Truyen3h.Co

• TaeKook • Let Me Love You.

Chương 4: Không thể nào lại thích anh được.

Nazie_e

" JungKook nhìn Taehyung mỉm cười trìu mến, khoảnh khắc đó anh chợt thấy kỳ lạ lập tức quay mặt đi né tránh. "

Sau khi ăn tối xong, cả nhóm về khách sạn nghỉ ngơi. JungKook từ lúc đó đến giờ mặt mày vẫn sưng sỉ, không ai biết cậu khó chịu cái gì. Vừa vào phòng khách sạn cậu liền nằm vật xuống giường, cảm giác khó chịu ngay lập tức xâm nhập từng ngõ ngách trong cơ thể. JungKook thấy khó chịu khi Taehyung nói chuyện điện thoại quá lâu với mấy anh bạn diễn viên đó, sau đó anh còn dùng tông giọng trầm mà khen người ta đáng yêu trước mặt cậu. JungKook thật sự là cười không nổi, cậu thậm chí còn chẳng suy nghĩ kỹ được vì sao mà mình lại đi để tâm mấy chuyện vặt vãnh đó. Rốt cuộc là cho đến lúc Taehyung bước vào phòng, JungKook đã hiểu tại sao dạo gần đây cậu lại như vậy.

Taehyung đang đứng trước gương, anh dùng gel vuốt lại mái tóc bù xù, khuôn mặt đẹp trai toả sáng dưới ánh đèn mờ mờ của phòng khách sạn. JungKook nhìn anh chằm chặp, trái tim đang tĩnh lặng lại run lên từng hồi. Cậu rốt cuộc bàng hoàng nhận ra, hình như cậu thích anh mất rồi, không còn đơn giản là tình cảm dành cho một người anh trai nữa, mà là kiểu tình cảm đáng ra không được tồn tại. Trái tim vốn bình ổn của JungKook đột nhiên giống như vỡ lẽ ra, Taehyung hoá ra thế nào mà vừa vặn chui vào tim cậu rồi.

- JungKookie, đi nào, chúng ta ra ngoài đi chơi.

Taehyung sau khi sửa soạn xong quay sang nói với cậu liền bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của JungKook. Cậu chính xác là đang nhìn anh chằm chặp, và hẳn nhiên có điều gì đó vô cùng kinh ngạc khiến JungKook mở miệng mà không khép vào được.

- Jeon JungKook.

Anh hắng giọng, sau đó cúi xuống mặt đối mặt nhìn cậu. Đôi mắt phượng dài của anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy to tròn của cậu. JungKook đột nhiên cảm thấy khó thở, cả cơ thể rơi vào trạng thái hồi hộp khó diễn tả.

- Em có nghe anh nói gì không đấy?

Taehyung nhấn mạnh lần nữa, JungKook cuối cùng cũng đã phản ứng lại. Cậu từ từ đẩy mặt anh ra, đảo mắt đáp lại.

- Chờ em một chút.

Taehyung nhún vai tỏ vẻ " anh có thể chờ được" mà không hề biết JungKook kia đang run rẩy. Cậu thật sự trở nên tồi tệ rồi, bây giờ đến cả việc nhìn thẳng vào mắt anh cũng trở nên khó khăn như thế.

Cả hai sóng vai bước ra ngoài, đường phố Tokyo vào buổi tối đông đúc náo nhiệt. JungKook rúc mặt sâu vào áo len cổ lọ để đảm bảo che đi được một phần khuôn mặt vì lỡ quên khẩu trang ở phòng khách sạn. Ngược lại Taehyung lại vô cùng thoải mái, anh chỉnh lại mũ trên đầu, nhìn cậu đang co ro khép nép đằng sau khẽ bật cười.

- Nhanh nào JungKookie.

JungKook nghe giọng anh thì hơi giật mình, cậu lập tức nhanh bước chân theo anh đằng trước. Taehyung hôm nay tâm trạng có vẻ đặc biệt tốt, anh cứ vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ. Rồi chốc chốc lại huyên thuyên kể chuyện cho JungKook đang lơ đễnh theo sau sau đó cả hai phá lên cười. JungKook thật sự mong thời gian dừng mãi ở khoảnh khắc này, để cậu chầm chậm nhìn Taehyung ở bên cạnh như vậy. Một Kim Taehyung không muộn phiền, một Kim Taehyung không ưu sầu, cứ vậy vui vẻ tiến về phía trước.

- Anh muốn mua quà cho bố mẹ, chúng ta vào kia một lát đi.

Taehyung lên tiếng đánh tan dòng suy nghĩ miên man của JungKook. Cậu nhìn anh mỉm cười, đôi mắt đen láy lấp lánh hướng tới anh như chứa cả vũ trụ đầy sao, khoảnh khắc đó Taehyung thấy lạ liền quay mặt đi né tránh.

