Chương 40: Điều gì đến rồi cũng phải đến.
" Những tưởng hạnh phúc đang diễn ra này đều rất mong manh, một ngày nào đó sẽ lụi tàn chỉ để lại đau đớn. Nhưng chẳng ai trong cả hai cho phép điều đó. Họ cũng là con người, cần yêu và muốn được yêu. "
Taehyung:
Tôi đã tưởng tượng cái viễn cảnh đó bao nhiêu lần. Cái ngày mà tôi có thể đường đường chính chính nắm tay em trước mặt tất cả mọi người và tuyên bố rằng chúng tôi đang trong một mối quan hệ ngọt ngào nhất. Tôi đã nghĩ như thế đấy, bởi vì ngày quyết định quay lại với em, quay lại bù đắp và yêu thương em thật nhiều thì tôi cũng đã ngầm tự hứa với bản thân rằng mình phải bảo vệ và không cho phép cả hai chia tay nhau nữa. Tôi biết tất cả mọi người xung quanh đều nghĩ chúng tôi đã bị tình yêu làm cho mù mắt rồi. Nhưng họ đâu có biết, đối với tôi, JungKook không đơn giản chỉ là người tôi yêu. Em ấy là nhà, là mái ấm và là người đánh thức những điều dịu dàng nhất trong tôi. Không biết đã bao nhiêu lần, tôi khát khao muốn được cùng em bước vào lễ đường. Khi đó chúng tôi sẽ bỏ phía sau tất cả dị nghị , bỏ phía sau cả khoảng trời thanh xuân xanh biếc để an ổn cùng nhau tới già. Nhưng những suy nghĩ đó đều là trong mộng tưởng, bởi cả hai chúng tôi đều là idol - chúng tôi đem tiếng hát, đem những bước nhảy truyền cảm hứng cho mọi người. Chúng tôi có hàng ngàn fan hâm mộ trên khắp thế giới, có rất nhiều, vô cùng nhiều người đang theo dõi chúng tôi, đó mới chính là trở ngại lớn nhất. Tôi cũng biết trong fandom của nhóm cũng có rất nhiều bộ phận fan ghép các thành viên với nhau và thậm chí là có người còn mong chúng tôi thành đôi với nhau thật. Không lâu trước đây tôi có vô tình xem được một video trên Youtube mà một bạn fan nào đó đã làm. Một video được cắt ghép tỉ mỉ những hành động thân mật và hơi thân mật của tôi và JungKook. Thậm chí họ còn phân tích ánh mắt và cách chúng tôi đối xử với nhau. Khi đó, trong tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là chúng tôi phải tách nhau ra. Có trời mới biết được việc làm khó khăn nhất đối với tôi đó là tảng lờ JungKook đi. Làm sao mà bạn có thể ngó lơ người mình yêu ngay trước mặt được chứ, không thể nào cả. Nhưng chúng tôi vẫn phải làm như thế, và trong một khoảng thời gian dài khi không có mấy hoạt động phải tiếp xúc với fan, khi lịch trình của chúng tôi chỉ vỏn vẹn là những buổi quay hình cho show riêng và những ngày tập luyện không biết ngơi nghỉ trong phòng tập. Từ sau cái ngày đi chơi cùng hai hyung Hwarang thì tôi cũng không còn đi đâu nữa, chúng tôi thật sự đang chuẩn bị cho comeback lần tới. Khi sự nổi tiếng càng ngày càng tăng, trong tôi lại càng có một loại áp lực vô hình. Tôi ý thức được chúng tôi đang nổi tiếng ở mức độ nào, bao nhiêu người biết đến chúng tôi và chỉ cần một hành động ngu ngốc của bản thân thôi sẽ đạp đổ hết tất cả.
Tối nay, vừa từ phòng tập trở về tôi liền chui vào phòng tắm, mùi mồ hôi trên người dường như càng nặng hơn. Tôi nghĩ là mình đã phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để ngâm mình trong bồn tắm và kết quả là khi tôi ra ngoài cả người vì lạnh mà khẽ run lên.
- Hyung, anh tắm lâu như thế không tốt đâu?
JungKook đã vào phòng từ bao giờ. Tiếng của em truyền tới từ sau cửa phòng tắm mang tới không gian ấm áp lạ thường. Tôi lười biếng chỉ trùm khăn tắm quanh hông mà bước ra, thậm chí còn chẳng buồn lau tóc khiến những giọt nước lành lạnh nhỏ từng giọt xuống vai và ngực.
