Truyen3h.Co

• TaeKook • Let Me Love You.

Chương 38: Những điều vụn vặt.

Nazie_e

" Anh ấy y hệt mẹ của mình, tốt bụng và có nụ cười thật đẹp. "

Taehyung và JungKook đến nơi thì cũng đã là gần 6 giờ tối và hai người lại phải đi taxi một đoạn nữa mới về đến nhà Taehyung. Từ lúc xuống tàu điện ngầm cho đến lúc lên taxi, tâm trạng của JungKook đã đạt đến cực điểm của hồi hộp. Cậu cũng không rõ là tại sao bản thân lại có thể lo lắng tới mức này, thậm chí là hơn cả lúc trước khi lên sân khấu. Taehyung liếc nhìn JungKook đang ngồi cứng nhắc bên cạnh, mắt chỉ duy trì một điểm nhìn về phía trước khẽ bật cười. Anh cúi đầu tìm bàn tay cậu và đan tay mình vào.

- JungKookie, em lo lắng cái gì chứ?

Taehyung hạ giọng nói, JungKook thậm chí còn nghe thấy ý cười từ câu nói của anh. Cậu lập tức lừ mắt nhìn anh.

- Em gặp bố mẹ anh bao nhiêu lần rồi.

Taehyung lại nín cười tiếp tục nói, bàn tay anh đang nắm tay cậu lập tức bi JungKook phũ phàng gạt ra. Cậu khổ sở nói.

- Lần này khác mà, anh đừng có trêu em nữa đi.

Taehyung mỉm cười rạng rỡ, khoé mắt nheo thành hai vầng trăng nhỏ nhìn người bên cạnh mình yêu thương vô cùng. Anh biết cậu đang lo lắng thế nào, bản thân anh cũng rất lo, nhưng mà Taehyung tin chắc bố mẹ mình sẽ chấp nhận chuyện của hai người thôi. Anh tin chắc là như vậy. Taxi rẽ vào một ngõ nhỏ và thả hai chàng trai trước một căn nhà với sân vườn rộng bao la. JungKook nhìn cảnh vật xung quanh căn nhà nhỏ ấm cúng của gia đình anh, khoé môi tự động nhoẻn thành nụ cười. Cậu hình như chưa hề nói cho Taehyung biết là cậu cực thích không khí ở nhà anh và cả sự ấm áp từ căn nhà nhỏ mang lại. Có lẽ vì được sống trong môi trường như vậy, nên tính cách của Taehyung bị ảnh hưởng ít nhiều. Anh tốt bụng và cực kỳ thành thật, bởi vậy bất cứ ai gặp Taehyung cũng đều yêu quý và muốn làm bạn với anh. JungKook chợt thấy mình quá may mắn khi có thể được anh yêu thương và cưng chiều hết mực như vậy, người con trai ấm áp như mặt trời đó.

- Vào thôi.

Taehyung nắm tay JungKook kéo vào sau khi cả hai đã đứng trước cổng hồi lâu.

- Bố, mẹ, bọn con về rồi đây.

Vừa vào đến nhà anh đã hét lớn lên, JungKook chợt thấy tim mình đập dữ dội vì lo lắng. Cậu nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của hai người, lập tức định bỏ ra nhưng Taehyung đã siết chặt hơn tay cả hai lại.

- Taehyung, JungKook về đến nhà rồi hả?

Là giọng của mẹ Taehyung, JungKook thề rằng tim cậu đã nhảy tung tăng lúc nghe thấy bác gái gọi tên cả hai như vậy. Mặc dù chẳng phải lần đầu nhưng JungKook vẫn đặc biệt xúc động, dường như bao nhiêu lo lắng trong người cũng như tan hết, nhường chỗ cho sự ấm áp đang lan ra từng tế bào.

- Mẹ đang nấu cơm sao?

Taehyung lôi JungKook lại ghế, vứt đồ của cả hai dưới đất rồi lại lôi cậu cùng vào bếp với mình. JungKook cảm tưởng như anh không muốn thả tay cậu ra, định dính luôn cả hai với nhau như vậy.