JungKook nghĩ mình thật sự thích anh nhiều quá rồi, đến mức khi mà chỉ cần nhìn anh đứng chăm chú lựa quà thôi tim cậu cũng đã đủ rung động gấp mấy nghìn lần.

- JungKookie, cái này thì sao.

Taehyung hoàn toàn chăm chú vào việc lựa đồ, anh quay đầu giơ lên hai chiếc vòng hướng tới JungKook mà hỏi. Cậu còn đang nhìn anh tới ngẩn ngơ giật mình chỉ bừa vào một cái.

- Cái này đi.

Taehyung nhìn theo tay cậu gật gật gù, xem ra anh lôi JungKook đi quả thật không có sai chút nào. Lúc nào cũng chỉ có JungKook hiểu anh nhất mà thôi. Còn JungKook kia vẫn đang bận nhìn Taehyung đến xuất thần. Cả hai lựa đồ trong quán rất lâu sau đó mới ra phố. Taehyung đột nhiên im lặng hẳn, anh đứng im trên thành cầu nhìn mặt nước sông êm đềm chuyển động.

- Hyung.

Bỗng nhiên JungKook lên tiếng gọi anh, giọng cậu khẽ khàng như vọng đến từ một nơi rất xa. Taehyung không trả lời mà quay hẳn mặt nhìn cậu chờ đợi. JungKook đột nhiên cảm thấy tim gan như bị thiêu đốt bởi cái nhìn của anh. Đôi mắt phượng dài của anh như bừng sáng dưới ánh đèn nhàn nhạt trên cầu, một nửa khuôn mặt anh bị bóng tối nuốt trọn, nửa còn lại như toả ra thứ ánh sáng mỏng manh vô cùng thu hút. JungKook bất giác rất muốn chạm vào mặt anh, điều mà cậu vẫn thường làm khi anh áp sát mặt anh vào mặt cậu.

- Nếu đột nhiên anh biết mình có tình cảm với một người thì anh sẽ làm gì?

JungKook cẩn thận đặt câu hỏi, gió thổi mái tóc đen ngắn của cậu bay lộn xộn trên trán. Taehyung nhìn JungKook thêm một giây, khoé miệng của anh hơi nhếch lên.

- Ầy, JungKookie nhà ta đã lớn thật rồi này.

- Trả lời em đi hyung.

Cậu hơi đảo mắt. Taehyung đã hướng mặt về phía trước một lần nữa, đủ nhanh để JungKook không nhận ra đôi mắt sáng của anh lại u tối trở lại.

- Anh sẽ nói cho người đó biết, nhưng tình cảm ở thời điểm hiện tại chính là thứ không được phép nhất.

- ...

Taehyung hơi ngừng lại, sau đó không nhanh không chậm quay sang nhìn JungKook, nở nụ cười nhạt.

- Em hiểu mà JungKookie.

JungKook nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đen láy của cậu long lanh sáng. Taehyung đột nhiên bật cười, sau đó anh giang tay ôm trọn cả người cậu vào lòng, JungKook càng không hiểu nổi mình, một trong những hành động vốn từng thường xuyên của anh giờ đây lại khiến cậu rung động trong ngỡ ngàng như thế.

- JungKookie chắc chắn sẽ tìm được một cô gái thật tốt, anh chắc chắn đấy.

Taehyung đã hơi ngập ngừng khi anh nói câu đó, nhưng JungKook lại cảm nhận được từng lời lẽ đó chân thật đến đau lòng. Cậu giang tay ôm lại anh, im lặng thay cho câu trả lời. Bao nhiêu lời định nói cuối cùng nuốt trọn vào trong. Tình cảm này, có lẽ chỉ nên giữ cho riêng mình cậu.

Cả nhóm đã ra sân bay về Hàn vào chiều hôm sau ngay khi vừa hoàn thành lịch trình. JungKook và các anh đều thấm mệt nằm ngủ quên trời đất trên máy bay. Lúc bữa ăn nhẹ được tiếp viên chuyển đến, JungKook vẫn còn đang ngủ, Hoseok ngồi bên cạnh đưa tay định lay người cậu nhưng trước khi anh kịp làm việc đó thì nhận ra đã có bàn tay khác với tới, lay người JungKook thật khẽ.

- JungKookie.

Chất giọng trầm ấm không lẫn vào đâu được tan ra giữa máy bay. Áp suất không khí có thấp cỡ nào vẫn bị chất giọng trầm ấy đánh tan. JungKook không hề đáp lại, cậu chỉ hơi cựa người, dường như quá mệt để mở mắt.

- JungKook...

