗi hôm qua của em.
JungKook ngước đầu nhìn Taehyung đang cười tới sán lạn cả khoang xe mà thấy tim đập thình thịch.
Bangtan ngồi bệt giữa sân khấu rộng thênh thang sau khi buổi tổng duyệt vừa kết thúc, JungKook lấy một chai nước ném cho Jimin đang vẫy vẫy cậu từ xa, anh rất nhanh đã bắt được nháy mắt với cậu nhưng JungKook chẳng hề chú tâm tới, cậu còn bận quét mắt tìm Taehyung không biết đã biến mất đâu rồi.
- Hôm nay đến đây thôi, tốt lắm, xong xuôi chúng ta đi ăn tối rồi về khách sạn nghỉ ngơi.
Namjoon quay sang nói với các thành viên, sau đó như thấy JungKook vẫn chưa chú ý tới lời mình nói, còn đang rướn người nhìn về phía sau sân khấu mới lên tiếng gọi cậu.
- JungKookie, em nghe thấy anh nói gì chứ.
- Vâng, hyung.
JungKook trả lời trong khi mắt vẫn đang nhìn xung quanh. Namjoon sau khi nghe thấy câu trả lời của cậu thì cũng không nói gì nữa. Vừa lúc đó thì JungKook cuối cùng cũng đã tìm thấy Taehyung, anh đang đứng nói chuyện điện thoại ở một góc khuất. Cậu tính bước lại gần nhưng rồi lại thôi, cuối cùng lại ngồi nhìn anh từ xa.
Taehyung nói chuyện khá lâu, lúc anh đi lại JungKook có nghe loáng thoáng được vài câu, mặt mày cậu lập tức sa sầm, chai nước trên tay định đưa cho anh liền bị cậu uống một cách giận dữ.
- JungKookie, uống từ từ thôi.
Jin ngồi bên cạnh cậu khẽ nhắc, nhưng JungKook không hề nghe thấy tiếng anh, khoảnh khắc đó cậu chỉ ghim chặt ánh nhìn vào Kim Taehyung vẫn đang chăm chú vào điện thoại trước mặt. Có thể chắc chắn một điều rằng, JungKook bây giờ trông vô cùng đáng sợ, mà chính cậu cũng không biết điều đó.
- Dễ thương quá.
Taehyung chợt cảm thán, JungKook bực tức đứng luôn dậy, chai nước trong tay đã bị cậu bóp đến bẹp dí.
- Này, JungKook em đi đâu đấy, chúng ta đi ăn bây giờ mà.
Jin vừa thấy cậu đứng lên bỏ đi liền lên tiếng gọi lại. Giọng anh cũng đã làm Taehyung chú ý tới, anh ngước mặt nhìn bóng JungKook vừa khuất sau cánh cửa, hơi nhíu mày.
- Thằng bé khó chịu gì à anh?
- Không có, nó vẫn bình thường cho đến khi em xuất hiện đó.
Jin trả lời rất bình thản, sau đó như nhận ra có điều gì đó không đúng lắm đến khi ngẫm lại thì đã không thấy Taehyung ở đó nữa.
- Jeon JungKook, chúng ta phải đi bây giờ đó.
Taehyung chạy ra ngoài tìm cậu, anh nhìn qua một lượt liền thấy JungKook đang đứng ở ngoài hành lang một mình.
- JungKookie, em đây rồi.
Taehyung mỉm cười nhẹ nhõm, sau đó chạy đến theo thói quen định khoác tay lên vai cậu nhưng anh đã dừng động tác ngay sau đó mà chẳng hiểu vì lý do gì.
- JungKookie, chúng ta phải đi bây giờ rồi.
Taehyung rụt tay lại thu về phía sau lúng túng nói. Dường như nhận ra giọng anh, cậu quay nửa mặt lại bắt lấy dáng hình cao gầy của Taehyung, không nói gì. Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu, nháy mắt ra hiệu nhưng JungKook vẫn chẳng đáp lại. Cậu chỉ đứng đó lặng im, dường như chìm luôn vào màn gió bên ngoài.
- JungKookie.
Anh cố gắng gọi cậu lần nữa. JungKook ngay lập tức quay mặt đi, sau đó cậu quay người đi về phía anh.
- Chúng ta đi thôi hyung.
JungKook nói rồi lướt qua anh. Taehyung hơi điếng người, anh chắc chắn không nhìn nhầm, khoảnh khắc đó, anh đã bắt trọn được đôi mắt đen long lanh của cậu đượm buồn.
END CHAP 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co