- Ừ, mẹ đang nấu dở tay. Trời ơi Taehyung, đừng có lôi JungKook vào đây. Hai đứa vừa đi đường về đang mệt, ra ngoài ngồi nghỉ đi.

Mẹ anh lập tức thốt lên khi thấy Taehyung nắm tay JungKook bước vào bếp với khuôn mặt hớn hở. JungKook nhìn bác gái đang tất bật liền đi tới giúp một tay.

- Để con giúp bác.

- Ý, không cần đâu, con ra ngoài nghỉ ngơi đi. Bác sắp xong rồi.

Bác gái đẩy cậu ra nhưng JungKook nhất quyết đứng lại, tay còn đang thoăn thoắt xắn tay áo lên rồi.
Taehyung nhìn mẹ anh và JungKook miệng cười ngoác tới tận mang tai. Sau đó như nhớ ra gì đó, anh nhìn quanh nhà hỏi.

- Bố và mấy đứa đâu rồi ạ?

Giờ này không phải ông cũng đi làm về và lũ trẻ cũng đi học về rồi sao.

- Đang ngoài vườn ý.

Mẹ anh trả lời qua loa, lời bà vừa dứt lập tức thấy hai đứa nhóc em chạy như bay từ ngoài vườn vào nhà miệng hét lớn.

- Taehyung hyung.

JungKook ngoái đầu lại nhìn, không ngăn được bật cười thành tiếng. Taehyung có hai đứa em nhỏ và anh thì yêu thương chúng vô cùng. JungKook đã mấy lần dẫn tụi nhỏ đi chơi, cho nên chắc chắn lũ trẻ vẫn còn nhớ cậu. Cậu nhìn một cảnh thanh niên cao lớn đang ngồi thụp xuống đất ôm chầm lấy hai đứa em nhỏ khẽ mỉm cười. Hoá ra hạnh phúc cũng nhỏ bé như thế thôi, là gia đình và cả những điều vụn vặt nhất.

Tối hôm đó, lúc cả gia đình ngồi quây quần ăn cơm, Taehyung cứ luôn nhìn JungKook không dứt khiến cậu ăn cũng không được tự nhiên. JungKook liếc nhìn anh, huých nhẹ cùi chỏ vào hông anh đầy tức giận. Nhưng Taehyung vẫn chẳng thể ngừng nhìn cậu được, anh đang hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. Anh không thể ngăn được niềm vui và sự diệu kỳ khi JungKook đang có mặt ở đây, cùng với gia đình mình như một thành viên chính thức. Đó cũng là điều Taehyung hằng mong mỏi, một mái ấm nhỏ xinh và những điều bình dị nhất. Từ khi trở thành idol, dường như kể cả việc mơ đến một hạnh phúc nhỏ thôi cũng vô cùng xa xỉ rồi. Nhưng ngày hôm nay, hạnh phúc mà anh từng mong ước đến héo mòn đó lại đang tồn tại ngay ở bên cạnh anh khiến anh chẳng thể ngừng mỉm cười được. Cái cảm giác muốn cùng JungKook cả đời lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ, Taehyung chắc chắn rằng mình sẽ chẳng bao giờ bỏ cậu nữa, không bao giờ khiến cậu phải buồn, không bao giờ từ chối bất cứ câu hỏi nào liên quan đến cậu, anh chắc chắn là như vậy.

- Taehyung, nhìn JungKook là no rồi phải không?

Bố Taehyung có vẻ đã kìm nén lắm khi ông nói. Anh giật mình giống như bản thân vừa vụng trộm bị bắt gặp, lập tức cắm mặt vào ăn không nói gì còn JungKook bên cạnh đã xấu hổ muốn kiếm luôn cái lỗ nào đó mà chui vào. JungKook dọn dẹp xong xuôi ngoài bàn rồi mới vào phụ giúp bác gái rửa bát. Cậu thật sự thấy mình giống như là đang lấy lòng gia đình anh mặc dù tất cả những hành động của bản thân đều là bộc phát tự nhiên. Mẹ Taehyung có vẻ cũng quá quen với việc đó nên không nói gì nhiều. Lúc cậu đang loay hoay xếp bát lên kệ thì bác gái bên cạnh chợt lên tiếng.