- Em đã ăn gì chưa?
Tôi bước tới và từ phía sau ôm lấy bờ vai em. JungKook hình như hơi giật mình vì hơi lạnh từ tôi. Em giật nảy lên một cái, ngoảnh đầu liếc nhìn tôi với đôi mắt mở to.
- Ôi trời, Taehyungie, anh tắm bằng nước lạnh đấy hả?
Giọng em vang lên đầy sửng sốt, và tôi từ chối trả lời, ngồi gọn lại phía sau mà vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy em với thân trên để trần. Có trời mới biết khoảnh khắc hiện tại khiến cơ thể tôi mềm nhũn ra như thế nào, nó mang lại xúc cảm vừa lạ lẫm vừa thích run lên được.
- Taehyungie, người anh lạnh lắm đấy.
JungKook không đẩy tôi ra mà lười biếng ngửa đầu nằm gọn lỏn trong vòm ngực tôi, mái đầu nhỏ của em vừa gội xong còn hơi ươn ướt và đôi mắt sáng trong như vừa được gột rửa, trong suốt và tinh sạch, tôi thậm chí còn có thể thấy khuôn mặt mình phản chiếu rõ ràng trong con ngươi màu đen sáng của em.
- Anh chẳng thấy lạnh gì cả.
Tôi nghĩ mình có thể ngồi như thế này mà ngủ ngay luôn được. JungKook nhìn lên, khuôn mặt em nhìn ngược trông y như một chú thỏ với đôi mắt to và đầu mũi tròn. Em nheo mắt, rồi đưa tay véo mũi tôi một cái đau điếng khiến tôi hơi giật nảy lên. Nhưng tôi chỉ mỉm cười vì sự đáng yêu đó, lại càng ôm lấy em chặt hơn.
- Tóc anh còn ướt nguyên luôn kìa và nước đang nhỏ xuống mặt em.
JungKook chun mũi khi một giọt nước từ mái tóc còn ướt nguyên của tôi rơi xuống mặt em. Tôi nhìn bộ dạng đáng yêu đó khẽ chửi rủa trong đầu, có phải không mà tôi cảm giác JungKook đang quyến rũ mình trắng trợn luôn.
- JungKookie, đừng có mà dễ thương kiểu đấy.
Tôi ngửa cổ than vãn, em không hề biết tôi là đang kìm nén dục vọng trong mình khổ sở như thế nào đâu.
- Taehyungie, anh thả em ra đi.
JungKook hơi nghển cổ dậy và từ từ gỡ tay tôi trên vai em ra nhưng tôi không thể buông em ra ngay được mà còn luyến tiếc gục xuống hõm cổ thơm tho đó mà hít hà.
- Em thơm quá đi mất.
Ồ, tôi nghĩ là mình đã để lộ ra là bản thân đang kìm nén cỡ nào khi mà giọng tôi đã khàn đặc đi từ bao giờ. JungKook ngọ nguậy vì nhột, vẫn chẳng từ bỏ việc khiến tôi thả em ra.
- Nào, để em sấy tóc cho anh, để lâu sẽ bị cảm.
- Anh nghĩ là...
Tôi định ngước đầu lên nhưng mà không thể, cuối cùng lảm nhảm trong khi vẫn gục đầu vào thật sâu hõm cổ em.
- Trước khi anh bị cảm lạnh thì anh sẽ bị cảm vì em mất thôi.
Tôi phát hiện cả người em chợt run lên và JungKook giơ tay đẩy mạnh đầu tôi lên. Em nhìn vào mắt tôi, đôi mắt đen của em sáng lên như những vì tinh tú khiến tôi xoáy sâu vào những xoáy mắt xinh đẹp đó.
- JungKook, em đẹp quá.
Tôi không biết là mình lại chưng hửng thốt lên một câu khá liên quan như thế. Ừ thì JungKook đẹp ai mà chẳng biết, nhưng mà trong khoảnh khắc này, đột nhiên tôi thấy khuôn mặt em sáng rỡ và JungKook bất chợt đẹp hơn bình thường cả ngàn vạn lần.
- Anh lảm nhảm cái.. Ưm.
