Chương 34: I Need You.
" Taehyung nhìn về phía JungKook, trái tim anh chợt trĩu nặng. Cảm giác khi người mình thương ở cạnh bên nhưng như xa ngàn dặm cuối cùng anh cũng đã thấu là như thế nào. "
JungKook khẽ mở mắt, không gian quen thuộc nhanh chóng thu vào tròng mắt. Cả thân người vì đêm nồng nhiệt hôm qua mà vẫn còn nhức mỏi. Cậu nhìn xuống vai mình, nơi còn đang bị băng, bàn tay của Taehyung đang đặt lên đó, cảm giác ấm áp xuyên tới tận tim. JungKook nhẹ nhàng quay mặt lại đối diện với anh, Taehyung vẫn còn đang ngủ, có vẻ mệt mỏi tới mức ngủ rất sâu, cậu cựa quậy như thế mà vẫn không hề thức giấc. JungKook lại một lần nữa đắm chìm trong việc nhìn ngắm khuôn mặt anh, dường như là một thói quen không thể bỏ. Mà cũng phải trách cái người đang ôm cậu khư khư ngủ kia có khuôn mặt quá sức cuốn hút đi.
- Nhìn đủ chưa thế, mặt anh sắp bốc hơi luôn rồi đó.
Taehyung hơi nhíu mày mấp máy miệng. JungKook như trộm bị bắt quả tang lập tức vùng người muốn dậy nhưng anh đã lại ôm lấy eo cậu kéo xuống, một lần nữa ôm cậu thật chặt tiếp tục ngủ.
- Để yên thế này một lát đi, anh mệt.
Không hiểu sao giọng nói trầm trầm của Taehyung lúc này nói ra lại nghe có âm điệu hờn dỗi. JungKook không nói gì ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay anh. Cả hai vẫn còn chưa mặc đồ, khi vừa chú ý tới điều đó JungKook đã ngại tới muốn hoá tro luôn nhưng Taehyung thì vẫn dửng dưng như không. Dường như cảm nhận được người trong lòng mình đang nằm không yên, anh lại hắng giọng nói.
- Có nên cho em mặc quần áo vào không, anh cũng không thích động chạm kiểu này, khó chịu.
Giọng anh mang đầy vẻ nham nhở. JungKook lập tức thuận thế dùng cùi chỏ thụi vào bụng anh khiến Taehyung mở choàng mắt ra vì đau, vòng tay đang ôm chặt cậu cũng vì thế mà nới lỏng ra. JungKook lập tức đứng lên, vơ quần áo dưới đất mặc vào người mình rồi tức tối đi vào nhà vệ sinh. Hôm nay là ngày đầu tiên Bang Tan hoạt động trở lại sau hai tuần hủy gần hết lịch trình. Cả nhóm có một fansign nhỏ tổ chức ở trung tâm Seoul để xin lỗi fan vì sự cố trong Fanmeeting vừa rồi. Đúng như dự đoán, fan hâm mộ đứng chờ rất đông ở nơi diễn ra sự kiện, tất cả đều cùng mang banner lớn với dòng chữ " Bảo vệ Bang Tan" và đứng chờ cả dãy dài ở ngoài. JungKook ngó ra bên ngoài từ trong cánh cửa đang khép hờ, đột nhiên trong tim thấy rung rinh. Fan hâm mộ là tình yêu lớn của cả nhóm, nếu lỡ mà không có họ, cậu cũng không biết Bang Tan có được như ngày hôm nay không.
- JungKook sắp khóc rồi kìa.
Đột nhiên Jimin từ phía sau đi tới khoác vai JungKook, mặt nhìn cậu cười cười. JungKook không thèm đáp lại anh, lờ đi tiếp tục đứng đợi mọi người chuẩn bị. Cậu hơi liếc mắt về phía Taehyung phát hiện anh nãy giờ vẫn nhìn mình, đôi mắt phượng dường như thâm trầm, chứa rất nhiều tâm tư phiền muộn. JungKook nhìn sâu vào mắt anh để truyền đi chút sức mạnh của cậu, cả hai hiểu nhau đến mức như thế, đôi khi chỉ cần liếc mắt nhìn là biết đối phương đang nghĩ gì. JungKook thật sự không thích điều này, cậu mong mình có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của anh chứ không mong anh thấu mình tường tận. Bởi vì nỗi đau ngày một lớn, điều buồn bã vẫn cứ xảy ra, cậu chỉ muốn ôm nó một mình, không muốn anh vì mình mà đau buồn héo hon.
