Truyen3h.Co

• TaeKook • Let Me Love You.

Chương 37: Dựa vào anh.

Nazie_e

" Tôi bất giác nhớ tới nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của em. Sau tất cả, hoá ra Kim Taehyung này vẫn thua Jeon JungKook, thua trắng trợn. "

Taehyung:

Chúng tôi đang có một kỳ nghỉ ngắn ngày ở Busan, thành phố của biển, nơi người tôi thương được sinh ra. Mới hôm qua thôi, lúc tôi còn đang nằm vật vờ chán nản trong phòng nhận được cuộc điện thoại của Seojoon hyung tôi đã nhận lời đi ngay. Lúc đó tôi đã nghĩ mình đơn giản chỉ là muốn đi thư thả một chút, đi đâu cũng được, miễn là không phải ở nhà chung của chúng tôi và nhìn thấy em mỗi ngày. Tôi sợ mình lại không ngăn được yếu đuối chạy tới bên em. JungKook lúc nào cũng vậy, em luôn dõi theo tôi với ánh nhìn ấm áp đó, việc đó càng khiến tôi khó khăn hơn bao giờ hết. Sau bao nhiêu tổn thương xảy ra từ chuyện tình của chúng tôi, vậy mà em vẫn cứ ôm hy vọng, vẫn cứ âm thầm lặng lẽ quan tâm tôi như vậy làm tôi thấy mình thật nhỏ nhen. Lời hứa hãy tin tưởng anh từ bao giờ đã bị chính bản thân tôi phá vỡ mất rồi.

- Taehyung, em lại thất thần nữa rồi.

Chúng tôi đang ngồi trên bãi cát, mùi biển tràn vào khoang mũi và cái lành lạnh của biển mùa đông len lỏi vào từng thớ da thớ thịt. Seojoon hyung chậm rãi nói cùng tiếng thở dài khe khẽ. Tôi vẫn nhìn xa xăm về phía trước, đột nhiên tôi nhớ tới nụ cười rạng rỡ như nắng mai của em. Tôi lại một lần nữa cảm thấy hối hận khi đặt chân tới nơi đây. Xung quanh nơi này đâu đâu cũng thấy bóng hình người thương bé nhỏ khiến nỗi nhớ hoang hoải trong người như bị kích ngòi nổ. Phải chăng là tôi đang tự huyễn hoặc mình. Tôi chưa bao giờ cùng JungKook về đây, vậy mà lúc nào cũng có thể tưởng tượng thấy bóng dáng em xung quanh nơi này. Tôi thấy mình là sắp phát điên lên rồi.

- Chúng ta đi ăn thôi hyung.

Tôi nhắm chặt mắt lại rồi mở ra trước khi quyết định ngừng cái việc chán nản là ngắm biển lại. Seojoon hyung ngước mặt nhìn tôi, anh mỉm cười nhẹ rồi mới đứng lên .

Tối hôm đó chúng tôi đã quyết định uống bia ngoài ban công phòng khách sạn, nơi chỉ cần hướng mắt ra là cả bầu trời biển thu vào tầm mắt. Trong khi tôi tắm thì hai hyung đã ra ngoài mua bia và đồ nhắm. Đến lúc tôi tắm xong ra ngoài thì cũng đã hơn 9 giờ tối, tôi không sấy tóc, để cả mái tóc ướt như vậy mà ngồi ngoài ban công gió lồng lộng để gió biển tự nhiên làm khô tóc.

~ Bài hát anh vẫn nghe mỗi ngày.
Giai điệu khiến anh khóc mỗi ngày.
Nó khiến anh nhớ về em.
Tựa như đang kể về chuyện tình đôi ta...~ (*)

Nhạc chuông quen thuộc chảy vào tai khi tôi còn đang lơ đễnh nhìn về phía trước. Tôi không vội vàng cầm máy, dòng chữ hiển thị tên người gọi đến trên màn hình khiến tim chợt quặn thắt lại. Tôi thấy mình chết lặng đi, tôi thấy mình không nhấc máy, rồi tôi lại thấy mình nhấn nút trả lời, cuộc gọi được kết nối. Cuối cùng lý trí vẫn thua trái tim, thua một cách không phòng bị.

- Hyung, là anh phải không?

