Chương 35: I Love Him.
" Con yêu anh ấy, làm ơn đừng hỏi con những câu thừa thãi như thế nữa, bởi ba biết thừa mà, con yêu Taehyung. "
~~~Có những ngày nỗi buồn vây kín lấy từng mảnh tim khiến trái tim nhỏ héo hon. Nói với anh rằng em yêu anh nhiều lắm, xin anh đừng cự tuyệt trái tim này ~~~
JungKook bật tỉnh dậy, mồ hôi tuôn ướt cả lưng áo. Cậu nhìn đồng hồ vẫn chạy tích tắc trên bàn, thời gian vừa vặn dừng ở con số 3:00 sáng. JungKook dùng cả bàn tay đỡ lấy đầu mình, cậu thấy mình nặng nhọc hô hấp, kể cả ở trong giấc mơ không đầu không cuối kia. JungKook vò rối mái tóc đen của mình để chút ám ảnh còn sót lại của giấc mơ chập chờn khi nãy tan biến hết, cậu ngước đôi mắt trống rỗng nhìn ra màn đêm sâu thăm thẳm bên ngoài cửa kính.
- Anh ấy khó nắm bắt, giống hệt như bầu trời đêm bao la.
JungKook thất thần nhẩm lại một lời bài hát nào đó mà cậu từng nghe tới thuộc lòng nhưng giờ đã trôi vào quên lãng. Cậu biết mình đang ở trong giai đoạn bế tắc nhất, JungKook vốn không thể nào ngờ được bản thân cậu lại một ngày vì tình yêu mà trở nên mất kiểm soát như thế này. Vì người đó là Kim Taehyung, nên điều đó càng khó lý giải. Cậu vứt chăn sang một bên, cố gắng đứng dậy khi những suy nghĩ chất cao kia đã khiến não cậu mệt nhoài. Căn phòng nhỏ ngập tràn mùi sáp nến quen thuộc. Bang Tan vừa chuyển nhà không lâu trước đó và cả nhóm nhận được rất nhiều những món đồ của fan tặng. Cái sáp nến cậu đang sử dụng này cũng là một trong số đó, mặc dù nó là một món đồ đơn giản nhưng cậu lại chẳng nỡ bỏ đi dù đã dùng sắp hết. JungKook còn nhớ như in cái ngày Taehyung gõ cửa phòng cậu không nói không rằng ném cho JungKook hộp sáp nến này với lý do cụt lủn của anh.
- Anh không thích mùi này, cũng không vứt đi được. Em dùng đi.
JungKook cũng nhớ mình thậm chí đã chẳng buồn ngửi xem nó có mùi như thế nào. Cậu chỉ đơn giản là thắp nó lên và đặt ở bàn làm việc của mình. Cho đến khi mùi hương nhè nhẹ của sáp nến đã gần như quen thuộc với khứu giác và căn phòng của mình JungKook mới nhận ra Taehyung đang nói dối. Mùi hương này hoàn toàn đúng như sở thích của anh, thậm chí cả công dụng của nó cũng rất tốt. Khi cậu biết rằng đó là món quà của fan tặng JungKook lại càng bất ngờ hơn, Taehyung không bao giờ từ chối hay đưa cho thành viên nào bất cứ món quà gì của fan tặng mặc dù anh không sử dụng được nó. Vì lẽ đó cậu đã chẳng thể hiểu nổi tại sao anh lại đưa nó cho mình. JungKook đứng lặng hồi lâu nhìn vào một góc bàn của mình, đôi mắt đen rất tĩnh lặng, giống như bao phủ cả ngàn tâm tư cũng giống như hoàn toàn trống rỗng.