Trước khi em kịp nói gì thêm, tôi đã cúi xuống ngậm lấy môi em. Thật sự là ngậm theo đúng nghĩa luôn trước khi tôi dùng lưỡi mình luồn vào, lách hai hàm răng của em ra và chậm rãi tiến sâu vào cả khoang miệng. JungKook từ từ điều chỉnh lại tư thế, cả người em rơi vào vòng tay tôi, mặc dù bình thường JungKook chẳng nhỏ bé gì cho cam, nhưng những lúc ôm và hôn em, tôi lại thấy em nhỏ bé và rụt rè biết nhường nào.
- Tae.. Ưm.. Tae.. Hyung.
JungKook rất khó khăn để thuận theo nụ hôn bởi vì em thật sự là đang bị tôi nuốt lấy. Tôi nhận ra mình càng hôn em sẽ chỉ càng bị lún sâu hơn và dục vọng đã dậy lên từ nãy giờ cuộn trào như sóng vỗ dồn dập vào từng tế bào trong cơ thể tôi.
JungKook bắt đầu rên lên khi tôi rời môi và rải những nụ hôn ướt át xuống cằm, cổ rồi bắt đầu mút mát cần cổ và xương quai hàm của em. Cả người JungKook mềm nhũn đi, em cố oằn mình ngăn cho bản thân không rên lên từng tiếng nhưng hoàn toàn thất bại, tôi biết JungKook mẫn cảm ở chỗ nào và tôi thật sự đang làm em phát điên lên được.
- Tae.. Hyung... Anh dừng lại đi.
JungKook vừa thở hổn hển vừa nói, hai tay em bắt đầu tỳ lên ngực tôi và khiến chỗ đó nóng dần lên. Vào lúc này, bất cứ đụng chạm nào dù là nhỏ nhất cũng đều khiến tôi lún sâu hơn vào vòng xoáy mang tên Jeon JungKook.
- Anh không dừng lại được nữa rồi.
Tôi trườn môi lên tai em, ngậm lấy vành tai em mà thì thầm.
-..ưm.
JungKook một lần nữa oằn mình khổ sở trong khi tôi cúi xuống, chui vào trong áo em và ngậm lấy hai đầu nhũ của JungKook. Em run lên bần bật, hai tay vòng qua lưng tôi bấu liên hồi.
- Taehyung.. Không được, trời ơi, khó chịu quá.
JungKook khổ sở kêu lên còn tôi vẫn tiếp tục mút mát phần ngực của em.
- JungKook, hôm nay chịu đau một chút nhé.
Tôi có thể đảm bảo rằng em chẳng thể nghe rõ lời tôi nói đâu vì giọng tôi đã khàn tới mức đáng sợ rồi. Tôi đang muốn em đến phát điên. Chẳng đợi em đồng ý liền nhanh chóng cởi áo JungKook quăng qua một bên và đẩy em xuống giường. Khi đôi môi hai chúng tôi cuốn lấy nhau một lần nữa, tôi có thể thề rằng đêm nay mình sẽ rất khổ sở rồi.
( Cắt... Đến đây tự tưởng tượng nhé, con mẹ tác giả đã bảo là không viết được H 😀😀😀)
Bẵng đi một thời gian, mixtape của Hoseok tung ra và thành công rực rỡ, các thành viên lại lao vào chuẩn bị cho album mới. Thời gian chủ yếu của các chàng trai đều là ở phòng tập và studio. JungKook cũng đang tập tành làm nhạc nên thời gian cậu dành cho Taehyung cũng ít đi. Có mấy ngày anh lại vừa sang Nhật vi vu cùng bạn của mình nhưng cậu cũng hoàn toàn không có thời gian để tâm tới. Mấy ngày trước JungKook nhận được tin nhắn của Namjoon hyung về bài hát Only Then , anh còn bảo mong cậu hãy cover bài hát này vì anh nghĩ nó sẽ rất hợp với giọng JungKook. Namjoon không hề hay biết ngày anh gửi tin nhắn tới cũng là ngày cậu vô tình đọc được một bài viết được chia sẻ rất nhiều trên Twitter. JungKook thật ra chẳng có thói quen hay lượn lờ mạng xã hội, nếu có thời gian rảnh, cậu chỉ tìm tòi và học nhạc. Nhưng cơ duyên thế nào mà tối hôm ấy, bài viết với nội dung vô cùng đau lòng đó lại lọt vào mắt JungKook.
