Chương 41: Trust Me.
" Chúng ta sẽ luôn ủng hộ và bên cạnh nhau cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. Khi chúng ta bên nhau, sa mạc cũng hoá đại dương rộng lớn. "
- JungKook, em lại mơ nữa sao?
Taehyung thả cậu ra và ngồi gọn gàng xuống bên cạnh JungKook. Cậu không trả lời anh ngay, đôi mắt đen vẫn còn nhìn xung quanh mông lung dường như chưa ổn định được.
- JungKook, đã ổn rồi.
Taehyung cúi đầu nhìn cậu, anh giơ tay vuốt gọn mái tóc bết mồ hôi trên trán cậu mới nhận ra JungKook chảy quá nhiều mồ hôi, cả ngực và lưng áo cũng thấm ướt một mảng lớn.
- Em không cảm giác là mình đang mơ, giống như mọi việc đang xảy ra vậy.
JungKook đờ đẫn nói, đôi mắt cậu phủ tầng sương mờ, vô định. Taehyung rời bàn tay xuống đan tay anh vào tay cậu. Lòng bàn tay JungKook ướt đẫm mồ hôi và vẫn còn đầy run rẩy.
- JungKookie, chỉ là mơ thôi.
Taehyung nhắc lại việc đó một lần nữa. Anh biết JungKook thực sự chẳng phải đang mơ đâu, bản thân cậu là đang cảm nhận được mọi chuyện sắp xảy ra. Chẳng nói đâu xa, cái tin tức chết tiệt kia có lẽ đã lan đi tận phương trời nào rồi và ngoài kia, có lẽ mọi chuyện cũng đang dần mất kiểm soát.
- Hyung, có chuyện đã xảy ra đúng không?
JungKook chưa bao giờ nghi ngờ vào sự nhạy cảm của mình. Dường như cứ mỗi khi thấy trong lòng trống rỗng, cậu lại nằm mơ và lúc nào giấc mơ cũng thật kinh khủng. Nó như một đợt nước mạnh mẽ tạp vào cậu, khiến cậu chơi vơi không thể tỉnh giấc nổi. Hôm nay nếu không có Taehyung, có lẽ JungKook đã chẳng tỉnh dậy nổi.
Taehyung đột nhiên im lặng, anh không biết rốt cuộc là phải nói gì đây. Chuyện đang xảy ra có lẽ sẽ là một sự khởi đầu cho những kinh khủng khác kéo tới. Anh đột nhiên thấy sợ hãi, bao nhiêu can đảm trước đây cũng như bay biến. Đứng trước bão tố, Taehyung thấy mình chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong sa mạc, rồi bão cát cũng sẽ cuốn anh đi.
- Hyung, nói em nghe đi.
JungKook thấy anh im lặng lại càng bất an, không hiểu vì sao trái tim chợt quặn lên một đợt đau đớn.
- JungKookie....
- Taehyung, JungKook, hai đứa phải đến công ty ngay bây giờ.
Lời Taehyung chưa dứt, lập tức bị lời nói hốt hoảng của Jin đang bước vào cắt đứt. JungKook thấy mình như chết lặng đi, cậu nhìn sang anh, đôi mắt Taehyung đột nhiên tĩnh lặng hẳn, anh không đáp chỉ chầm chậm đứng lên.
- Một mình em thôi, JungKook sẽ ở nhà.
Anh nói rồi cứ thế bước ra ngoài bỏ lại JungKook ngồi ngây ngốc trên giường.
Lúc Taehyung đến nơi, ở phía trước công ty đã có rất đông nhà báo và fan hâm mộ. Anh đành phải di chuyển bằng cửa sau. Đến tận lúc này, anh mới cảm nhận rõ sự việc là đang xảy ra rồi. Phòng họp của Big Hit căng thẳng tột độ, cảm giác như không gian có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.
- Taehyung đã đến chưa?
Bang PD ngồi ở giữa đưa tay kéo giãn hai bên lông mày, ông thật sự không thể kìm chế nổi cơn giận của bản thân. Nhưng sự mệt mỏi lại là thứ duy nhất hiện lên trên khuôn mặt ông.
- Con đây.
Taehyung bước vào, anh cố gắng giữ nhịp thở đều, cúi đầu chào mọi người rồi im lặng ngồi xuống cái ghế trống gần cửa.