Bang Tan đã ngồi ký cả buổi chiều cho hơn 700 fan hâm mộ, đã tâm sự cùng họ. Lúc sắp chào tạm biệt nhau, đột nhiên có một cô bé chạy lên chỗ bàn ký tặng với khuôn mặt hớt hải hướng tới Taehyung. JungKook nhìn theo, theo phản xạ lại hơi níu lấy cánh tay anh, cô bé ngoái đầu nhìn hai vệ sĩ sắp chạy tới kéo mình đi, vội vàng hét lớn.
- Taehyung oppa, anh với JungKook oppa không có gì phải không?
Câu hỏi của cô bé đã làm cho không khí lúc đó nhốn nháo vô cùng. Hàng trăm fan hâm mộ bên dưới tỏ ra vẻ bất bình thấy rõ. Cô bé lập tức bị kéo đi, lúc bóng dáng nhỏ nhắn dần xa khỏi tầm mắt, Taehyung thấy trong ánh mắt trong veo đó sự thất vọng tới cùng cực.
- Đi vào thôi mấy đứa.
Sejin đã kịp ra ngoài đẩy các thành viên vào trong. Nhưng Taehyung vẫn cứ đứng sững ở đó, bằng một cách nào đó, anh đột nhiên cầm lấy chiếc mic đang nằm trên bàn, chậm rãi cất lời.
- Mọi người à!
Chất giọng anh trầm ổn, lại vừa nghe như có tiếng nghẹn vang lên. Không gian đột nhiên trùng xuống, tất cả đều im lặng nín thở chờ Taehyung nói tiếp. JungKook thật sự rất muốn tiến tới kéo anh vào, nhưng chân cậu đột nhiên cứng đờ, dù làm cách nào cũng không thể di chuyển được.
Taehyung hướng ánh mắt nhìn về phía JungKook, anh hít một hơi thật sâu trước khi nói.
- Mình rất mong đây sẽ là lần cuối cùng nghe thấy những điều này.
Giọng nói của Taehyung vang vọng khắp trong không gian, truyền vào tai cậu đặc biệt rõ. JungKook nghe thấy tim mình hẫng nhẹ một nhịp, tay chân cũng theo đó mà bủn rủn. Anh đang chấm dứt mọi thứ, đã hết thật rồi.
- Mình tưởng ARMY rất tin tưởng bọn mình mà, các cậu sẽ không vì một tin đồn không đâu mà rời xa chúng mình đúng không.
Taehyung tiếp tục nói trong khi trái tim anh đã nhói tới cùng cực. Thật sự rất khó khi phải nói dối trước hàng trăm người anh yêu thương. Nhưng thà là như thế, còn hơn làm tổn thương JungKook và Bang Tan.
- Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây hôm nay, hãy về nhà cẩn thận nhé. Mình yêu mọi người nhiều.
Nói xong lập tức tự mình đi vào trong. Suốt cả quãng đường về nhà Taehyung cũng im lặng như thế. Khuôn mặt anh rất tối, và xung quanh như có một màn chắn không cho ai được phép đụng vào. JungKook xuống xe đi phía sau anh cúi đầu lặng lẽ bước. Cậu biết, biết rằng sự việc hồi nãy đã làm anh chấn động, giống như vết thương sắp lành lại bị ai đó đâm vào một nhát, xót xa rỉ máu. Anh chưa quên JungKook tay thấm đỏ máu nằm bất động dưới đất ngày hôm đó. Anh chưa quên thân thể cậu nhẹ bẫng và mềm nhũn đi trong vòng tay anh. Và anh càng chưa quên được hơn 4 ngày ngồi nhìn cậu nằm trên giường bệnh, cơ thể đã sọp đi trông thấy. Taehyung chưa hề quên, anh đã hối hận và đau lòng như thế nào vì đoạn tình cảm này. Và anh lại thấy mình như đang muốn yêu cậu thêm lần nữa trước khi có ai đó thức tỉnh anh. Một lần nữa Taehyung quyết định lựa chọn như là vẫn nên thế.
- Taehyung, ra nói chuyện với anh một lát.
Lúc tối muộn, Yoongi đột nhiên đứng trước cửa phòng gọi Taehyung. Anh ít khi nói chuyện nghiêm túc với lũ trẻ trong nhóm, dường như trong anh có một sự tin tưởng đặc biệt, rằng lũ trẻ đã trưởng thành, chắc chắn sẽ biết cách tự giải quyết vấn đề thôi. Nhưng đây lại là vấn đề nan giải nhất, bắt buộc anh lôi cậu em đang nhốt mình trong phòng không cả buồn ăn cơm kia ra.