" Tôi có sai hay không khi nghĩ rằng BTS V và JungKook đang hẹn hò với nhau"
Bên dưới bài viết là video 20 phút và một số hình ảnh chứng minh ,có hơn 2000 bình luận bàn tán về vấn đề này và hơn 500 lượt retweet. JungKook đã rất ngạc nhiên khi cậu đọc được bài viết phân tích này và một số bình luận bên dưới. Đa số đều là bình luận vui đùa nói rằng họ cũng có cảm nhận như vậy. Nhưng xen lẫn những bình luận như thế, lại có rất nhiều bình luận nặng lời. Lần đầu tiên JungKook cảm nhận rõ ràng lời nói và câu chữ có thể giết chết con người ta một cách đau đớn nhất. Thì ra đó là lý do mà các hyung luôn bảo cậu đừng lướt Twitter hay hạn chế tối đa việc để cậu nhìn hay đọc được một số bình luận không hay. Hôm đó, cùng với tin nhắn từ Namjoon, JungKook đã tìm, nghe bài hát và thu nó chỉ trong vòng hơn 20 phút. Cảm xúc lúc đó của cậu vốn rất hỗn loạn, vì thế mà ca từ và giai điệu của bài hát lại càng thấm sâu hơn.
" JungKookie, anh nhớ em quá. "
Đêm hôm đó, sau khi JungKook post bài cover hơn 1 phút của mình lên, Taehyung đang ở Nhật đã nhắn tin cho cậu như vậy. Thật ra thì chẳng ngày nào anh không nói nhớ cậu hết, nhưng mà hôm nay, sau khi nghe được giọng hát đầy biến cố của cậu, anh hiểu chắc chắn đã có chuyện xảy ra.
" Sao anh còn chưa ngủ đi. "
JungKook xoay người, gối đầu lên một tay, tay còn lại lười biếng bấm tin nhắn trả lời anh. Cậu vốn định gọi cho anh để nhìn mặt anh rồi nhưng cuối cùng lại thôi, dù sao nhìn cũng chỉ nhớ thêm thôi, chẳng giúp ích được gì.
" Anh không ngủ được. "
" JungKook à, có chuyện gì hãy nói với anh nhé, đừng giấu anh. "
" Mai anh về rồi, nhớ ở nhà cho anh ôm đấy, đừng có mà ra ngoài. "
JungKook đã đọc một loạt tin nhắn từ anh với nụ cười mỉm. Hoá ra cậu nhớ anh nhiều như thế, chỉ cần nhắm mắt liền có thể tưởng tượng ra khuôn mặt với nụ cười hình hộp và khoé mắt cong như hai vầng trăng đó. JungKook không trả lời, ôm nỗi nhớ anh mà ngủ thiếp đi.
~~~~~~~~~
- Ôi trời, bọn em chỉ ra ngoài một lát thôi.
Taehyung than thở kêu lên, anh chỉ vừa đặt chân xuống Hàn Quốc được hơn 1 tiếng mà đã có chuyện xảy ra ngay được. Namjoon đứng đối diện không nói nên lời, bàn tay cầm điện thoại đã run tới cực điểm. Tất cả đều không thể nào ngờ được, bức ảnh tối hôm 26-1 mà JungKook cùng Taehyung ra ngoài ăn tối cùng nhau ở khách sạn lại được lật lại, giật tít ngay trên trang nhất và ngay lập tức được truyền đi với tốc độ tên lửa. Mạng thông tin thật sự vô cùng đáng sợ, Taehyung vừa về nước liền nghe thấy tin này, trong phút chốc cơ mặt căng cứng. Anh biết rồi mấy chuyện như thế này sẽ đến, nhưng lại chẳng thể ngờ nổi một chuyện đã qua lâu như vậy lại bị đào lại và biến chất thành một bài báo với nội dung thật khó coi. Taehyung nghĩ cũng đã đến lúc anh phải thú nhận với mọi người rồi. Taehyung ngước nhìn lên Namjoon còn đang ôm đầu nghe điện thoại, bên phía công ty vẫn còn đang họp từ lúc tới giờ .
- Taehyung, em ở nhà cùng JungKook, nhớ là đừng đi đâu hết. Anh sẽ đến công ty bây giờ.
Namjoon sau khi tắt điện thoại liền vỗ vai Taehyung dặn dò rồi vội vã rời đi. Taehyung đứng lặng giữa nhà, anh tạm thời không biết nên làm gì. Vẫn là nên đi tìm JungKook, từ khi về tới giờ anh hoàn toàn quên mất cậu đi, JungKook cũng cứ như thế mà biến mất khỏi tầm mắt.