- Được rồi, mọi người ra ngoài đi, ta cần nói chuyện riêng với Taehyung.
Bang PD khoát tay, mọi người xung quanh chậm rãi rời đi, chỉ còn Namjoon vẫn ngồi lại, dường như không có ý định đứng lên.
- Namjoon, con cũng ra ngoài đi.
Bang PD thậm chí chẳng cần nhìn cũng biết Namjoon định ở lại. Ông lên tiếng nói, nhưng anh vẫn chẳng đứng lên, chỉ nói.
- Con cũng sẽ ở đây, ba có gì muốn nói thì nói với cả con nữa.
Giọng anh rất chắc chắn, Taehyung ngồi ở tận cuối bàn còn đang cúi đầu lén đưa mắt nhìn Namjoon đầy biết ơn.
- Mấy đứa giờ thì giỏi rồi, chẳng xem ta ra gì.
Bang PD chống tay lên đầu buông tiếng thở dài khe khẽ. Cả hai chẳng ai đáp lại, không gian trong phút chốc lại lặng như tờ.
- Taehyung, bây giờ thì con định như thế nào?
Sau hơn 5 phút trôi qua Bang PD cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Ông đưa mắt nhìn Taehyung chờ đợi.
- Bọn con có thể họp mặt fan không?
Taehyung chậm rãi nói, nhưng trong thâm tâm anh lại đang lo lắng, bàn tay đặt dưới đùi đã bắt đầu túa mồ hôi lạnh.
- Con muốn làm gì?
Bang PD nhíu mày nhìn anh, dường như lờ mờ đoán được nửa phần trong suy nghĩ của Taehyung.
- Con sẽ nói sự thật với họ.
Giọng Taehyung rất chắc chắn, dường như không có một chút nào là đùa cợt. Bang PD đã tới cực điểm của ngạc nhiên. Ông đúng là chẳng thể ngờ nổi Taehyung lại có thể nghĩ ra một điều điên rồ như thế. Chẳng lẽ hào quang và những thứ hiện tại khó khăn lắm Bang Tan mới nỗ lực có được không bằng một chút tình yêu kia của anh sao.
- Con tin là fan của bọn con sẽ hiểu thôi.
Dường như biết được Bang PD đang lo lắng điều gì, Taehyung liền lên tiếng một lần nữa. Thấy ông lại im lặng, anh nói tiếp.
- Nếu ba đồng ý thì chiều mai tổ chức họp mặt fan giúp bọn con đi ạ. Đừng liên hệ với cánh nhà báo. Đây sẽ là một cuộc gặp mặt bí mật.
Taehyung chậm rãi nói sau đó đứng dậy cúi chào ông rồi mới rời đi.
- Taehyung.
Anh vừa bước chân ra đến cửa liền thấy JungKook đang hớt hải chạy vào. Taehyung nhíu mày nhìn cậu, cả hai chạm mắt nhau rất lâu nhưng chẳng ai nói gì.
- Hyung, trả lời em đi?
JungKook níu vạt áo anh lay lay nhưng Taehyung vẫn chẳng đáp lại. Anh kéo tay cậu đi về phía trước, trong lòng bộn bề suy nghĩ.
" JungKook, anh có đang làm đúng không? "
Tin tức cả hai hẹn hò đã chính thức lan ra với tần suất rộng rãi, dậy lên một làn sóng phản đối quyết liệt. Các fan hâm mộ thậm chí đã đánh sập email của Big Hit vì gửi tới quá nhiều tin nhắn đòi bên công ty đưa ra câu trả lời. Bang PD quyết định nghe theo Taehyung, ông không hề có một động thái nào, chỉ âm thầm sắp xếp một cuộc họp fan nhỏ cho Bang Tan. Trên mạng, các fan cũng đã tạo ra hàng ngàn group, một số với mục đích bảo vệ và tin tưởng nhóm, một số là ủng hộ và phần đông đều là phản đối, mong nghe được câu trả lời chính thức của Big Hit. Sự việc càng ngày càng lớn thêm, tạo ra một làn sóng kinh khủng hơn bao giờ hết. Các chàng trai ở nhà đã quyết định không ai lên mạng mà ngồi xuống cùng nhau tìm ra cách giải quyết.
- Taehyung, em định làm như thế thật sao?