- JungKook, con thật sự yêu Tae Tae sao?

JungKook thoáng giật mình, cậu hơi ngoảnh đầu nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của bác gái. JungKook nhất thời không biết trả lời như thế nào, dường như đây là lần đầu tiên kể từ khi cả hai đặt chân vào nhà có người nhắc tới việc này. Taehyung hôm nay dẫn cậu về nhà đương nhiên không chỉ là dẫn về chơi cùng gia đình anh như em út của Bang Tan nữa. Taehyung hôm nay chính là muốn khẳng định anh đã nghiêm túc với mối quan hệ này, và đương nhiên vị trí của JungKook hiện tại cũng không còn là em trai của anh nữa. Không khí im lặng bất chợt bao trùm căn bếp nhỏ, JungKook sợ mình đã im lặng quá lâu liền chậm rãi lên tiếng.

- Vâng ạ.

Tiếng vâng nhỏ xíu thoát ra từ cổ họng nghe thật sự đầy trĩu nặng. JungKook vẫn rất sợ gia đình anh sẽ phản đối chuyện của cả hai. Nói gì thì nói đây vẫn là vấn đề quá nhạy cảm. Bác gái nghe xong câu trả lời của JungKook chợt bật cười khẽ, đứa trẻ đáng yêu này lại là người mà Taehyung đang yêu vô cùng. Bà làm sao có thể không đồng ý cơ chứ. Bà hiểu Taehyung, một khi anh đã thích gì sẽ khó có thể cấm anh được. Đối với chuyện này, bà lại càng không phản đối. Bà vốn thích JungKook từ hồi gặp cậu lần đầu tiên ở Seoul. Ấn tượng về cậu trai nhỏ nhắn với khuôn mặt non choẹt thật sự rất khó phai. Ngày đó JungKook còn hay ngại, cậu hay nép sau các anh nhưng lại là đứa trẻ đáng yêu và ngoan ngoãn. Khi đó bà thậm chí nghĩ, nếu cậu là con gái, hẳn bà sẽ ép Taehyung lấy cậu bằng được. Bây giờ thì chẳng khác gì điều bà mong muốn thành hiện thực, là con trai thì sao chứ, miễn là cả hai hạnh phúc, bà chẳng mong gì hơn.

- Thật tốt quá. Bác thật sự không còn lo gì nữa rồi.

Bác gái vừa huých nhẹ vào người cậu vừa nói. JungKook ngẩn ngơ đứng nhìn bà không thôi. Anh ấy y hệt mẹ của mình, tốt bụng và có nụ cười thật đẹp, cậu đã nghĩ như thế ngay khi bắt gặp nụ cười của bà.

- Con thật sự rất yêu anh ấy.

JungKook nhắc lại lần nữa, ánh mắt cậu sáng lên như những vì sao xa trong vũ trụ bao la.

- JungKook, cảm ơn con.

Mẹ Taehyung nhìn vào đôi mắt sáng trong của cậu mỉm cười nói. Dường như bà đã hoàn toàn yên tâm giao Taehyung cho JungKook.

Sau khi JungKook rửa bát xong đi ra ngoài đã thấy bác trai và Taehyung đang ngồi trên ghế cùng nhau xem TV. Cậu bỗng nhiên căng cứng sống lưng, còn đang không biết phải làm gì bất chợt từ phía sau có bàn tay ấm áp chạm lên lưng cậu cùng giọng nói nhẹ nhàng.

- Đến đó đi, bác nghĩ sẽ có rất nhiều chuyện để nói đấy.

Bác gái vẫn giữ nụ cười đó mà nhìn cậu. JungKook thầm thở dài một tiếng, rồi chậm rãi tiến tới ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Taehyung.

- Em có muốn đi dạo một chút không?

JungKook vừa tiến đến liền nhận được câu hỏi của Taehyung, cậu lắc đầu ngay lập tức. Còn chưa kịp làm gì đã lại nghe anh hỏi tiếp.

- Có mệt không? 