- JungKookie, em có trong đó không?
Taehyung đứng trước phòng cậu nói vọng vào, nếu là bình thường anh sẽ cứ thế mở cửa bước vào, không hiểu sao hôm nay với một cảm giác mơ hồ, Taehyung cảm thấy mình là nên gõ cửa mới phải.
Không có tiếng người đáp lại, anh hơi nhíu mày, chậm rãi mở cửa bước vào. Không gian trong phòng rất tối, lại một lần nữa thứ ánh sáng duy nhất anh thấy là ở chiếc loa bluetooth đang nằm chỏng chơ trên giường. Giai điệu bài hát Only Then mà JungKook cover văng vẳng bên tai nghe não nề đến lạ.
- JungKookie.
Taehyung gọi cậu một lần nữa trong khi cố gắng tiến tới gần bên giường. Mắt anh thật sự tệ đi trong bóng tối, Taehyung nheo mắt, bóng lưng của JungKook đang xoay mặt vào tường hiện ra. Anh thầm thở phào nhẹ nhõm, hoá ra cậu chỉ đang ngủ thôi. Taehyung từ từ chui vào trong chăn, từ phía sau ôm lấy cả người cậu. Lúc này anh mới cảm nhận rõ, JungKook rõ ràng là đang ngủ nhưng cơ thể của cậu lại đang run lên không ngừng. Taehyung lay mạnh người cậu, phát hiện JungKook đang nhắm mắt nhưng hai bên lông mày lại chau lại rất chặt và cả người cậu túa mồ hôi lạnh.
- Không... Không.. Làm ơn.
Bàn tay anh đang đặt trên vai cậu lập tức bị gạt ra. JungKook trong cơn mơ đáng sợ vừa hét lên vừa quơ tay loạn xạ.
- JungKook, là anh đây.
Taehyung một lần nữa cố gắng xốc người cậu dậy. JungKook giật nảy mình lên một cái mới mở choàng mắt ra. Không gian u tối và khuôn mặt đầy ngỡ ngàng của anh hiện ra trước mắt. Cậu không suy nghĩ liền gắt gao ôm lấy anh, hơi thở hỗn loạn khiến Taehyung lo lắng.
- Không sao rồi. Có anh ở đây.
Anh vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu và nghe thấy người trong lòng mình thở ra nhẹ nhõm.
- Chỉ là mơ thôi.
END CHAP 40.
Đầu tiên, mình xin lỗi mọi người vì đã lưu luyến fic quá mà viết dài và bây giờ khiến nó trở nên lan man như vậy. Thật sự thì bản thân mình vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng lại được nhiều người ủng hộ như vậy, mình thật sự rất vui. Đây không phải là fic đầu tay mình viết nhưng lại là fic đầu tay viết về VKook, cho nên đối với mình nó cũng như là đứa con cưng vậy. Mình chăm chút nó, nhưng đến khi đọc lại mới thấy có quá nhiều lỗ hổng đến mức mình nghĩ nếu sửa lại nó sẽ thành tình tiết mới hoàn toàn luôn. Dù sao cũng cảm ơn các readers thời gian qua đã theo dõi fic và ủng hộ mình thật nhiều. Mới hôm nọ, nhìn fic chạm ngưỡng 10k lượt đọc mình mừng lắm, có thể đối với người khác nó là một con số bình thường, nhưng đối với mình, một đứa chỉ toàn viết nhăng viết cuội lại là lần đầu tiên đến với VKook thế này thật sự là một điều rất lớn lao. Ôi, mình nghĩ mình có quá nhiều điều muốn nói luôn ấy. À, có nhiều bạn đến với fic của mình cũng vì thích đọc fic real life, mình khẳng định luôn đây sẽ không phải fic duy nhất mình viết về thể loại này, tin mình đi, bởi vì mình cũng rất muốn đọc những fic như thế, nhưng rất ít người viết nên mình sẽ tự mình thoả mãn mình và thoả mãn mọi người luôn 😄😄😄
Chết dở, nói dài quá. Chỉ biết cảm ơn mọi người thôi, cảm giác nói bao nhiêu cũng không đủ. Còn vài chap nữa là hết fic rồi. Mình sẽ cố gắng viết đến con số 50 chap cho tròn trĩnh luôn nhé. Cảm ơn và chúc mọi người đọc vui 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co