Namjoon từ tốn hỏi, anh đã rất thắc mắc từ lúc ở công ty. Anh biết Taehyung là tin tưởng fan, nhưng mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế.
- Vâng.
Taehyung trả lời, khoé mắt ánh lên nét suy tư. Anh không thể phủ nhận là mình đang lo sợ, lo sợ vô cùng.
- Hyung, hay là cứ nói tất cả đều là hiểu lầm đi. Dù sao hôm đó chúng ta cũng chỉ đến đó để dùng bữa mà.
JungKook ngồi bên cạnh Taehyung im lặng nãy giờ khẽ nói. Bàn tay cậu túa mồ hôi lạnh, suốt từ lúc biết xảy ra chuyện đến giờ, cậu vẫn chẳng thể tin nổi.
- Không chỉ đơn giản là bức ảnh đó, có rất nhiều bằng chứng khác chứng minh.
Namjoon chậm rãi phân tích, sự viêc đã đến nước này, mạo hiểm một lần giống như Taehyung muốn, tuy là anh không hoàn toàn đồng ý nhưng cũng chẳng làm gì khác được.
- Hyung, mọi người tin tưởng em chứ.
Mãi tận lâu sau, Taehyung mới lên tiếng. JungKook là người có phản ứng đầu tiên, cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt anh, cảm nhận rõ Taehyung là đang nghiêm túc. JungKook cũng đã hứa, bất kể có chuyện gì cũng sẽ tin tưởng anh và bất kể có sóng gió nào, cậu cũng không chùn bước nữa.
Ngay chiều hôm sau, cuộc họp mặt fan được tổ chức bí mật. Chỉ có hơn 200 người được mời tới, tất cả đều là những fan hâm mộ đã theo nhóm từ hồi mới debut. Trong thâm tâm bất kỳ ai có mặt ở đây cũng đều ngờ ngợ đoán được điều họ sẽ được nghe thấy.
- JungKook à!
Taehyung ngồi trong phòng chờ với tâm trạng sốt sắng, chỉ mấy phút nữa thôi, anh sẽ phải đối mặt với sự thật. Taehyung nhìn JungKook đang ngồi im lặng bên cạnh khẽ cất tiếng gọi cậu. JungKook lập tức ngẩng mặt lên, đối mặt với đôi mắt chân thành của anh, trái tim chợt run lên liên hồi.
- Lại đây nào, để anh ôm em.
Taehyung không thể ngăn mình được, mỗi khi anh hỗn loạn tâm trí, chỉ cần ôm cậu liền có thể bình tĩnh trở lại. Mặc dù mấy phút sắp tới có lẽ cả hai sẽ không được chấp nhận, nhưng cũng chẳng sao cả. Anh đã yêu và được yêu nhiều như thế vì có JungKook, cả đời này Kim Taehyung anh chẳng hối tiếc gì nữa.
JungKook chậm rãi đứng lên tiến đến, cả người liền rơi vào vòng tay ấm áp. Taehyung tỳ cằm lên vai cậu, thở ra nhẹ nhõm.
- JungKookie, em tin tưởng anh đúng không?
JungKook đã chẳng thể đếm nổi đây là lần thứ mấy anh hỏi cậu câu này nữa. Dường như Taehyung luôn sợ hãi cậu sẽ không tin anh, rồi sẽ chọn cách rời bỏ anh để giữ an toàn cho tất cả.
- Em tin anh.
Chỉ ba chữ, ngắn gọn nhưng lại đầy chân thành và quả quyết. Cậu tin tưởng anh, tin tưởng người hyung sôi nổi gầy nhỏm lúc nào cũng nhảy tưng tưng bên cạnh cậu, tin tưởng người cậu yêu. Taehyung chính là một phần của JungKook, cậu từ lâu đã xem anh như một nửa trái tim mình, khảm anh lên da thịt mình. Taehyung là người bước vào trái tim cậu khi nó còn non nớt nhất, khi nó chưa biết rung động mạnh mẽ trước ai. Anh đến nhẹ nhàng và dần dần choán kín từng mạch đập trong cậu, khiến cậu hoang mang, khiến cậu lạ lẫm. Anh mang cho cậu những xúc cảm yêu lạ lùng nhưng lại đầy ngọt ngào mà lần đầu JungKook được nếm trải qua. Taehyung không phải là vì tinh tú, anh sáng như một chú đom đóm hơn, tuy ánh sáng chẳng quá rực rỡ nhưng lại rất đẹp và bình yên.