JungKook thật sự rất muốn giơ chân ra đá anh một phát. Cậu không hiểu có phải do Taehyung đang giúp cậu thoải mái hay không, nhưng dù sao cái kiểu như xem cậu là cả thế giới thực sự khiến JungKook không thích ứng nổi.

- Em không sao.

JungKook cứng nhắc trả lời, mắt hơi liếc về phía bác trai, người đang im lặng theo dõi lên TV nhưng có vẻ không thật sự là như thế.

- JungKook, hai đứa ra ngoài đi dạo một chút đi. Không khí rất thoáng đãng.

Bác trai sau một hồi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. JungKook giật mình, cậu vừa định lên tiếng từ chối thì Taehyung đã nắm tay cậu kéo đi.

- Vậy bọn con đi dạo một chút.

Nói rồi lập tức phóng thẳng ra ngoài, JungKook chỉ còn nước ú ớ theo sau anh.

- Hyung, anh còn chưa thưa chuyện đàng hoàng.

Khi cả hai đã ra ngoài JungKook mới ủy khuất nói. Cậu thật sự không hiểu bởi vì sao Taehyung dẫn mình về nhưng chẳng nói chuyện cho đàng hoàng được. Taehyung đi im lặng bên cạnh cậu, ánh mắt hướng về phía xa xăm.

- Taehyung.

JungKook gằn giọng gọi anh lần nữa và Taehyung bất chợt dừng cả người lại. Anh quay mặt sang đứng đối diện với cậu, từ tốn trả lời.

- Anh đã nói chuyện với họ rất nhiều rồi. JungKook ah...

Taehyung ngừng lại đôi chút, anh cúi xuống nắm lấy bàn tay cậu. JungKook nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt cậu dưới bầu trời buổi tối toả ra làn sương mỏng manh huyền ảo khiến Taehyung ngẩn ngơ ngắm nhìn.

- Em là người quan trọng với anh chỉ sau bố mẹ mình, em biết không?

Taehyung nói, tông giọng trầm của anh nghe vạn phần quyến rũ trong khoảnh khắc này. JungKook vẫn nhìn anh không rời, cậu không trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ.

- Cho nên đừng thắc mắc anh làm thế này hay làm thế kia. Em đang có mặt ở đây đã là một mảnh ghép của cuộc đời anh rồi.

Taehyung kết thúc câu nói rồi rướn người đến hôn nhẹ lên môi cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng mang cả hơi ẩm của làn sương buổi tối đầy ngọt ngào như khẳng định bước tiến mới trong chuyện tình của cả hai.

Taehyung và JungKook trở về Seoul ngay buổi chiều hôm sau. Lúc cả hai vừa bước vào nhà liền thấy cả nhóm đang nằm dài trên sàn nhà xem phim cùng nhau. Đây có lẽ là lần hiếm hoi trong năm nay và cũng có lẽ là lần hiếm hoi trong kỳ nghỉ dài này mà các chàng trai có mặt đầy đủ cùng với nhau tụ tập như vậy.

- Hai đứa về rồi hả?

Yoongi lười biếng nói vọng ra, các thành viên khác cũng không ai buồn quay đầu nhìn cũng đoán được ai vừa mở cửa. Taehyung nhìn JungKook sau đó cả hai im lặng bước vào ngồi xuống bên cạnh mọi người. Các chàng trai thật sự rất im lặng chuyên chú xem phim chứ không ồn ào huyên náo như bình thường. Lúc bộ phim đã đi được phân nửa, Namjoon chợt lên tiếng.

- Mọi chuyện ổn cả chứ Taehyung?

Taehyung đang chuyên chú xem phim bị câu hỏi bất chợt của Namjoon làm giật mình. Anh liếc mắt nhìn JungKook đã nằm ngủ ngon lành trên đùi mình mà trả lời.

- Ổn cả rồi hyung.

-...

- Lần này em sẽ không buông tay em ấy nữa.

-...

- Nhất định.

END CHAP 38.

ầy, cái chap nhảm ruồi và ngắn ngủn này. Thôi mọi người đọc đỡ đi nhé, nhớ cmt cho t lấy tinh thần viết một chuỗi chap ngọt sắp tới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co