Tim tôi như dậy sóng, có trời mới biết được nó đang thổn thức như thế nào khi tôi vừa nghe thấy giọng em ở đầu dây bên kia.

- Ừ, anh đây.

Tôi vừa trả lời xong đã nghe thấy tiếng thở ra nhẹ nhõm của em, cho dù rất nhẹ thôi. Dường như em đang lo lắng, giọng nói hấp tấp, vội vã.

- Không có chuyện gì xảy ra phải không anh?

Bàn tay đang đặt trên mái tóc ướt của tôi khẽ khựng lại. JungKook gọi cho tôi vì em lo lắng, tôi biết mình ngay lập tức sẽ lại yếu mềm trước em. Tôi đã rất khó khăn để ngăn lại tất cả mọi câu trả lời, rút gọn lại chỉ còn một tiếng mỏng manh. JungKook không nói gì nữa, nhưng em cũng không tắt máy, cứ vậy cả hai giữ máy rất lâu mà không ai nói lời nào.

- Không có gì nữa thì anh...

- Hyung, anh về với em được không?

Lời nói của tôi bị cắt đứt dở dang. Trong đêm tối tĩnh lặng, chất giọng nhẹ nhàng của em tan ra, truyền vào tai tôi từng nhịp, từng nhịp nghe như tiếng hát. Trái tim tôi chợt quặn thắt dữ dội, không biết từ lúc nào nước mắt đã lăn xuống. Đầu dây bên kia rất im lặng, tôi thậm chí còn không nghe thấy cả tiếng thở của em, chỉ có âm thanh trái tim tôi đang vỡ vụn ra.

- Muộn rồi, em ngủ đi. Ngủ ngon.