- JungKook, anh yêu em.
Trước khi rời cậu ra, Taehyung ghé sát vào tai cậu, thì thầm. Giọng nói trầm trầm của anh một lần nữa làm JungKook rung động mạnh mẽ, cậu mỉm cười, dường như quên hết bão tố ở bên ngoài kia.
Khoảnh khắc Taehyung xuất hiện, bên dưới fan đột nhiên im lặng kỳ lạ. Anh đứng trên bục, chậm rãi quét mắt nhìn tất cả mọi người ở dưới.
- Xin chào mọi người, mình là BTS V đây.
Taehyung bắt đầu nói, nụ cười của anh rất nhẹ. Các fan bên dưới dường như im lặng, chẳng ai nói gì, chỉ chờ Taehyung lên tiếng.
- Nhưng hôm nay, mình đứng ở đây, với tư cách là Kim Taehyung chứ không phải là V của BTS.
- Các bạn nhớ không, chúng ta đã đồng hành cùng nhau được gần 5 năm rồi nhỉ.
- Mình còn nhớ rõ ngày đầu tiên gặp các bạn luôn kìa. Khi đó có bạn còn nhỏ xíu và tất cả đều có những đôi mắt lấp lánh.
Lời Taehyung vang lên đều đều, JungKook đứng bên trong nhìn bóng lưng anh đầy mạnh mẽ mà nước mắt đã lặng lẽ rơi từ bao giờ.
- Mình đã từng nói rồi nhỉ, mình muốn mọi người gọi mình là Taehyung hay Tae Tae hơn cho dù nghệ danh V là tự mình đặt. Kỳ quá đi mất. Bởi vì mình muốn chúng ta xem nhau như một gia đình.
- BTS có được như ngày hôm nay chính là vì có các bạn. Chúng mình thật sự rất may mắn. Các bạn nhớ chứ, chúng ta đã hứa cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ tin tưởng và ủng hộ lẫn nhau. Mình vẫn luôn tin vào lời hứa đó, tin tưởng rằng các bạn sẽ vẫn luôn ủng hộ, không bao giờ rời xa bọn mình.
- Không lâu trước đây, mình mới phát hiện ra một điều kỳ lạ ở bản thân.
Trái tim JungKook run lên, Taehyung đã bắt đầu rồi.
- Mình phát hiện ra, mình rất thích một người. Người đó rất đẹp, rất gần gũi với mình. Một người mà đã từ rất lâu rồi, mình gặp em ấy lần đầu tiên đã thấy đặc biệt.
- Em ấy chẳng giống với bất kỳ một ai đó khác. Tuy bề ngoài to con nhưng tâm hồn lại rất mỏng manh. Em ấy có đôi mắt sáng và trong như những vì sao vậy, đã có một thời gian, mình thấy được bà của mình trong đôi mắt của em ấy.
- Em ấy cũng rất ngốc nghếch, cho dù lo lắng và quan tâm tới mọi người thế nào cũng đều không thể hiện ra, chỉ lặng lẽ làm tất cả mọi thứ. Em ấy cũng rất mạnh mẽ, em ấy không dễ khóc nhưng cứ mỗi lần nhắc tới tụi mình là em ấy có thể khóc um lên được.
- Mình phát hiện ra, mình thực sự rất thích em ấy.
Taehyung dừng lại đôi chút, anh hơi hướng mắt vào trong tìm kiếm bóng hình cậu. JungKook đang trốn một góc lặng lẽ khóc, cậu chẳng muốn cho anh thấy mình đang xúc động đến mức nào.
- Mọi người à! Mình và JungKook đang hẹn hò là sự thật. Người mình nói đến nãy giờ cũng là JungKook, maknae của chúng mình.
Không gian trong phút chốc như ngưng đọng lại, trái tim của Taehyung cũng vì thế mà như ngừng đập theo.
END CHAP 41.
Xin lỗi mn vì dạo này m viết chậm quá. M vừa mới kiểm tra xong sáng nay nên vội vàng hoàn thành chap mới cho mn đó. Có hơi ngắn một chút bởi vì mình đang chông chênh. Please comment for me! ♥♥♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co