Thời điểm gần Tết âm lịch, Bang Tan hoàn toàn rảnh rỗi. Trưởng nhóm Namjoon vừa trải qua cuộc phẫu thuật vách mũi nên anh chỉ ở nhà và nghỉ ngơi còn các thành viên khác dành thời gian để về nhà cùng gia đình hoặc đi du lịch cùng bạn bè. Taehyung vừa mới xách đồ đi chơi ở Busan cùng với hai hyung thân thiết của anh. JungKook từ lúc anh tạm biệt mọi người đi đến giờ chỉ trốn trong phòng, không phải cậu lại nhỏ nhen, ích kỷ hay yếu đuối gì cả đâu, chỉ đơn giản là cậu không muốn thấy cái dáng vẻ anh vui vẻ, tất bật ra ngoài cùng ai đó khác mà không phải mình. Nhưng đã được hơn 2 tiếng trôi qua và JungKook biết rằng mình là đang ghen rồi, sẽ ổn thôi nếu anh đi chỗ khác mà không phải Busan hay Jeju. Bởi vì Busan là quê của cậu còn Jeju lại là nơi anh với cậu từng hứa sẽ đi với nhau nhưng đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được. Thế mà anh lại đi cả hai nơi đó cùng với mấy anh chàng diễn viên bạn của anh, điều này khiến cậu biết mình không thể không ghen tuông vớ vẩn rồi, cho dù rõ ràng bản thân hiện tại không hề có tư cách đó.
- JungKookie.
JungKook đang ngồi thẫn thờ trên giường chợt nghe Namjoon hét lớn tên mình. Anh chắc là đang chán lắm, hôm nay lại chỉ có mình cậu ở nhà cùng anh. JungKook lười biếng đứng dậy, xỏ dép và chậm rãi đi ra ngoài. Namjoon đang nằm dài ngoài sofa, cả thân người dài ngoằng trông thừa thãi vô cùng trên chiếc sofa lớn.
- Em đây hyung.
JungKook không mặn mà đáp, tiến tới ngồi xuống bên cạnh anh. Namjoon hơi nghển cổ nhìn cậu, rồi anh cười ngốc xít khi cố gắng dùng chân khẩy khẩy vào người cậu.
- Hôm nay có mỗi em ở nhà thôi nên đành nhờ em làm việc này rồi.
JungKook nghe xong khẽ bật cười, nhờ vả làm gì thì cứ nói thẳng ra chứ mập mờ làm gì không biết. Thấy khuôn mặt của JungKook, Namjoon đành hắng giọng nói luôn.
- Em qua công ty lấy giúp anh một số bản thảo soạn nhạc với. Hôm trước anh để ở phòng chủ tịch mà quên mất.
Namjoon vừa nói vừa tỏ ra là anh cực kỳ tiến thoái lưỡng nan mới phải nhờ vả đến cậu. JungKook đảo mắt, không nói không rằng đứng lên đi về phòng. Lát sau cậu chàng đi ra với áo quần chỉnh tề, liếc nhìn Namjoon đang cười ngặt nghẽo trên ghế than thở.
- Hyung, em đi bằng cái gì.
Bình thường Bang Tan đều di chuyển bằng xe riêng của công ty, nhưng mà chỉ khi có lịch trình mà thôi. Các chàng trai cũng chưa ai có xe riêng, nên JungKook đương nhiên không biết mình phải di chuyển bằng phương tiện gì.
- Ừ nhỉ, anh quên, hay để anh gọi cho Sejin hyung.
Namjoon ngồi bật dậy hối lỗi cuối cùng nhận được cái lắc đầu từ phía người em của mình.
- Thôi được rồi, bây giờ mà gọi hyung ấy thì cũng rất mất thời gian, em sẽ đi taxi vậy.
JungKook vừa nói vừa lục túi áo của mình để đảm bảo trong đó còn vài đồng lẻ.
- Để anh đưa tiền cho em.
Namjoon lại định đứng dậy đi vào phòng thì đã thấy JungKook bước ra cửa từ lúc nào. Anh nhìn theo bóng cậu khẽ lắc đầu, vốn là hôm nay tâm trạng JungKook không tốt rồi, anh chỉ muốn cậu tranh thủ ra ngoài thư giãn đầu óc một chút.