Tôi nghe thấy mình lạnh lùng trả lời và cắt đứt mạch cảm xúc như thế. Rồi tôi tắt máy, cuộc gọi kết thúc sau hơn 10 phút im lặng. Đầu tôi ong lên, dường như cơn đau từ tim truyền tới từng tế bào trong cơ thể khiến tôi khó khăn ngồi thụp xuống đất. Rốt cuộc tại vì sao lại như thế, tôi đang nhớ em tới phát điên cơ mà, tôi đang muốn gặp em, muốn ôm, muốn hôn em cơ mà. Rốt cuộc tại sao tôi lại như thế, tôi không biết. Tôi chỉ biết ngay trong đêm đó, tôi lập tức đặt vé và bay về Seoul.

~~~~ Cho tôi một lần sống như trái tim mong muốn. Sống với tình yêu và nhịp đập nóng bỏng này~~~~

Taehyung đã ngay lập tức bay về trong đêm đó. Sáng hôm sau đúng 2 giờ sáng thì anh về đến nhà. Lúc đứng trước cánh cửa thân thuộc, anh hơi khựng lại. Bàn tay đặt ở tay nắm cửa như toát ra lớp mồ hôi mỏng. Anh không hiểu vì điều gì mình đột nhiên lưỡng lự, như cái con người mấy tiếng trước vội vã bay về đây là một người hoàn toàn khác vậy.

- Chết tiệt.

Taehyung rít lên qua kẽ răng, anh đã về đến đây bằng cách nào anh thật sự không biết. Cuối cùng bây giờ đứng trước cửa nhà ngập ngừng như một tên hèn nhát.

- Taehyung, hãy nhớ đến lý do mày về nhà.

Taehyung lẩm bẩm cố gắng trấn an bản thân, nhưng khi trái tim còn chưa yên ổn thì anh đã thấy mình bấm mật mã. Cánh cửa kêu cạch một tiếng rồi nhẹ nhàng mở ra, bên ngoài phòng khách mặc dù không có ai vẫn được mở đèn vàng trông vô cùng ấm áp. Taehyung nhẹ nhàng đóng cửa lại sau đó nhón chân đi về phòng. Anh vứt ba lô xuống giường rồi ngay lập tức đi vào nhà tắm táp nước lạnh vào mặt. Dòng nước lạnh chảy thẳng vào tâm can khiến anh tỉnh táo ra đôi chút trước khi nghe thấy chất giọng sững sờ của Namjoon.

- Taehyung???

Namjoon đang ngủ bị tiếng động bên cạnh làm cho thức giấc. Anh lại càng ngạc nhiên khi thấy ba lô của Taehyung đang nằm chỏng chơ trên giường. Cậu trai này không phải bảo mai mới về sao.

- Là em đây hyung.

Taehyung vừa đi ra ngoài vừa cầm khăn khô lau mặt, giọng không cao không thấp đáp lại Namjoon.

- Ô hô, Làm tốt lắm Kim Taehyung.

Namjoon vỗ vai Taehyung, ánh mắt anh loé lên ý cười. Taehyung không đáp lại, chỉ cúi đầu cười khẽ, cho đến khi Namjoon quay trở về phòng tiếp tục ngủ lại anh mới nhớ tới việc mình phải làm ngay bây giờ.

Điều làm Taehyung sững sờ hơn nữa đó là anh vừa mở cửa phòng đã đụng ngay người anh đang nhớ tới phát điên. JungKook đứng đó, hai mắt mở to nhìn Taehyung không nói gì. Cậu nghĩ rằng mình thực là bị hâm rồi, vừa nghe thấy tiếng động bên ngoài đã nghĩ ngay tới anh. Cho dù việc đó rõ là viển vông, mấy tiếng trước anh vừa lạnh lùng dập máy khi cậu nói anh hãy về với mình, làm sao mà bây giờ anh lại xuất hiện ở nhà được. Vậy mà anh về thật, trái tim JungKook như vỡ vụn ra khi thấy khuôn mặt anh ở ngay tầm mắt. Cậu còn chưa kịp nói gì đã bị Taehyung lôi vào trong phòng. Cánh cửa vừa đóng Taehyung lập tức giang tay ôm cả người cậu vào lòng,dường như dồn hết bao nhiêu nhớ thương vào cái ôm mạnh mẽ đó. Taehyung thấy mình yếu xìu đi, trái tim trong lồng ngực mạnh mẽ đập, anh nhớ JungKook.

- Hyung.

JungKook ngỡ ngàng tột độ, hai chân cậu mềm nhũn, trái tim đập thình thịch.

- Đừng nói gì cả, giữ yên một lúc thế này.

Taehyung thì thầm vào tai cậu, hai mắt anh mệt mỏi nhắm lại. Anh quyết định rồi, anh không muốn xa cậu, cho dù ngoài kia khó khăn thế nào, anh cũng sẽ nắm tay cậu bước qua.

- JungKookie, em tin tưởng anh chứ?

Tận khi cái ôm đã kéo dài được hơn 10 phút, Taehyung lại nói. Lần này giọng anh rất trầm, âm điệu chắc chắn. JungKook rơi vào trầm tư, cậu hơi cựa người để Taehyung buông mình ra.