Hoseok định gọi lần hai nhưng Taehyung đã kịp ngăn anh lại. Rồi sau đó không nói gì, trút hết bánh bên khay đồ ăn của mình sang cho cậu mới trở lại chỗ ngồi. Hoseok hơi mỉm cười, quyết định không cố gọi JungKook nữa. Mấy phút sau lập tức thấy cậu ngồi dậy, im lặng ngồi ăn hết chỗ đồ ăn trên khay.

Vừa về đến ký túc xá, ai lại vào phòng người nấy. JungKook nằm trên giường lăn qua lăn lại khó chịu, hồi nãy do ngủ nhiều trên máy bay quá nên giờ có muốn ngủ thêm chút nữa cũng không được. Bực bội, khó chịu một lúc cuối cùng cậu đứng lên đi ra ngoài. Bên ngoài phòng khách tối om và yên tĩnh. JungKook quyết định không mở đèn mà lò dò từng bước vào bếp kiếm đồ ăn, cậu vừa mở tủ lạnh đã nghe thấy tiếng bấm mật mã ngoài cửa, một lát sau có tiếng cởi giày cùng tiếng động loạt xoạt bên ngoài. JungKook cúi đầu nhìn giờ trên điện thoại, đã 2 giờ sáng, giờ này chỉ có thể là Taehyung vừa hoàn thành lịch trình cá nhân trở về. Cậu đóng tủ lạnh thật khẽ, ngửa cổ tu hết nửa chai nước trên tay. Mắt vẫn theo dõi về phía phát ra âm thanh. Taehyung có vẻ đang bận rộn làm gì đó ngoài cửa, từ lúc nãy vẫn chưa thấy anh bước vào. JungKook thở hắt ra, cuối cùng chẳng lờ anh được chậm rãi tiến ra ngoài. Bóng dáng cao gầy của anh đập vào mắt, mái tóc xám khói phủ màn sương nhẹ, Taehyung đang loay hoay kéo khoá áo khoác bằng một tay, tay còn lại buông thõng bên dưới thừa thãi.

- Để em giúp anh.

JungKook tiến tới giúp anh kéo khoá áo xuống, không may đụng phải bàn tay lạnh buốt của anh. Taehyung vừa nhìn thấy cậu lập tức hơi điếng người, anh thu bàn tay đang buông thõng về sau lưng, cơn buốt nhói ập lên tới tận não, đau vô cùng nhưng anh vẫn cố nặn ra một nụ cười.

- Được rồi, anh sẽ tự làm, anh buồn ngủ quá, anh về phòng trước.

Nói rồi Taehyung gạt tay cậu ra, toan bước qua cậu đi về phòng nhưng JungKook đã túm lấy bàn tay sau lưng anh giữ lại. Cậu bàng hoàng nhìn bàn tay anh đang rướm máu, hướng mắt nhìn anh gắt lên.

- Kim Taehyung.

Chỉ bằng cách gọi tên anh ra như thế mà JungKook đã một lần khiến tim anh nát vụn, Taehyung nén cơn đau từ tay, nhẹ nhàng gạt tay cậu.

- Anh chỉ hơi lơ đễnh bị xước chút thôi, đừng lo lắng.

JungKook xót xa nhìn anh, cậu thề rằng mình hiện tại thật sự muốn đấm Taehyung trước mặt một cái thật đau cho anh tỉnh ra, tay bị thương ra như thế vẫn bảo không sao. Mặc kệ anh có chối từ, JungKook vẫn nhất quyết giữ tay anh không buông, cậu kiên định kéo anh ngồi xuống ghế rồi chạy đi tìm hộp y tế. Trong suốt quá trình JungKook sốt vó lên đó, Taehyung vẫn chỉ im lặng nhìn cậu không rời. Anh vốn không hề biết lúc đó trái tim mình đã bị JungKook kia làm cho nhức nhối đau, đau hơn cả vết thương ở bàn tay đang ứa máu.

- Đặt tay anh lên đây đi, sẽ hơi nhói một chút đấy.

Sau khi tìm thấy hộp y tế, JungKook ngồi xổm dưới đất bên cạnh anh ân cần cầm tay anh lau vết thương. Taehyung chậm rãi làm theo lời cậu, khoé miệng chợt nở nụ cười ngốc nghếch. Taehyung nhìn mái đầu đen đang cúi trước mắt mình nhịn không được dùng tay còn lại vuốt cho nó rối bù, mỉm cười nói với cậu.

- Đúng là em trai nhỏ của anh.

JungKook hơi dừng động tác, trái tim đang thoi thóp đau xót. "Em trai nhỏ",ba chữ này có lẽ sẽ ám ảnh cậu mãi về sau này.

END CHAP 4.

các thím đọc r nhớ cmt với vote cho b au nhé.. Au đang mất hứng viết quá. 😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co