JungKook đứng trước nhà, nhưng ý định bắt taxi của cậu từ lâu đã chẳng còn. Cậu đột nhiên rất muốn đi xe bus, phương tiện công cộng quen thuộc mà đã thật lâu rồi cậu chưa đi lại. Nhưng ý nghĩ đó đã bị dập tắt ngay lập tức khi JungKook nhớ lại vị trí bây giờ của mình. Từ nhà mới của Bang Tan tới công ty cũng không quá xa nên JungKook chỉ vừa lên xe đã được đưa tới nơi, cậu đưa tiền cho tài xế rồi kéo mũ áo lên cao, cúi đầu đi vào bên trong. Những ngày này công ty rất vắng vẻ, mọi người ai có việc gì cũng đều ở trong phòng làm việc, thành ra JungKook rất nhanh đã có thể đi thang máy lên phòng chủ tịch. Bang PD bình thường vẫn hay ở suốt ở công ty, chỉ khi nào công việc nhẹ một chút ông mới dành thời gian cho việc khác, có thể nói Bang Tan là cả cuộc đời của ông rồi. Lúc JungKook mở cửa bước vào, Bang PD còn đang soạn gì đó trên máy tính thấy bóng cậu bước vào liền gật đầu nhẹ.
- Con ngồi xuống đi.
JungKook hơi lưỡng lự, cậu vốn chỉ định lấy bản thảo cho Namjoon rồi đi ngay nhưng hình như chủ tịch lại không hề có ý đó, rốt cuộc cậu đành ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện ông. Bang PD làm việc mất một lúc mới nghỉ tay, ông hướng mắt nhìn JungKook đang cắm đầu vào điện thoại khẽ nói.
- Con muốn uống cafe không?
Bang PD vừa nhận ra ông quên mất JungKook ngồi đây nãy giờ nên giờ mới hỏi một câu cho tử tế được. JungKook rời mắt khỏi điện thoại, không nhanh không chậm đáp.
- Được rồi ba, con chỉ lấy bản thảo cho Namjoon hyung rồi sẽ đi ngay.
Bang PD đương nhiên biết cậu đến để làm gì, hồi nãy Namjoon có gọi báo cho ông rồi. Nhưng ông lại muốn nhân lúc này nói chuyện với JungKook một lát, dù sao cũng đã lâu lắm rồi ông chưa nói chuyện nghiêm túc với cậu lần nào.
- Con đã về thăm bố mẹ rồi phải không? Ổn cả chứ?
Bang PD không trả lời JungKook mà lại hỏi ngược lại cậu. JungKook hơi gật nhẹ đầu đáp.
- Vâng, mọi thứ ổn cả ạ. Bố mẹ con còn bảo lần sau sẽ lên Seoul.
Cậu cố gắng đáp gọn nhất có thể, Bang PD đối diện gật gật đầu. Ông nhìn xung quanh phòng một cách lơ đễnh khi tiếp tục hỏi JungKook.
- Vậy con không định đi nghỉ cùng bạn bè sao? Kỳ nghỉ này mấy đứa được nghỉ dài lắm đó.
Ông chẹp miệng, lát sau thấy đã quay lại cùng hai tách cafe còn toả hơi nóng, việc cho thấy JungKook chưa thể nào rời khỏi đây được. Cậu nén tiếng thở dài, nhàn nhạt đáp.
- Chắc con sẽ dành thời gian nghiên cứu về phần mềm làm nhạc.
Bang PD bất chợt hơi nhíu mày khi ông nghe thấy trong giọng nói của cậu xen lẫn tiếng thở dài khe khẽ. Ông chưa bao giờ thấy JungKook chán nản khi nói về âm nhạc, phải chăng cậu thật sự tâm tình không tốt.
- Mấy đứa khác cũng đi cả rồi, ở nhà không phải buồn sao.
Bang PD nhấp môi cafe, sau đó lại nói. JungKook nhìn ông không đáp, lại nghe thấy giọng ông vang lên.