- Hyung, muộn rồi, em muốn nghỉ ngơi.
Taehyung thò đầu ra từ cánh cửa mở hờ mệt mỏi nói. Yoongi nhìn cậu khoanh hai tay trước ngực, nghiêm túc mà nói.
- Một là em vào đi ngủ theo như đúng ý em muốn và vấn đề sẽ không được giải quyết. Hai là ra ngoài đây nói chuyện với anh.
- Và...
Taehyung ngắt lời anh, tự động cảm thấy chán nản với cái đề tài mà cậu đang trốn tránh. Yoongi bật cười, tiếp tục nói.
- Và ít ra hãy để anh nghe tâm sự của em.
Yoongi nói rồi quay lưng đi vì biết chắc rằng chàng trai kia sẽ đi theo mình mà thôi. Cả hai ngồi trên sân thượng bên cạnh nhau im lặng ngắm thành phố chuyển động bên dưới.
- Chuyên này còn rắc rối hơn anh tưởng.
Yoongi chậm rãi lên tiếng khi cảm thấy cần thiết. Và anh một lần nữa nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ từ phía bên cạnh. Đã là lần thứ en nờ Taehyung thở dài kể từ khi lên đây.
- Mấy ngày trước, em thừa nhận mình đã quả quyết rời xa em ấy như thế nào. Em quả quyết mình sẽ lạnh lùng, quả quyết mình sẽ cố gắng quên và khiến cho mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó. Nhưng mọi thứ dường như quá khó khăn, em chỉ thấy mình không có một chút sức mạnh lý trí nào khi nhìn thấy em ấy.
Taehyung nói, bao nhiêu tâm tư trong lòng cứ chầm chậm mà tuôn ra trước người anh cùng quê. Yoongi khẽ liếc mắt nhìn cậu em của mình, anh thừa nhận anh rất phục Taehyung. Anh phục cậu từ cái ngày cậu mạnh miệng tuyên bố sẽ ở bên và không rời xa JungKook. Nhưng cái đó vốn không quan trọng, điều khiến anh đặc biệt phục Taehyung đó là dám sống thật với bản thân của mình. Một chàng trai dám sống thật, dám nói lên suy nghĩ, dám yêu và dám được yêu một người cùng giới lại là em trai của mình thật sự rất đáng khâm phục. Anh luôn nghĩ việc các thành viên có tình cảm với nhau thật sự quá đỗi bình thường đi, nhưng Taehyung và JungKook lại khác. Cả hai ở bên nhau gần mười năm, và tình cảm sinh ra từ sự gần gũi của cả hai khiến cho anh nể phục. Taehyung và JungKook dường như sinh ra dành cho nhau, giống như nếu như cả hai không ở bên nhau, một trong hai người sẽ chẳng thể yêu ai khác.
- Em đã suy nghĩ thấu đáo chưa, khi quyết định yêu JungKook?
Yoongi hỏi, câu hỏi anh luôn thắc mắc trong đầu từ bấy lâu nay. Rằng tại sao cả hai lại thật liều lĩnh như thế, dám bất chấp ở bên nhau.
- Em sẽ nói là chưa.
Taehyung thở ra thật nhẹ, lại nói giữa những cảm xúc gần như vỡ vụn.
- Em chỉ nhớ rằng mình đã hạnh phúc như thế nào khi biết rằng JungKook cũng thích em. Khi đó em đã quả quyết cự tuyệt em ấy. Bởi vì em biết tình yêu này sẽ chẳng đi về đâu. Nhưng cuối cùng vẫn là trái tim chiến thắng lý trí.
Taehyung dừng lại, đột nhiên nhịp thở của cậu như tắc nghẹn. Mỗi lần nhắc tới JungKook là lại một lần đau .
- Em thấy mình khao khát được ở bên em ấy. Khao khát được nói rằng em đã yêu JungKook như thế nào, em đã nhớ thương em ấy một mình bao lâu. Em khao khát được bảo vệ em ấy, hơn thế nữa, em khao khát muốn được cùng em ấy, bất kể là đi đâu, ở đâu cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần là JungKook, em thấy mình không còn gì hối tiếc.
Yoongi im lặng nghe Taehyung nói. Anh biết mình sắp không chịu nổi, anh biết tình cảm của cả hai sâu nặng, chỉ là không biết lại đến mức này, đến mức không thể làm gì được nữa. Thế gian liệu có còn công bằng không, khi yêu nhau nhưng lại không thể ở bên nhau.
- Taehyung, em đang làm rất đúng. Em có nghĩ thế không?