- Hyung, em vừa mơ một giấc mơ rất đáng sợ.

JungKook nhìn thẳng vào mắt Taehyung, khoảnh khắc cậu rơi vào đôi mắt anh chỉ diễn ra trong chốc lát. Taehyung gật đầu, anh im lặng để JungKook nói tiếp.

- Trong giấc mơ đó, anh đã gặp tai nạn khi đang ở Busan. Và còn...

JungKook ngập ngừng, khi cậu nhớ lại giấc mơ khủng khiếp đó, trái tim dường như không chịu nổi. Cậu còn nhớ khi tỉnh dậy người cậu đã run lẩy bẩy, thậm chí còn cảm nhận rõ cơn đau ở má phải mặc dù đó chỉ là việc xảy ra trong giấc mơ. JungKook đã lập tức gọi cho Taehyung, mặc kệ anh đang lạnh lùng với cậu, cậu chỉ muốn biết anh hiện đang ổn hay không. Taehyung hơi nhíu mày, rồi anh lại bình tĩnh hỏi lại.

- Còn???

- Bang PD đã đánh em.

Vừa nói xong câu này JungKook đột nhiên bật cười. Taehyung lại càng trở nên khó hiểu, rốt cuộc là cậu đã suy nghĩ nhiều đến mức nào mà lại mơ giấc mơ kinh khủng như thế.

- Nghe này JungKookie, đó chỉ là giấc mơ thôi. Anh đang ở đây này, không sao cả. Và cũng chẳng có ai đánh em hết.

Taehyung chậm rãi nói với cậu, giọng giống như đang dỗ trẻ nít. JungKook nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt cậu lấp lánh. Rồi rất nhẹ nhàng, cậu hôn chụt lên môi anh, mỉm cười.

- Vậy là không phải mơ.

JungKook cười ngốc xít, hành động bất ngờ đó của cậu khiến Taehyung cứng đơ người.

- Jeon JungKook.

Taehyung cúi đầu than thở, anh đang kìm nén rồi, rốt cuộc JungKook lại làm tim anh dậy sóng.

- Em nhớ anh.

JungKook nói, rồi vòng tay qua cổ ghì chặt lấy anh trước khi dán môi mình lên môi anh. Taehyung nghiêng đầu, anh hôn lại cậu, nụ hôn sâu chứa cả những nhớ mong và thương yêu da diết thời gian qua. Mãi tận khi cảm nhận bản thân không thể thở được nữa Taehyung mới buông JungKook ra, anh ghì cằm lên đỉnh đầu cậu, lười biếng nói trong hơi thở hỗn loạn.

- JungKook, trả lời câu hỏi của anh đi. Em tin tưởng anh chứ?

JungKook đương nhiên là tin tưởng anh, cậu thậm chí còn tin tưởng anh nhiều hơn cả bản thân mình. Nhưng không hiểu sao đột nhiên cậu ngập ngừng, cậu lo sợ Taehyung sẽ vì mình mà lao vào mạo hiểm. Kết quả cho dù có thế nào thì chắc chắn cũng không tốt đẹp gì.

- JungKookie.

Thấy cậu không đáp lời, Taehyung lại nói. Giọng anh vẫn trầm mỏng như thế, nhưng nghe anh gọi tên cậu thế nào cũng ra giọng rất bi thương.

- Em có biết anh yêu em nhiều đến thế nào không?

Taehyung bắt đầu chuyển qua lảm nhảm một mình. JungKook đã hơi mỏi người rồi, cậu không thể đứng mãi một tư thế này được, nhưng Taehyung lại như chưa muốn ngừng nói.

- Vì thế hãy tin tưởng anh một lần được không?

-...

- Tin tưởng vào tình yêu của anh.

-...

Taehyung càng nói giọng càng nhỏ đi, JungKook bắt đầu cảm nhận thấy đỉnh đầu mình hơi trĩu nặng. Cậu giật mình, tưởng anh ngủ gật lập tức nói.

- Taehyung, anh ngủ đó hả?

- Anh chưa ngủ.

Taehyung cười, anh rời đầu khỏi đầu cậu, cúi xuống nắm lấy hai vai JungKook. Ánh mắt anh trong giây phút này chính là điều ám ảnh cậu nhất. JungKook nhoẻn miệng cười, cậu hít một hơi trước khi nói với anh.

- Em tin anh mà.

Taehyung nhìn JungKook, trong tim trào tới một đợt xúc động mạnh mẽ. Anh lập tức ôm chầm lấy cậu, luôn miệng nói .

- Cảm ơn em, JungKook, cảm ơn em.

JungKook bật cười, cậu vòng tay qua lưng anh vỗ thật nhẹ.

- Chỉ cần hứa với em là có chuyện gì cũng phải nói với em. Đừng có giấu giải quyết một mình.

- Tuân lệnh.

Taehyung nói trong tiếng cười. Anh đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, mặc kệ tất thảy. Chỉ cần JungKook tin tưởng anh là đủ, chỉ cần như vậy.