- Hồi nãy Taehyung có qua chỗ ta, nó bảo nó đi Busan.
Bang PD bắt đầu kể lể, ông dừng lại đôi chút rồi bật cười khi tiếp tục nói.
- Chậc, thằng bé này có nhiều bạn tới nỗi nó còn không có thời gian cho bố mẹ.
JungKook hơi nhíu mày, hai tay cậu nắm chặt điện thoại tới mức gân tay nổi cả lên. Cậu biết ông chắc chắn là đang nói đùa, nhưng việc đột nhiên nhắc tới tên anh dù là vô tình hay cố tình cũng đều khiến tim cậu ứ nghẹn.
- Ba, bản thảo của anh Namjoon ở đâu?
JungKook ho hắng hai tiếng, quay trở về mục đích khiến cậu tới đây. Nhưng Bang PD lại như càng cảm thấy mình nên nói chuyện với cậu lâu thêm một lúc nữa, lại tiếp tục câu chuyện dang dở.
- Từ sau lần đó ta thấy thằng bé ít nói hơn hẳn. Hơn cả cái lần trước đó.
JungKook lại một lần nữa cảm giác huyết mạch trong người như ngừng lại. Cậu biết Bang PD đang nhắc tới lần nào, và cậu biết ông lại cố tình khiến cậu nhắc tới anh. Bằng một cách đau đớn, JungKook khó khăn nói.
- Ba đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Không phải bây giờ ổn rồi sao.
Chẳng có gì là ổn hết. JungKook đã tự gào thét trong đầu là như thế. Ổn thế nào được khi mối quan hệ của cả hai bây giờ còn gượng gạo hơn cả hai chữ anh em. Thật sự trớ trêu, cậu biết cả kỳ nghỉ Taehyung hết đi chỗ này tới chỗ kia là để trốn tránh mình, cậu cũng thừa biết anh dạo gần đây đáng ghét tới thế nào, vì đến cả một cái liếc mắt anh cũng keo kiệt với cậu. Nhưng thật chết tiệt, JungKook thấy mình chỉ càng yêu anh thêm, cậu không thể làm cách nào để chối bỏ tình yêu này cả. Nó đã thấm đẫm vào từng mạch máu và trái tim cậu. Nó khiến cậu đau nhưng cũng run lên vì hạnh phúc.
- Ta biết mọi chuyện vẫn chưa ổn.
Bang PD khẽ thở dài, sau tất cả mọi chuyện, ông trở lại là người ba thương lũ trẻ của mình hơn bao giờ hết. Ông biết mình đã quá đáng khi bắt lũ trẻ chia tay, nhưng thậm chí là ông không làm thế thì thế giới ngoài kia cũng sẽ bắt hai chàng trai phải chia tay nhau thôi. Vậy nên ông thà làm người quá đáng một lần còn hơn khiến cho tất cả nỗ lực và cố gắng của mọi người lâu nay tan tành.
- Phải khi nào ta lại thấy nụ cười trên môi hai đứa thì lúc đó ta mới thấy mọi chuyện đã ổn.
Bang PD thâm trầm nói, ánh mắt JungKook đã thay đổi khi ông nói những câu đó. Cậu đứng sững ở đó để cảm xúc chết dần đi, thậm chí còn không cả thở nổi. Thì ra tình yêu khiến cho trái tim mệt mỏi thế này, yêu là chết ở trong lòng một chút, nhưng cậu lại như chết đi rất nhiều lần rồi vì tình yêu này.
- Con không ổn.
Rất lâu sau đó, JungKook mới đáp lại bằng giọng nói thều thào.
- Con yêu Taehyung đến thế sao?
Bang PD không hiểu bản thân vì sao đột nhiên tức giận.
- Con yêu anh ấy, làm ơn đừng hỏi con những câu thừa thãi như thế nữa, bởi ba biết thừa mà, con yêu Taehyung.