Yoongi quay hẳn mặt nhìn biểu cảm của Taehyung. Xung quanh cậu bao phủ một vầng tăm tối, anh chưa bao giờ thấy lại cái thứ bóng tối đó vây quanh Taehyung kể từ sau lần bà cậu mất. Một lần nữa, thứ bóng tối ám ảnh đó lại vây quấn cậu.
- Chắc chắn rồi, em biết mình đang làm đúng.
Taehyung nhàn nhạt nói. Anh yêu cậu đến phát điên, anh muốn JungKook đến phát điên nhưng rồi làm sao, cũng sẽ chẳng có kết quả gì đâu nếu cứ cố chấp mãi như thế. Anh lại nhớ tới câu nói mình nghe được ở đâu đó rằng: " Cả hai không sai khi yêu nhau, có chăng là sai vì cả hai đều là idol. " Phải rồi, vì họ là idol, nên nếu tình yêu này bị phát hiện, cả hai sẽ như hai kẻ bệnh hoan yêu nhau. Một thứ bệnh mà mọi người kỳ thị đến đáng sợ.
- Em biết đấy, đất nước của chúng ta vẫn không chấp nhận tình yêu đồng giới.
Yoongi nói, rồi anh đứng dậy, trước khi rời đi còn khẽ vỗ vai cậu.
Bẵng đi một thời gian, sự việc cũng lắng xuống, không còn ai nhớ tới việc đã xảy ra đó nữa. Hôm nay Bang Tan có buổi chụp hình ở bên ngoài, các chàng trai đã ra ngoài từ sáng sớm, thời tiết đã ấm áp hơn nhiều nên buổi chụp hình diễn ra rất suôn sẻ. Taehyung đang đứng chụp một mình, hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đơn giản, thoạt nhìn trông vô cùng chững chạc. JungKook ngồi gần đó ánh mắt không rời anh lấy nửa giây, cậu dường như đã quen việc nhìn anh từ xa, ánh mắt luôn luôn cứ dừng lại ở anh như vậy, kể cả trong hoàn cảnh xấu nhất.
- Tốt lắm, Taehyung, ánh mắt rất tốt.
Anh photographer liên tục khen ngợi Taehyung vì những thước hình đẹp. Anh vừa hoàn thành buổi chụp thì cũng tới giờ ăn trưa, Taehyung tiến tới chỗ các thành viên, chỗ duy nhất còn trống là bên cạnh JungKook, nhưng anh không ngồi xuống ngay mà còn đứng nhìn một lúc rất lâu mới chậm rãi ngồi xuống cạnh cậu. JungKook tiếp tục lờ anh đi, cứ như việc cậu dán mắt vào anh ban nãy không hề xảy ra vậy.
- JungKook, em ăn cái này đi.
Jimin bóc một hộp sữa chua rồi để sang chỗ JungKook. Taehyung hơi liếc mắt nhìn sang JungKook, lại nhìn xuống hộp cơm đầy đủ trên tay mình và hộp cơm chỉ toàn rau với cỏ của cậu. Anh đột nhiên rất muốn vứt hết mấy cái tự tôn vớ vẩn kia đi để quan tâm cậu, JungKook dạo này lại ăn kiêng, khẩu phần ăn của cậu lúc nào cũng chỉ còn rau và salad, gần như không còn ăn vặt nữa.
- Em không ăn đâu hyung.
JungKook đáp lại yếu xìu rồi lại đẩy hộp sữa chua về phía Jimin. Cậu chậm rãi mở hộp cơm và ăn. Taehyung cũng đang ăn nhưng tâm trí anh lại chỉ đặt về phía chàng trai bên cạnh, cuối cùng anh cũng thấu hiểu cảm giác người mình thương ở ngay cạnh bên mình nhưng lại như xa vời vợi là như thế nào.
Tối hôm đó Taehyung có hẹn với hội mấy hyung trong Hwarang nên không ăn cơm ở nhà. JungKook vừa đứng rửa bát vừa suy nghĩ với khuôn mặt nghệt cả ra. Taehyung rất thân với các hyung đó, nhưng từ khi anh và cậu yêu nhau thì dường như anh không còn đi chơi, thậm chí là ít nhắn tin với họ hẳn. Nhưng bây giờ mọi chuyện trở về quỹ đạo vốn có, anh đương nhiên lại trở lại là anh, cùng những mối quan hệ bạn bè thân thiết. JungKook biết mình lại ghen tuông vớ vẩn, dù là cậu chẳng còn tư cách đó nữa nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác khó chịu trong lòng.