Bẵng đi một thời gian, trong khi Hoseok đang tất bật chuẩn bị cho mixtape sắp ra mắt của mình thì các thành viên còn lại khá rảnh rỗi. Hôm đó Taehyung quyết định sẽ dẫn JungKook về nhà chơi. Bố mẹ anh thì chẳng lạ gì cậu em út của nhóm nữa, nhưng lần này Taehyung sẽ đưa JungKook về nhà với danh phận là người yêu của anh. Thật ra mấy ngày trước Taehyung có gọi cho bố và tâm sự rất lâu. Anh có nói với bố về việc mình có tình cảm với JungKook, Taehyung đã rất lo lắng, bố anh bình thường không phải là người quá khắt khe nhưng đây lại là một vấn đề nhạy cảm, anh sợ ông sẽ bị sốc. Nhưng hôm đó điều ông nói đã làm anh suy nghĩ rất nhiều.

- Con dám sống đúng với bản thân thật sự rất tốt. Đừng lo lắng về bố mẹ, cả hai đều mong con hạnh phúc, cho dù đó là ai đi chăng nữa. Nhưng Tae Tae à, đừng quên con là người nổi tiếng.

Ông chỉ nói có vỏn vẹn như vậy rồi tắt máy ngay. Taehyung hiểu ông đang ám chỉ điều gì, anh đương nhiên biết cả hai đang đâm đầu vào một bức tường không có lỗ hổng. Nhưng kể cả là như thế, bây giờ cũng đã quá muộn để hối hận bất cứ điều gì.

- Hyung, chúng ta phải nhanh lên.

JungKook ở bên cạnh liên mồm giục Taehyung khi anh còn đang đứng chống hông trước tủ quần áo. Tàu sẽ chuyển bánh lúc 4 giờ chiều, giờ đã là hơn 3 giờ mà anh vẫn còn chưa chuẩn bị xong hành lý.

- Anh có nên mang cái cà vạt này về không, mẹ anh bảo rất thích nhìn anh đeo cà vạt.

Taehyung lôi một cái cà vạt màu xanh ra giơ lên cổ nói với cậu. JungKook chán nản đảo mắt nhìn anh, cậu đã sắp xếp xong từ thuở nào rồi mà anh còn đứng đó chọn với chả lựa.

- Chúng ta chỉ về có một ngày thôi, anh đừng có mất thời gian về cái chuyện đó nữa đi.

JungKook càm ràm trong khi đẩy anh ra và vớ đại quần áo trong tủ bỏ vào cho anh. Taehyung cũng không nói gì nữa nhét đồ vào túi rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Cả hai di chuyển bằng tàu điện ngầm mặc dù có thể gây sự chú ý. Nhưng Taehyung đã nói là không sao, cả hai là anh em thân thiết, đi với nhau là lẽ thường tình, fan sẽ hiểu mà thôi.

JungKook vốn trước đó không hề lo lắng chút nào giờ đột nhiên thấy trong người rộn rạo. Cậu đã gặp và cũng khá thân thiết với bố mẹ Taehyung, nhưng lần này lại khác, hiện tại đâu khác JungKook đang về ra mắt nhà người yêu đâu cơ chứ. Thế là suốt cả 30 phút ngồi tàu JungKook cứ ngồi không yên. Taehyung bên cạnh thấy cậu đã xoay người lần thứ en nờ khẽ hỏi.

- Em thấy khó chịu chỗ nào sao?

Cậu quay mặt nhìn anh, đôi mắt đen ánh lên nét lo lắng.

- Hyung, em lo quá.

Cậu lo lắng, lo rằng bố mẹ anh sẽ không chấp nhận mình, lo rằng họ sẽ nhìn cậu bằng con mắt khác mặc dù trước đó Taehyung đã trấn an cậu là bố mẹ anh hoàn toàn ủng hộ chuyện của cả hai.

- JungKook, có anh ở đây rồi mà.

Taehyung nắm lấy tay cậu siết thật nhẹ rồi bỏ ra ngay lập tức, đôi mắt anh rất sáng, lại lấp lánh ý cười. Trong phút chốc điều đó làm cậu xua tan đi lo lắng mơ hồ trong người, chỉ có hạnh phúc đang len lỏi trong từng ngăn tim.

- Lát nữa em nhớ nói là em tỏ tình trước đấy. Như thế bố mẹ anh mới tin chuyện chúng ta được.

Taehyung nháy mắt nói nửa đùa nửa thật, JungKook đấm vào ngực anh một cái rồi cúi đầu bật cười. Tuy không biết điều gì sẽ xảy đến ở phía trước, nhưng tình yêu vẫn cứ tiếp diễn, chẳng ai ngăn cản được họ cả.

END CHAP 37.

(*) Đây là vietsub lời bài hát A Daily Song của Hwang ChiYeul. Bài hát huyền thoại mà Taekook đã song ca KHÔNG CHÍNH THỨC tận hai lần đó. Ừm, về bài hát này thì chắc mọi người cũng biết rồi nên mình không giải thích gì nữa.

Chúc mọi người đọc vui!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co