JungKook ngước mặt nhìn ông kiên định nói. Bang PD đã phải kìm bản thân lại mới không giáng cho cậu một cú đánh vì ánh mắt quá chân thật đó của cậu. Ông nhớ lại ngày đầu tiên nhìn thấy cậu, khi đó JungKook nhỏ xíu và khuôn mặt lấm lem chẳng mấy đặc biệt. Nhưng ông lại ấn tượng ánh mắt sáng trong như sao và niềm đam mê rực cháy toả ra ở cậu. JungKook có đôi mắt biết nói, đôi khi chỉ cần nhìn vào mắt cậu liền biết chàng trai này đang có tâm trạng như thế nào. Nhưng ông lại không ngờ có một ngày ánh mắt đó lại khiến ông tức giận, JungKook đã trưởng thành và dường như luôn luôn làm trái ý ông.
- JungKook, ta không hề muốn những chuyện tồi tệ hơn nữa xảy ra, con hiểu chứ.
Bang PD mệt mỏi ngồi xuống ghế, JungKook không nhìn lại ông lấy một lần, đưa tay lấy tập bản thảo ông vừa vứt lên bàn rồi bỏ đi.
Cậu lang thang ngoài đường phố, không khẩu trang, không kính, không mũ trong tình trạng vô định. Dù sao cũng không muốn về nhà, càng không muốn tâm sự hay gặp ai trong lúc này cả. Có trời mới biết cậu hiện giờ muốn gặp Taehyung như thế nào. Còn anh lại đang vi vu ở quê của cậu cùng với mấy người bạn của anh. JungKook biết mình sẽ không chịu nổi khi cứ nghĩ tới việc đó nhưng cậu không ngăn mình được.
- Jung... JungKook oppa đúng không ạ?
Có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau cậu. JungKook cúi thấp đầu, khẽ thở dài, thế nào mà lại để fan bắt gặp được rồi.
- Đúng là anh rồi mà phải không?
Cô bé phía sau tiếp tục hỏi trong khi đã tiến dần về phía trước cậu với khuôn mặt tò mò. JungKook kéo mũ áo lên, nhìn cô gái nhỏ với khuôn mặt cười gượng gạo.
- Suỵt, em đừng gây sự chú ý nhé.
JungKook cố gắng không nhìn xung quanh, rất may là nơi cậu đi dạo gần như rất ít người và cô bé đối diện cũng không có vẻ như sẽ la lên nữa.
- Vâng vâng ạ, ôi, là anh thật này. Em thật sự muốn gặp anh lắm đó.
Khi vừa nghe được giọng nói và được nhìn thấy chính diện khuôn mặt JungKook, cô gái nhỏ khẽ thốt lên với hai mắt long lanh. JungKook chỉ mỉm cười thật khẽ, cậu phải nhanh chóng đi về nhà.
- Cảm ơn em, ưm.. Bây giờ anh phải về nhà, rất vui được gặp em.
JungKook cúi đầu nói với cô gái nhỏ rồi toan bước chân định đi. Đúng lúc đó câu nói của cô bé lại kéo cậu ở lại.
- JungKook oppa, hwaiting. Em sẽ luôn ủng hộ anh.
Cậu ngớ người ra đôi chút, có một dòng suy nghĩ rất mơ hồ chảy qua trong đầu. Rằng fan của họ, những cô gái và những chàng trai trẻ đang dõi theo nhóm, liệu có thật sự sẽ ủng hộ nhóm như lời họ nói hay không. Giống như việc cậu với Taehyung chẳng hạn, JungKook luôn luôn nghe được rằng fan sẽ ủng hộ nhóm, ủng hộ cậu cho dù có bất cứ chuyện gì. Nhưng mà chỉ cần một ngày chuyện này vỡ lở, liệu họ có còn giữ được lời hứa đó, không cảm thấy ghê tởm cậu và anh. JungKook không chắc chắn. Cậu nhanh chóng chào tạm biệt cô gái nhỏ rồi rời đi ngay lập tức.
END CHAP 35.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co