Chiếc bát trên tay JungKook đột nhiên rơi xuống nền nhà vỡ thành nhiều mảnh. Tiếng động lớn làm cho mọi người trong phòng túa cả ra ngoài.
- Này, JungKookie, đứng im đó.
Jin hét lên ngăn JungKook di chuyển, xung quanh cậu bây giờ là rất nhiều mảnh vỡ, nếu không cẩn thận sẽ bị thương. Anh vừa căn dặn xong thì đã thấy Jimin cầm chổi và hốt rác tới cặm cụi hốt những mảnh sứ đi. JungKook đứng nghệt mặt nhìn đống hỗn độn dưới chân, cậu dạo này bắt đầu làm việc không chuyên chú. JungKook cho dù là trong hoàn cảnh nào, với việc gì cũng đều rất tỉ mỉ và tập trung nhưng dạo gần đây, dường như cậu đã đổi khác, đầu óc lúc nào cũng không tỉnh táo.
- Thôi em vào phòng nghỉ đi, để anh rửa nốt.
Jin tiến tới vỗ vai cậu đẩy về phía phòng rồi tự mình rửa nốt đống bát còn lại. JungKook không đáp, chỉ lặng lẽ bước về phòng. Cậu ngồi im trên giường nhìn bàn tay đang ứa máu, thật khốn nạn làm sao khi cậu bị thương mà còn không biết, đến cả đau cũng không hề cảm thấy nữa. JungKook lười biếng đi tới bàn lấy một chiếc urgo nhỏ rồi dán đại lên vết thương mà chẳng cần lau máu đi. Cậu lại ngước mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ nhưng vẫn chưa thấy Taehyung về. Cậu muốn nhìn thấy anh, mặc dù cả hai không ai nói với nhau câu nào, thậm chí không cả gật đầu chào nhau, nhưng chí ít hãy để cậu thấy khuôn mặt anh.
- A lô.
Taehyung đang ngồi thất thần ngoài công viên gần nhà chợt nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Anh nhận máy, đầu dây bên kia im lặng rất lâu, khiến anh đã phải a lô tới lần thứ ba.
- Hyung.
Rất đột nhiên, lúc Taehyung định sẽ tắt điện thoại đi chợt nghe thấy giọng cậu. Nỗi nhớ hoang hoải trong tim trào ra, cổ họng anh đắng chát, anh biết chỉ cần cậu gọi anh một tiếng nữa thôi, anh sẽ không chịu được mà chạy về với cậu. Thật ra là chẳng có buổi đi chơi nào cùng với ai hết, anh đã nói dối mọi người và suốt cả tối lang thang khắp Seoul trong tình trạng vô định. Anh muốn khiến bản thân bận rộn, để không một giây nào phải suy nghĩ về cậu nữa và anh thật chẳng muốn việc nhìn thấy cậu mỗi ngày nhưng phải nín nhịn sự yêu của mình lại.
- Ừ.
Taehyung đáp, sau hơn 10 phút đồng hồ trôi qua mà cả hai vẫn giữ im máy cùng cuộc gọi không thể ít từ hơn. Cả hai chỉ im lặng nghe tiếng thở của đối phương. Dường như rất lâu sau đó, khi Taehyung buông máy xuống khỏi tai, ở bên kia chợt truyền tới tiếng cậu, dù nhỏ nhưng rõ ràng.
- Anh về nhà đi, em nhớ anh.
JungKook tắt máy, cậu nằm vật ra giường, không hiểu sao nước mắt lại rơi xuống. Taehyung ngoài này đã không thể cử động được, anh đương nhiên muốn về nhà, rất muốn về nhà, anh đương nhiên muốn gặp cậu, rất muốn gặp cậu. Anh đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần rằng anh sẽ ôm chầm lấy JungKook và hôn cậu thật sâu như cách anh đã từng. Nhưng tất cả đều không thể nữa rồi, chuyện tình mà ngay từ đầu vốn đã sai trái thì cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể thành đúng.
- JungKook, hãy tha thứ cho anh. Em xứng đáng yêu một người tốt hơn.
END CHAP 34.
TÔI THẤY CHAP NÀY TÔI VIẾT VỚ VẨN QUÁ. CHẲNG CÓ CẢM HỨNG GÌ CẢ. CÁ THÍM CMT CHO CON MẸ GIÀ NÀY VỚI, DẠO NÀY Ế CMT QUÁ, MN TOÀN ĐỌC RỒI LƯỚT QUA THÔI À 😥😥😥 CMT VÀ BÌNH CHỌN CHO TÔI NHÉ, MÃI YÊU!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co